Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua một lúc sau, Hàm Nghi Thanh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi Giang Tiểu Ngư, nhìn đôi môi đỏ mọng mê người kia, nàng dường như có một cổ xúc động muốn ăn luôn ngay cái người kia.

"Tiểu muội muội đã hiểu được tâm ý của tỷ tỷ chưa?" Hàm Nghi Thanh dùng thanh âm nhu hoà nói.

"Ta không phải là Bối Vi Vi, ngươi cũng không phải là Tiêu Nại, không cần phải diễn vở 'Yêu em từ cái nhìn đầu tiên' cho ta xem" Giang Tiểu Ngư bị hôn đến sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói.

"Tiểu muội..." Hàm Nghi Thanh lời vẫn chưa nói hết liền bị Giang Tiểu Ngư ngắt lời.

"Stop! Bây giờ ta muốn đi ra ngoài, ngươi muốn ở lại đàm chuyện luyến ái gì đó thì cứ việc một mình đi, ta kiếu trước đây." Nói rồi Giang Tiểu Ngư quay người bỏ đi, nhưng chợt nhớ tới điều gì lập tức xoay người lại "Còn nữa...ngươi không được bén mảng theo ta" Sau đó quay người tức tốc chạy đi thật nhanh.

"Vậy là mình bị từ chối sao? Aizz~ tiểu muội muội thật làm tổn thương tâm người ta a" Hàm Nghi Thanh nhìn bóng lưng Tiểu Ngư Nhi khuất dạng thở dài lẩm nhẩm.

Mới vừa rồi hôn, tiểu muội muội cũng không có phản kháng, hình như tiểu muội muội cũng có chút thích nàng, nói vậy là nàng vẫn còn cơ hội a.

Hàm Nghi Thanh lúc nãy nghe xong lời nói từ Giang Tiểu Ngư, lòng liền trùng xuống, bất quá khi nghĩ tới nàng không bài xích việc bản thân hôn nàng tâm trạng liền vui vẻ trở lại, lập tức đuổi theo hướng Giang Tiểu Ngư mới vừa rồi ly khai.

Giữa trưa, trên phố vẫn tấp nập người qua lại, các sạp hàng nhỏ vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng có một vài người bán hàng rong sau khi bán hết hàng, liền dọn dẹp trở về nhà.

Giang Tiểu Ngư đi lòng vòng quanh con phố, rảo bước chậm rãi nhìn những quầy hàng được bày bán ngoài trời. Trong lòng thoải mái không ít, vì đã thoát khỏi cái người đeo bám dai như đĩa kia.

"Cô nương, đến...mua mứt quả đi" người bán mứt quả nhìn thấy nàng liền chào mời.

Những viên mứt quả tròn tròn thơm ngon ngọt lịm làm hai mắt Tiểu Ngư Nhi phát sáng, nhịn không được nuốt nước miếng.

"Tiểu muội muội là muốn ăn mứt quả?" Hàm Nghi Thanh âm thầm theo sau Giang Tiểu Ngư, thấy nàng nhìn chằm chằm vào những xâu mứt quả kia liền biết nàng muốn ăn, cố tình xuất hiện bên cạnh nàng hỏi.

"Ân~" Giang Tiểu Ngư theo bản năng gật đầu, dường như phát hiện có gì đó không đúng, hơn nữa cái giọng nói này thật quen, lập tức quay đầu qua trừng mắt nhìn.

"Ngươi...sao lại ở đây? Chẳng phải ta đã nói là không được bám theo ta sao!?" Giang Tiểu Ngư đáng lý là tâm trạng rất tốt, nhưng hiện tại bị Hàm Nghi Thanh cấp phá vỡ.

"Sao không là tỷ tỷ, hơn nữa tỷ tỷ không có bám theo tiểu muội muội a, chẳng qua là tỷ tỷ đi dạo, trùng hợp thì gặp được tiểu muội muội ở đây thôi" Hàm Nghi Thanh nguỵ biện.

"Đừng có gọi ta tiểu muội muội này tiểu muội nọ, ta có tên có họ đàng hoàng" Giang Tiểu Ngư mất hứng nói.

"Nga~ vậy tỷ tỷ phải gọi tiểu muội muội là gì?" Hàm Nghi Thanh ân cần hỏi.

"Giang Tiểu Ngư" Nàng nhanh gọn đáp.

"Cái tên thật hay, vậy sau này ta liền gọi ngươi là Tiểu Ngư Nhi" Hàm Nghi Thanh thay đổi cách xưng hô.

"Ai cho phép ngươi gọi nhũ danh của ta" Giang Tiểu Ngư bướng bỉnh.

"Không gọi như vậy thì gọi thế nào!? Gọi ngươi tiểu muội muội thì không chịu, giờ gọi Tiểu Ngư Nhi cũng không cho" Hàm Nghi Thanh giả vờ uỷ khuất nói.

"Ngươi..."  Vốn dĩ muốn mua mứt quả ăn dọc đường, hiện tại thì không còn tâm tình nào mà ăn mứt quả nữa.

"Cô nương có mua mứt quả không?"  Tên bán hàng thấy hai người nói chuyện nãy giờ, một người thì ngữ khí mềm mỏng, người còn lại thì ngữ khí cáu gắt, hắn liền mở miệng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

"Cho ta hai xâu mứt quả" Hàm Nghi Thanh quay qua tên bán hàng mỉm cười nói, nhanh chóng móc ra một thỏi bạc đưa cho hắn.

"Của cô nương đây" tên bán hàng đưa mứt quả cho Hàm Nghi Thanh, tay hơi run vì lần đầu tiên hắn thấy một nử tử xinh đẹp như vậy.

Giang Tiểu Ngư thấy tên bán hàng nhìn tên bán hàng bị ai kia câu mất hồn vía, không nói lời nào liền quay người bước đi.

"Tiểu Ngư Nhi, mứt quả của ngươi" Hàm Nghi Thanh cầm hai xâu mức quả lập tức đuổi theo.

"Cô nương, còn tiền thối" tên bán hàng gọi lại Hàm Nghi Thanh.

"Không cần" Nàng quay đầu lại nói xong một câu, rồi xoay người đuổi theo cước bộ của Giang Tiểu Ngư.

Hai người cùng đi song song trên đường nhận được rất nhiều ánh mắt của biết bao người, đa phần đều là những nam tử, nữ tử tuy cũng không ngoại lệ nhưng một phần lại có chút ghen tỵ trước dung mạo của hai người, đặc biệt là mỹ mạo quá mức bình thường của Hàm Nghi Thanh.

Giang Tiểu Ngư đi vào trong một khách điếm nghỉ chân, Hàm Nghi Thanh cũng theo nàng vào, chẳng những vậy còn ngồi đối diện nàng nữa.

"Ngươi vì sao vẫn đi theo ta" Giang Tiểu Ngư xù lông hỏi.

"Ngươi không ăn mứt quả sao?" Hàm Nghi Thanh không trả lời, mà chỉ đưa mức quả đến trước mặt Giang Tiểu Ngư.

"Hừ~ định dùng thứ này đến dụ dỗ ta sao? Không có cửa đâu, ta cũng không phải con nít" Giang Tiểu Ngư bĩu môi nói trong lòng.

"Không ăn, hiện giờ không có hứng ăn" Giang Tiểu Ngư xua tay từ chối.

"Nga~ Thế giờ ngươi muốn ăn cái gì?" Hàm Nghi Thanh quan tâm hỏi.

"Tuỳ tiện" Giang Tiểu Ngư hàm hồ trả lời, dù sao đi lâu như vậy bụng cũng đã gõ trống, không ăn là bao tử sẽ không chịu được.

"Ân~" Hàm Nghi Thanh cười, lập tức gọi lão bản chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon cho Giang Tiểu Ngư.

Giang Tiểu Ngư nhìn thấy những món ăn phong phú được dọn lên bàn, liền tập trung cầm đũa lên ăn, mới vừa rồi còn làm khó làm dễ Hàm Nghi Thanh đều bị nàng ném ra sau đầu.

Hàm Nghi Thanh cười híp mắt, không nghĩ tới Tiểu Ngư Nhi nhà nàng dễ bị dụ như vậy, xem nàng đang chiến đấu với đống đồ ăn trên bàn kìa, sức ăn cũng thật lớn đi!!

"Ngươi xem cô nương vận lục y bên kia kìa, thật xinh đẹp a. Ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp mà mị hoặc đến như vậy, khẳng định ở trên giường rất nhiệt tình đi" Bạch sam công tử quay sang nói nhỏ với Thanh sam công tử.

"Cô nương đó vừa nhìn đã biết không phải loại tầm thường, nhất định đã qua tay rất nhiều người rồi. Ta vẫn là thích cô nương vận y phục kỳ lạ kia hơn, nhìn nàng ngây ngô thuần khiết, chắc chắn còn chưa nếm trải chuyện nam nữ đâu, đúng là cái loại ta thích a, ta muốn nhìn thấy nàng nằm dưới thân ta e lệ xin tha" Thanh sam công tử dùng âm thanh nhỏ  vừa đủ nghe nói với bằng hữu của hắn.

Hai tên đó tiếp tục thảo luận, thỉnh thoảng còn cười bỉ ổi, không ai biết hai tên nam tử bàn luận cái gì, ngoại trừ Giang Tiểu Ngư và Hàm Nghi Thanh ra, dù sao các nàng một cái là yêu, một cái là tu chân giả, thính lực cũng tốt hơn hẳn người bình thường gấp mấy lần, ở xa vẫn nghe rõ được mồn một những dâm từ bọn họ nói.

"Khốn kiếp" Giang Tiểu Ngư nghe được những lời này nhỏ giọng mắng, đống đồ ăn ngon trên bàn ở trong mắt nàng cũng liền thành thức ăn cho chó, thật sự không còn tâm trạng nào mà thưởng thức nữa.

"Tiểu Ngư Nhi có muốn ta cho bọn họ một chút giáo huấn không?" Hàm Nghi Thanh hỏi ý kiến nàng.

"Được! Được! Ta ủng hộ ngươi, chỉnh chết hai tên vô liêm sỉ, hạ lưu, đê tiện đó đi" Đối với ý kiến của Hàm Nghi Yên, Giang Tiểu Ngư tất nhiên là vô cùng ủng hộ.

"Hừ, dám có ý nghĩ biến thái với Tiểu Ngư Nhi của ta, đúng là chán sống rồi" Hàm Nghi Thanh sau khi nghe tên Thanh sam công tử kia nói câu kia, hận không thể lập tức bay sang đó một chưởng đập chết hắn.

"Hai vị cô nương, gặp nhau là duyên, không biết chúng ta có thể mời hai vị cô nương một ly không?" Bạch sam công tử và Thanh sam công tử đem qua hai ly rượu mời Giang Tiểu Ngư cùng Hàm Nghi Thanh, bản thân bọn hắn cũng rót cho mình một ly kính hai người trước.

"Đa tạ hai vị công tử" Hàm Nghi Thanh đưa tay ra đón lấy ly rượu từ tên Bạch sam, một hơi uống cạn.

"Vị cô nương này, cô nương bên cạnh đã uống ly rượu của bằng hữu ta, cô nương cũng nên nể mặt ta chứ" Thanh sam công tử thấy Giang Tiểu Ngư còn chưa tiếp nhận ly rượu của hắn liền hơi nôn nóng.

"Nga~" Giang Tiểu Ngư cũng học theo Hàm Nghi Thanh.

Hai tên Bạch sam và Thanh sam cùng nhau liếc mắt, cười dâm tà.

Cứ nghĩ kế hoạch của bọn hắn thành công, nhưng ai biết được chính là sau đó không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được tiếng thét của đám người đi đường bên ngoài. Hai tên nam nhân thân thể loã lồ đang giao hưởng với nhau, một màn khiêu vũ đậm chất thuần phong mỹ tục làm tất cả mọi người đi đường nhìn thấy liền muốn đui, lập tức hộc máu té xỉu tại chỗ.

                    ++++++++++

P/s: E hèm...Bữa có nàng nào nói là đang vẽ nhân vật phác thảo cho bộ này phải không? Không biết nàng có thể thiết kế cái bìa truyện "Sứ giả địa ngục" cho ta được không?
Nàng gin nói bộ đó của ta và nàng ấy nếu hoàn sẽ in sách, nên ta cần tìm một người có khả năng về hội hoạ. Nếu được thì ta tks nàng nhiều nhiều, ngàn lần vạn lần biết ơn! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro