Chương5. Người có gu thẩm mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tập 1 được phát sóng, "Cuộc sống mới" đã thu hút hàng triệu lượt xem vào khung giờ vàng trên sóng VTV3. Không chỉ dừng lại ở đó hàng nghìn những bài báo đều hướng về chương trình đầy sức hút này toàn là những ý kiến tích cực với format gần gũi tự nhiên cũng như dàn khách mời vô cùng ấn tượng, chính vì thế raiting và doanh thu của "Cuộc sống mới" tăng liên tục. Đài truyền hình VTV rất phấn khởi về điều đó và càng chú ý cũng như tăng kinh phí cho đoàn quay.

Rồi mọi việc đi vào quỹ đạo của nó. Cứ mỗi tuần đoàn đều chuẩn bị tiến độ và điểm quay tiếp theo. Đi đến một nơi nào đó trên dãy đất hình chữ S này có khi là vài ngày đi tận miền Bắc hay các quần đảo ngoài xa sau đó lại về Trung rồi vào Nam. Số tập ngày càng tăng dần, thời gian cũng trôi nhanh qua cũng chính vì thế mọi người đều quen với cách làm việc của đoàn. Dàn khách mời đều đã có kinh nghiệm, mọi người cũng đã quen hết thẩy với nhau tất cả đều tỏ ra thoải mái trò chuyện, quan hệ của Mỹ Tâm và Hà Hồ cũng dần được hóa giải trong âm thầm và ngày càng thân với nhau hơn.
Hành trình của "Cuộc sống mới" cứ thế cùng đã dần đi đến điểm cuối cùng, ban đầu đạo diễn dự tính sẽ có 10 tập nhưng vì lượng khán giả của chương trình quá lớn nên VTV đã quyết định tăng chương trình lên thành 12 tập.
Ở tập 12 này sẽ là một chuyến trải nghiệm đầy thú vị tại Phú Quốc. Toàn bộ khách mời sẽ giúp đỡ những ngư dân đánh bắt thủy sản gần bờ, phụ giúp họ phơi đồ biển để làm khô. Và như thông lệ họ sẽ tá túc lại ở nhưng ngôi nhà làng chày ven biển này. Rất nhanh chóng dàn khách mời làm quen với những đứa trẻ trong làng chơi đùa với chúng và lũ trẻ cũng vậy cứ líu nhíu bên tai khách mời của chúng ta. Bọn trẻ giao tiếp rất mau, trông chúng tự nhiên và vui vẻ. Chúng hướng dẫn những khách mời làm quen với công việc, cùng nhau phơi khô những chú cá tươi rói.
Trãi qua ngần ấy chuyến hành trình dường như mọi người đều quen dần với những công việc này. Thực sự khi tham gia chương trình Mỹ Tâm cảm thấy rất mệt mỏi vì lịch trình cũng như ý đồ biên tập nhưng được trải nghiệm những hoạt động xuyên suốt các tập phát sóng của chương trình, quả thực hiếm có và chúng đều là kỷ niệm đẹp.

Sau một buổi sáng làm việc trên biển. Nắng trưa đã ráng vàng, cả đoàn phim cũng đã ăn xong và chương trình được đưa đến điểm quay tiếp theo.
Đó chính là Vinpearl land- Khu vui chơi giải trí tuyệt đẹp tại Phú Quốc. Tại đây các khách mời được tham gia đủ các trò chơi dưới nước, họ chia từng đợt nhóm ngồi trên bánh phao to đùng cùng nhau trượt trên những lòng ống dài khúc khuỷu. Mọi người ai cũng thích thú với những trò chơi  mạo hiểm này xem ra rất thú vị.
"Cô lên đây ngồi với chúng tôi này, phao bên kia quá tải rồi đó"- Mỹ Tâm cao giọng nói, hướng về nữ nhân đang loay hoay tìm phao cho mình. Nghe được thanh âm kia Ngọc Hà xoay người lại nhận ra người trước mặt, nàng cũng hữu ý cùng ngồi chung một chuyến phao. Chiếc phao nhanh được lắp đầy và chuẩn bị hành trình tiếp theo của nó, từng đợt nước lướt trôi mạnh chiếc phao như chiếc phi thuyền nhỏ trượt nước đẩy mọi người chạy với tốc độ rất nhanh. Họ không thể không hét lên nhưng với tâm trạng đầy phấn khích tuy vậy nhưng lại rất nhanh và chẳng bao lâu chưa được định thần họ lại rơi xuống lòng của hồ bơi rộng ( 1m50) tất cả đều bị ngấm chìm trong nước. Với chiều cao đầy lợi thế của mình Ngọc Hà nhanh chóng thoát khỏi mặt hồ. Nàng vội thấy nữ nhân họa mi kia đang cố gắng gượng dậy, khẩn trương Ngọc Hà đến gần. Vòng tay qua chiếc eo tinh xảo vội nâng Mỹ Tâm để chị ấy đứng vũng. Nhanh chóng tiếp nhận được xúc cảm từ cánh tay của ai kia Mỹ Tâm hơi giật toán nhưng chị biết lựa thời thế đành để mặc cho người phía sau giúp đỡ mình. Ngọc Hà cười nhẹ dốc lòng giúp nữ nhân trước mắt thoát lên khỏi vùng hồ.
Sau khi được tận hưởng được một vòng trượt ống các khách mời rất phấn khích và cứ luân phiên hết mấy lượt. Mỹ Tâm và Ngọc Hà cũng vậy dường như ai cũng cảm thấy thú vị và hầu như tất cả các lần này, Ngọc Hà đều được giao một nhiệm vụ là giúp nữ nhân họa mi kia thoát khỏi mặt nước một cách nhanh nhất. Mặc dù có hơi cảm giác phiền toái nhưng Ngọc Hà lại không thấy mệt mà ngược lại rất hồ hởi và vui vẻ "Phi vụ cứu hoạ mi còn vui hơn trượt nước ấy nhỉ?" Nàng tự chất vấn trong lòng. Đến mấy lượt của trò trượt nước các khách mời cũng tỏ ra khá mệt và nhanh chóng vào phòng thay đồ và chuẩn bị cho cuộc vui tiếp theo.

Trong phòng thay đồ

Sau khi đã hoàn tất việc thay quần áo Ngọc Hà tiến đến đứng trước gương và make up lại gương mặt của mình. Cùng lúc đó Mỹ Tâm cũng bước ra. Nữ nhân kia chóng vội đã phát hiện thân nữ quen thuộc trong gương trong lòng dâng lên cảm giác ngại ngùng nhưng cũng không để tâm mấy. Chị bước lại gần tấm gương lớn tự kiểm tra lại gương mặt của mình. Bỗng, người đứng cạnh cao giọng nói :"Chị này, chị không định cám ơn tôi sao"- Ngọc Hà nhìn trong tấm kính lớn hướng vào gương mặt của nữ nhân kia nói. Một lúc Mỹ Tâm đáp lại :"Cám ơn vì việc gì?"
"Tôi không biết rằng chị thật mau quên như vậy". Ngọc Hà làm mặt xấu.
Mỹ Tâm đăm chiều một lúc thật sự chị không biết mình đã quên chuyện gì như lời nữ nhân kia nói, nhưng lại suy xét chị lên tiếng :"Không phải vừa rồi mỗi lần cô giúp tôi đứng lên tôi đều cảm ơn sao, vậy tôi mau quên cái gì đây".
Ngọc Hà chóng đáp "Không phải, ý tôi nói là cám ơn bằng hành động kìa" nói xong nàng nở một nụ cười như được quà trước người đối diện trong gương.
Mỹ Tâm cảm thấy trong lòng thật không yên nữ nhân này thật biết cách đòi hỏi, lại còn cười như vậy với mình, rốt cuộc cô ta muốn sao đây.
Không khí có phần hơi khô nóng đọng lại, Ngọc Hà không để nữ nhân kia đứng yên đó nữa vội buông lời phá vỡ không khí "À nói giỡn thôi, nếu chị không thích thì thôi vậy :p".
Nhẹ giọng Mỹ Tâm đáp :"Ừ dù sao tôi cũng cám ơn cô rất nhiều" Không để mình bị động, chị nhanh chóng tiếp tục make up gương mặt của mình, lấy thỏi son đã chuẩn bị sẵn lướt nhẹ trên bờ môi mềm mịn. Đôi mắt đang phụ cận không để ý nhiều đến tình hình. Bỗng có xúc cảm mềm mại chạm đến bàn tay vội nhận thức lại là nữ nhân kia, Mỹ Tâm định lên tiếng nhưng vội bị người bên cạnh nói trước " Màu son này không hợp với chị đâu".
Không để nữ nhân kia kịp phản ứng Ngọc Hà vội lấy khăn tay lau nhẹ vành môi mịn đã son dở trước của Mỹ Tâm. Nữ nhân được chăm sóc kia chẳng có suy nghĩ gì cả, cứ đứng yên không kịp phản ứng mà để cho người kia hành động trong lòng không khỏi khô nóng mặt ửng hồng nhưng chị cũng không biết vì sao không muốn phản kháng.
Thấy Mỹ Tâm đứng yên, Ngọc Hà không khỏi nhẹ lòng hơn nàng lấy thỏi son MAC Ruby Woo từ trong túi xách của mình ngắm nghía rồi nhanh chóng quyết định.
Mỹ Tâm nghe được thanh âm lúc này, căn phòng yên ắng hơn; nhưng sao mọi thứ lại dường như rất vang rất lớn, tiếng thỏi son được mở nắp, tiếng nhẹ nâng bước gần của Ngọc Hà và tiếng đập tim của chị. Lại thêm một cỗ mềm mại mà lạnh ấm lướt nhẹ lên bờ môi, chóng chạm vào dây thần kinh cảm giác chưa kịp điều chỉnh. Chị trông vào gương thấy người đối diện đang chăm chút cho mình.
Chị bình tĩnh thoát khỏi hình ảnh trước gương ngước nhìn con người thật đang đứng bên cạnh không khỏi có cảm giác khó tả. Gương mặt rất khác trước không khó chịu, không cao cao tại thượng không phóng túng mà đang rất nghiêm túc bàn tay cẩn mẩn lướt trên môi cô. Ngọc Hà khẽ cười rồi nhẹ xoay thỏi son lại và để sang một bên nhìn ngắm tác phẩm của mình. Thấy người bên cạnh đã rời khỏi Mỹ Tâm nhanh chóng chấn chỉnh cảm xúc và nét mặt. Xoay vào gương chị ngắm nhìn bờ môi mình khẽ nói :"Cô cũng có tay nghề đấy nhưng sao cô lại thấy tôi hợp với mẫu son này"
Ngọc Hà khẽ cười cố ý đùa giỡn :"Người có gu thẩm mỹ đều sẽ biết" nói xong nàng nhanh chóng cầm tay Mỹ Tâm đặt vào thỏi son lúc nãy "Tôi thích tặng quà cho người mà tôi thấy phù hợp, chị nhớ giữ và sử dụng đó nhé" rồi bước vội ra khỏi phòng trong lòng không khỏi vui vẻ, cánh môi cong lên. Để lại một nữ nhân ở trong phòng không khỏi suy nghĩ :"Gì mà người có gu thẩm mỹ đều sẽ biết, ý cô ấy là gì đây. Vừa rồi mới thay đổi suy nghĩ một chút bây giờ lại đáng ghét ngạo mạn như xưa. Nhưng xem ra biết tặng quà cùng bù lại phần nào đi" vô định tay nàng bất giác nâng bờ môi không chủ ý đến mức chị cũng không cảm giác được. Vội trấn tĩnh bước ra ngoài.

Sau đó...

( còn có sau đó không...)

Đoàn phim quyết định để dàn khách mời của chúng ta tham gia một chuyến tàu lượn siêu tốc đặc biệt. Và một lần nữa, dưới sự sắp xếp "tài ba" của ngài đạo diễn Mỹ Tâm và Ngọc Hà được chọn được ngồi cạnh nhau, đặc biệt hơn lại ngồi hàng đầu của chiếc tàu lượn. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, chiếc tàu lượn đã bắt đầu cuộc hành trình đầy tốc lực của nó.
Ban đầu chẳng có gì quan ngại nhưng khi đã lên đến đỉnh dốc, bỗng nhiên con tàu lao xuống bằng tốc độ chóng mặt không hề phòng bị toàn bộ khách mời hét lên bằng giọng cá heo rất lớn và đặc biệt là tiếng hét từ góc nhìn của những người hàng ghế đầu. Không dừng lại ở đó con tàu uốn lượn khúc khủy trông như con rắn khổng lồ băng băng trên đường rây định trước bằng tốc độ ánh sáng nhanh nhất có thể.
Cứ thế toàn bộ khách mời được một phen hú vía, trong vô thức Mỹ Tâm nắm chặt tay Ngọc Hà để tìm chỗ bám víu tựa vào. Ngọc Hà cũng không nghĩ nhiều, dù biết được có cảm giác cổ quái nhẹ chạm vào, à không hình như kèm theo là rất chặt và bắt đầu thấy hơi đau ( ̄▽ ̄) nhưng nàng cũng không để ý. Bây giờ nàng đang đối mặt với cái tốc độ mạo hiểm khó khăn. Cứ như vậy con tàu chạy gần hai vòng rồi quay đến điểm kết thúc và trả lại hồn cho toàn bộ khách mời.
Mỹ Tâm cố gắng lắm mới trở về được với thực tại sau tiếng gọi của Ngọc Hà, vậy là những khách mời của chúng ta đều bước xuống đoàn tàu và cố gắng định thần.
Ngọc Hà vội nói :"Chị nhìn nè, là chị bám tay tôi đó, hờ thật là đau mà" nàng nói bằng giọng trách móc trêu ghẹo.
Mỹ Tâm cùng xìu xuống rồi nhẹ giọng nói :"Xin lỗi cô, tôi cũng đâu cố ý đâu"
- Hôm nay là chị cám ơn, xin lỗi có đủ hết. Sau này đừng xưng là cô- tôi nữa, gọi bằng tên hay là em đi. Ngọc Hà dụng ý nói.
- Tại sao tôi phải làm điều đó. Mỹ Tâm nói.
Ngọc Hà thật mệt với chị nghĩ một chút "Người gì đâu mà mất hứng" rồi bồi lên trêu chọc cùng làm mặt xấu nói :"Vì chị này, chị làm tay em đau rồi".
Trong lòng Tâm thầm nghĩ "..Thật là không biết làm sao với nữ nhân này" Nhưng chị thực sự cũng không muốn từ chối, thôi không bận tâm cứ thuận theo tự nhiên vậy.
"Vô ý một chút thôi  em cứ nhắc cái điệp khúc đó hoài" -Mỹ Tâm chấp nhận nương theo mà đáp trêu Ngọc Hà.
















Lời tác giả
Chap này ngọt không, có ai muốn ngọt như thế này nữa không(≧∇≦)
Cám ơn vì mọi người đã ủng hộ nên hàng nóng mình vừa mới viết luôn này, chap sau chắc là sẽ lâu đây vì mình chưa viết dự trữ trước nữa, thông cảm với mình nha (≧∇≦)mọi người cứ cmt góp ý để truyện thêm hay hơn ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro