Chương 3: cập nhật thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm thì... hiện không về được...."

"Ồ hố?"

"..." *chảy mồ hôi*

"Nhìn bộ dạng cô ấy kia =))"

-------------------skip です--------------------

"Này là... làng?" nơi này bẩn quá mức

(Ta sẽ ngồi trên cây. Nơi này vi phạm sự sạch sẽ mà ta đặt ra)

Tiếp đến, họ dẫn Rimuru đến căn nhà tốt nhất (?) trong số đó. Mái nhà được làm từ rơm đã mục rữa, và đầy lỗ thủng; tường chỉ là những tấm ván xếp chồng lên nhau

*Rùng mình* "Chắc sống sướng quá nên mình không quen sống bẩn như thế này nữa" cô tự lẩm nhẩm

Vì các giác quan của cô đã đạt lên mức không tưởng, nên cô dễ dàng nghe cuộc nói chuyện của Rimuru

"May mà cũng không ồn lắm"

Quay sang với Rimuru, một Goblin nói khi bước vào bên trong:

"Chúng tôi xin lỗi đã khiến Ngài phải chờ, thưa khách nhân."

Goblin Thủ lĩnh, người đã dẫn đường cho họ, cũng bước vào, dìu theo một Goblin khác.

"À... Không sao, không sao. Cũng đâu có phải chờ lâu lắm. Nên đừng bận tâm!"

Vừa nói, các Goblin vừa đặt trước mặt cậu một món đồ uống gì đó như trà. Với các Goblin mà nói, đó thật sự là một ngạc nhiên. Rimuru làm một hớp (với những người ngoài, trông như Rimuru úp ngược cái cốc)

"Cậu ta úp ngược cái cốc làm gì thế?" Cô nhìn mà tự hỏi

"Vậy, vì lý do gì mà các người cố tình mời tôi đến đây, có việc gì sao?"

Rimuru vào thẳng vấn đề. Trưởng thôn liền trở nên căng thẳng và hơi run rẩy, nhưng ông ta trấn tĩnh bản thân và bắt đầu hỏi:

"Thực sự thì, tôi tin Ngài đã biết về sự tăng động của các Ma vật trong thời gian gần đây?  Chúng tôi đã sống thật yên bình trên vùng đất này dưới sự bảo hộ của một vị thần; nhưng cách nay một tháng, dường như Ngài ấy đã biến mất...

Bởi thế, các Ma vật quanh đây đã bắt đầu xâm chiếm vùng đất này... Chúng tôi, tất nhiên không thể yên lặng đứng nhìn, nên đã chống cự lại, nhưng... lực lượng của chúng tôi..."

"Hiểu rồi. Nhưng mà, tôi là Slime, không nghĩ mình có thể đáp ứng được mong đợi của các người."

"Hahaha, Ngài quá khiêm tốn rồi! Loài Slime không thể nào phát ra Yêu khí mạnh mẽ như vậy được!

Chúng tôi không dám giả đoán vì sao Ngài lại lấy hình dạng đó, nhưng chúng tôi biết – Ngài là một Ma vật có tên, phải không?"

"Fufufu. Quả đúng là Trưởng thôn, ngươi nhìn ra à?"

"Điều đó hiển nhiên, thưa Ngài! Hình dáng này vẫn không thể giấu được phong cách phi thường của Ngài"

"Ra vậy, danh tính của ta đã bị phát giác. Các người cũng khá lắm đấy"

Cùng lúc đó, Rimuru thử xóa bỏ cái luồng Aura gây họa = Yêu khí, lượng Yêu khí đó dần dần thu nhỏ đi

(Ồ? Cậu ta biết cách thu aura vào rồi à? Nhanh thế???) cô bất ngờ

(Tôi mà lại) *ufufufu* =V

"Ô... Thì ra là Ngài đã thử chúng tôi! Chúng tôi chân thành cảm ơn. Có rất nhiều người sợ luồng Yêu khí xung quanh Ngài."

"Ra vậy. Thấy được luồng Yêu khí của ta mà lại dám tiến đến giao tiếp, các ngươi 'được' lắm!"

(Được cái qq, nói thẳng ra là không biết bản thân tỏa ra aura ngay từ đầu đe)

(Im đi!)

"Haha! Xin đội ơn... mà, chúng tôi sẽ không gạn hỏi lý do Ngài ẩn đi diện mạo thật của mình. Tuy nhiên... Về khẩn cầu kia. Chẳng hay Ngài chấp nhận hay không?"

"Còn tùy vào nội dung của nó. Nói đi."

Rimuru vẫn giữ cái thái độ cao ngạo kia, hỏi Trưởng thôn

*Ọtttttttttttttttttttt* bụng cô réo 1 cái dài vcl. Cô không nghe nữa mà vác thanh Kugen đi kiếm đồ ăn

-----------------------------------------------

xin chào, tôi ở đây để xàm và cập nhật thêm kiếm có Makoto


hơi mờ ha. tôi sẽ để link cho mn

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftaisao.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2FKiem-Katana-%25E2%2580%2593-thanh-kiem-dai-dien-cho-tang-lop-chien-binh-samurai.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftaisao.vn%2Fbai-viet%2Fkiem-katana-thanh-kiem-dai-dien-cho-tang-lop-chien-binh-samurai%2F&tbnid=W2KVRr4NqWfYTM&vet=12ahUKEwjKi5rSiZb1AhWLK7cAHVaoBd0QMygRegUIARDHAQ..i&docid=uNEqMsC2XW4OOM&w=760&h=779&itg=1&q=katana&ved=2ahUKEwjKi5rSiZb1AhWLK7cAHVaoBd0QMygRegUIARDHAQ

tiếp

2 thanh này, thanh bên trên t sẽ gọi là Umiken

thanh bên dưới là Kugen

thanh cuối là thanh t miêu tả ở đầu, thanh nhìn như của Gintoki trong Gintama ấy nhưng màu đen khét lẹt ấy, ko có chữ hồ toya ấy, sẽ tên là Hyakizen

trong trận chiến, thanh được dùng đầu tiên là Kugen, tiếp là Umiken cuối là Hyakizen, được sắp xếp theo nguyên liệu tạo ra nó. Kugen rèn từ mithril, Umiken được làm từ từ 1 kim loại được hình thành dưới biển sâu - Umirun (t tự chế =V) Hyakizen được tự cô cắt gọt từ 1 cây đại thụ triệu năm tuổi, Cây Thế Giới đã tồn tại cùng thế giới đầu tiên từ ngày nó sự sống

hết

---------------------------------------------------

"No thì no rồi, nhưng vẫn thèm chút máu"

Cô giang cánh bay đến 1 nơi nào đó, rón rén đi vào từng bước cẩn thận cực kì, đáng tiếc, 1 màn vừa rồi đã bị bắt gặp

"Người đừng tưởng * không thấy người"

*giật mình* cô giật mình 1 cái rồi quay ra

"* à, lâu, lâu rồi không gặp. Cho ta xin lỗi lần trước ha"

"Không, Người mau cút khỏi đây trước khi * tự tay tiễn người đi"

*Rùng mình* "T, ta chỉ là đói quá hóa khùng thôi, ta xin lỗi mà. *, ta thật lòng thành khẩn xin lỗi mà" Cô quỳ xuống cúi đầu chạm đất nói

"... Được thôi, với điều kiện-"

Chưa kịp nói xong, cô đã cắt ngang

"Gì ta cũng đồng ý hết, cho nên tha cho ta nha?"

"Người nói đấy. Lại đây" *Nhếch miệng* =V

Cô lẽo đẽo đi theo sau nàng

"Ủa, đây là phòng ngủ mà"

"Chính xác"

"Đừng nói là..."

"Hiếm khi được như thế này, * phải chơi tận hứng mới được"

"Bình thường ta- Oái!" cô đang nói thì bị quẳng lên giường

"Bình thường khác, hôm nào Người cũng phải đi nên * không hết mình được. Nay được dâng tận miệng, tội gì không ăn?" * thuần thục cởi quần áo cô

"Xong. Toang"

Cô đã khóc 7749 dòng sông

-------------------KHOẢNG 2 3 TUẦN SAU---------------------

(Nhắc cho ai không nhớ thì cô là thụ. Muốn đời thụ. Vạn niên thụ. Nói thế chứ muốn thì cô lật chả ai phản kháng nổi đâu)

"Trời ơi, cái eo già của tôi" cô đứng dậy mặc quần áo + than thở

"Còn sức than thì chắc vẫn làm được đúng không? Lại đây, mình làm vài hiệp nữa"

"Nàng cho ta xin. Ta còn phải đi nữa" 

"Đi mấy ngày rồi, không biết nhóc kia làm được gì rồi"

"Đến chỗ con slime mà Người có hứng thú ấy hả?"

"Ừ. Cứ đà này cậu ta sẽ làm Ma Vương sớm thôi"

"Ồ?"

"Ta khá đảm bảo"

"... Lần này Người đi bao lâu?"

"Sẽ nhanh thôi" cô ôm nàng nói

"Lần nào Người cũng bảo thế hết, xong biệt tăm biệt tích vài (chục) năm mới về"

"Lần này thật sự sẽ nhanh thôi. Có thời gian ta qua với em liền, chắc vài tháng thôi"

"Được rồi..."

Cô hôn nàng 1 cái rồi giang cánh ra, bay đi

================

cầu đừng đánh bản quyền ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro