Chương 39 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Y cùng Giang Tiểu Ngư triền miên quấn quýt, ngay lúc thời điểm cao trào nhất thì đột nhiên cánh cửa đại điện bị tông mạnh ra, sau đó là năm thân ảnh xông vào.

Không cần nói cũng biết năm người đó là ai, sắc mặt mỗi người đều đằng đằng sát khí nhìn hai cái người đang cuồng hoang kia.

Bọn họ ở bên kia đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, còn cái người này lại sung sướng cùng một nữ nhân khác vui vẻ khoái hoạt ở chỗ này.

"Hôm nay phải hảo hảo trừng phạt ngươi mới được. Để xem ngươi sau này còn dám đi lăng nhăng bừa bãi nữa hay không!?" Năm người cùng chung suy nghĩ.

Từ lúc năm người tiến vào, Giang Tiểu Ngư bị khí tức của năm người hù doạ, từ trong cơn mê loạn hoảng hốt bật mình ngồi dậy, nhanh chóng mặc vào quần áo.

Trong số năm người đó, ngoài Tiểu Cửu ra, bốn người còn lại Hồng Y đều không biết. Những người này vừa nhìn liền biết cấp độ tu vi không phải dạng vừa, trong đó có một người tu vi ngang ngửa với Tiểu Cửu, chỉ là nàng không hiểu vì sao Tiểu Cửu lại đi chung với những người này, sau đó lại quay sang Giang Tiểu Ngư đang run rẩy liền hiểu rõ, xem ra mị lực của Tiểu Ngư Nhi cũng thật lớn đi.

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi đi qua đây" Trữ Dĩ Tầm là người lên tiếng trước.

Giang Tiểu Ngư có cảm giác bản thân như bị bắt gian tại trận, trong lòng chột dạ, mà nhiệt độ xung quanh thì ngày càng lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng vậy, còn có sắc mặt của năm người kia không cần nhìn cũng biết là đáng sợ cỡ nào. Nếu như để bọn họ bắt được khẳng định là chết rất khó coi.

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi không nghe thấy sao?" Tịch Dao tiếp theo lên tiếng.

"Ta..." Giang Tiểu Ngư liếc sang bên kia thì nhìn thấy Trữ Thiên Tuyết, muốn nhờ nàng giúp đỡ, nhưng chỉ nhận được ánh mắt tự cầu phúc của nàng.

Tiểu Ngư Nhi bất đắc dĩ vội núp sau lưng Hồng Y, sống chết cũng không muốn qua đó.

"Xem ra Tiểu Ngư Nhi cũng không muốn theo các ngươi a" Hồng Y phải nói là trong lòng cực kỳ vui sướng vì Giang Tiểu Ngư dựa dẫm vào nàng, điều này có nghĩa Giang Tiểu Ngư chọn chính là nàng.

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi thật không ngoan đâu" Hàm Nghi Yên ý cười bên môi nói.

"Tiểu Ngư Nhi, ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta sao?" Tử Mặc trong lời nói mang ý tứ cảnh cáo.

"Tiểu Ngư Nhi, nghe lời ta, mau lại đây, chúng ta sẽ không làm khó ngươi" Hàm Nghi Thanh dẫn dụ.

"Hừ~ không làm khó ta, có quỷ mới tin a, khẳng định là các ngươi muốn chỉnh chết ta đi" Giang Tiểu Ngư trong lòng phun tào.

"Uy~ đĩa bay kìa" Giang Tiểu Ngư đầu óc linh động, nàng chỉ tay lên trời đánh lạc hướng mọi người, cả đám vừa nhìn lên thì ở đây nàng đã dùng tốc độ sét đánh bỏ chạy.

Mặc dù bị trúng kế của nàng, nhưng năm người kia cũng kịp lúc phản ứng, tức tốc đuổi theo sau.

"Nương, người ngăn ta làm gì?" Hồng Y định đuổi theo đám người kia thì bị Trữ Thiên Tuyết ngăn lại.

"Tiểu Ngư Nhi sẽ không sao?" Trữ Thiên Tuyết vân đạm phong khinh nói.

"Nhưng..." Khó khăn lắm mới tìm được một món đồ chơi làm mình yêu thích, nàng sao có thể cam lòng nhường cho những người khác.

"Một mình ngươi đấu không lại bốn người" Trữ Thiên Tuyết hiểu được suy nghĩ của Hồng Y, đối với nàng nhắc nhở.

"Nương, ta đã biết" Hồng Y biết nương làm vậy là muốn tốt cho nàng, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái.

Trở lại với Tiểu Ngư Nhi, nàng mới vừa chạy được một đoạn đường liền bị năm người chặn hết lối đi, sau đó thì bị các nàng nắm được đem nàng quăng lên chiếc giường lớn, lột hết quần áo.

"Tiểu Ngư Nhi còn muốn chạy nữa không?" Tử Mặc phả ra hơi thở nguy hiểm bên tai nàng hỏi.

"Tiểu Ngư Nhi những ngày qua sống thật tốt a, khẳng định đã đem chúng ta quên đến tận trời xanh đi" Hàm Nghi Thanh vẻ mặt không hờn giận nói.

"Tiểu Ngư Nhi đi đến đâu liền trêu hoa ghẹo nguyệt đến đó, ngươi nghĩ ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây" Tịch Dao cười như không cười nói.

"Tiểu Ngư Nhi không có gì để nói với chúng ta sao?" Hàm Nghi Yên vừa cười vừa hỏi.

"Ngươi nên chuẩn bị đón nhận hình phạt đi" Trữ Dĩ Tầm hờ hững chêm vào một câu.

Giang Tiểu Ngư định mở miệng giải vây liền bị Hàm Nghi Thanh cưỡng hôn, đầu lưỡi linh hoạt tiến nhập bên trong mút chặt lưỡi đối phương, dây dưa triền miên.

"Ân...a" Mặc dù miệng bị Hàm Nghi Thanh phong bế, nhưng vẫn có một tiếng rên rỉ vỡ vụn từ cổ họng Giang Tiểu Ngư tràn ra. Lúc miệng Giang Tiểu Ngư bị hôn, cái cổ trắng nõn ngay lập tức bị Hàm Nghi Yên tinh tế mút lấy, hai chỗ trước ngực thì bị Tịch Dao và Tử Mặc một trái một phải nắm trong tay, không mạnh không nhẹ xoa nắn. Trữ Dĩ Tầm không có cướp được nửa người trên, liền hướng giữa người dưới cố gắng, một đường hôn dọc xuống dưới lưu lại vết mập mờ. Kế tiếp tách ra hai chân của nàng, ngón giữa như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua âm đế, hoa huyệt được ôn nhu an ủi thoáng chốc thấm ướt tinh sương.

Giang Tiểu Ngư cảm giác thân thể chính mình bị các nàng vuốt ve bắt đầu run rẩy, mỗi một tấc da thịt các nàng sờ qua đều muốn thiêu đốt.

Nơi thánh địa huyền bí mang đến muôn vàn khoái hoạt cùng cám dỗ. Mượn mật hoa bôi trơn, Trữ Dĩ Tầm vô thanh vô tức đẩy ngón giữa đi vào huyệt động ấm nóng, tường luỹ mềm mại bên trong liền hút chặt lấy ngoại vật tiến vào, mỗi lần tiến sâu vào liền ma sát tạo thành khoái cảm để cho nàng không ngừng thở gấp. Ngón giữa trong thông đạo chặt chẽ đi vào, cho đến khi đụng phải một tầng trở ngại thật mỏng mới dừng lại. Trữ Dĩ Tầm lúc trước không có phá thân Giang Tiểu Ngư bởi vì nàng muốn giữ linh khí cùng tinh khí thuần khiết nhất, hiện tại nàng thay đổi suy nghĩ, muốn phải hảo hảo trừng phạt nàng. Trữ Dĩ Tầm nổi lên dị tâm, ngón tay hơi dùng sức xuyên qua tầng trở ngại thật mỏng kia thẳng tới chỗ sâu nhất.

"A..." một cỗ đau đớn như bị xé rách từ hạ thân lan tràn ra, bởi vì miệng bị Hàm Nghi Thanh hôn thật sâu khiến cho Giang Tiểu Ngư không có cách nào kêu đau thành tiếng, chỉ có nước mắt trong suốt xẹt qua khoé mắt, chảy dài xuống ướt đẫm ga giường.

Tấm thân xử nữ nàng gìn giữ suốt 18 năm qua, nói mất liền mất, bất quá lần này nàng cũng không có làm ra phản ứng quá khích như cái lần mém bị thất thân hồi trước, chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt.

"Tiểu Ngư Nhi đừng sợ, rất nhanh sẽ hết đau thôi" Hàm Nghi Yên hôn lấy vệt nước mắt ở khoé mắt nàng, vừa khàn giọng an ủi.

Trữ Dĩ Tầm lúc này cũng vô cùng không dễ chịu, ngón giữa của nàng bị vách tường chật hẹp của Giang Tiểu Ngư hút chặt vào, muốn động lại không dám động, sợ làm tăng thêm cảm giác đau đớn cho nàng.

Mãi một lúc sau, thần sắc thống khổ trên mặt Giang Tiểu Ngư dần dần thối lui, ngón tay bắt đầu nhè nhẹ hoạt động. Sau đó từ từ càng lúc càng nhanh, thần sắc thống khổ trên mặt nàng hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Tịch Dao lúc này cũng đã rời bỏ sơn phong ở phía trên, di chuyển xuống phía dưới gia nhập cùng Trữ Dĩ Tầm. Chờ cho dũng đạo chật hẹp bên trong ướt át hơn, nàng liền chen một ngón trỏ đi vào, ngón trỏ hoạt động song song với ngón giữa của Trữ Dĩ Tầm, động tác cực kỳ dịu nhẹ.

Hai người thả chậm tốc độ, lối đi vốn vô cùng chật hẹp, hiện tại lại bị hai ngón tay của Trữ Dĩ Tầm và Tịch Dao đồng thời tiến vào khiến cho lối đi vốn vô cùng chật hẹp giờ phút này lại được lấp đầy, ngay cả một kẽ hở cũng không lưu lại.

Tịch Dao và Trữ Dĩ Tầm sợ làm đau Giang Tiểu Ngư, cũng chỉ có thể chậm rãi ra vào, đến khi Tiểu Ngư Nhi dần dần thích ứng, hai người cùng đồng loạt đẩy nhanh tốc độ ra vào. Vách tường ấm áp bên trong chặt chẽ bao quanh ngón tay, mặc dù bởi vì bên trong chật khít mà ngón tay của Tịch Dao và Trữ Dĩ Tầm bị kẹp có chút đau, nhưng là cảm giác thoải mái từ ngón tay truyền đến lan tràn khắp toàn thân khiến các nàng càng thêm hưng phấn.

Chờ cho Hàm Nghi Thanh hôn đủ, rời đi đôi môi của Giang Tiểu Ngư. Tử Mặc liền cướp lấy đôi môi phấn nộn mê người của nàng, cậy mở hàm răng câu lấy lưỡi của nàng, hung hăng quấn lấy.

Hàm Nghi Yên lúc này cũng đã di chuyển xuống giữa ngực, ngậm lấy một bên khoả mềm mại, nhẹ nhàng cắn mút, gặm nhấm. Một bên khỏa còn lại bị Hàm Nghi Thanh chiếm giữ, nơi mềm mại bị chiếc lưỡi của hai người đảo xoay, hai đỉnh trung tâm bị hai chiếc lưỡi đùa bỡn. Giang Tiểu Ngư cảm thấy thật nóng, toàn thân giống như bị dây điện quấn quanh, mỗi khi được kích thích, đều phảng phất cảm giác tê dại.

"Ân...a..."

Trữ Dĩ Tầm và Tịch Dao mỗi một động tác ra vào đều rất uyển chuyển nhịp nhàng, khiến hoa huyệt co thắt mãnh liệt, mỗi lần xuất nhập liền mang theo mật dịch xuất ra ngoài. Càng ngày càng nhiều khoái cảm từ dưới thân truyền đến, lan tràn đến toàn thân, cuối cùng tập trung ở dưới bụng, sau đó càng tích trữ càng nhiều, đến khi Giang Tiểu Ngư không chịu được nữa, một trận co rút lên tới đỉnh, kèm theo một tiếng rên dài, Giang Tiểu Ngư thân thể đạt được cao triều, cả người vô lực xụi lơ.

Vốn mệt mỏi không còn khí lực, cơ thể sắp chịu không nổi, chính là năm người kia vẫn không chịu buông tha cho nàng, luân phiên thay đổi vị trí cho nhau. Giang Tiểu Ngư mỗi lần xìu xuống liền sẽ bị các nàng kích thích dục hoả đi lên, mặc dù đã cầu xin các nàng tha thứ, nhưng các nàng vẫn không ngừng tay, còn liên tục muốn bản thân nhiều lần, đến khi nàng triệt để ngất đi, đám người đó mới đình chỉ công việc.

Sau đó, Giang Tiểu Ngư mỗi ngày đều bị các lão bà bắt lên giường hằng đêm sanh ca, sáng bét mắt ra làm "yêu", cơm nước xong làm "yêu", đến tối ngủ vẫn phải làm "yêu".

Cứ thế một tháng sau, Giang Tiểu Ngư bị liệt dương à nhầm bị liệt giường, phải sống như người thực vật, nàng phải tịnh dưỡng thêm một tháng nữa mới hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro