Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng..reng

Tiếng chuông tan học vội vã reo lên. Học sinh đều thả lỏng xuống nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng

Thầy giáo nâng kính, giải thoát cho đám trẻ ở dưới "Chúng ta nghỉ ở đây, tan học nào"

"Dạ !"

Tốp năm tốp ba học sinh vui vẻ thu dọn rồi lần lượt rời đi, trong đó có một dáng người vội vã dẫn đầu đi ra

Ayumi hốt hoảng "Ai chan à...." không kịp, người nọ chỉ để lại cho cô bóng lưng rồi biến mất

"Ôi..."

Gần đây Haibara rất bận, đến mức sau giờ học là không còn bóng dáng đâu, trong lớp trừ khi vào tiết thì đều gục đầu ngủ thiếp đi. Điều này làm trong lòng Ayumi rất xót, nhưng đồng thời cũng có chút tủi thân, bởi vì khi cô hỏi, Haibara cũng chỉ đánh sang việc khác.

Bạn học phía sau cũng nhìn thấy, nhỏ giọng cảm thán

"Chắc lại đi nghiên cứu gì đó nữa... giỏi thật đấy...Trong lúc chúng ta còn vùi đầu vào đống sách giáo khoa thì cậu ấy có luôn bằng nghiên cứu rồi"

Ayumi cúi đầu, cô nhìn những con chữ trên tập. Cô đã nhiều lần nghe thấy những lời như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên, ngoài sự tự hào và hạnh phúc là sự bất an

Có lẽ... Haibara dần xa cô hơn

Chiều tà, bóng cô phủ xuống đường, bên cạnh lại thiếu đi một người, nhìn chiếc bóng cũng lẻ loi.

Gương mặt Ayumi hiếm khi trầm lặng như vậy, độ cong của khóe môi cũng không còn, mím chặt một đường.

Tối đó, Ayumi ngồi vào bàn, vùi đầu học bài.

Haibara rất xuất sắc, mọi đề thi, kiểm tra đều không làm khó được cô, cho dù là thi lý thuyết hay là hoạt động khoa học, Haibara luôn là người dẫn đầu.

Lãnh đạo trường mặc dù có khẩu hiệu là học tập không cưỡng ép nhưng cũng muốn đưa Haibara đi thi nhiều hơn, tranh thủ nâng thành tích giáo dục của trường.

Ayumi nghĩ, Haibara bận như vậy là bởi vì phải tham dự cuộc thi nào đó, cũng có thể là đang nghiên cứu dự án với bác tiến sỹ. Ayumi rất vui vẻ, rất tự hào vì một Haibara như thế.

Nhưng cô cũng chợt nhận ra, khoảnh khắc bóng lưng Haibara vụt chạy đi, chỉ để cho cô một bóng lưng xa xôi, một cảm giác bất an liền ngập trong lòng cô.

Ai chan xuất sắc như vậy, cô lại ngốc như thế, nếu...nếu cô không theo kịp....

Ayumi nhắm chặt mắt, điên cuồng lắc đầu

Không đâu, Ai chan sẽ không bỏ cô đâu

_______

Những ngày sau đó, nếu không phải ngủ thì là vội vã biến mất, số lần hai người có thể nói chuyện với nhau trong tuần này có lẽ đếm được trên bàn tay.

Ayumi có tính cách vô tư nhưng cũng nhạy cảm, những cuộc nói chuyện chóng vánh và bóng lưng xa dần khiến cô trở nên lạc lõng và cô đơn lạ thường.

Vào chủ nhật, Ayumi chạy qua nhà tiến sỹ tìm Haibara, ôm chút hi vọng được gặp nàng.

Nhưng khi cô bước vào, trong phòng khách lại có một người thanh niên khác

Ayumi nhận ra, đây là anh hàng xóm cũng là bạn trai của chị Ran - Shinichi

Cô nhìn thấy Shinichi và Haibara thảo luận về gì đó, trên bàn là một sấp hồ sơ với những kí tự, hình ảnh mà cô không hiểu được.

Chút phấn khởi trong lòng có chút yếu đi, Ayumi cúi người chào bác tiến sỹ, cô nhìn về phía Haibara

Người ấy nhìn rất nghiêm túc, bầu không khí giữa hai người họ như một tầng ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Ở đó là một thế giới mà cô không bước vào được...

Cô bỗng dưng không dám bước tới

Cô không phải người tự ti, nhưng tại thời khắc này, cô nghĩ mình có lẽ không xứng...

Haibara dùng viết khoanh vào kết quả

"Cậu nhìn này, từ số liệu trên thì tôi kết luận là người khác nhau... nó không khớp.....Ayumi ?" Như một điều gì mách bảo, Haibara ngẩng đầu nhìn thấy Ayumi

Haibara bỗng dưng có cảm giác gì đó không đúng, cô vội đứng dậy...

Ayumi mím chặt môi, cô nghĩ mình nên mỉm cười chào Haibara, hoặc là chạy phắt đi để nàng không nhìn thấy cô yếu ớt thế này. Nhưng một cảm xúc ỷ lại hay xúc động muốn bày tỏ sự bất an làm Ayumi chỉ đứng đó, lặng lẽ dùng đôi mắt đỏ bừng trực trào nước mắt nhìn Haibara.

"Ayumi à...." Haibara rốt cuộc cũng ý thức được, quăng mắt kính qua một bên rồi vội vã chạy tới, gấp gáp đến mức đầu gối đâm thẳng vào cạnh bàn cũng không để ý

Haibara lao tới, ôm chặt Ayumi vào lòng "Làm sao vậy..sao lại khóc....ai bắt nạt cậu sao ?"

Ayumi không đáp, chỉ vùi đầu vào vai Haibara, hai tay ôm cổ nàng.

Shinichi cũng phản ứng lại, xếp vội hồ sơ vào tệp rồi ngượng ngùng trốn đi "Phần còn lại tớ đã rõ rồi, tớ đi trước đây, cảm ơn nhé"

Haibara giờ này làm gì để ý nữa chỉ mãi ôm eo Ayumi, vuốt lưng trấn an cô

Haibara nhìn tiến sỹ, Agasa bắt được tín hiệu, cũng lặng lẽ chuồn đi

Được Haibara vuốt lưng, Ayumi cũng ngẩng đầu lên, nghiêng đầu đặt cằm lên vai nàng, yên lặng khóc, vai Haibara triwr nên ướt đẫm

Haibara vươn hai tay bưng lấy mặt Ayumi, kéo đến đối diện mình. Nhìn thấy cô yên lặng rơi nước mắt, đôi mắt cái mũi cũng đỏ bừng, thỉnh thoảng còn khịt mũi khiến cho lòng nàng như bị mèo cào

Haibara dùng ngón tay lau nước mắt cho Ayumi "Ai bắt nạt Ayumi nhà ta sao? Cậu nói tên hắn đi, tớ liền đi xử hắn ra bã"

Ayumi nhìn vào chằm chằm Haibara, dùng ánh mắt để trả lời

Haibara ngẩn người "Sao vậy....là tớ sao.."

Ayumi nhìn xuống đất, khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu

Haibara dở khóc dở cười, hai tay vẫn bưng lấy mặt Ayumi, xoa nắn hai má phúng phính của cô "Đây là làm sao nha"

Ayumi khịt mũi, cô nhỏ giọng "...Không phải Ai bắt nạt tớ, là bởi vì tớ cảm thấy mình quá ngốc, sẽ không theo kịp cậu... tớ không có giận cậu...tớ chỉ sợ thế giới của cậu sẽ không cần tớ nữa... rồi cậu sẽ để tớ lại phía sau...không nhìn tớ nữa..."

Haibara ngẩn người, nhớ lại hành vi của mình gần đây liền không khỏi tự trách

Haibara vòng tay qua eo Ayumi, lần nữa ôm cô thật chặt, tựa đầu lên vai cô, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Ayumi.

Trong lòng tràn đầy sự tội lỗi và ân hận

"Xin lỗi cậu, là do tớ vô tâm quá mới khiến cậu nghĩ như vậy. Thế giới của tớ làm sao có thể không cần cậu chứ. Với lại sao cậu không theo kịp ? Vốn dĩ không ai giống ai hết, mặc dù tớ giỏi khoa học nhưng các môn xã hội, thể dục, nấu ăn, giao tiếp,... tớ đều không giỏi, mà cậu lại là người có thể làm hết thảy những điều đó, nếu so ra thì tớ cũng kém cậu rất nhiều, tớ mới là người sợ không theo kịp cậu ấy chứ"

Bỗng dưng được khen, Ayumi ngượng ngùng đến hai tai ửng đỏ

"Thật không ? Đừng vì dỗ tớ..."

"Là thật đấy, hơn nữa, tớ thích cậu như vậy, sao có thể đẩy cậu ra khỏi tớ chứ" Haibara khẽ tách người ra, nghiêm túc mà dịu dàng nhìn Ayumi, nàng nghiêng người hôn lên trán, lên hàng nước mắt của cô

"Là do tớ không tốt, để cậu buồn rồi"

Được vỗ về trấn an, Ayumi thật sự cảm thấy tốt hơn, được vòng tay Haibara ôm vào lòng, cô cảm nhận được sự an toàn mà đối phương đem tới. Cô gật đầu lên án

"Đúng vậy, cậu đã làm tớ rất buồn. Tớ thật sự cảm thấy rất bất an khi cậu xa tớ mà không có lí do nào, khi cậu nói chuyện qua loa với tớ và cả khi cậu quay lưng đi mà không nói lời gì cả"

Tim Haibara nhói lên, sự tố cáo mãnh liệt của Ayumi khiến nàng cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, bởi đó đúng thực là những gì nàng đã làm, và làm nhiều lần trong vô thức. Nếu Ayumi không chỉ ra có lẽ nàng cũng không nhận thức được. Ý thức được sai lầm và sự vô tâm cũng mình, điều này khiến Haibara cảm thấy rất xấu hổ, tội lỗi và hơn hết là đau lòng Ayumi

Haibara không biết nói lời âu yếm, nên chỉ có thể vụng về ôm lấy Ayumi, hôn lên má cô nhận sai.

Ayumi im lặng, nhưng không phải vì buồn, mà bởi vì cô đang hưởng thụ sự an ủi và yêu thương của Haibara

Nhưng không đời nào sự việc này có thể trôi qua chỉ vì những lời xin lỗi không được. Thế là trong những ngày sau đó, Ayumi dỗi lại để trả thù.

Xét thấy hành vi tệ bạc mình đã làm, Haibara cũng cảm thấy mình đáng đời, vừa tự nhủ bản thân tinh tế chú ý hơn vừa vắt óc nghĩ ra những cách dỗ Ayumi nguôi giận.

"Đáng đời cậu" tiếng chọc ngứa đòn của Shinichi

Haibara liếc mắt, nếu không phải cái tên chết tiệt này kéo nàng vô một vụ điều tra thì sao xảy ra cớ sự này

Mặc dù nhờ việc này mà Haibara rút ra được bài học quý giá nhưng cũng không ngăn được nàng giận cá chém thớt

"Ha~ thông báo cho cậu tin này nè~ Ran đã bay sang Anh để tiến hành chương trình trao đổi sinh đấy, cô ấy nhờ tôi nhắn với cậu là "Đi xó nào thì đi luôn đi đồ thám tử ngốc" "

"Hể!!!!!Lúc nào chứ ?!?! Sao lại không nói cho tớ biết ? Cô ấy trao đổi sinh viên với trường nào vậy?"

"Không biết, đừng hỏi tớ. À mà nghe nói cô ấy gọi mà cậu không nhấc máy đấy, nên mới giận như thế"

Shinichi giật mình, vội móc chiếc điện thoại ra. Bởi vì lần này là trọng án nên có chút phức tạp, vô tình bỏ quên điện thoại mấy ngày nay, cũng không biết đã chỉnh chế độ yên lặng khi nào nên không để ý có cuộc gọi nhỡ đến

Nhìn con số 99+ gọi nhỡ, lòng Shinichi như tro tàn, vội vã tung cửa chạy đi kiếm Ran

Haibara lắc đầu thở dài. Âm thầm tự nhắc nhở bản thân lần nữa rồi lại vò đầu nghĩ cách dỗ Ayumi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro