Chap 3: Vermouth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi một ngày mà ai ngờ nàng đi cả tuần mới về làm, "Nè nè cậu đi lâu quá đó" Sonoko chọc vào người Yuki, "Tha cho tôi, tôi cũng không muốn đi" Nàng mệt mỏi nằm sấp xuống bàn, "Lịch trình xong hết rồi sao?" Ran nhẹ nhàng chạm vào tóc nàng, một tuần nay cô suy nghĩ về nàng rất nhiều, có cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ.

"Ừm, tạm thời tôi sẽ rảnh được một tuần" Ngày nghỉ muôn năm, "Hay cuối tuần này chúng ta đi công viên nước đi!" Sonoko đề nghị, "Cũng được đó tớ sẽ kêu thêm đám của Conan" Ran đồng ý, "Cậu sẽ đi chứ Yuki?" Sonoko hỏi, "Không ý kiến" Mệt mỏi ngáp dài

"Quyết định vậy đi tập trung ở nhà Ran rồi chúng ta xuất phát" Ran liếc mắt thấy nàng ngủ thiếp đi rồi ra hiệu cho Sonoko im lặng, "Nhanh quá" Tốc độ chìm vào giấc ngủ chỉ thua Nobita, "Cậu báo với giáo viên đi mình đưa cậu ấy xuống phòng y tế nằm" Cô nhẹ nhàng bế nàng lên

Ran hơi nhíu mày không vui, nhẹ đến nổi nhấc bổng một các dễ dàng. Yuki ngủ rất ngoan ngoãn hoàn toàn không động đậy an tĩnh ngủ. "Cậu..rốt cuộc đã cho tôi ăn thứ gì vậy" Ran như bị bỏ bùa, cô nâng niu chạm vào đôi môi mỏng cúi người khẽ hôn rồi lưu luyến trở về lớp.

Một tuần sau

Đúng vào cuối tuần tất cả tập trung ở nhà Ran, đây là cơ hội tốt để nàng thư giãn. Nơi đó không quá xa, lái xe nửa tiếng là đã tới. "Yeah đã tới rồi!" Bọn nhỏ vui mừng, "Mau đi thay đồ đi rồi chúng ta xuống chơi" Ran nghe nói

Khi thay ra bộ bikini không quá hở hang, nàng cũng xuống để chơi với họ, "Thân hình đẹp đó Yuki, quả là người mẫu có khác" Sonoko mặt nham hiểm, nhiều cặp mắt liên tục dán vào người nàng, có chút không thoải mái, "Đi thôi Yuki" Ran dắt nàng đi, nhân lúc không ai để ý Haibara kéo nàng xuống nói thầm, "Đừng mặc bikini" Nói rồi cô lạnh lùng bước đi, "Hả?" Yuki ở lại với vô vàng câu hỏi

Chơi đủ trò từ trên xuống dưới, Yuki bắt đầu thấm mệt tách ra tìm chỗ nghỉ ngơi, vô tình ở 1 góc nọ nàng thấy 2 bóng đen đang lén lút, "Bọn chúng thích trao đổi ở mấy nơi này là sao?" Yuki biết đó là người của tổ chức, bọn chúng trao đổi vũ khí và nhận tiền xong nàng mới thận trọng đi đến.

"Thì ra là chú chuột nhỏ" Người phụ nữ Tây Âu quyến rũ, mái tóc dài bạch kim, đôi mắt xanh đặc trưng đẩy thu hút, cô ta bắt lấy Yuki đẩy vào góc khuất, "Sơ sẩy rồi!" Nàng than trách thầm, "Tôi chỉ vô tình tới đây" Yuki không biến sắc nói dối, "Vậy sao, tôi lại không nghĩ vậy" Người đó càng tiến tới thì nàng càng lùi cho tới khi lưng chạm tường không còn đường lui, "Bé con tên là gì?" Cô dán chặt vào người nàng, "Yuki" Nàng trả lời và thầm mong cô thả mình ra, vì cả 2 đều đang mặc bikini và cái tư thế này có phần không đúng làm tai nàng đỏ lên.

"Gọi tôi là Chris" Thôi xong...nàng lao vào hang cọp rồi, người này là Vermouth, "Thả tôi ra!" Chân cô đặt giữa hai chân Yuki, tay cô đặt lên eo nàng, mặt cả 2 sát vào nhau, "Nhưng tôi lại thích như vầy" Cô phà hơi quyến rũ cười vào tai làm nàng khẽ run, "Dễ thương thiệt đó" Cô vuốt nhẹ mặt nàng đang đỏ, rồi kề môi lên hôn nàng thật sâu.

Toàn bộ quá trình hôn nàng không thể phản kháng, một phút trước Yuki hoàn toàn có thể thoát ra nhờ vũ lực nhưng giờ đã không còn sức chống đỡ. Dây dưa với nhau một hồi thì nghe tiếng Ran và mọi người đang đi tìm, nàng hốt hoảng đẩy ra.

"Bạn của bé con đó sao?" Cô kề trán mình lên trán nàng phì phò, thay cho câu trả lời là cái gật đầu, nàng giờ đang ở trên mây, "Hẹn gặp lại bé con" Vermouth ôn nhu hôn trán nàng rồi rời đi, Yuki bất lực ngồi bệt xuống che mặt, "Mình bị gì vậy!" Sau khi trấn an lại bản thân nàng đi tìm mọi người.

"Yuki cậu đây rồi, tìm mãi mới thấy" Sonoko than trách, "Xin lỗi, bị lạc đường" Nàng cười gượng, Conan chỉ liếc mắt liền biết nàng nói dối, môi có vẻ đỏ hơn bình thường, nàng cố gắng tự nhiên hết sức có thể, "Cứ đi chơi tiếp đi tôi sẽ ở đây chờ" Nàng nằm xuống ghế đeo kính râm

"Cậu không chơi nữa sao?" Ran hơi khác lạ nhìn nàng, "Không, tôi mệt rồi các cậy cứ chơi đi khi nào về kêu tôi", "Đi thôi Ran-neechan!" Conan chạy tới kéo tay Ran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro