Chương35. Đôi tình nhân dưới tán cây anh đào- end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Em đi dự lễ trao giải Mai Vàng nên khoác lên mình một đóa hoa mai hả" Mỹ Tâm cao hứng nhìn Ngọc Hà.

Từ khi quen nhau, cả hai nữ nhân bên cạnh càng nhiều. Khoảng thời gian này, Mỹ Tâm cũng tạm thời nghỉ ngơi chị đã hoạt động tích cực sau chương trình The Voice. Chị nhìn ngắm người mình yêu xinh đẹp đang chuẩn bị đi tham dự cùng làm MC Lễ trao giải Mai Vàng. Bởi vì lần này chị không có tham gia ứng cử

- Ơ không xinh đẹp sao. Ngọc Hà phụng phịu trả lời

- Tất nhiên là đẹp rồi, hãy dẫn dắt chương trình thật tốt đó. Ở nhà có chị trông chừng xem em đó nha

- Yeah lover. Nàng nghiêm túc trả lời chị ánh lên vẻ vui mừng

Mỹ Tâm ôm nàng tiễn ra khỏi cửa. Chị thật sự hạnh phúc khi có nàng bên cạnh, chia sẻ buồn vui. Cuộc sống là một sự đổi trao, bạn không thể trao đi một ổ bánh mì để lấy một căn nhà, cũng như không ai chắc chắn rằng bạn trao đi một tình yêu sẽ nhận được điều tương tự. Nhưng Mỹ Tâm chắc chắn rằng sự trao đổi này của chị đã vô cùng chính xác khi một lần nữa dũng cảm bước ra vùng an toàn, trao đi những điều tốt đẹp và đón nhận những điều tốt đẹp với trái tim rộng mở. Ngọc Hà là tất cả của chị

Mỹ Tâm đem tâm tình của chính mình nằm trên sofa nhìn ngắm chiếc tivi. Hình ảnh của người yêu thông qua màn hình hiện lên. Chị cảm tưởng mình có người yêu thật nổi tiếng cũng tốt, có thể nhìn thấy nàng dù không bên cạnh. Có thể biết nàng đang làm gì. Tự dưng chị cũng thấy vui vui.

Nhìn nàng điềm tĩnh, tự tin mà dẫn dắt chương trình trôi chảy. Phong thái bản lĩnh đó hết sức quyến rũ. Mỹ Tâm không biết từ lúc nào lại trở nên mê luyến nàng như vậy. Chị như trở thành trưởng FC của nàng. Vừa mới nhớ lại hôm trước, chính mình kịch liệt nhắn tin bình chọn cho Hà trong lễ trao giải lần này. Hệt như những fan chính hiệu. Còn bị Ngọc Hà chọc cười. Và cuối cùng cũng được đền đáp khi trên truyền hình giọng người trao giải vang lên :"Nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất. Chúc mừng ca sĩ Hồ Ngọc Hà"

Mỹ Tâm vui mừng không khỏi thốt lên yeah một tiếng cùng Subeo vỗ tay nhiệt liệt

Trên khán đài lộng lẫy được trang hoàng bởi âm thanh sáng rực rỡ, thân ảnh đó lại bước lên hài hòa với tất cả mọi thứ. Một ngoại nhân nhưng lại nhanh chóng thích nghi với tình hình trước mặt. Ngọc Hà vô cùng rạng rỡ ánh đèn khiến gương mặt nàng bừng sáng hơn. Phản phất một tư thế của người sinh ra phải là một người nổi tiếng

Ngọc Hà vui vẻ bước lên khán đài, gương mặt nàng hạnh phúc và có chút ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng trước bục nhận giải

- Cảm ơn tất cả những lá phiếu đã bình chọn cho Hà. Thực sự mà nói, Hà luôn luôn thấy bản thân mình là một trường ngoại lệ trong showbiz. Vì thế mà chưa bao giờ dám ngừng lại nghỉ ngơi trong bất kỳ giây phút nào trên con đường nghệ thuật của mình. Đối với tất cả mọi giải thưởng nói chung và đặc biệt là giải Mai vàng ngày hôm nay là điều vô cùng trân quý với Hà. Cúp Mai Vàng lần thứ 1 với Hà là rực rỡ và lần thứ 2 cầm đóa mai vàng lần này đó là sự cân bằng. Cảm ơn Mai vàng đã cho Hà sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống và những căng thẳng, bình yên. Một lần nữa Hà xin cảm ơn mọi người những khán giả những người yêu quý Hà, và đặc biệt Hà muốn cảm ơn một người luôn bên cạnh, ủng hộ Hà một người cho Hà được sự trưởng thành, ấm áp và dạy  Hà rất nhiều  bài học trong cuộc sống. Một người vô cùng đặc biệt. Cảm ơn người cũng đã cầm đóa hoa này trên tay" Ngọc Hà nói rồi mỉm cười bằng tất cả nhu tình hướng máy quay

Nghe người ấy nói trong tivi Mỹ Tâm xúc động. Nước mắt vô thức rơi xuống. Dù cách qua một màn hình nhưng mà mọi thứ đều chân thật đến lạ thường. Chị có thể cảm nhận người đối hiện hữu người trước mắt thật gần như vậy. Từng điệu bộ cử chỉ của nàng, chị không cần ghi nhớ mà đã thuộc nằm lòng. Giây phút này giữa hàng nghìn người nói lời ấm áp, chị tin tuyệt đối vào tương lai của các nàng. Thật sự mọi lời dèm pha hay áp luận dư luận cũng chỉ sẽ là thứ khiến chị và nàng hiểu rõ chân tình của đối phương mà thôi. Bỗng dưng bất giác, Mỹ Tâm nhận định sau bao vội vã, cuồng quay mệt mỏi trong đời hóa ra yêu thương lại đơn giản như vậy.


Ngày hôm sau, tin tức báo được một phen chấn động "Hồ Ngọc Hà công khai cảm ơn một người đặc biệt" và hàng trăm bình luận dự đoán người mà nàng nhắc tới là ai. Ai cũng đã cầm chiếc cúp Mai vàng như nàng. Chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn vô cùng sôi nổi

Tin tức lần này thật sự gây tò mò và hết sức nóng bỏng, khiến Thành Trung liên tục nhận vô vàn cuộc gọi từ các tòa soạn báo. Trong lòng thấp thỏm, mà giờ này người gây ra đại họa đã bay đến trời xa. Lần đầu tiên, Thành Trung có cảm giác làm quản lý cho nàng có chút buồn bực. Anh nhăn nhó, nằm dài trên bàn đeo headphone nghe nhạc để không nghe bất kỳ tiếng chuông nào nữa


____
Nhật Bản,

Bầu trời trong xanh xinh đẹp, một lần nữa Mỹ Tâm đặt chân đến nơi đây. Cùng với tâm tình hiện tại, chị thản nhiên vui vẻ nhìn ngắm nhìn đất nước trong tư thế vô cùng khác. Tâm trạng bất đồng lần trước cũng khiến mọi thứ cũng hài hòa và sinh động hơn. Và còn đặc biệt, trái tim Mỹ Tâm đã đủ đầy, cùng nắm chặt tay Ngọc Hà dạo bước trên đường không cần phải che giấu khuôn mặt

Dạo quanh lâu đài hạt trắng Himeji, Mỹ Tâm cảm nhận mọi thứ thuộc về nó rõ ràng hơn. Lần trước, chị có tham quan qua một lần, nhưng như cưỡi ngựa xem hoa không có tâm tình. Thật sự, trước khi đến chị cảm thấy Lâu đài rất thú vị, nên đã đề xuất với Mai Tài Phến. Hình ảnh lâu đài như một con hạt trắng xinh đẹp bay lên giống như Ngọc Hà mà mình lại là samurai giữ vững thành trì. Mỹ Tâm có chút buồn cười, chị không biết từ đâu lại có suy nghĩ như vậy nên vẫn rất muốn đến một lần. Mỹ Tâm còn nhớ đó là ngày chị cùng Mai Tài Phến đi đến nơi đây, nhưng tối hôm trước lại nhận được cuộc gọi của nàng.  Đôi lúc chị suy nghĩ về quá khứ. Rõ ràng là muốn quên nhưng trong vô thức cứ luôn nghĩ tới người đó đến mức không thể phát giác được. Cũng thật may, hiện tại hết thảy đều đã qua. Bây giờ trong mắt, mọi thứ đều tươi đẹp.

Hoa anh đào vẫn như năm ấy, nở rộ khắp nơi nhưng giờ đây nó không phải tượng trưng cho sự ngắn ngủi chia ly nữa, mà là cánh hoa rực ánh lên màu hồng tươi như màu của tình yêu tỏa sáng một góc trời, nhưng lại hết sức bình yên trong lành

Gió lùa qua mái tóc, xem nắng nhuộm vàng trên khung cảnh. Cả hai bước từng bước thật chậm, Mỹ Tâm không muốn dừng chân, còn Ngọc Hà lại muốn ngắm nhìn chị không thôi.

Dưới tán cây anh đào lộng lẫy, Ngọc Hà dùng đôi mắt nhu tình tiến lại gần chị. Nàng thu hẹp khoảng cách của cả hai. Thật sự, thần thái người phụ nữ, vốn dĩ là đích đến cuối cùng của bất kỳ biện pháp làm đẹp hay xu hướng thời trang nào. Chúng không được tạo nên từ mỹ phẩm hay được mua bằng tiền hoặc bất nhiều tiền. Bởi chúng được tạo ra từ sự từng trải và những cảm xúc hỷ nộ đời thường. Ngọc Hà yêu thích chị không thôi.

Nàng đặt tay trên mái tóc nâu vuốt nhẹ, nhặt một cánh hoa còn vương trên tóc chị. Cảm giác khi chạm vào tóc thật mềm mại. Tóc nâu bồng bềnh được châm kỹ lưỡnng. "Hoạ mi hoạ mi hót trong vườn khuya. Họa mi họa mi tóc nâu là em đó" câu hát vang lên trong đầu, Ngọc Hà khẽ mỉm cười. Từ từ tiến lại gần, đôi tay nàng nâng lên gương mặt vô cùng trân quý. Dùng đôi môi của mình đặt lên đôi môi mềm mại, nhiệt độ cơ thể cùng những xúc cảm tinh tế ấm áp bao phủ lấy cả hai. Cho dù bây giờ ngoài trở có phần lạnh lẽo nhưng giữa các nàng là nơi bình yên và ấm áp nhất. Và vô luận thế gian này có bao nhiêu người thì đối với chị và nàng giờ đây chỉ tồn tại thế giới của hai người. Nụ hôn chân tình trong phong cảnh lãng mạn dưới tán cây anh đào vô cùng hài hòa bắt mắt. Trong mắt cả hai nữ nhân đều là một màu hồng phản phất của nụ hoa cùng đôi môi đỏ thắm ngọt ngào chuyển hóa từ nụ hôn. Tạo nên một bức tranh thật đẹp, mà cho dù có bao nhiêu độ phân giải cũng không thể phân tích từng đường nét được.

Nhà điêu khắc gia Michelangelo đã từng nói rằng điêu khắc là lấy đi những phần dư thừa nhất ra khỏi cục đá. Tức là cục đá bản chất tự nhiên của nó vốn dĩ đã xinh đẹp, nhà điêu khắc gia chỉ làm công việc là loại bỏ đi những phần xấu và giữ lại cái đẹp của cục đá thôi. Mà Ngọc Hà lại thấy cho dù cục đá đó có trải qua thời gian cùng bao nhiêu xúc tác từ môi trường ngoài ảnh hưởng đến nó thì nó lại có một phong thái riêng. Càng hút mắt hơn. Mà chị chính là loại xinh đẹp như vậy.

Có lẽ bây giờ, Ngọc Hà đã hiểu được ý nghĩa của What's love. Tình yêu là gì. Khi chị hỏi nàng vào ngày hôm đó. Tình cảm của chị và nàng có phải là tình yêu không. Hình như chẳng còn gì phải đặt ra nghi vấn. Nếu không là yêu thì là gì đây. Hết thảy tình cảm này dành cho chị. Sự trưởng thành trong quá trình tìm đến nhau vô cùng trân quý. Nàng hướng mắt nhìn Mỹ Tâm, dùng nhu tình mà nói như một lần xác nhận

- Tâm. Lúc trước Tâm có hỏi em, tình yêu là gì? Thì hôm nay em có câu trả lời rồi.

Mỹ Tâm nhìn ánh mắt xinh đẹp của nàng, mỉm cười nhu tình. Im lặng lắng nghe

- Yêu cũng giống như khi một người dọn tới một ngôi nhà. Lúc đầu ta phải lòng nó vì sự tò mò, mới mẻ. Ta sẽ yêu mỗi dáng vẻ xinh đẹp của nó, cẩn thận mà lo sợ được mất. Ta sợ sẽ có người lạ đột nhiên xong vào cướp đi bảo vật trong nhà ta, phá hoại những bức tường mà ta vun đắp. Và rằng, đôi khi ta cảm thấy không xứng đáng để ở một nơi tuyệt vời như vậy. Cảm giác đó là sợ. Sợ ta không bảo ban được cho ngôi nhà cũng như chính người mình yêu. Thế rồi năm tháng trôi qua, ta biết được thêm nhiều điều. Ta cảm thấy tường nhà bắt đầu xuống màu, lớp ván gỗ trên sàn cũng dần rạn nứt. Nhưng ta vẫn cảm thấy yêu nó vô cùng, ta không trốn tránh, cũng không từ bỏ. Mà bắt đầu cảm thấy yêu ngôi nhà này bởi những khiếm khuyết của nó hơn là hoàn mỹ. Ta hiểu nó là nơi vô cùng an toàn và phù hợp với ta. Ngày qua ngày, ta quen thuộc mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà. Ngôi nhà dạy ta nhiều bài học, ta biết làm thế nào để dọn dẹp tốt hơn, cách mở tủ áo sao cho nó không kêu cọt kẹt và cửa sổ mở như thế để nhận được nắng ấm áp. Chính những bí mật nho nhỏ ấy mới là thứ biến ngôi nhà thành một tổ ấm. Và chính những điều đó được gọi là tình yêu. Em yêu chị rất nhiều. Tổ ấm của em.

Dòng người trên đường luân chuyển, ai cũng có một suy nghĩ và tâm trình riêng. Đôi chân tạo nên những xung đụng va vào mặt đường hối thúc trong cuộc sống vội vã. Bất tri bất giác giờ phút này giữa các nàng là tĩnh lặng và bình tâm. Mỹ Tâm không ngờ Ngọc Hà trước mặt lại ấm áp và tinh tế như vậy. Nàng ấy cho chị một câu trả lời vô cùng tuyệt đối, một câu trả lời mà chị còn không thể ngờ đến. Tay kéo Ngọc Hà lại gần hơn, chị mỉm cười hôn vào trán nàng. Mọi nhu tình hiển thị trong đáy mắt mà sâu nhất có lẽ chính là hình ảnh của nàng, như một chiếc gương phản chiếu tình cảm cũng chính là phản chiếc nội tâm Mỹ Tâm. Chị kéo chiếc khăn choàng trên cổ Ngọc Hà sửa san lại, từng đường chỉ của chiếc khăn như các nàng đan xen vào nhau khắn khít tạo nên một cảm giác hoàn toàn ấm áp. Mọi thứ ngọt ngào đến rung động lòng người.


Trở về nhà trong căn phòng ấm cúng ở tại một quốc gia xa xôi. Ngọc Hà như một thói quen tĩnh lặng vùi mặt vào trong hõm cổ của chị. Nàng vô cùng vô cùng yêu thích nơi này

Mỹ Tâm nhìn chiếc vòng trên tay cả hai, khẽ vui vẻ mỉm cười. Đây không phải là vật trối buộc nàng và chị mà chỉ đơn thuần chiếc vòng minh chứng cho một tình yêu thật đẹp, sau bao nhiêu sóng gió cũng trở về bên nhau. Bình yên chính là một khoảnh khắc tuyệt đẹp trong cuộc đời. Đời này thật may mắn khi gặp được một người có thể làm mình cảm nhận người đó cần mình. Như nụ hoa vừa nở, cánh bướm vừa bay, tình yêu vừa đến trong tâm trạng hân hoan

Bên ngoài tuyết rơi. Bên trong ấm áp mật ngọt dịu dàng. Nến thơm hòa cùng tình yêu bừng cháy

Ngọc Hà bỗng nhiên nghiên mặt, đưa cánh tay của nàng lên không trung, nhìn ngắm.

Mỹ Tâm có chút khó hiểu, lên tiếng hỏi nàng :"Em nhìn gì vậy Hà?"

Ngọc Hà nhìn chị đầy ái muội rồi liếc mắt trên bàn tay mình ở không trung nhẹ nhàng lên tiếng :"Chị thấy gì không?"

Mỹ Tâm vẫn chưa hiểu có chút đăm chiêu nhướng mi nhìn nàng

Nàng cười vui đáp lời trêu chọc kèm theo chút tinh ranh nói :"Bàn tay 5 ngón chị muốn ngón nào a~"

Mỹ Tâm đen mặt, thật sự là hết biết nói gì với nàng.

Toàn văn hoàn





Lời tác giả

Thật sự là không biết nói gì nữa, 5 năm rồi mình mới có thể hoàn thành tác phẩm này. Đây là tác phẩm đầu tiên mà mình viết, mình biết nó không được hoàn chỉnh cũng như có rất nhiều thiếu sót. Và mình cũng có lần nghĩ rằng mình sẽ drop nó không viết nữa, dẫn đến sự chậm trễ như ngày hôm nay. Nhưng mà mọi thứ đã như vậy, đôi khi chậm trễ cũng là một định mệnh. Nếu như mình làm nó sớm hơn thì cũng không phải mạch truyện và cái kết như thế này ^^. Thật may là bây giờ cuối cùng mình cũng đã đi đến đích đến. Mình thật sự có cảm giác vui sướng và hạnh phúc. Vì những điều mình nghĩ trong lòng cũng được phơi bày trên trang giấy, mà lại còn được các bạn ủng hộ như vậy. Mình không yêu cầu gì thêm

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, tạo động lực cho mình. Vì các bạn mình mới có thể hoàn thành như ngày hôm nay. Và mình cũng xin lỗi vì để các bạn chờ đợi. Mình biết có những  bạn đã đợi mình tận 5 năm trước, và còn nhắn tin ủng hộ mình. Trong tâm thế cũng là một người đọc truyện mình rất hiểu cảm giác này.

Cái kết này ngay từ đầu mình không nghĩ đến, vẫn là theo tự nhiên cứ tuôn trào. Mong là mọi người sẽ thích

Sau đó mình còn có một vài ý tưởng, đã viết đôi chút nhưng mà vẫn chưa thể thành hình. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong khoảng thời gian sớm nhất

Vừa nói không biết nói gì nhưng mà lại ghi thật nhiều ^^ Một lần nữa cảm ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành nó, đứa con tinh thần đầu tiên

Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và cẩn thận trong dịch bệnh lần này nhé. Mình tin mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Be strong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro