Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Tiểu Ngư theo sự hướng dẫn của đám người kia, nàng dồn nén linh lực dưới chân chạy một mạch thẳng tiến đến Thiên Hương Lâu, trong lòng rất ư là háo hức muốn nhanh chóng gặp mặt cái người mà nàng ngày nhớ đêm mong..à nhầm là bằng hữu thân quen của nàng.

Không mất nhiều thời gian, Giang Tiểu Ngư cuối cùng cũng đã đứng trước Thiên Hương Lâu, giờ này đang là buổi trưa, Thiên Hương Lâu cửa vẫn đóng chặt, nàng nghĩ có lẽ mọi người còn chưa có thức, thường thì lầu xanh luôn mở cửa làm việc vào buổi tối, giờ làm việc cũng như các quán bar ở hiện đại thôi, vì vậy mà ban ngày họ sẽ tranh thủ thời gian ngủ lấy sức để tối quẩy.

Tiểu Ngư Nhi muốn vào bên trong nhưng lại có chút do dự, từ bên ngoài nàng đã đánh hơi được yêu khí, tuy rằng yêu khí có phần loãng vì cố tình giấu đi không ít, nhưng với pháp lực của nàng hiện giờ có thể nói là dư sức nhận ra được, huống hồ nàng hiện tại còn là một cái người tu tiên nữa, cho nên đối với yêu quái sẽ rất mẫn cảm.

"Thiên Hương Lâu sao lại có yêu khí nhỉ, đừng nói đây là hang ổ của bọn yêu quái a. Aizz nha~ mới nãy còn định đi vào trong, cũng may khứu giác của ta còn tốt, nhưng A Yên cũng ở trong này mà, không lẽ nàng cũng là một cái yêu, nếu là yêu sao lần trước ta không phát hiện ra" Giang Tiểu Ngư có điều thắc mắc, ý định đi vào Thiên Hương Lâu để gặp Hàm Nghi Yên của nàng liền bị nàng dẹp bỏ ngang xương.

Tiểu Ngư Nhi đi lòng vòng qua lại trước cửa, một nửa hiếu kỳ muốn vào, nửa còn lại thì lo ngại, lần trước đụng phải con xà yêu đã gây cho nàng ám ảnh tới giờ, lần này là cái ổ yêu, nàng vẫn chưa xác định được lai lịch của đám yêu quái này nên vẫn chần chừ không dám tiến vào.

"Được rồi, không có gì phải sợ hết..cố lên Tiểu Ngư Nhi, mày là thiên sư mà, còn là cái tu chân giả nữa, nếu Mỗ Mỗ biết mày là một cái ham sống sợ chết, chắc chắn sẽ từ mày luôn, mạnh mẽ lên, mày không được làm cho dòng họ tổ tiên nhiều đời của mày mất mặt a" Giang Tiểu Ngư tự cổ vũ bản thân.

Đúng lúc này, cánh cửa đại môn bất ngờ mở ra, Tiểu Ngư Nhi nhất thời giật mình.

"Ai uy~ Công tử, ngài tới đây thật không đúng lúc rồi, Thiên Hương Lâu của chúng tôi đêm mai mới hoạt động" người kia nhìn thấy Giang Tiểu Ngư mỹ mạo xinh đẹp, liền sáp lại gần nàng.

"Công tử" Giang Tiểu Ngư chỉ chỉ bản thân như muốn xác nhận lại người đó có phải nhầm lẫn rồi không, nàng đường đường là một cô gái như thế nào lại bị nhìn nhầm thành nam nhân a.

"Đúng công tử, không gọi ngài là công tử thì có thể gọi là gì??" Tú bà khẳng định chắc chắn là nàng không gọi sai.

"Mắt người này thật sự có vấn đề nặng rồi" Giang Tiểu Ngư nghĩ vậy, cách ăn mặc của nàng bất quá có khác những người ở đây thật, áo sơ mi ngắn tay kèm với quần jean, áo khoác ngoài được buộc ngang lưng, phối với đôi giày thể thao trắng, tóc được nàng cột cao tuỳ ý nửa thả, coi như không có hiệu ứng hồ điệp nhưng vẫn giống với mấy đại hiệp trong phim truyền hình, tiêu sái mười phần.

"Nếu công tử không nhịn được muốn tìm chỗ giải quyết, thì hôm nay Tú bà ta sẽ chịu thiệt một chút, phục vụ công tử hết mình" Tú bà cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn của mình, vừa ra khỏi cửa đã vớ được trai ngon mộng nước thế này, tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, huống chi mỗi ngày đều nhìn một đám bánh bèo ở Thiên Hương Lâu đắp mộ cuộc tình cùng đám trai đẹp làm nàng cảm thấy thật là chướng mắt.

"Ngươi ly xa ta một chút" Giang Tiểu Ngư đẩy ra tú bà đang lôi kéo nàng, chạy lại một góc tường đằng kia nôn lấy nôn để.

Tiểu Ngư Nhi kiềm chế buồn nôn từ nãy đến giờ mới có dịp xả ra hết, những thứ sơn hào hải dị, bào ngư vi cá nàng ăn vào lúc còn ở dưới thuỷ cung chưa được tiêu hoá hết, tất cả đều bị nàng phun sạch sẽ.

Ngay khi nhìn vào tú bà, Giang Tiểu Ngư thật sự không còn lời nào để diễn tả, hai má hồng hồng, thân hình phì nộn, ria mép mọc quanh, dưới cằm có một chùm râu dê, chưa kể đến bên trái còn có một cái nốt ruồi lớn dưới miệng, giọng nói thì cứ kiểu dẹo dẹo giống mấy tên thái giám, đặc biệt nhất là hai cặp ngực vĩ đại như hai quả đồi thông kia, Tiểu Ngư Nhi có cảm tưởng người này nhất định là qua thái chuyển giới bị lỗi.

"Công tử, ngài không sao chứ?" Tú bà bị Giang Tiểu Ngư đẩy ra, còn nghe được lời nói vô tình từ nàng nhưng không lấy làm buồn, trái lại còn giúp nàng vuốt vuốt phía sau lưng cho nàng dễ chịu.

"Ta có việc đi trước, tái kiến" Giang Tiểu Ngư không quay đầu lại vội bỏ chạy mất dạng, tuy nhiên nàng vẫn nghe được văng vẳng thanh âm của Tú bà đằng sau gọi với theo bóng lưng của nàng.

"Công tử~ tối mai nhớ ghé Thiên Hương Lâu nga, ta nhất định sẽ phục vụ công tử chu đáo"

Tiểu Ngư Nhi chạy vào một quán trà, nàng bưng ấm trà lên uống một hơi, thề một câu danh dự là có cho nàng tiền tỷ euro, nàng cũng méo thèm cái tên phiên bản lỗi chuyển giới đó phục vụ đâu.

"..." Quả thật là doạ người muốn chết a, không nghĩ tới cư nhiên ở cổ đại này lại tồn tại cái sinh vật lạ hiếm có như vậy, cứ tưởng là chỉ có ở hiện đại thôi chứ, nếu đem về hiện đại chắc chắn sẽ được liệt vào hàng ngũ danh sách những sinh vật quý hiếm cần được bảo tồn, có khi còn được đứng đầu bảng nữa cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro