Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Y nử tử xuất hiện, bầu không khí liền lâm vào một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều tập trung nhìn lên nhuyễn tháp, nơi có một mỹ nhân tuyệt thế dung nhan đang ngồi trên đó, nàng cử chỉ tao nhã, mị hoặc chúng sinh, khiến cho tất cả các nam nhân đều điêu đứng, ngay đến cả nữ nhân cũng không ngoại lệ.

Chính là vào lúc này, bầu không khí yên tĩnh lại bị phá vỡ bởi một thanh âm khả ái, mọi người sửng sốt quay lại nhìn thanh âm đó phát ra từ người nào.

"A Yên, ta ở đây..ở đây này" Giang Tiểu Ngư nhận ra Hồng Y nử tử chính là vị bằng hữu nàng gặp trên thuyền lúc trước, liền lập tức hô lên.

Giang Tiểu Ngư không để ý đến ánh mắt xung quanh, một phần là nhìn nàng kỳ quái, phần còn lại là chán ghét, vì nàng dám gọi Nghi Yên cô nương của bọn họ thân mật như vậy. Dĩ nhiên chỉ có đám nam nhân đó là không cao hứng khi nhìn thấy nàng thôi, nhưng ngược lại thì đám nữ nhân..hay nói đúng hơn đám nữ yêu đó tất nhiên là có hứng thú với nàng rồi.

Như sợ Hàm Nghi Yên không nhìn thấy mình, Tiểu Ngư Nhi đẩy ra đám người kia chen chân lên phía trước. Đúng lúc này, có một nam tử cao to chặn nàng lại.

"Tiểu tử, ngươi là người nào lại dám hô tên thân mật của Nghi Yên cô nương như vậy" nam tử nhìn Giang Tiểu Ngư bất mãn, động tác thô lỗ nắm lấy vai nàng.

"Ta với nàng là bằng hữu tốt" Giang Tiểu Ngư đẩy tay của tên nam tử ra, hất cằm nói.

"Nghi Yên cô nương rất ít khi ra khỏi cửa, từ khi nào thì kết giao bằng hữu, còn với một người ăn mặc thiếu vải như ngươi nữa. Ta nhìn ngươi cùng lắm chỉ là thôn sơn dã phu. Nghi Yên cô nương tài mạo vô song, há có thể cùng một tên xú tiểu tử như ngươi kết giao" nam tử không nhịn được nói, hắn không tin Giang Tiểu Ngư thật là bằng hữu với Nghi Yên.

"Hừ~ cái gì mà ăn mặc thiếu vải, đây là đồ hiện đại có được không!? Ngươi mới ăn mặc thiếu vải, cả nhà ngươi đều ăn mặc thiếu vải"  Giang Tiểu Ngư dù sao cũng là cái người hiện đại, nói nàng ăn mặc thiếu vải là không đúng, như vậy đã là đơn giản, kín đáo lắm rồi.

Ở hiện đại thì kiểu ăn mặc như vậy cũng rất bình thường, thậm chí có người còn ăn mặc hở hang hơn nàng nữa, bất quá hiện tại nàng cũng không muốn tranh cãi vấn đề này, mấy người cổ đại bộ não vẫn chưa được khai sáng hoàn toàn như ở hiện đại, cho nên nàng có thể thông cảm được. Đừng nhìn thấy nàng ăn mặc đơn giản như vậy mà xem thường, mỗi một món đồ trên người nàng ít nhất ở hiện đại cũng đáng giá mấy ngàn tệ lận đó.

"Nếu ngươi không tin thì có thể trực tiếp hỏi A Yên" Giang Tiểu Ngư nói, quay sang nhìn Hàm Nghi Yên chờ câu trả lời của nàng.

"Lần trước cùng nàng trò chuyện, A Yên chẳng phải cũng xem mình là bằng hữu rồi sao, huống hồ mình còn tặng cho nàng lễ vật nữa mà, ít nhiều gì cũng phải nể mặt mình một chút chứ" Chỉ là Tiểu Ngư Nhi không ngờ A Yên của nàng lại trực tiếp phủi sạch hết quan hệ.

"Vị công tử này, chúng ta nhận thức sao?" Hàm Nghi Yên ngữ khí lãnh đạm, xa cách, hoàn toàn không giống như là có quen biết người kia.

"A Yên, ngươi..sao ngươi có thể không nhận ra ta" Giang Tiểu Ngư trợn to mắt, hoàn toàn không tin được những gì Hàm Nghi Yên nói, nàng rõ ràng là không nhận lầm người..rõ ràng chính là cái kia bạch y nữ tử lần trước, từ khí chất đến giọng nói, không thể nào nhầm lẫn được.

"Hảo lạnh lùng a" Giang Tiểu Ngư cứ tưởng A Yên gặp lại nàng nhất định sẽ rất vui mừng đi, ai ngờ lại bị nàng thẳng tay ném xuống băng hồ lạnh giá a, thiệc đau lòng trái tim nhỏ bé quá mà.

"Thế gian này người giống người rất nhiều, có thể công tử nhận nhầm rồi, huống hồ Nghi Yên cùng công tử chỉ vừa mới nhận thức thôi" Hàm Nghi Yên lạnh nhạt nói.

"Ngươi.." Giang Tiểu Ngư chỉ tay vào Hàm Nghi Yên, nghẹn họng trân trối.

"Xú tiểu tử, ngươi nghe thấy rồi đó, Nghi Yên cô nương bảo là không quen biết ngươi, đừng có ở đây mà nhận thức lung tung này nọ. Hôm nay lão tử nể mặt Nghi Yên cô nương, không muốn động thủ, khôn hồn thì mau biến đi cho khuất mắt lão tử..nếu không thì đừng trách lão tử đánh cho ngươi nhừ tử" Nam tử nhìn dáng vóc gầy gò của Giang Tiểu Ngư khinh miệt nói. Tay kia thô kệt bắt lấy cánh tay của nàng, chỉ cần nàng không nghe hắn sẽ lập tức cho nàng một trận.

"Ngươi buông cho ta" Giang Tiểu Ngư bị nam tử hai lần đụng tay đụng chân, nàng cũng không khách khí nữa, ngược lại đem cánh tay hắn vặn đi lên.

"A.." Nam tử kia ăn đau la lên, không ngờ tiểu tử này thoạt nhìn nhược như vậy mà khí lực lại lớn, nam tử đó nhìn nàng sợ hãi, cũng không dám có thái độ khinh miệt như vừa rồi.

"Công tử, nếu như công tử tới đây tìm vui, Nghi Yên sẽ vui vẻ đón tiếp, nhưng nếu công tử tới đây chỉ để gây sự thì xin mời, thứ cho Nghi Yên không thể tiếp đãi công tử được" Hàm Nghi Yên nhìn Giang Tiểu Ngư lạnh giọng nói.

"Xú tiểu tử, Nghi Yên cô nương đã nói như vậy rồi, ngươi còn không đi" Nam tử kia mặc dù vẫn còn sợ Giang Tiểu Ngư, nhưng vẫn là mạnh miệng.

"Đúng vậy, xú tiểu tử còn không mau đi"

"Xú tiểu tử, đừng làm Nghi Yên cô nương mất hứng"

"Xú tiểu tử, ngươi vẫn là nên đi thôi"

"Xú tiểu tử, Nghi Yên cô nương không thích ngươi"

"Xú tiểu tử, đừng đứng trước mặt Nghi Yên cô nương làm bẩn mắt nàng"

"Xú tiểu tử, ngay cả chúng ta xem ngươi cũng thấy chướng mắt"

"..."

Một loạt những lời chói tai gai mắt cứ lần lượt chọc thủng vào trái tim yếu đuối của Tiểu Ngư Nhi. Nàng bình sinh chính là cái da mặt mỏng người, làm sao chịu được những lời nói khó nghe đó.

Nhưng nếu nàng bỏ đi như vậy, chẳng phải là tiện nghi đám nam nhân đó sao?! Còn có cái người vô tình bạc bẽo kia nữa, nếu không phải khí tức trên người của nàng giống với bạch y nử tử lúc ở trên thuyền. Giang Tiểu Ngư nhất định sẽ cho rằng là người giống người, nay nhận định đúng chính là nàng, thế mà nàng lại không chịu nhận thức chính mình, nàng thật sự ấm ức muốn chết.

"Các vị công tử, mọi người hôm nay đến đây đều không phải tham gia Nghi Yên nhập mạc chi tân sao, vậy thì xin đừng làm khó vị công tử này. Nghi Yên tin tưởng vị công tử này sẽ không gây sự" Hàm Nghi Yên nhẹ giọng nói, thanh âm êm ái hòa tan một đám nam tử đang nghị luận sôi nổi bên dưới.

"Nếu Nghi Yên cô nương đã nói vậy rồi, chúng ta sẽ không làm khó dễ tiểu tử đó" một nam tử nói, những người còn lại cũng đồng tình, dù trong lòng không mấy cao hứng, nhưng lời của mỹ nhân nói chính là nhất, ai dám không nghe theo.

"Không phải lúc nãy cùng một đám người cùng nhau khi dễ ta sao?! Giờ thì lại làm như người tốt, ta mới không cần đâu" Giang Tiểu Ngư bĩu môi lầm bầm.

"Lúc nãy làm mất nhiều thì giờ như vậy, cũng không tiếp tục trễ nãi các vị công tử. Chúng tôi sẽ phát cho mọi người giấy bút, các vị công tử hãy viết ra thơ từ ca phú miêu tả về Nghi Yên cô nương, nếu may mắn được Nghi Yên cô nương chọn, thì thức ăn và rượu hôm nay Thiên Hương Lâu chúng tôi mời." Nử tử chủ trì nói xong, sau đó liếc mắt ra hiệu cho những người kia đem giấy bút phân phát.

Nhận được giấy bút sau, những người có học thức thì lập tức dùng những lời lẽ ca từ hoa mỹ để diễn tả, ngược lại những người không có học thức nhất là mấy tên nhà giàu ăn chơi trác táng không chịu học hành, thì dùng những lời lẽ thô tục, khiến người đọc vào cảm thấy thật phản cảm.

Hàm Nghi Yên nhìn một lượt những thơ từ trên án thượng, quả thật không có câu thơ nào làm nàng hài lòng, toàn những từ hoa mỹ tâng bốc thái quá, số còn lại thì dùng những lời lẽ vô sỉ ti bỉ hết sức, tất cả đều bị nàng cho lên bàn thờ hết, duy chỉ có câu thơ của một người làm nàng chú ý, không cần nhìn tên cũng biết là của ai làm.

"Người vô tình, vạn vật cũng đều vô tình
Có lòng tốt, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của người
Một câu bằng hữu bất quá người thuận miệng nói ra
Lần sau gặp lại cũng chỉ là người xa lạ"

"Đây là đang oán mình sao!! Có ý tứ" Hàm Nghi Yên khoé môi không tự chủ nhếch lên.

         ~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Chương sau H, chương sau H, chương sau H. Điều quan trọng xin được lặp lại 3 lần. Ăn chay hoài cũng ngán, lâu lâu nên đổi sang ăn mặn 1 lần 😂hí hí ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro