Chương20. Hàng vạn câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong phòng những giai điệu âm nhạc vang lên. Mỹ Tâm gục đầu trên giường, rối bời. Mọi thứ đều khiến chị bỏ ngoài tai, ngay cả tập trung làm việc chị cũng không thể làm được. Mỹ Tâm tự nhủ :"Muốn không nghĩ đến thì không thể như vậy mãi được. Chị phải được thư thái"

Trong một trung tâm thương mại

Là thân ảnh quen thuộc mà bây lâu nay Mỹ Tâm muốn quên. Ngọc Hà vẫn như vậy đứng đó, vóc dáng cao cao tại thượng. Nhưng bên cạnh nàng, còn có một người đàn ông. Chị không khó khăn để nhận ra hắn là Đỗ Dương- người đã tặng đóa hoa cho Ngọc Hà vào ngày trao giải. Sau đêm đó, với kinh nghiệm của người lâu năm chị có biết về hắn, một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng lại luôn muốn chinh phục, vây quanh những cô gái trong ngành giải trí. Tại sao Ngọc Hà lại đi cùng một người như vậy. Ngọc Hà đang hẹn hò với hắn sao. Trong lòng chị bây giờ có hàng ngàn ngọn lửa như muốn thiêu đốt cả ruột gan, đôi mắt cũng trở nên mờ đục. Mọi thứ như sắp vỡ vụng trước mặt.

Nhận ra có gì đó bất thường, Ngọc Hà xoay đầu. Bắt gặp chị, một nữ nhân đứng từ xa nhìn nàng. Khi ánh mắt của cả hai va vào nhau, Ngọc Hà nhìn thấy trong chị là điều gì đó rất đau lòng làm nàng nhói cả tim. Ánh mắt này nàng không bao giờ quên được

Mỹ Tâm tật lưỡi, tất cả là chị. Mọi thứ đều do chị mộng tưởng. Suy nghĩ hão huyền quá nhiều, đã gần 30 tuổi đầu rồi mà lại phát sinh loại tình cảm này. Bóng dáng nữ nhân đó chỉ một tuần không gặp sao mà lại làm chị cảm thấy người đó xa cách quá, xoay người chị không dám nhìn nữa. Vội vã chạy đi. Vốn dĩ là muốn đi ra ngoài shopping để khỏa lấp nổi buồn, mà bây giờ lại khiến mình lại càng thêm bi ai. Chị có thể trách ai đây. Cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào, càng khiến gương mặt mình trở nên khó coi hơn. Giờ khắc này Mỹ Tâm không còn dáng vẻ của chị thường ngày...

Ngọc Hà muốn ngay tức khắc đuổi theo chị, nhưng cái nắm tay thô bạo từ người đàn ông kia quá chặt. Hắn không để nàng đi, lên tiếng nói :"Em định đi đâu. Bây giờ em đừng giở mặt với tôi. Nếu em làm loạn tôi sẽ công khai tin tức đó lên"

Đối với Ngọc Hà, cho dù bây giờ hắn có tung tin tức về nàng lên thì nàng cũng chẳng sợ. Nhưng đó là nơi trú ẩn của chị. Ngọc Hà biết nó mang một ý nghĩ đặc biệt. Ngọc Hà không thể khinh suất được. Trong lòng lo lắng nhưng vẫn ra thế ngự phong. Nàng căm hận, trừng mắt dùng khí chất nữ vương của mình mà nói :"Nếu anh còn cho người theo dõi tôi, thì anh đừng trách tôi điên lên"- Ngọc Hà nói với hắn rồi nhanh chóng rời đi. Nàng biết hắn cũng chỉ là một con mèo sợ sệt khi bị thả về ổ của mình mà thôi.

Trong căn biệt thự sang trọng tại Quận 2, Đỗ Dương tức tối nhưng vẫn e dè bước vào nhà.

"Anh đi đâu về đấy"- giọng một người phụ nữ vang lên. Trong lời nói có vài phần lãnh đạm và khí thế, đó là Khánh- vợ của Đỗ Dương.

Có thể nói nếu khí chất của Ngọc Hà mang lại là một nữ vương có phần uyền chuyển, mềm mại thì Khánh đích thị là một nữ vương chính hiệu, trong người nàng có một điều gì đó khiến người ta phải khiếp sợ. Gia đình vợ của Đỗ Dương là gia đình có máu mặt trên thương trường ngầm Miền Nam nên chí ích gì Khánh cũng mang chút loại khí chất đó.

"À anh ra ngoài xử lý công việc chút mà" hắn trả lời mềm mỏng

Khánh lướt nhìn rồi nâng cốc trà trên tay. Cô biết chồng mình không phải là một người an phận thủ thường. Nhưng vốn dĩ trước giờ cô chỉ chuyên làm ăn trên thương trường, nên Khánh cũng không để ý nhiều đến việc hắn dao du quá nhiều với giới giải trí đi. Lấy hắn, không hẳn là vì yêu. Chỉ là đến lúc cần lấy thì lấy, cô lãnh đạm mà tiếp nhận. Do đó đối với hắn, Khánh là một người phụ nữ khô cứng, tại thượng. Hắn không thể gần gũi được với cô và như thế thì sao Khánh có thể thỏa mãn được hắn đây. Đỗ Dương cho mình cái quyền đi gạ gẫm, qua đường với nhưng cô gái khác. Cái thú tính đó che lấp đi nỗi sợ về gia đình vợ của hắn.

Trên đường trở về nhà, Mỹ Tâm vội vàng muốn về thật nhanh, chị chẳng muốn nhìn thấy nàng ấy giây phút nào nữa. Bỗng nhiên có một cô bé nói là fan và tặng chị món quà, là một con gấu bông. Chị không hề cảm thấy vấn đề gì nhận lấy, che giấu cảm xúc cúi đầu cảm ơn khán giả và rời đi.

Bảo Như từ xa trông được màn đó cười nhếch mép.

Trong xe, tiếng âm thanh điện thoại không ngừng reo lên như tâm trạng Mỹ Tâm lúc này, nhưng chị không còn mảy may nhấc máy. Ngọc Hà cố gắng chạy theo nhưng không còn thấy chị nữa, nhắn tin gọi điện lại không trả lời. Nàng cũng khó chịu không thôi "Chắc là chị muốn tránh mình" Ngọc Hà tự nhủ. Tâm trạng bức rứt như tơ vò trước bao nhiêu xung đột

Nàng cứ thế lái xe đi một mạch, chẳng biết đi về đâu

Mỹ Tâm về nhà với tâm trạng buồn bực. Chị không hiểu tại sao lại phát tiết bây giờ. Khó hiểu chính mình chị bật nhạc lớn ngồi trong phòng uống một ly champage. Không biết có phải vì tâm trạng hiện tại mà càng ngày chị lại càng uống nhiều hơn. Đến khi đến hết 2/3 chai rượu thì chị không còn sức để rót thêm nữa. Bình thường chị sẽ không dễ dàng để mình uống nhiều và say như vậy. Trước giờ chị không phải là người dễ say.

Ngọc Hà chần chừ không biết sao lại lái xe đến nhà chị tại quận 3, nàng linh cảm chị sẽ ở đây. Ấn chuông, đợi hồi lâu.

Một thân nữ hiện ngay trước mặt, là chị. Chị mơ màng không nhìn mặt nàng, lười biếng trực tiếp ngồi trên ghế sô pha. Ngọc Hà thuận thế, đóng cửa theo chị vào trong. Căn phòng ngập tràn mùi rượu và âm thanh từ chiếc máy hát trong màn đêm đang buông xuống. Mỹ Tâm yên tịnh chị không nháo nhào trước mặt nàng, ngồi yên hồi lâu như cố lấy lại bình tĩnh.

"Đến đây làm gì" cho dù đã cố giữ tone giọng của mình nhưng trong lời nói, Ngọc Hà khẳng định chị đã say.

"À lúc nãy em không thấy chị, gọi điện nhắn tin thì chị không nghe máy nên em tìm.." nàng nói giọng ngượng ngịu vì nếu so với tình huống hiện tại lý do này cũng chẳng to tát gì để mà đường đột đến đây

"Ừ" dứt khoát nói không lâu chị lại bồi lên "Em biết không. Từ khi chị vào nghề...gần 10 năm nay rồi. Chị đã cố gắng. Rất rất cố gắng thành công trên đam mê của mình. Nhìn từng lớp tài năng trẻ đi lên. Rồi có bao nhiêu người là trụ vững lại được..... Trước giờ chị nghĩ cứ miễn mình cố gắng thì việc gì cũng sẽ có thể làm được, nhưng cũng có ngày chị rơi vào cái gọi là quy tắc ngầm đó" Chị cười mỉa mai

"Nổi tiếng ai mà không muốn, và quan trọng hơn khi đã nổi tiếng thì ai chẳng lại càng không muốn giữ phong độ của mình. Suýt nữa chị đã là nạn nhân của nó. Chị đã từng bị dụ dỗ như thế. Nhưng lúc đó chị chẳng hề sợ hãi. Chị chưa từng có ý nghĩ muốn đầu hàng" Chị nói một mạch trước người đối diện. Bỗng dưng bây giờ lại đi tâm sự với nàng những lời này, làm chị càng nghĩ "Chắc mình bị điên rồi. Cũng được vậy thì chị thử làm người điên một lần"

Nghĩ thế chị nốc một hơi ly rượu trên tay rồi chạy ra ngoài như trốn tránh Ngọc Hà. Nàng được một phen run người vì không hiểu tâm tình hiện tại của người bên cạnh. Ngọc Hà nhanh chóng đuổi theo vì bây giờ chắc chắn tâm lý của chị rất không được ổn định và có lẽ chị còn đang khóc. Tại sao chị lại khóc. Điều đó lại khiến nàng càng thêm đau nhói.

Mỹ Tâm ngồi ụp mặt trên bậc thềm trước nhà, đôi chân không còn đứng vững nữa do tác động của rượu. Bất lực từng giọt nước mắt rơi ra. Tại sao chị lại yếu đuối như vậy, trước giờ Mỹ Tâm chưa bao giờ để bản thân mình rơi vào tình huống hiện tại. Điều đó càng khiến Mỹ Tâm trở nên lực bất tòng tâm. Hết sức vô cớ và vô lý chị nghĩ mình sắp phát điên rồi

Thật may mắn khi người vừa nãy chạy đi nhưng lại vẫn trong tầm mắt của nàng, Ngọc Hà ngồi cạnh lấy hết dũng khí mà ôm chị vỗ về. Nàng không nói gì cả cứ lặng im dìu chị vào xe và đưa về nhà mình.

Đến nhà Ngọc Hà ôm chị, đôi tay vỗ về trên chiếc lưng thẳng, ôm ấp vào lòng mình "Không sao không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua. Em ở đây rồi chị đừng khóc nữa" Mỹ Tâm cảm nhận được cái ôm này chị không khỏi cảm thấy dễ chịu cùng an toàn nhưng như thế lại khiến chị càng khóc nhiều hơn. Những cảm xúc của mình che giấu như tìm được nơi phát tiết cứ thế mà thể hiện. Ngọc Hà bỗng tự trách khả năng an ủi của mình là quá kém đi.

Con người đó dường như không mệt, chị khóc xong rồi nói hết những chuyện chị đã trải qua trong suốt 10 năm làm nghề. Dĩ nhiên, con đường đó không phải trải đầy hoa hồng. Chị đã từng bị người khác dùng quy tắc ngầm như thế nào, chị đã cố gắng mà tìm cho mình con đường trốn thoát như thế nào. Hết thảy hiện lên trước mắt mà tâm sự cho Ngọc Hà. Nàng hiểu và cảm nhận được những vất vả, điều đó cũng chứng tỏ được hiển nhiên người ta gọi chị là chị đại thật không sai.

Bên đầu bên kia, Bảo Như ngồi chéo chân trên ghế sô pha tai đeo headphone nghe được đoạn hội thoại một lúc rồi lại im lặng nhưng những thông tin này cũng khiến cô ta cười trào phúng đắt ý. Một kế hoạch tuần tự đã diễn ra trong đầu Bảo Như

Trước đó ít giờ

Sau khi làm quân sư cho Đỗ Dương để hẹn Ngọc Hà ra để thông báo uy hiếp cũng như là cái cớ để hắn tiếp cận nàng. Bảo Như cũng chuẩn bị cho mình một kế hoạch nàng tìm một người giả làm fan của Mỹ Tâm đi theo chị và tặng cho chị món quà là con gấu bông có gắn thiết bị ghi âm. Cô ta khoái chí trước kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro