Chương 30: Khóa Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng phu nhân nghe Manh Đới hỏi sợ đến xanh mặt, nếu là đệ tử của Mạc Hàn hỏi, chắc chắn không sai. Con gái bà thật sự đang bị quỷ ám, nghĩ đến đây bà thật sự muốn khóc.

Mạc Hàn thở dài, lười tức giận. Manh Đới vẻ mặt vô tội nhìn Mạc Hàn, nàng không cố ý, nếu nàng không hỏi làm sao biết người đó là ma hay quỷ? Bởi vì, cô gái ngồi bên cạnh Hoàng Đình Đình, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu của người đã chết. Manh Đới không biết nên hỏi câu đó có thể thông cảm được.

Mạc Hàn cũng không trách mắng Manh Đới. Biết rằng đầu đất này đang thay mình đứng ở góc độ khác suy nghĩ, nên mới mở miệng hỏi. Vừa nghĩ đến đây, quay qua liền nhìn thấy Manh Đới dùng ánh mắt lấp lánh như sao nhìn mình, làm nàng nổi cả da gà.

' Cô gái' kia kề sát bên tai Hoàng Đình Đình nói, như nghe được điều gì Hoàng Đình Đình liền đứng dậy. 'Cô gái' đi sau lưng Hoàng Đình Đình nhìn về phía Manh Đới và Mạc Hàn nở nụ cười, theo Đình Đình lên lầu.

" Tôi muốn xem tình trạng của con gái bà, chút nữa mặc kệ nghe thấy tiếng gì, cũng không được lên lầu!"_Mạc Hàn căn dặn Hoàng phu nhân. Hoàng phu nhân rất tin tưởng Mạc Hàn, nên chuyện con gái bà rất an tâm giao cho Mạc Hàn giải quyết.

Mạc Hàn kéo Manh Đới lên lầu, Manh Đới tự biết thân biết phận mà đi theo. Nếu không Mạc Hàn sẽ lôi nàng đi sền sệt dưới đất như cái nùi giẻ.

Lên đến tầng trên, không cần nghĩ cũng biết căn phòng đóng chặt kín kia, khóa trái cửa là phòng của Hoàng tiểu thư. Loại cửa vậy mà muốn ngăn cản, thiên sư tiểu thư xinh đẹp ta đây.

" Đại sư phụ, chúng ta nên điềm đạm một chúng! Đừng có hù dọa chủ nhà."_Manh Đới biết Mạc Hàn muốn làm gì, nên lên tiếng ngăn cản trước. Căn cứ vào hành động ngày thường của chị ấy, thì cũng biết đối với cánh cửa khóa trái này, nhất định chị ấy sẽ sử dụng hành động bạo lực.

Manh Đới bước tới lịch sự gõ cửa, liền nhận được một vật nặng chọi vào cửa, kèm theo là tiếng chửi rủa.

" Cút đi! Các người cút khỏi đây!"

" Thấy gì chưa! Chủ nhà là muốn đuổi khách mà!"_Mạc Hàn vẻ mặt lạnh lùng có chút căm tức. Dám kêu nàng 'cút đi', người đó thật sự chán sống rồi.

Lịch sự cũng vô dụng, bây giờ chỉ còn lại một cách duy nhất để vô trong đó, là sử dụng 'mạc ảnh cước' của đại sư phụ, nàng thật sự không nỡ nhìn thấy cách cửa kia sắp phải thay mới. Vị thiên sư xinh đẹp không nói một lời, trực tiếp giơ chân đạp nát cánh cửa đáng thương kia. Ngang nhiên đi vào, đây chính là cách nhanh gọn nhất mà không cần tốn nhiều nước bọt. 

Bên trong căn phòng rèm cửa sổ đóng kín, ánh đèn phát ra mờ ảo, cửa phòng bị đá hư ánh sáng từ ngoài lọt vào phòng được một chút. Hoàng Đình Đình tựa người trên bàn học, bị Mạc Hàn làm hoảng sợ, tâm tình bất ổn, hai tay siết chặt mép bàn.

" Các người muốn làm gì? Cút đi! Cút khỏi phòng tôi!"_Âm thanh bên tai nói cho nàng biết, hai người này sẽ làm hại 'nàng'. Hai người sẽ mang 'nàng đi, không để cho các nàng ở chung một chỗ. Hoàng Đình Đình mang theo âm thanh run rẩy quay về phía Mạc Hàn và Manh Đới hét, dù một chút sức lực đều không có.

" Cô cùng với 'cô ấy' có quan hệ gì?"_Mạc Hàn đi thẳng vào vấn đề, người bị ma quỷ ám nhất định, khi 'nó' còn sống hai người có quan hệ. Nhìn phản ứng của Hoàng Đình Đình, cô ấy biết rõ con quỷ bên cạnh mình là ai.

" Các người thấy được cậu ấy? Cậu ấy thật sự ở bên cạnh tôi sao?"_Hoàng Đình Đình giọng nói có phần ôn nhu, tâm tình lập tức dao động, có lẽ hai người này có thể giúp được mình.

" Chị ấy vẫn luôn bên cạnh chị. Từ nảy đến giờ, chị không nhìn thấy sao?"_Manh Đới muốn nhắc nhở, lúc nảy dưới lầu nàng nghĩ Hoàng Đình Đình muốn che chở cho con ma đó. Hơn nữa, hai 'người' lại cùng nhau đi, nàng cho rằng Hoàng Đình Đình nhìn thấy con ma đó.

" Tôi chỉ có thể nghe được giọng nói của cậu ấy, chứ không nhìn thấy. Cậu ấy không muốn để tôi nhìn thấy, nhưng tôi thật sự muốn nhìn thấy cậu ấy. Tôi nhất định phải đứng trước mặt cậu ấy nói rõ mọi chuyện."_Hoàng Đình Đình giọng nói như đang cầu xin, bên tai nàng vẫn văng vẳng giọng nói, bảo nàng đuổi hai người kia đi. Nhưng Hoàng Đình Đình biết, nếu đuổi hai người kia đi rồi, sẽ không ai giúp nàng.

" Kể hết mọi chuyện của hao người cho tôi nghe. Còn có tại sao 'cô ấy' chết?"_Mạc Hàn bình tĩnh hỏi, bây giờ là thời gian làm việc, nàng tự giác biết thân phận của một thiên sư. Mạc Hàn trước đây không bao giờ rãnh rỗi ngồi nghe người khác kể chuyện, nhưng khi quen biết Manh Đới thời gian dài đã lập thành thói quen giải quyết từ cơ bản. Nếu như lúc trước, Mạc Hàn sẽ lập tức tiêu diệt con quỷ, xong việc, lấy tiền, đi về, đâu như bây giờ tự chuốc lấy phiền phức.

" Các người sẽ giúp tôi thấy được cậu ấy?"_Vẻ mặt Hoàng Đình Đình lóe lên một tia hi vọng. Mắt thấy hai người từ lúc bước vào nhà tới giờ đều nắm chặt tay nhau, có chút kinh ngạc hỏi:"Hai người là một đôi?"

" Vâng."

" Đúng."

Hai người đồng thời trả lời, đơn giản chỉ nói ra đúng một từ.

Manh Đới sợ mình nghe nhầm, quay đầu nhìn Mạc Hàn xác nhận. Chị ấy lại thế nào cùng mình thừa nhận? Manh Đới một bên tình nguyện chấp nhận duyên phận, nhưng Mạc Hàn không phải không muốn sao? Hơn nữa, theo tính cách Mạc Hàn làm sao có khả năng thừa nhận cùng một kẻ ngu ngốc này là một cặp? Manh Đới đột nhiên cảm thấy được yêu sinh ra sợ hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Hàn.

Mạc Hàn cũng quay đầu nhìn Manh Đới cười, nhưng ánh mắt lại đang mắng:" Ngu ngốc!". Mạc Hàn vì muốn dụ Hoàng Đình Đình nói ra sự thật, nên mới nói như vậy. Manh Đới lại tự mình đa tình tưởng thật mới chết.

Hoàng Đình Đình không ngờ hai người hoàn toàn không phủ nhận, mà còn khẳng định nói ra. Từ đầu đến cuối hau tay nắm chặt, không kiêng dè ánh mắt người khác. Thấy hai người nhìn nhau, Hoàng Đình Đình cho rằng hai người tình cảm nồng cháy.

So với hai người đó, Hoàng Đình Đình cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát.

" Tôi muốn cậu ấy có thể cảm nhận được phần tình cảm này."_Hoàng Đình Đình nhìn xung quanh, dù không nhìn thấy gì. Nhưng nàng muốn xác nhận, 'người đó' đang ở bên cạnh mình.

" Yên tâm, 'chị ấy' luôn ở bên cạnh chị."_Manh Đới biết Hoàng Đình Đình đang tìm gì.

'Người' vẫn đứng sau lưng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng khuôn mặt trắng bệch, mắt ngập tràn những tia máu đỏ, hung tợn trừng mắt nhìn Manh Đới. Manh Đới đã nhìn thấy nhiều con quỷ xấu xí đến phát ói, nhưng đối với Lý Nghệ Đồng nàng phải công nhận đây đúng là một nữ quỷ xinh đẹp cực phẩm, cho nên khi Lý Nghệ Đồng trừng mặt nàng, nàng không hề có cảm giác gì, ngược lại nàng cảm thấy rất vui.

Hoàng Đình Đình buông xuống tính cảnh giác, nàng biết hai người này đến đây không phải muốn ép Đồng Đồng đi. Còn tình nguyện nghe nàng kể lại chuyện cũ, hơn nữa họ lại là một đôi 'trong giới', Hoàng Đình Đình thấy họ cũng giống mình, không còn lo lắng gì. Trong lòng đè nén quá nhiều tâm tư, đến lúc đã được buông thả.

" Em và Đồng Đồng quen nhau lúc còn là học sinh tiểu học. Khi đó, nam sinh trường thường hay cướp kẹo của em, Đồng Đồng đã đánh họ một trận, giành lại kẹo cho em. Từ đó, chúng em liền kết thành bạn bè, còn nói muốn cả đời cùng nhau làm tri kỷ. Sự thật chứng minh, chúng em ngày càng thân với nhau. Lúc nào, em cũng thấy Đồng Đồng là một người bạn tốt, cho rằng mọi thứ sẽ không thay đổi. Ai ngờ, tình bạn của chúng em đã vượt qua mức bạn bè từ lúc nào không hay."

--------------back---------------------------

Nếu hỏi mọi người trong trường, ai cũng nói rằng họ là một đôi chị em tốt, thân thiết ngọt ngào. Quen nhau từ nhỏ cho tới lớn, quan hệ tốt là chuyện bình thường, có lời đồn nói hai cô gái này quan hệ tốt đến mức mọi người cho rằng họ ' đồng tính luyến ái.' Tất nhiên, người được mọi người nói đến chính là Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình.

Nếu nhìn thấy một người đi riêng lẻ, họ sẽ lập tức đặt nghi vấn ' người còn lại ở đâu'. Giống như, cả hai là một đôi Song Tử.

" Đình Đình chúng ta sẽ học chung một trường đại học chứ?"_Lý Nghệ Đồng chạy tới chỗ Đình Đình đang ngồi cười hì hì hỏi, Hoàng Đình Đình bước ra khỏi bàn trả lời khẳng định.

" Đó là tất nhiên. Nếu không có cậu, mình không biết phải làm gì."

" Mình cũng vậy, người mình thích đời này chỉ mình cậu Đình Đình. Cả đời này mình không muốn xa cậu."

Lý Nghệ Đồng vui vẻ cười thật lòng nói với Hoàng Đình Đình. Khi đó, Hoàng Đình Đình không phát hiện, trong mắt Lý Nghệ Đồng nhìn nàng tràn đầy tình cảm đặc biệt, không phải tình cảm chị em tốt. Hoàng Đình Đình đang cố gắng lảng tránh ánh mắt Lý Nghệ Đồng, bởi vì nàng chột dạ nên nhìn không ra.

" Này, hai cậu thật giống một đôi tình nhân đang yêu, ở đây thề non hẹn hẹn biển."_Một nữ sinh trêu chọc cười hai người.

" Trần Vấn Ngôn, cậu muốn chết! Dám nói lại lần nữa! Mình đánh chết cậu!"_Lý Nghệ Đồng nhảy dựng đuổi theo nữ sinh kia đánh, Hoàng Đình Đình nhìn các nàng đùa giỡn.

" Ui da, giết người diệt khẩu ~~"

" Này, vào tiết rồi, các cậu đừng giỡn nữa! ~~"

Mọi thứ diễn ra đều tốt đẹp, có chỗ nào sai? Có lẽ là vì Lý Nghệ Đồng càng ngày càng thể hiện tình cảm của mình mạnh mẽ, mà nội tâm Hoàng Đình Đình mâu thuẫn không dám thừa nhận tình cảm của bản thân. Hoàng Đình Đình sợ hãi ánh mắt những người xung quanh, là nàng làm sai, chính nàng bức tử Lý Nghệ Đồng.

" Đình Đình, mình thật sự thích cậu."

" Đình Đình, cậu sẽ luôn luôn bên mình phải không?"

"Đình Đình, chúng ta không lấy chồng. Cứ như vậy cả đời sống chung với nhau được không?"

" Đình Đình,..."

" Im đi! Đừng nói nữa! Đây là chuyện không thể nào, cả hai đều là nữ làm sao có thể!"

Hoàng Đình Đình không dám tiếp nhận sự thật, thậm chí không dám thừa nhận tình cảm của mình. Nàng bắt đầu trốn tránh Lý Nghệ Đồng, tất cả mọi người nhìn vào ai cũng biết họ xảy ra chuyện. Hoàng Đình Đình cố gắng đem Lý Nghệ Đồng đẩy xa mình ra, thậm chí để biểu hiện rõ hai người con gái là không thể, Hoàng Đình Đình còn chấp nhận hẹn hò với nam sinh cùng lớp. Lý Nghệ Đồng cảm thấy mọi thứ như tan nát, dồn ép bản thân suy nghĩ cực đoan.

Lý Nghệ Đồng cảm thấy mọi thứ đã vượt quá mức chịu đựng, nàng buộc phải nói rõ chuyện này  kéo Hoàng Đình Đình đi lên sân thượng trường học.

" Tại sao, cậu vì cự tuyệt mình mà hẹn hò với người mình không thích? Đủ rồi! Đình Đình đừng dằn vặt mình nữa có được không? Cậu không muốn thấy mình, vậy thì mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Thế nhưng, mình tuyệt đối không thể nhìn cậu ở chung với người mình không có tình cảm. Cậu không phải chán ghét thấy mình sao? Ngay bây giờ, mình sẽ không bao giời xuất hiện trước mặt cậu nữa."

" Lý Nghệ Đồng, cậu muốn làm gì?"

Hoàng Đình Đình mở to mắt nhìn thấy Lý Nghệ Đồng bước lên lan can sân thượng, không cho nàng cơ hội hối hận, không để nàng một giây suy nghĩ.

" Cậu sẽ mãi mãi nhớ tới mình. Yêu cậu Hoàng Đình Đình."

Lý Nghệ Đồng nhìn Hoàng Đình Đình lần cuối, trên môi nở nụ cười thả ngươi rơi xuống.

-------------------------back end---------------

" Cậu ấy tự sát ngay trước mắt em, đây chính là sự trừng phạt lớn nhất. Nhưng cậu ấy không biết, em cũng yêu cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro