Chương 27 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàm Nghi Yên cố tình giả vờ không nghe thấy, ngón tay vẫn một mực đi sâu vào, dường như chạm phải vật cản, nàng dừng lại một chút, mặt Giang Tiểu Ngư lúc này đã tái mét, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm một mảng drap giường.

Hàm Nghi Yên chỉ muốn trêu trọc nàng một chút, chính là không ngờ tới nàng lại phản ứng mạnh như vậy, nhìn nàng khóc thương tâm, lòng có chút không đành.

"Đừng khóc" Hàm Nghi Yên hôn khoé mắt nàng an ủi.

"Ô ô" Giang Tiểu Ngư nghe thế càng khóc lớn hơn.

"Ta bất quá chỉ đùa với ngươi một chút thôi" Hàm Nghi Yên không biết phải làm sao với nàng.

"Thật..không??..." Giang Tiểu Ngư ngừng khóc, khụt khịt mũi.

"Thật, ngươi tin tưởng ta chính là.." Hàm Nghi Yên lau nước mắt cho nàng nói.

"Ân" Giang Tiểu Ngư quyết định tin tưởng nàng một lần.

"Chúng ta tiếp tục được chưa?" Hàm Nghi Yên cúi xuống thì thầm vào tai nàng, dùng thanh âm mị hoặc nói.

"Ân.." Giang Tiểu Ngư bị hơi nóng phả vào tai có chút ngứa ngứa, chỉ cần không phá thân nàng, muốn thế nào cũng được.

Hàm Nghi Yên nghe được đáp án, khoé miệng gợi lên một độ cong. Nàng tiếp tục công việc, môi di chuyển đến vành tai ngậm lấy, thỉnh thoảng liếm mút, dưới sự châm chọc của nàng, Giang Tiểu Ngư bỗng nhiên toàn thân bị đốt nóng.

Môi nàng như có bùa chú một loại, đi đến đâu cũng làm cho người dưới thân đều kích thích. Giang Tiểu Ngư cảm giác nụ hôn của Hàm Nghi Yên đang dần tràn xuống phía dưới, thân thể như bị điện giật, hô hấp cũng đều run rẩy, nàng nhắm hai mắt lại ưm một tiếng, chỉ có thể vô lực để mặc Hàm Nghi Yên ở trên người nàng tác oai tác quái.

Hàm Nghi Yên tuy là loại thuộc tuýp thích chinh phục, nhưng không đến nổi bá đạo độc chiếm, vì nàng biết nếu như làm quá, một khi con mồi bị dồn đến đường cùng, nhất định sẽ quay trở lại cắn chính mình. Nàng thích để con mồi tự do, sau đó từ từ tiếp cận con mồi, một khi đã nắm được con mồi rồi, nàng sẽ dùng đủ mọi biện pháp đùa giỡn đến khi con mồi chịu thần phục nàng mới thôi.

Cảm nhận được Giang Tiểu Ngư có dấu hiệu tiếp nhận, Hàm Nghi Yên đôi môi khẽ nhếch, một tay nâng người nàng lên làm cho nàng cuộn tròn vào trong ngực mình, tay còn lại đan tay đối phương, sau đó thoả thích phủ xuống cơ thể ấy những dấu hôn ngân. Tiểu Ngư Nhi cảm giác cơ thể mình không còn là chính mình nữa, tất cả dường như bị Hàm Nghi Yên chiếm lấy, mỗi lần đều rên lên bằng âm giọng mũi, tiếng rên trong yết hầu tuy có chút đứt quãng nhưng lại rất dễ nghe, càng khiến cho Hàm Nghi Yên lại muốn nhiều hơn nữa.

Giang Tiểu Ngư lý trí sớm đã một mảnh tan rã, thân thể cứ như thế bị Hàm Nghi Yên lấp đầy, mỗi một lần người kia vào trong rồi lại ra, nàng đều nói không nên lời một trận thoải mái. Giống như môn thể thao kitesurfing (lướt ván diều)..càng chơi càng bị cuốn hút không tài nào dứt ra được. Tuyệt nhất là khi được tự do trong không trung, làm chủ những con sóng, cơn gió tạo nên nguồn cảm hứng, say mê để sáng tạo ra những cú nhào lộn, những màn lướt ván mới và đẹp mắt. Được cảm nhận gió phả vào mặt, ngắm nhìn những con sóng biển, bọt tung trắng xóa, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời.

Hàm Nghi Yên không ngừng đặt dấu ấn của mình trên cơ thể Giang Tiểu Ngư, rướn người lên đem hô hấp thả vào chóp mũi nàng, lẫn nhau hoà làm một. Một lần nữa vùi vào cổ nàng, hôn dọc từ cần cổ trượt xuống, đầu lưỡi lướt quanh đường cong thân thể, đảo qua cặp đồi thông, nhẹ nhàng gặm cắn hai nụ anh đào, đầu gối chầm chậm tiến vào giữa hai chân ma sát hoa tâm.

Nơi mềm mại của cơ thể bị chiếm giữ, Giang Tiểu Ngư chỉ có thể cố hết sức chịu đựng loại khoái cảm không ngừng dày vò kia, cơ hồ muốn dứt nhưng không cách nào dứt ra được. Hai mắt thuỷ chung đóng chặt, môi hơi hở muốn nói gì đó mà lại không đủ sức để nói, ý thức mơ hồ bị tình dục thiêu đốt khiến nàng khó chịu đến nổi càng muốn nhiều hơn, từng tiếng thở dốc phiêu đãng trong không khí đan xen từng đợt cảm xúc nóng rực cứ ập đến không ngừng, mật dịch tuôn ra như suối, phảng phất trong phòng một loại hương vị của xử nữ.

Giang Tiểu Ngư kẹp chặt hai chân lại, thứ chất lỏng dính dính bên dưới làm nàng khó chịu, tuy rằng không muốn cứ như vậy rên lên, nhưng chính là nhịn không được theo bản thân thở dốc mà phát ra tiếng, cũng chính nàng không thể tin được bản thân lại có thể phát ra tiếng kêu dâm đãng như vậy, chỉ là cảm thấy khó thở, tất cả dục hoả đều bị cái người kia câu ra hết, linh hồn giống như bị kéo ra khỏi cơ thể, bất chấp liêm sỉ mà kêu rên.

Hàm Nghi Yên cười khẽ không nói, cúi đầu đem môi dán xuống cánh hoa ướt át bên dưới, đầu lưỡi khiêu khít tiểu hạch, đánh vòng liên tục bên ngoài, sau đó đi sâu vào bừa bãi càn quét, một đường ra vào, uốn lượn uyển chuyển, một dòng nước ấm tuôn trào mãnh liệt. Nàng liền đem tất cả thứ nước thánh thuần khiết thiêng liêng này lần lượt hấp duẫn đi vào.

Ban đêm,

Mặt trăng bị đám mây mù che khuất, tuy vậy vẫn không ngăn được một ít ánh sáng yếu ớt xuyên qua đám mây hắt vào ô cửa sổ kia, khung cảnh mỹ lệ bên trong căn phòng cứ thế được thêu dệt lên như một bức tranh sống động.

Hai thân thể mềm mại triền miên trên một cái giường rộng lớn, chăn lụa mỏng nửa đắp nửa lộ ra da thịt trắng nõn, hoàn mỹ mà đầy gợi tình...

Hàm Nghi Yên lúc này đang nằm trên, gặm cắn chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, cố ý kích thích cùng dụ hoặc, Tiểu Ngư Nhi vốn dĩ mơ mơ màng màng lại càng thêm khó nhịn mà rên rỉ thành tiếng. Dường như sự đụng chạm như vậy vẫn chưa thoả mãn, thân thể luôn có một loại khát cầu mãnh liệt, lý trí dù biết bản thân không nên làm như thế, nhưng lại không thể kiềm chế được, thân thể tự chủ động nghênh đón những khoái cảm đánh tới.

Đúng lúc này, mây mù che khuất ánh trăng dần tản đi, mặt trăng giống như một quả bóng vàng hiện ra trước cảnh vật yên tĩnh, ánh sáng bắt đầu mạnh dần, lan tỏa đem vạn vật khắp thế gian chiếu rọi cả một vùng.

Hàm Nghi Yên bỗng dưng biến đổi một cách kỳ lạ, hai mắt biến thành màu đỏ quỷ dị. Giang Tiểu Ngư nhìn nàng có chút không thích hợp, thân thể vặn vẹo giống như phải chịu đựng đau đớn dữ lắm.

"A Yên, ngươi làm sao?" Giang Tiểu Ngư lo lắng hỏi han.

Hàm Nghi Yên không trả lời, vội buông người dưới thân ra, Giang Tiểu Ngư mặc dù được giải thoát, nhưng thân thể cũng đã mềm nhũn, vô lực.

Cùng Tiểu Ngư Nhi triền miên, Hàm
Nghi Yên quên mất đêm nay là đêm trăng tròn. Cứ mỗi lần trăng tròn thì lời nguyền trên người nàng sẽ bộc phát.

"Tên Tà Thần chết tiệt!!!" Hàm Nghi Yên thầm mắng, cắn răng chịu đựng cơn đau dày vò.

"A Yên" Giang Tiểu Ngư cố nhích thân thể trần trụi của mình tới gần lay người nàng.

Sau một hồi chịu đựng đau đớn, phần thân dưới của Hàm Nghi Yên bỗng biến thành một phần thân dưới của xà, hai mắt vẫn đỏ rực như máu, trông nàng lúc này chẳng khác gì một cái nhân xà. Giang Tiểu Ngư nhìn một màn này trừng to mắt, trong lòng đan xen thất vọng cùng sợ hãi.

"Nàng...nàng là yêu, còn là một con Bạch Xà nữa. Tại sao lúc đầu ta lại không phát hiện ra chứ" Giang Tiểu Ngư có chút không tin được bộ dáng, vị bằng hữu nàng tối tin tưởng nhất lại là yêu, còn là loại yêu nàng trước nay không ưa nhất nữa, nàng phải làm sao bây giờ.

Giang Tiểu Ngư dựa vào một chút khí lực còn sót lại, nhân lúc Hàm Nghi Yên không để ý, ngay lập tức phóng xuống giường với ý định bỏ chạy. Đáng tiếc là kế hoạch chạy trốn của nàng không thoát khỏi tầm mắt của Hàm Nghi Yên, không những chạy không thoát, còn bị nàng dùng đuôi trói lại.

"A Yên...không là Bạch Xà, ngươi vì sao phải gạt ta" Giang Tiểu Ngư vốn không thích xà, sợ xà so với không thích còn muốn hơn, giờ thì cùng một con xà tinh làm cái loại chuyện này, kỳ thực nàng muốn phi thăng cho rồi. Dù cho có huyễn hoá thành người thì bản chất cũng chỉ là xà mà thôi.

Lời nói của Giang Tiểu Ngư không lọt vào được tai nàng, hai mắt đỏ ao nhìn chằm chằm, một khi đã mất đi lý trí thì chỉ có thể làm theo bản năng của cơ thể.

Giang Tiểu Ngư thân thể bị chiếc đuôi của Hàm Nghi Yên quấn chặt không thể nhút nhích, nàng càng cử động thì lại càng tiếp lửa cho nơi ấy lại của cả hai nhiều hơn.

Hàm Nghi Yên hiện giờ đã bị dục vọng chiếm giữ, mật dịch bên dưới không ngừng tiết ra, hoa hạch của hai bên từng đợt ép sát, thân mình cứ thế lắc lư theo từng tiết tấu. Bộ ngực sữa cũng vì thế rung động phấn khích đến nổi bắn ra cả dịch lỏng màu trắng đục. Giang Tiểu Ngư bị thứ chất lỏng đó bắn văng đầy mặt, nàng liếm liếm khoé miệng, nhìn lại cái nơi bắn ra thứ đó, nhịn không được xấu hổ vô cùng.

"Oát đờ..chưa có con sao lại có sữa, này thật không khoa học a" Giang Tiểu Ngư không tin được vào mắt mình.

Nhưng điều mà nàng không tin được không chỉ có nhiêu đó, đúng lúc này phần thân dưới của Hàm Nghi Yên liền trở lại hình dạng khi biến thành người. Bên trong u cốc trồi ra một vật dài thô sơ, Giang Tiểu Ngư mắt chữ A mồm chữ O nhìn đến cái vật xấu xí đó không nói được nên lời.

"Sao...sao có thể a" Giang Tiểu Ngư không khỏi kinh hồn táng đảm vì cái thứ này dính trên người A Yên.

"Không...không nên a...ô ô~" Giang Tiểu Ngư khóc lóc cầu xin.

Không để cho Giang Tiểu Ngư đợi lâu, Hàm Nghi Yên liền tách hai chân nàng ra, thô bạo đâm thẳng cự vật vào trong.

"Xin ngươi...đừng" Giang Tiểu Ngư lắc đầu, nước mắt giàn dụa.

Hàm Nghi Yên hầu như không nghe thấy, nàng hiện tại chỉ muốn phát tiếc nhu cầu sinh lý của mình, tiếp tục đẩy cự vật đi vào, vì mật đạo chật trội, nên cự vật tiến vào có chút khó khăn,

"A Yên...người cho ta dừng lại" Giang Tiểu Ngư dùng hết sức lực hét lên.

Hàm Nghi Yên nhanh chóng thanh tĩnh, cự vật tiến vào một nửa liền ngừng lại, chỉ cần đẩy nhẹ thêm chút nữa thì rào cản sẽ biến mất. Đến lúc đó thì đã muộn, Giang Tiểu Ngư sẽ chính thức trở thành phụ nữ.

Nàng nhìn Giang Tiểu Ngư dưới thân, mém chút đã bị nàng lấy đi tấm thân xử nữ. Hàm Nghi Yên cảm thấy bản thân thật hèn hạ, nàng làm vậy thì có khác gì một đám nam nhân đê tiện bị dục vọng trước mặt làm mờ mắt.

Nhưng cũng chính lúc Giang Tiểu Ngư hét lên, thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Cự vật đã không thấy bóng dáng, Hàm Nghi Yên cũng nhất thời sửng sốt.

"Xem ra lời nguyền đã biến mất, không nghĩ tới tìm lâu như vậy rốt cuộc xa tận chân trời gần ngay trước mắt" Hàm Nghi Yên thở dài.

Lúc trước cùng Tà Thần đánh nhau, hắn bị nàng đánh cho trọng thương, nhưng nàng không may cũng trúng phải lời nguyền của hắn, mỗi đêm trăng tròn lời nguyền sẽ phát tác. Sau đó nàng được một vị trong Ma Giới cho biết cách để giải lời nguyền là cần phải tìm một người thích hợp để giao hoan. Ban đầu nàng tìm tất cả nữ nhân nhưng chẳng ăn thua gì, cho nên mới có ngày hôm nay nàng nhập mạc chi tân, mục đích là tìm một nam nhân để giải trừ lời nguyền trên người nàng, nhưng ai lại biết được Tiểu Ngư Nhi xuất hiện. Thật ra thì nàng cũng không hối hận với quyết định của mình, xem ra lần này nhờ có Tiểu Ngư Nhi mà về sau nàng không cần phải chịu lời nguyền tra tấn nữa.

"Lời ta đã nói nhất định sẽ giữ lời" Hàm Nghi Yên vuốt ve hai má của Giang Tiểu Ngư, cúi xuống hôn lên môi nàng.

Mặc dù lời nguyền đã được giải, nhưng dục hoả vẫn chưa lui. Giang Tiểu Ngư không biết bản thân bị cái người kia lật qua lật lại hết bao nhiêu lần, chỉ là nàng lúc đó đã mệt đến ngủ thiếp đi.

Ngoài cửa,

Trăng sáng vằng vặc, khung cảnh ban đêm im lìm, trái ngược hoàn toàn với không khí hương diễm bên trong căn phòng..

                ~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Thấy au có tâm chưa, H tận 2 chương, vừa lòng các nàng chưa, cơ mà au cũng đâu có lầy lắm đâu, H này cũng nhẹ thui mà😂😂

*Câu hỏi dành cho các nàng đây:
Cái người Tiểu Ngư Nhi gặp ở trong đình viện đó là ai, người đó xuất hiện ở chương mấy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro