Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uiiii cái nơi này cũng quá nóng rồi đi " Eji lấy khăn lau lau khuôn mặt vạn người mê, cả người cậu thật sự rất chi là nóng hừng hực như mỗi lần thở đều có khí gì đó mang đầy hơi nóng thoát ra từ lỗ chân lông.

Điều này thật sự không vui chút nào đâu!

*flashback*

  Quay về trước đó một chút khi cả đám còn đang trên thuyền và hưởng thụ.

Dosu ( Eji ) và Yuki ( Yuko ) người thì treo ngược bản thân trên mũi thuyền, người thì câu cá với bộ mặt chán chường nghe được vài lời kể về một trong thất vũ hải có biệt danh Cá Sấu và đang có âm mưu chiếm vương quốc Alabasta

Thất Vũ Hải Crocodile

Cũng là Mr.0 của tập đoàn Baroque Works.

" Tất cả bọn nhân viên cấp cao ấy chắc chắn sẽ tụ họp lại ở vương quốc Alabasta!!"

Bỗng một tiếng cười lớn chen ngang cuộc nói chuyện khiến ai cũng nhìn.

"Khục khục khục há há há!!!"

Dosu ( Eji ) cười ngả ngớn như thể những gì cậu vừa đang nghe là một chuyện khôi hài.

Đến mức suýt mất thăng bằng mà ngã xuống biển.

"Ôi hài chết mất..." Eji giữ vững lại cơ thể rồi nhìn mọi người.

"Thật xin lỗi khi tôi đã chen ngang câu chuyện bằng một hành động lỗ mãng..." ngừng một chút rồi cậu nói tiếp

"Nhưng với việc mọi người đánh giá tên Crocodile này và cái tập đoàn Baroque Works kia với giá cao thì tôi không thể nhịn cười được "

"Tại sao cậu lại nói vậy Dosu?" Vivi khó hiểu nhìn cậu " Như thể trong mắt cậu Mr.0 và tập đoàn Baroque Works không đáng giá một con kiến..."

"Đúng đó! Tôi còn nghe được tiền treo thưởng của hắn rất cao "

"Các cậu quên là hai người họ từng làm ở Tổng Bộ Hải Quân à? "

Zoro bình tĩnh nhìn hai anh em kia, anh vẫn còn nhớ rõ cú chạm nhẹ của Yuki cũng khiến bản thân phải tịnh dưỡng một thời gian.

"Và còn là Đô Đốc cấp cao rất rất chi là nổi tiếng!" Nami nối tiếp câu nói của Zoro

"Oaaaaaaa hai người kinh thật đấy!!!"

Luffy ngoác mồm kinh ngạc nhìn hai người anh em của mình, một nỗi tự hào dâng lên trong người.

"Thôi nào, chúng tôi giờ  là cựu Đô Đốc rồi..."

Eji cười ngả ngớn xong phóng xuống mặt thuyền, đi lại ngồi kế con người đang chú tâm câu cá.

"Các cậu không biết đâu! Lúc anh em tôi không làm hải quân nữa thì người ông nội kia đã phá hủy nơi đó với bộ mặt rất là khủng bố đấy!!" Eji nhớ lại lúc đó mà cười đau cả bụng.

"Còn nữa, sau đó chúng tôi còn đến băng của lão Râu Trắng đó mà ăn chơi ba ngày ba đêm mới rời đi! Rồi còn lại gặp ông chú tóc đỏ nữa..." nói đến đây thì Eji im lặng một chút

"Mặc dù lão đó mất một tay nhưng vẫn chiến say lắm nhé! Mười mấy thùng rượu đã vào bụng cả đám và một tuần sau mới tỉnh dậy được!!"

"Oaaaaaaaaa..."

Mọi người trên thuyền nghe Eji kể chuyện mà ngạc nhiên, dù sao việc có thể đi lại thoải mái trên băng nhóm khác đã là việc khó tin, đằng này lại là băng của các vị máu mặt nổi tiếng không ai không biết nếu người đó không có bị ngốc.

Mà chuyện này khi nghe kể về hai người trước mặt lúc còn trong Hải Quân cũng đã là chuyện khó tin, huống chi bây giờ là hải tặc.

Và hai vị làm mưa làm gió mấy năm nay còn đang ở trước mặt mình và kể lại thì cứ như chuyện lạ khó tin.

Nhưng đó là sự thật không ai có thể phủ nhận hay phản bác.

"Rồi sao nữa Dosu? Kể tiếp đi!"

Chopper bị thu hút bởi những chuyện mà Eji kể, và không chỉ cậu mà là ai cũng bị thu hút.

Làm sao có thể không bị thu hút bởi những chuyện mà bản thân chưa từng trải qua và nghĩ đến chứ.

"Há há há thôi nào mọi người, chúng ta không nên cứ thế bắt đầu một câu chuyện mà không có gì phụ trợ!"

Eji cười cười, vươn vai chuẩn bị vào phòng bếp thì bị rất nhiều cánh tay kéo lại.

"......"

Được rồi, tôi cũng biết tổn thương đấy... ;-;

Thế là câu chuyện về Mr.0 Crocodile và Baroque Works đã mau chóng quên đi và thay vào đó là những câu chuyện đầy cuốn hút của Eji.

À

Thêm cả món ăn phụ trợ được làm bằng những con cá mà Yuko câu được và một thùng rượu được chiết xuất từ hoa đào, rượu vang và vài lá trà.

__________

"......"

"Anh có thể sút tên này đi không?"

Yuko chỉ chỉ người trước mặt mình, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại.

"Không thành vấn đề sau khi anh "mượn" ký ức của hắn"

Eji mỉm cười nhìn Mr.2 đang khoe tài năng bằng trái ác quỷ có thể thay đổi khuôn mặt của người mà hắn chạm qua.

Và không chỉ như vậy...

Eji nhìn hắn, đến khi hắn thấy cậu và cô thì ngạc nhiên, cũng đúng thôi khi người gây ra nỗi ác mộng cách đây không lâu cho hải quân và hải tặc đang ở đây và đứng trước mặt hắn.

"Oh thật ngạc nhiên khi tôi có thể gặp hai người ở đây!!" Mr.2 Bon Clay cười toét miệng sau khi dành vài giây để nhìn lại dung nhan kinh diễm trước mặt.

"Mong hai người có thể thứ lỗi cho tôi khi..."

Lời chưa nói xong thì hắn đã bị văng ra xa, một vụ nổ ầm khiến khói bụi mù mịt.

"Ối! Thật xin lỗi khi ta đã khiến ngươi như vậy..."

Eji "ngạc nhiên" nhìn con người đang lộm cộm bò dậy từ làn bụi.

"Nhưng ta mong ngươi đừng có chạm vào hai chúng ta, điều đó không tốt chút nào~"

Eji mỉm cười nhìn Mr.2, một nụ cười bình thường nhưng lại khiến sóng lưng của hắn lạnh toát và mồ hôi lạnh úa ra.

"Này! Anh có sao không?"

Chopper đi lại nhìn xung quanh từ trên xuống dưới của Mr 2 xem có vết thương nào không.

Thật ngạc nhiên khi ngoại trừ vết bẩn thì không có cái gì xảy ra, như thể cú va chạm không có thật nếu như không nhìn đến cái lỗ trên thuyền.

"Đừng lo Chopper, sẽ không có gì xảy ra khi tôi chưa muốn có gì xảy ra..."

Eji móc ra một cây kẹo rồi nhanh chóng lột vỏ rồi bỏ vào miệng ngậm, bình thản nhìn đống việc trước mắt như thế không phải do bản thân làm ra.

"Thôi nào!! Anh có thể làm gì nữa???"

Luffy cười quen thuộc nhìn người trước mặt, có vẻ màn biểu diễn lúc nãy của Mr.2 khiến cậu hứng thú.

"Sao cũng được..."

Yuko bỏ mặc mọi người mà đi vào phòng bếp, làm một ly cocktail cho bản thân.

"Insipid, thật vô vị khi nhìn cả thế giới bằng con mắt vô vị"

Nhắm mắt, môi nhấp một ngụm nước trong ly khiến cô thoải mái không ít.

"Có lẽ tôi có một vị khách..."

Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại đầy ma lực khiến ai nhìn cũng không muốn thoát giờ đây nhìn người trước mặt.

"Cậu uống gì vậy Yuki?"

Vivi khó hiểu nhìn chiếc ly óng ánh thứ nước trong suốt với những thứ mà nàng chưa thấy bao giờ.

"Uống không?"

Yuki không trả lời Vivi mà quay sang hỏi ngược lại khiến nàng bất ngờ

"Tôi có thể sao?"

"Ôi công chúa của tôi ơi, vì sao lại nghĩ bản thân không thể chứ?"

Yuki mỉm cười nhìn người trước mặt, nhanh chóng đi lại và tay lại giơ lên cằm của nàng công chúa.

Bất giác Vivi nghĩ bản thân không uống mà say rồi...

Đôi môi mỏng có màu đỏ nhạt mấp máy khiến cổ họng nàng khô khốc, mùi rượu thoang thoảng khiến nàng vô ý thức cử động cổ nhanh chóng, đôi mắt khiến nàng như muốn trao chọn con tim và mọi thứ cho người không chút tiếc nuối.

"Ta..."

Vivi chưa nói xong thì người kia đã rời khỏi, cảm giác mất mát xuất hiện khiến nàng chu môi không hài lòng.

"Được rồi, xin mời công chúa hãy ngồi đây và tôi sẽ tặng một món quà ngay thôi..."

Yuki xoay người và bước nhanh vào nơi chế biến, nhanh chóng làm ra một ly cocktail màu xanh dương, với sự trang trí tuyệt đẹp.

"Nhìn rất giống màu tóc của tôi!"

Vivi thích thú ngắm chiếc ly, đôi môi đỏ mọng nhấp một ngụm và nhanh chóng mỉm cười hài lòng khi đôi mắt bắt đầu thành hình trăng khuyết.

"Tired, mệt mỏi và bất an, lo lắng chưa bao giờ ngừng..."

Yuki mấp máy môi nhìn người trước mặt, rồi lại xoay người rời đi khi để lại một câu nói khó hiểu với Vivi.

"Tôi mong rằng chiếc ly đó có thể giúp cô sau này thưa công chúa..."




____________________________

tự nhiên muốn viết ra một vị bad girl ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro