Chương 11: Khế Ước Ma Qủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh Đới và Lão Ngũ bây giờ mới chú ý phòng của đệ đệ Mạc Hàn. Toàn bộ phòng đều là hình poster anime, mô hình anime, xung quanh chất đống những bộ anime, thậm chí ngay cả ráp giường cũng là hình anime. Hình nào hình nấy, cũng thiếu vài miếng vải, khiến người khác nhìn vào không thể nghĩ sáng hơn.

Từ Tử Hiên bất mãn với những người cắt ngang lạc thú của mình, ngồi trên ghế xoay, chân gác lên bàn, đưa tay bấm tạm ngừng video. Chỉ là ngừng thật đúng lúc, trên màn hình là gương mặt cô gái đang tới cao trào, ý có ác mà.

Mạc Hàn tán cái bốp vào đầu của Lạc Lạc. Manh Đới lo lắng cho cái đầu của Lạc Lạc có thể bị tỷ mình đánh rớt xuống.

" Tắt ngay cái video làm bẩn mắt ta, ta tìm ngươi là có chính sự."_Nếu hắn không ngoan ngoãn nghe lời, Mạc Hàn sẽ lập tức hủy toàn bộ đĩa anime, đốt trụi căn phòng này. Nàng đây cái gì cũng có thể làm.

" Ôi, tỷ tỷ đúng là không biết cái gì gọi là thú tình. Hai tiểu quỷ kia tỷ nhặt ở đâu vậy!"_Lạc Lạc chỉ vào hai người Lão Đới và Lão Ngũ đứng phía sau Mạc Hàn.

Tiểu quỷ?? Nghe hắn nói rất là suông miệng. Hắn bề ngoài vừa cao, vừa gầy, mặt trẻ măng, so với bọn này chắn không lớn tuổi hơn. Manh Đới có thể gọi hắn một tiếng 'đệ đệ', mà dám gọi bọn họ là tiểu quỷ. Hai tỷ đệ này đúng là quái nhân.

Lần đầu gặp mặt trong tình huống khó xử, Manh Đới là chuyên gia phá hoại. Trong đầu nàng toàn là những thứ vi diệu, cái gì mà khó xử lúng túng. Mặt dày gặp nhau chuyện gì thì chuyện cũng đã quăng lên 9 tầng mây, gặp ai cũng xem như thân thiết.

" Xin chào, mình là Manh Đới, tương lai là đệ tử của tỷ tỷ cậu. Xin chỉ giáo!"_Manh Đới tự cho mình danh phận, dù Mạc Hàn không chịu nhận.

"Tỷ ta nhận ngươi là đệ tử, đúng là gặp quỷ! Còn mọt sách kia là ai, bạn cùng hội à?"_Lạc Lạc chỉ cái người còn đỏ mặt, ngạng ngùng đằng kia.

" Không! không, em là Lão Ngũ, học đệ của Lão Đới."_Lão Ngũ nâng cặp kính, tự mình giới thiệu.

" Ta tên là Từ Tử Hiên, Lạc Lạc là tên hay gọi, đừng đọc sai."_Lạc Lạc thấy tỷ tỷ hắn tính tình kiêu ngạo, chẳng có bạn, nay dẫn người lạ về. Hắn cảm thấy hứng thú, dù không phải dạng người hắn thích, như có liên quan đến tỷ tỷ mình, hắn muốn tìm hiểu một chút.

" Bới nhiều chuyện đi, làm việc."_Mạc Hàn bất mãn, trừng mắt, từng người giới thiệu, coi nơi này là cái gì? Đại hội là quen bạn tốt?

Lạc Lạc nhỏ hơn Mạc Hàn 6 tuổi, linh lực lại cao hơn nàng, nhưng không muốn dính vào mấy chuyện oan hồn ma quỷ. Thích nhất là chui rút trong nhà, chơi game online và xem mấy cô gái trong anime, nhưng đứa như vậy không hẳn là vô dụng mà là rất có tài. Không có gì là hắn tìm không ra, web nào hắn cũng có thể vào được. Hắn không thích diệt quỷ, Mạc Hàn cũng chẳng thèm nói, chỉ khi nào kẹt lắm mới tìm tới tên này.

Mạc Hàn lấy lá bùa tiểu nhân màu trắng có tiểu quỷ bên trong đưa cho Lạc Lạc. Lạc Lạc không thích học trừ ma diệt quái, nhưng thấy có linh lực của Mạc Hàn ở trong thì cũng biết bên trong có gì.

" Đưa em tiểu quỷ này làm gì?"_Lạc Lạc ghét bỏ không thèm lấy, nếu là tiểu mỹ nhân thì còn may ra còn được.

" Thi thể bên trong nhà xác bị lấy trộm, tiểu quỷ này chắc nhìn thấy. Ta muốn đệ tìm ra người trộm, cả địa chỉ của hắn."_Mạc Hàn biết Lạc Lạc chắc chắn làm được.

Lạc Lạc cầm lấy tấm bùa tiểu nhân, bởi vì nhà họ lúc nào cũng giăng đầy kết giới. Tiểu quỷ linh hồn rất yếu, nếu thả ra nào, sẽ lập tức đi gặp Diêm Vương. Lạc Lạc nói với tiểu quỷ:

"Tiểu quỷ, nhớ lại dung mạo kẻ trộm cho ta."

Bùa tiểu nhân như nghe được, chuyển động trên tay hắn. Lạc Lạc nhắm mắt tiếp nhận hình ảnh tiểu quỷ truyền tới. Manh Đới đứng một bên, tò mò nhìn hắn không biết hắn cầm bùa tiểu nhân nhắm mắt làm gì. Tỷ đệ họ sử dụng bùa phép còn hơn trên phim, thật vi diệu.

" Tiểu sư có thể nhìn thấy kí ức của tiểu quỷ sao? Thật quá thần kỳ."_Manh Đới đến bên cạnh Mạc Hàn hỏi.

" Tiểu sư? Đừng có tùy tiện đặt tên cho người khác, đệ tôi rất lợi hại hắn đây chỉ là việc nhỏ."_Mạc Hàn thấy Manh Đới nhìn ai cũng thành thân, rất khó chịu.

" Bởi vì chị là đại sư, nên em gọi em chị là tiểu sư."

" Ha ha ha ~~~"_Đang chuyên tâm làm phép, Lạc Lạc nghe Manh Đới nói không nhịn được cười. Mạc Hàn tán đầu hắn một cái, nhắc nhở chuyên tâm vào.

Lạc Lạc nhịn cười, để tiểu quỷ sang một bên, nhắm hai mắt xoay người vào máy tính, hai tay rõ trên bàn phím. Hắn cũng không biết sợ gì cả, hack cả dữ liệu thông tin cục cảnh sát, trên máy tính quét qua tư liệu của rất nhiều người. Sau cùng Lạc Lạc dừng lại ở tài liệu của một người đàn ông.

Lạc Lạc mở mắt, chỉ vào màn hình trên máy tính:" Thi thể bị trộm chính là vợ hắn, có lẻ hắn muốn hồi sinh vợ mình. Chắc là trong đầu nhét đầy ph*, làm sao có thể hồi sinh người chết. Em còn không làm được nói chi hắn chẳng có tí công lực nào. Đây là địa chỉ nhà hắn."_Lạc Lạc đưa cho mọi người tờ giấy ghi địa chỉ, hi vọng bọn họ nhanh đi khỏi đây.

" Chính là điều ta lo lắng."_Mạc Hàn cầm lấy tờ giấy nhỏ.

" Hồi sinh là chuyện không có khả năng, Khổng Tiền còn không đến cướp người sao."_Lạc Lạc nói Khổng Tiền chính là Hắc Bạch Vô Thường mà Manh Đới hay gọi. Linh hồn mà có thể bị con người dễ dàng triệu hồi, hai người đó dám sẽ lật tung dương gian.

" Chỉ sợ vì không chấp nhận sự thật mất người yêu, quẩn trí làm bậy."_Ai biết người kia làm cách gì để cứu vợ, lúc đó chỉ không đơn giản là biến thi.

" Này, này hai người vẫn còn chưa giúp tiểu quỷ hoàn thành tâm nguyện. Nhóc ấy muốn đi tìm mẹ."_Manh Đới nhắc nhở, nàng tâm tính lương thiện nhưng rất thích lo chuyện bao đồng.

Lạc Lạc cầm la bùa trong tay niệm mấy câu thần chú, lá bùa lập tức biến thành con chim bồ câu trắng, Lạc Lạc mở cửa sổ cho tiểu quỷ bay đi. Manh Đới nhìn tiểu sư như đang làm ảo thuật, vậy là tiểu quỷ có thể đi tìm mẹ, hoàn thành tâm nguyện, có thể đi đầu thai.

Lạc Lạc chính sự đã làm xong, mấy người kia không có việc gì nữa thì đi nhanh một chút.

" Đi thong thả, không tiễn. Nhớ đóng cửa, em muốn tiếp tục thưởng thức phim."_Lạc Lạc cầm lấy cuốn sách, không coi ai ra gì tiếp tục mở video. Trong phòng lại bắt đầu vang lên những âm thanh rên rỉ, ướt át của nữ nhân. Lão Ngũ và Lão Đới chỉ muốn độn thổ chạy ra khỏi phòng cho nhanh, ở nơi đây so với nhà ma còn đáng sợ hơn nhiều.

" Rãnh thì đi ra ngoài phơi nắng!"_Trước khi đi, Mạc Hàn còn tán mạnh đầu hắn một cái, Lạc Lạc tự hỏi không biết có bị chấn động não không đây. Vị đệ đệ này chưa lần nào phản kháng, nguyên nhân hắn rất đơn giản, vì tỷ hắn là một đại mỹ nhân. Lạc Lạc đối với người đẹp luôn luôn toàn tâm tha thứ.

Mạc Hàn cầm lấy địa chỉ, trực tiếp lấy xe mình đi, lại còn mang giày cao gót lái xe. Manh Đới hiếu kỳ, không biết nếu có cảnh sát giao thông chặn lại, chị ta có đánh luôn cảnh sát không?

Manh Đới một lòng muốn tìm xác chết mất tích nên đi theo. Lão Ngũ chính là cái 'máy ảnh ký ức', về sau muốn biết cứ tiếp tục hỏi hắn là được.

Tốt nhất là tới ngôi nhà kia tìm cái xác, có ai ở nhà hay không cũng chẳng cần. Mạc Hàn hi vọng có thể ngăn cản được sự việc trước khi quá muộn.

Tìm đến khu nhà trọ xinh đẹp, bấm chuông cửa nữa ngày cũng không có phản ứng. Chỉ có hai tình huống xảy ra, một là không có ai ở nhà, hai là đã xảy ra chuyện không hay. Đứng ở trước cửa Mạc Hàn đã ngửi được mùi máu tanh, không quản nhiều cứ thế xông vào, đây đâu phải lần đầu tiên nàng làm thế.

" Nè! Đại sư, chị lại muốn đạp cửa nữa sao?"_Manh Đới biết trước, nếu không ai mở cửa, Mạc Hàn sẽ xử đẹp cái cửa mà.

" Gót giày của ta sẽ bị gãy."_Mạc Hàn quay về phía nha đầu cười quyến rũ, Manh Đới tụt huyết áp nhìn nàng. Không lẽ chị ta không có ý xông vào? Tất nhiên cưng đã đoán sai.

Bình thường chỉ cần nhà nào có cửa, Mạc Hàn cần đạp hỏng một phát là xong. Nhưng lần này, Mạc Hàn tụ linh lực ở tay, đặt lên ổ khóa, nói cái gì đó. Chỉ nghe <Oanh> một tiếng, khóa đã hỏng mở cửa bước vào nhà, Mạc Hàn lại lần nữa tự ý xông vào nhà dân.

" Thật không liên quan đến chúng tôi, là thiên sứ bạo lực kia làm. Chúng tôi vô tội, nhưng cửa cũng đã mở, vậy chúng tôi xin phép vào luôn."_Manh Đới chẳng biết mình đang nói với ai, chuyện xấu này nàng không làm, nàng chỉ muốn đi tìm sự thật.

Lão Đới và Lão Ngũ vào theo, căn hộ đang tối om, đột ngột sáng lên. Căn phòng đầy máu tươi đập vào mắt họ, bàn ghế ngổn ngang, dưới đất có một đồ án kì quái vẽ bằng máu, và xác chết của Triệt Việt. Ở giữa phù trận là một cái ghế tựa.

" Ọc ~~~~"_Mùi máu tanh quá nồng, Lão Ngũ chịu không được chạy ra ngoài ói.

" Chúng ta tới chậm."

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro