Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Walter im lặng nhìn 2 kẻ làm loạn trong giờ học

Sau khi Sa chuyển hóa vũ khí sang dạng dao găm, Walter đã kịp chặn lại

Và giờ cả 2 đang đứng trước mặt anh

" 2 em đi viết bản kiểm điểm đi "

Quá mệt mỏi, anh còn cả đống công việc chưa làm xong vậy mà lại có thêm việc nữa

" Ông tự đi mà viết ! " Sa nói rồi đá cửa phòng đi ra ngoài

Kal't nhìn Walter, anh hít vào đứng lên đi gần đến cửa sổ ngắm nhìn ra ngoài để cho bình tĩnh lại

" Tôi thì sao ? " Kal't hỏi

" Em đi ra ngoài đi "

Tiếng thấy tiếng mở ra và đóng lại, Walter mệt mỏi ngồi xuống ghế ngã lưng

***

Sau khi ra ngoài Kal't không về lớp mà lang thang trong khuôn viên trường

" Cứu ! Cứu với !! "

Kal't nhìn quanh khi nghe tiếng cầu cứu thất thanh, tìm kiếm nguồn tiếng kêu để hiểu rõ hơn tình huống đang diễn ra

Cùng lúc đó tiếng chuông kết thúc giữa trưa vang lên, những học sinh bắt đầu đi ra ngoài ăn trưa

Kal't đi đến ngước lên nhìn cậu trai đang bị trói trên cành cây cao chỉ mặc mỗi cái quần short màu đen

Cậu trai đó cũng chú ý đến Kal't mà nhìn cô với ánh mắt cần được giúp đỡ

Bỗng dưng những tiếng nói và cười vang lên ở sau Kal't, cô quay lại nhìn thì thấy có khá nhiều học sinh bắt đầu vây quanh họ

Cậu trai ấy cảm thấy xấu hổ và đỏ mặt lên trước sự chú ý của đám đông. Sự xấu hổ và không thoải mái khi bị lộ ra trước mọi người làm tăng thêm tình hình căng thẳng và cảm giác bất an cho cậu ta

" Là tên ngốc Jordan đó sao ? Hahaha "

" Ôi trời giống biến thái quá "

" Nhìn nó kìa "

Mọi thứ trở nên khó xử khi có những lời châm chọc, cười nhạo từ các học sinh xung quanh, tạo ra sự hiểu lầm và phán xét với cậu trai Jordan

Kal't thở dài dùng tay không chém 1 đường gió cắt đứt sợi dây trói và làm Jordan rơi xuống đất

Jordan lồm cồm đứng lên mọi người đều bị bặt khi thấy Kal't chém đứt sợi dây đó

Kal't bỏ đi mà không nói gì cô đang đói và cần được ăn

Cậu trai đó chạy đi chỗ khác

***

Vào tới nhà ăn, Kal't liền đi lấy phần của mình sau đó ngồi xuống kế bên Alan và Yuki

" Nè cậu làm gì mà không thấy cậu trông tiết học vậy ? " Alan liền hỏi khi thấy Kal't ngồi xuống

" Tôi chán nên đi lòng vòng " Kal't nói rồi liền cầm nĩa lên ăn

Alan bó tay với Kal't luôn

" Nhưng cậu cũng không thể cúp tiết như vậy được " Yuki 1 bên nhắc nhớ

" Ừm " Kal't gật đầu

" Mà cậu có định vào nhóm không ? " Alan hỏi

" Không "

" Vì sao ? "

Kal't ăn rất nhanh, cô cầm phần tráng miệng lên nhưng lại bị 1 tác động làm phần bánh rơi xuống đất

Alan nhăn mày nhìn kẻ đến gần bàn của họ

" Nghe nói mày đã giết 1 con rồng nhỉ ? "

Kẻ vừa đến hỏi

Kal't liền xoay lại đấm thẳng vào

Ầm

Kẻ đó đỡ lại nhìn Kal't " Cũng mạnh đấy " kẻ đó kiêu ngạo nói

Cậu trai đó liền nắm lấy cánh tay Kal't ném cô ra, Kal't nhanh nhẹn lấy đà đáp xuống đất nhìn cậu ta

Mọi thứ liền hỗn loạn khi bên trong nhà ăn

" Nghe nói mày bảo vệ con em gái ngu ngốc vô dụng của tao nữa, hmm sức mạnh như vậy là lại nói giết 1 con rồng sao ? Hahaha " cậu ta cười lớn những kẻ đứng ở sau lưng cũng cười theo

" Đủ rồi đấy Arthur Merta ! "

Đó là tiếng của Walter, anh đi đến cản lại cuộc ẩu đã này

Quay qua thì lại thấy Kal't, Walter nhăn mày đây là lần thứ 2 trong ngày xảy ra xung đột mà có Kal't trong đó rồi

" Chậc đến đúng lúc ghê " Arthur khó chịu khi thấy Walter đến

" Cậu nghĩ cái gì mà lại đánh nhau tron- "

" Rồi rồi, tôi xin lỗi " Arthur gãi đầu khó chịu liếc Walter

Walter cố nhịn cơn tức của mình xuống, anh phải bình tĩnh lại là 1 giáo viên không thể đánh học sinh

Nói rồi Arthur kéo bạn bè của cậu bỏ đi sau khi gây ra cái đống lộn xộn này

Kal't chỉ im lặng mà nhìn Walter đứng đó thở dài mà không làm gì cả

" Cậu không sao chứ ? " Alan và Yuki đi đến lo lắng hỏi

" Không sao "

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây đã đến giờ chiều chỉ còn lại các Hội hoạt động

" Ngoáp~ " Kal't mệt mỏi gục trên bàn

" Nè đừng ngủ ở đây " Yuki nhắc nhở

" Cậu mà ngủ là qua giờ ăn luôn đó " Alan chọc ghẹo

" Ừm "

Tuy nói nhưng Kal't không có vẻ gì là muốn đứng dậy cả

" Elysia "

Kal't liền ngóc đầu khi nghe Yuki gọi tên Elysia

Nhưng lại không thấy hình ảnh của cô bạn bé nhỏ của mình đâu, cảm thấy hoang mang, Kal't quay đầu nhìn Yuki với ánh mắt truy vấn, muốn biết tại sao cô lại gọi tên Elysia

" Chọc cậu đấy, dậy đi ăn thôi " Yuki khẽ cười khi thấy hành động đó của Kal't

Kal't bậm môi khi nghe Yuki nói vậy nhưng vẫn đi theo 2 người họ ra khỏi lớp

Trên đường đi, Kal't dường như rất mệt mỏi, cô ngáp liên tục khi đi sau Yuki và Alan với vẻ mặt lơ đãng

Vì cả 3 đã ở lại lớp khá lâu, trên đường đi chỉ có ít học sinh và xung quanh yên tĩnh, chỉ có những ánh đèn lấp lánh chiếu sáng khuôn viên trường và hành lang

Với mong muốn thưởng thức món tráng miệng mới, Yuki muốn ăn tối sớm hơn một chút. Cả 3 bước vào nhà ăn, sau đó Yuki kéo Alan và Kal't đến lấy phần của họ và chọn một chỗ ngồi

Kal't nhìn lơ đãng vào phần ăn trên bàn

" Kal't cậu mà ngủ là tớ- " Alan định cho chọc Kal't tiếp nhưng phải im lặng mà nhìn phía cửa nhà ăn

Yuki cũng không để ý đến món tráng miệng đó nữa

Mọi học sinh đều dừng động tác và cuộc trò chuyện để mắt theo hướng của Alan và Yuki nhìn

" K-Kal't nhìn kìa " Alan gọi

Kal't nhìn theo hướng Alan chỉ thì giật mình mở to mắt nhìn

Đó là cô bạn nhỏ của Kal't nhưng Elysia nhìn rất tệ

Quần áo của Elysia dính đầy bụi bẩn và nhăn nheo, đầu tóc cô rối bời. Trên khuôn mặt, có nhiều vết thương, những vết bầm tím rõ rệt, nó sưng lên và một ít máu vẫn còn dính trên mặt đang đi khập khiễng vào nhà ăn

Đầu cúi thấp xuống vẻ mặt như cố nhịn đau mà đi qua từng người, những tiếng bàn tán xôn xao nổi lên

Kal't đứng lên liền chạy qua đó, Yuki cũng đi theo, Alan ngồi đó không hiểu gì cả và cậu quyết định qua theo luôn

" Elysia "

Vừa gọi tên của Elysia, cô bạn nhỏ liền ngã ra trước

Cũng may Kal't đến và đỡ lại kịp thời

" Em ấy sao vậy ? " Kal't lo lắng hỏi nhìn Elysia

" Ta đưa em ấy đến phòng y tế đã " Yuki đề xuất

Kal't gật đầu liền bế Elysia lên, Yuki dẫn đường và Kal't chạy theo

Alan bối rối không hiểu gì nhưng vẫn phải theo vì đó là bạn mình

***

Yuki mở cửa phòng ra, Kal't liền bế Elysia chạy đến bên giường để nằm xuống nhẹ nhàng

Cô gái ngồi trong phòng giật mình khi thấy 3 người xông vào phòng

" Yuki ? " Cô gái đó nghi hoặc nhìn Yuki và Kal't

Nhìn qua thì thấy Elysia, vẻ mặt cô gái liền nghiêm túc đi đến kế bên giường liền kiểm tra

Kal't trông rất lo lắng, vẻ mặt sốt ruột, cô nhìn chăm chú về phía Elysia

Đây là lần đầu Yuki thấy vẻ mặt như vậy

" Hah các cậu chạy nhanh thật " Alan dựa vào vách tường thở dốc

" Em ấy có bị sao vậy Rum ? " Yuki hỏi cô gái đang kiểm tra Elysia

Rum không trả lời mà tập trung vào việc của mình

Sau 1 hồi thì Rum thở ra, vẻ căng thẳng cũng bớt đi 1 ít trên khuôn mặt của mình

" Ai là người làm chuyện này vậy ? " Rum nhìn qua Yuki hỏi

Yuki kể lại lúc gặp Elysia thì đã ở tình trạng như vậy rồi

Nghe xong Rum trầm mặc

Elysia không nguy hiểm tới tính mạng chỉ là cô bạn nhỏ đã bị bạo hành trong 1 thời gian mới dẫn đến tình trạng như vậy

" Em ấy khi nào tỉnh ? " Kal't hỏi ánh mắt vẫn nhìn Elysia đang nằm yên trên giường

" Ngày mai, chỉ là sẽ làm em ấy đau và mệt vì tôi không phải bác sĩ chỉ giúp được nhiêu đây thôi " Rum giải thích

Nghe vậy, Kal't liền ngồi xuống ghế kế bên giường và có vẻ như cô không có ý định về ký túc xá đêm nay

" 2 cậu cứ về đi " Kal't nói với Yuki và Alan

Nghe vậy Yuki và Alan tạm biệt Kal't đi về

Rum cũng quay về chỗ của mình và bảo Kal't nếu Elysia bị gì thì hãy gọi, cô ở phía bên kia thôi

***

Bầu trời đêm từ từ nhường chỗ cho ánh sáng ban mai

Bên trong căn phòng yên ắng tiếng thở đều đều bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng thở hỗn loạn

Không gian trở nên tối tăm, đáng sợ, và tràn ngập cảm giác đau đớn. Tiếng thở không đều, khó chịu, làm cho không gian trở nên ám ảnh và nặng nề

Kal't mở mắt ra, nhìn Elysia với vẻ mặt đau đớn, mày cau lại, dường như đang chịu đựng một điều gì đó cực kỳ kinh khủng

Mồ hôi chảy ra, làm ướt cả áo của Elysia, cô quằn quại, cơ thể căng cứng lại trong đau đớn và khó chịu

" E-Elysia " Kal't nhẹ nhàng đặt tay lên má của cô bạn nhỏ

Elysia lập tức mở mắt ra giật mình lùi lại

Vẻ mặt của cô tràn ngập sự sợ hãi và hoang mang trong tình trạng kinh hoàng này

Kal't nhìn chằm chằm vào Elysia, không hiểu vì sao Elyisa lại kích động đến vậy

" K-Kal't-senpai ... "

" Em sao vậy ? " Kal't lo lắng hỏi

Elysia nhìn xung quanh thì biết mình đang ở đâu, cô thở ra nhẹ hơn 1 chút

" Chị đưa em đến đây sao ? "

" Ừm cùng với Yuki và Alan "

Biết mình không ở nơi tối đó nữa, Elysia cũng đã bình tĩnh 1 chút

" Em cảm ơn "

" Em đau ở đâu sao ? "

Elysia lắc đầu

Tiếng mở cửa phòng, Elysia giật mình lùi lại Kal't đứng lên nhìn người đi vào

Đó là Walter, Kal't nhăn mày nhìn anh đi đến gần

Walter đã biết chuyện tối qua nhưng vì công việc rất nhiều nên đến sáng anh mới có 1 tí thời gian đến đây xem tình hình như nào

" Em- "

" Ông muốn gì ? " Kal't cắt ngang lời của Walter đứng chắn ngang cho Elysia

" Này này, tôi là giáo viên của em đấy " Walter không hài lòng cái cách Kal't thể hiện với anh

" Thì sao ? " Kal't đáp lại mà không thể hiện sự tôn trọng

Walter im lặng nhìn Kal't, có vẻ Kal't thuộc loại chống đối giáo viên và kiểu như vậy Walter đã gặp rất nhiều rồi

" Thầy chỉ muốn biết ai làm ra chuyện này thôi " Walter đành phải nhường nhịn Kal't 1 chút

" Biết thì ông làm được gì ? "

Câu hỏi đó của Kal't làm Walter im lặng

Tuy Kal't không ở đây không nhưng cô cũng đã quan sát và hiểu được vài chuyện

Dù cho các học sinh kia có làm gì đi nữa thì cho dù bị giáo viên bắt gặp, họ cũng chỉ im lặng cho qua hoặc là chung tay để bắt nạt học sinh của mình

Elysia biết tình hình không ổn, cô nhẹ nắm lấy góc áo của Kal't làm Kal't chú ý đến mình

" E-em khát "

Nghe vậy Kal't liền đi lấy nước cho Elysia

Walter nhìn Elysia " Cảm ơn em "

" Không có gì đâu thầy "

Đúng như Kal't nghĩ, trường học cũng có quy luật của riêng nó. Đây là lần đầu tiên có một học sinh bị ảnh hưởng như vậy, và các giáo viên, đặc biệt là Walter, không thể tiếp tục im lặng trước tình hình này

Lúc đầu khi nghe về việc của Elysia, Walter đã rất sốc không ngờ bọn học sinh đó lại đi xa đến như thế

" Ai đã làm em ra như vậy ? " Walter liền đi thẳng vô vấn đề

Elysia im lặng nhìn bàn tay đang được băng bó của mình

" Hello cả nhà ! " Alan xông vào trong phòng bệnh

Elysia và Walter nhìn cậu

" Ể " cậu cũng đơ ra nhìn 2 người

" Cậu phải giữ trật tự chứ Alan " Yuki đi sau đóng cửa lại nhẹ nhàng quở trách cậu bạn của mình

" Chào thầy " Yuki nói khi thấy Walter có ở đây

Walter gật đầu xem như chào hỏi

Kal't bưng ly nước đưa cho Elysia

" Em cảm ơn " Elysia mỉm cười nhận lấy ly nước

Yuki đi đến để 1 phần ăn trên bàn kế bên giường " Chắc từ hôm qua em chưa ăn gì nhỉ, đây phần ăn sáng của em nè "

" E-em cảm ơn " Elysia cúi đầu xuống

Kal't nuốt nước bọt, vẻ mặt thèm thuồng nhìn phần ăn trên bàn

" Nè cậu đói thì đi ăn đi, đó là của Elysia đó ! " Yuki lên tiếng nhắc nhở

Kal't bậm môi nhìn Yuki

" Vậy 2 ta đi đi, tớ cũng chưa ăn " Alan nói

Kal't liền gật đầu

" K-khoan đã " Elysia gọi lại " N-nếu ... Senpai muốn ... " giọng Elysia nhỏ dần vẻ mặt ngượng ngùng nhìn vào bàn tay mình nắm chặt chăn " ... Có thể ăn với ... em "

Sự nhút nhát và ngượng ngùng trong giọng điệu và cách Elysia nắm chặt chăn khiến cô cực kỳ đáng yêu

2 mắt Kal't sáng lên

" Kal't " Yuki gằn giọng liếc nhìn Kal't

Mặc dù cảm thấy hứng thú khi nhận lời mời của Elysia, nhưng Kal't lại nhận ra Yuki đang nhìn cô gắt gao

" Vâng " Kal't nói " Em cứ ăn đi, tôi đi xong sẽ về liền "

Elysia hơi thất vọng khi Kal't và Alan đi ra ngoài

" Em đừng như vậy, cậu ấy sẽ hư đó " Yuki biết Elysia muốn Kal't ở với mình nhưng nếu cứ để vậy chắc chắn Kal't sẽ làm tới

" Vâng "

Walter nhìn 2 người, anh cảm thấy thời gian bây giờ không thể hỏi gì nên anh đi trước chiều rồi anh sẽ lại quay lại để hỏi

Sau 1 lúc thì cũng sắp đến giờ học, Kal't cũng quay về tạm biệt Yuki và Alan

Kal't bỏ học hôm nay để chăm sóc cho Elysia

" Cho em nè " Kal't lấy ra phần bánh tráng miệng mà cô nhận được lúc sáng nhưng không ăn

Elysia cầm lấy nhìn nó

" Em không thích sao ? " Kal't hỏi

" Senpai à ... Nếu chị cứ như vậy ... " Elysia không kìm nén được cảm xúc

Kal't hoang mang khi thấy nước mắt rơi xuống

" Nếu chị cứ đối xử với em như vậy... làm cho em không muốn chị rời xa em tí nào cả "

Kal't cảm thấy hốt hoảng trước những từ của Elysia. Cô nhận ra rằng cô bạn nhỏ đã trải qua cảm giác cô đơn và bất lực trong quá khứ

Mỗi tiếng nói của Elysia làm cho tâm trạng của Kal't xao động. Cô muốn làm mọi thứ để không cho Elysia cảm thấy lạc lõng nữa, muốn chứng minh rằng mình sẽ ở đây để bảo vệ và giúp đỡ cô bạn nhỏ

Đối với Elysia, việc bày tỏ cảm xúc là điều chưa bao giờ dễ dàng, cô luôn tự kỷ và giấu giếm cảm xúc của mình sau lớp vỏ ngoan ngoãn im lặng mà sống

Nhưng giờ đây, khi nước mắt rơi xuống, cô không còn kiềm chế được nữa. Cảm xúc lan tỏa khiến Elysia muốn nói ra tất cả, muốn được quan tâm và yêu thương, muốn Kal't ở bên cạnh suốt đời

Kal't vươn tay ra chạm vào má của Elysia, Elysia quay đầu lên nhìn. Kal't nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má Elysia 1 cách dịu dàng nhất

" Đừng khóc " Kal't nói

Những cái chạm nhẹ nhàng đó, đôi mắt vàng cam ấy xoáy sâu vào tâm hồn của Elysia

Mọi cái chạm nhẹ nhàng của Kal't làm Elysia cảm nhận một điều gì đó ấm áp, gần gũi và khó tả. Đối với cô, đó không chỉ là sự quan tâm thông thường, mà còn là điều gì đó khác

Một cảm xúc mà cô chưa từng trải qua trước đây, cô không thể hiểu rõ hơn về tình cảm của mình, nhưng đôi khi, nó vẫn lan tỏa dần trong từng cử chỉ bé nhỏ của Kal't

" Nếu em muốn, tôi sẽ ở đây với em " Kal't mỉm cười

Elysia gật đầu và đều đó làm Kal't hài lòng vì cô bạn nhỏ của mình đã không khóc nữa

Vậy là Kal't ở lại với Elysia hết cả buổi sáng, đến giờ trưa thì Walter quay lại cùng với 1 giáo viên khác

Vị giáo viên đó là chủ của căn phòng này, hiện đang giúp Elysia tốt hơn và có thể học lại

" Kal't này " Walter gọi

" Sao ? "

Walter không muốn bàn về cái cách mà Kal't trải lời mình

" Vì sao em lại bảo vệ Merta-san vậy ? "

" Tôi không muốn ai phải tổn thương nữa "

Câu trả lời ngắn gọn và thẳng thắn đó làm Walter nhìn Kal't

" Em biết về chuyện của Merta-san chứ ? "

Kal't lắc đầu

Walter thở dài, cũng đã từng có 1 người như Kal't vậy nhưng sau khi biết về chuyện đó thì người đó liền như những học sinh khác

Lúc đó, chính anh là người đã đứng ra giúp Elyisa giải quyết vụ việc và cuối cùng thì ...

Anh nhìn vào bàn tay của mình, 1 vết sẹo trên lòng bàn tay vẫn còn đó hiện rõ ràng ra. Cảm giác đau đớn ngay vết sẹo, anh vẫn có thể cảm nhận được

Cuối cùng Elysia đã được giáo viên cho về ký túc xá, các vết thương cũng không còn nữa

Cũng vì Elysia đã ổn rồi nên Kal't bị Walter kéo đi vào lớp học, từ lúc cô đến đây chưa ngày nào là cô học ổn 1 buổi cả

***

Kal't đưa tờ giấy cho Walter, anh cầm lên xem thì nó để trống

Walter nhìn Kal't " Em phải điền vào rồi hãy nộp cho tôi "

" Không muốn " Kal't từ chối một cách dứt khoát

" Nếu em không vào thì sẽ không lấy điểm được đâu Kal't "

Vì Kal't cũng là học sinh rồi nên cô cần phải tìm 1 đội cho mình, nhưng Kal't lại không thích nó nên cô luôn luôn nộp giấy trắng

Kal't suy nghĩ, thật sự cô không hứng thú với nó tí nào

" Vậy đi " Walter đứng lên " Nếu em chịu tìm đội thì thầy sẽ cho em 2 phần tráng miệng ăn "

Khi nghe đến bánh ngọt, 2 mắt của Kal't sáng lên

" Mỗi ngày luôn " Walter thêm vào

" Chốt " Kal't giơ ngón cái lên sau đó chạy ra ngoài trên tay cầm theo tờ giấy lúc nãy để trống

Walter lắc đầu không ngờ Kal't lại dễ bị dụ đến như vậy

***

" Hả lập đội ? "

Kal't gật gật đầu đưa tờ giấy cho người mình hỏi

Cậu bạn đó học chung lớp với Kal't, cậu đơ ra nhìn Kal't

" Haha xin lỗi nha mình có nhóm rồi, hay cậu thử mời người khác đi "

Và thế là Kal't dành cả buổi chiều đó đi hỏi từng người trong lớp đến cả đi qua lớp khác mời trông khi lớp đó đang học nữa

Nên Kal't liền bị phạt đứng bên ngoài ngay bức tượng nữ thần cầm 2 xô nước dang 2 tay ra không cho để xuống

***

Đến giờ tan lớp, các học sinh đi ngang quá nhìn Kal't sau đó cười nói gì đó

" Nè có phải cậu đang tìm nhóm vào đúng không ? " 1 cô bạn đi đến bắt chuyện với Kal't

Kal't liền gật đầu

" Mình là Miko Kawaki, cậu có muốn vào nhóm mình không ? " Miko mỉm cười

Kal't nhìn ra phía sau thì thấy bạn của Miko cũng đang đứng đó

" Không phải cậu đủ người rồi sao ? " Kal't thắc mắc hỏi

" Không, mình chưa vào nhóm "

Miko thấy ánh mắt của Kal't nhìn ra sau thì liền hiểu lý do vì sao Kal't lại hỏi như vậy

" Đó là bạn mình thôi "

" Oh "

" Vậy cậu muốn chứ ? "

Kal't gật đầu bỏ 2 xô nước xuống lấy ra tờ giấy ra đưa cho Miko

" Cậu không ghi sao ? "

" Tôi không biết phải viết gì cả "

" Vậy để tớ giúp nhé "

Miko chưa kịp cầm thì tờ giấy trên tay Kal't bị cướp đi mất, Kal't nhìn kẻ lấy tờ giấy của mình

Đó là 1 cậu trai, cậu ta quay lại nhìn Kal't và Miko

" Tớ là Ron, cậu có muốn vào muốn mình không ? "

Kal't nhìn Ron

" Này cậu ấy đồng ý với tớ trước rồi " Miko nhăn mày khó chịu khi thấy Ron tự nhiên như vậy

" Mà tờ giấy đó trên tay mình nè, nếu cậu đồng ý tớ sẽ cho cậu làm đội trưởng "

" Cái ... ! " Miko bực bội khi nghe Ron nói thế

" Ờ thì- "

Kal't chưa kịp nói thì lại thêm 1 người nữa xuất hiện và càng lúc càng nhiều

Họ dành nhau 1 tờ giấy và làm nó bị rách ra thành 3 mảnh nhưng họ vẫn không dừng lại cố bảo Kal't về nhóm của họ

" Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ? " Alan đi đến gần Kal't hỏi

Kal't kể cho Alan nghe về chuyện họ dành tờ giấy của mình mà hỗn loạn như vậy

" Hể đúng là người nổi tiếng có khác nha " Alan nói

" Nổi tiếng ? "

" Đúng rồi, cậu Kal't đây có thể giết 1 con rồng chỉ trong 1 đòn, vừa vào trường liền đấm cho bọn Sa phải vào phòng y tế, không kiêng dè giáo viên mà dám thách thức nữa chứ " Alan kể lại những chuyện làm Kal't nổi tiếng

" Chúng ta nên đi ăn nhẹ thôi " Yuki nói

Kal't gật đầu liền đi theo cả 2 người bạn của cô

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro