Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói không đánh không quen biết, nhờ sự sắp đặt không lường trước được từ lão thiên gia, mà Giang Tiểu Ngư cùng Tịch Dao ngồi lại nói chuyện với nhau, mâu thuẫn cuối cùng cũng được giải quyết, các nàng đồng thời trở thành bằng hữu, Tịch Dao mời Giang Tiểu Ngư về Long tộc chơi vài ngày, nàng cũng không từ chối.

Sau khi chấn chỉnh lại đội hình do Giang Tiểu Ngư làm xáo trộn, đám binh lính trong tộc đứng xếp thành bốn hàng dài chờ đợi tin tốt từ tiểu công chúa, trong lòng mọi người đều có chung suy nghĩ, tiểu công chúa của họ nhất định trở về, và sẽ đem cái kẻ xâm nhập kia dần cho một trận tả tơi, bởi vì tiểu công chúa ở trong mắt bọn họ thực sự rất cường đại, bất quá suy nghĩ của đám tiểu binh chỉ đúng một nửa, Tịch Dao quả thật trở lại, còn thân thiết dắt theo một tiểu cô nương ăn mặc quái dị nữa, bất ngờ xen lẫn cùng ngạc nhiên, tiểu công chúa xưa nay luôn không thích cùng nhân loại tiếp xúc, từ khi nào mà tiểu công chúa của bọn họ lại giao du cùng một nhân loại, hơn nữa còn dẫn về Long tộc, được biết nhân loại rất xảo trá, tiểu công chúa không những không đề phòng, có phải là quá tin tưởng người này không? Bất quá đám tiểu binh cũng không dám nói ra thắc mắc trong lòng với Tịch Dao.

"Công chúa~ mừng người trở về" đám tiểu binh nghiêm chỉnh xếp thành bốn hàng dài rất có trật tự, để chào đón vị công chúa của họ.

"Ân~" Tịch Dao trả lời, sau đó quay sang Giang Tiểu Ngư nói "Đi! Ta dẫn ngươi đi xem cung điện của ta"

Tiểu Ngư Nhi gật đầu, với một người thích du ngoạn sơn thuỷ như nàng, lời đề nghị của Tịch Dao tự nhiên là có sức hấp dẫn.

Đám binh lính nghe tiểu công chúa nói với Giang Tiểu Ngư, liền nhạy ý, tự động dạt ra hai bên nhường đường. Tịch Dao không nói thêm lời nào, chủ động nắm tay Giang Tiểu Ngư thẳng hướng Long Thần Điện.

Đứng trước toà cung điện đồ sộ, Tiểu Ngư Nhi không khỏi trầm trồ khen ngợi, cung điện ước chừng dài khoảng 100m, rộng 30m, với những cột đá màu trắng to lớn mang đậm phong cách cổ điển, phía trên còn có một tấm biển được viết 3 chữ màu vàng rõ nét: Long Thần Điện, bên ngoài và bên trong đều được khảm những viên đá quý lấp lánh sắc màu, cả cung điện như rực rỡ hẳn lên, nếu đặt ở hiện đại thì sẽ được liệt kê vào danh sách di sản văn hoá thế giới, nhưng đây lại là cổ đại, cung điện này còn muốn xa xỉ hơn so với cung điện của bật đế vương ở nhân tộc nữa.

"Vào thôi" Tịch Dao nhìn biểu hiện ngẩn người của Giang Tiểu Ngư, nàng lắc đầu, thầm nghĩ tổ tiên của nàng cũng quá phô trương đi, xây dựng một cung điện lớn xa hoa như vậy, ngay cả Phụ Vương cùng Mẫu Hậu nàng quản lý còn không xuể, huống chi là một mình nàng.

Giang Tiểu Ngư theo Tịch Dao tiến vào trong, có khá nhiều lối đi, tựa như một cái mê cung, hai người liền chọn một lối trước mặt, lối đó thông đến giữa đại điện, phía trên là bảo tọa được nạm bằng kim cương, Tiểu Ngư Nhi đương nhiên biết nơi đó chỉ có Long Vương, người đứng đầu Long tộc mới được quyền ngồi trên đó, đằng sau đại điện chính là cấm địa, bên trong cất giữ toàn bộ bí mật về Long tộc, cho nên nơi đó được giăng đầy kết giới để bảo vệ, ngoại trừ dòng dõi cao quý thuộc huyết mạch Long tộc thuần chủng mới được phép đi vào đó.

Đi bên phải 15m, sẽ tới được hoa viên  với thiết kế như một hòn đảo thu nhỏ, mặt đất trải đầy ngọc trai, cây cỏ được trang hoàng bởi những viên ngọc bích long lanh, cả khu vườn như ngập tràn một màu sắc lung linh huyền ảo. Bên trái 10m, là hướng đến thư phòng, kế bên là phòng ngủ, đi thẳng thêm 5m, rẽ phải nữa là tới phòng bếp, phòng ăn nằm ở bên trái, cuối cùng rẽ phải 10m, đi nửa vòng liền tới một cái linh tuyền, phía trên vách còn có hai cái đầu rồng há miệng phun nước xuống, nơi tập trung thiên địa linh khí và tinh hoa Nhật Nguyệt dồi dào nhất, chỉ cần ngâm mình vào trong linh tuyền, không những đẩy nhanh tốc độ tu luyện, linh lực thậm chí là tinh tiến.

Giang Tiểu Ngư phải mất hết nửa ngày mới khám phá xong cái cung điện, lúc này trên mặt biển, sắc trời cũng nhá nhem tối, cái bụng của nàng lại đang đánh trống dữ dội. Tịch Dao hiểu ý, liền dẫn nàng đến phòng ăn, tiểu công chúa căn dặn ở dưới phòng bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon thiết đãi nàng, sức ăn của nàng có thể sánh ngang được với Niên Hữu Ngư, bất quá hiện tại đang ở trước mặt người đẹp, Tiểu Ngư Nhi không thể đánh mất thể diện của mình a, nếu không nàng chắc chắn sẽ bị chê cười cho một trận.

Giang Tiểu Ngư ăn rất từ tốn, hoàn toàn bất đồng khi ở trước mặt Niên Hữu Ngư, có vẻ do Niên Hữu Ngư giống với nàng, tính tình phóng khoáng, vì vậy mà nàng mới cảm thấy thoải mái được là chính mình khi ở cùng Niên Hữu Ngư.

Sau khi dùng bữa xong, Tịch Dao cùng Giang Tiểu Ngư đi dạo trong hoa viên nói chuyện thêm một lát, tiểu công chúa mới cho người sắp xếp một gian phòng, nàng đưa Tiểu Ngư Nhi về phòng, sau đó mới trở về phòng của mình.

Bên dưới đại dương sâu thẳm, dù cho có là ban ngày thì cũng giống như là ban đêm, nhưng nhờ có ánh sáng từ những viên đá quý, mà cung điện như được thắp lên muôn vàn quang minh với nhiều màu sắc tuyệt đẹp.

Trên bờ biển, sóng vẫn ca bài ca bất tận, các vì sao trên trời cứ nhấp nháy không ngừng, mặt trăng toả ra ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống mặt biển một màu vàng lóng lánh, tất cả đã làm nên khung cảnh lãng mạn, hữu tình của cảnh sắc ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro