Chương18. Kiểm chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán ăn kín tiếng, trên bàn Mỹ Tâm không thôi suy nghĩ về vấn đề bạn bè lẫn về đóa hoa đó cho đến khi Thanh Hằng gọi thì chị mới hoàn hồn trở lại.

"Chị đại thắng lớn nên đang bồi hồi vui mừng đúng không nè" Dương Triệu Vũ trêu chọc chị

Mỹ Tâm cười như đáp lời mọi người. Thật sự, từ nãy đến giờ quan sát Ngọc Hà thấy chị có chút kỳ lạ, nhưng vẫn chưa mở lời. Thanh Hằng trông thấy màn này không khỏi suýt xoa gật gù, có lẽ cô đã nhìn ra một vài điều, radar của cô bắt sóng nhanh lắm.

Thanh Hằng khéo léo hướng chị Mỹ Tâm nói :"Lâu rồi em không gặp chị, chị Mỹ Tâm lại càng xinh đẹp hơn. Hình như chị đang yêu rồi đúng hông"

Câu hỏi này làm cho mọi ánh nhìn đều hướng về phía Mỹ Tâm. Thanh Hằng thật biết đưa chị vào thế khó. Ngọc Hà chú tâm đến nét mặt của chị khi Hằng nói, một chút bồn chồn trong lòng và nàng nhìn sang anh Hưng rồi cúi mặt

Ứng phó trước câu nói này Mỹ Tâm lên tiếng :"Ơ vậy trước đây chị không xinh đẹp sao, em này chỉ biết ghẹo chị" Chị bỏ lửng câu hỏi nhưng lại cũng tự vấn lòng mình, liệu lời nói của Thanh Hằng là để trêu chọc hay em ấy cảm thấy như thế thật. Thôi chị không tin đâu toàn là lấy chị ra mà trêu ghẹo.

"Chị không trả lời câu hỏi, vậy chị đang có ý với ai sao" trong lòng Ngọc Hà tự hỏi cũng mang theo tư vị chua chát. Chắc là anh Hưng, anh ấy đối đãi với chị tốt thế mà. Nhìn qua dáng vẻ của anh luôn hướng mắt về chị. Làm Ngọc Hà có chút chạnh lòng không thôi.

Dương Triệu Vũ lại bồi lên "Chị Tâm là gương mặt nữ của năm anh Hưng lại là gương mặt nam của năm. Thật là ăn ý đó nha"

Anh Hưng nhìn thấy ánh mắt của Mỹ Tâm liền nói "Thôi thôi em đừng trêu Tâm nữa, nói một tí nữa là Tâm chạy mất dép bây giờ" nói rồi mọi người cười cười không ghẹo chị nữa

Cả hai nữ nhân của chúng ta tâm trạng rối bời mà tiếp nhận buổi tiệc. Dù vừa mới đứng trước chiến thắng của một lễ trao giải và tiếng cười nói trên bàn tiệc, nhưng cũng không thể khỏa lấp tâm trạng cả hai. Một màn này Thanh Hằng xem mà mở mang tầm mắt

Sau khi tất cả đã ăn xong, Thanh Hằng kéo Ngọc Hà lại nhìn sâu vào mắt nàng, khiến Ngọc Hà không khỏi ngạc nhiên. "Sao vậy Ka?" nàng lên tiếng trước
- Nói thiệt đi Xíu với chị Tâm đến đâu rồi- Thanh Hằng hỏi
- Hử?- Ngọc Hà á khẩu bất tri bất giác trong đầu chẳng thể suy nghĩ được gì trước câu hỏi của Thanh Hằng, nàng cứng họng
"Nói đúng rồi phải không, Hằng nhìn qua là có thể thấy. Đừng có mà muốn giấu lòng mình, giấu đầu lòi đuôi. Có việc gì cứ tìm tới Ka, trải nghiệm này mới mẻ có lẽ Xíu sẽ chưa biết nó" Thanh Hằng nói như người đã từng trải

Ngọc Hà chưng hửng trước lời của Thanh Hằng. Cậu ấy nói gì vậy nàng nghe nửa hiểu nửa lại không, hay là nàng cố tình không hiểu. Trong đầu nàng lặp đi lặp lại lời nói của Thanh Hằng mà phân tích.

Đến khi ra bãi xe và thấy chị. Hôm nay có vẻ tâm trạng chị không tốt, nàng có thể thấy chị mang dáng vẻ mệt mỏi và lười biếng. Lúc trước khi trao giải đâu có. Bận lòng dẹp qua suy nghĩ lời nói lúc nãy của Thanh Hằng.
Ngọc Hà tiến về phía xe của chị, mở cửa và đi lên còn không quên "say hi" và nhắc chị nhanh lên vào xe. Mỹ Tâm giật mình nhưng cũng vui vẻ khi thấy Ngọc Hà, trong miệng nói "Đồ trẻ con" rồi chị bước lên xe.

"Sao em có thể cướp trên giàn mướp thế, xe của chị mà"- Mỹ Tâm nói

- Trong tay quan là của quan. Chị cho xe chở em về nhà đi, em buồn ngủ quá rồi nè

- Em cũng có xe mà

- Không thích, em muốn đi với chị. Ngọc Hà mè nheo nói

Chị cũng tật lưỡi hết lời với Ngọc Hà. Xem ra hình như chị chiều nàng quá rồi

Xe chạy thẳng một mạch trên con đường vắng vẻ của Sài Gòn, thành phố không bao giờ ngủ. Những vệt sáng từ ngôi sao trên đỉnh đầu, ánh đèn từ tòa nhà cao tầng, ánh sáng cột đèn bên đường và đôi mắt long lanh của chị. Hết thảy phong cảnh tuyệt diệu này khiến người ta nao lòng

"Chị vào nhà em đi, để em rửa trả bình nước lúc nãy cho chị" Ngọc Hà một chút lưu luyến mà đề nghị

"Ừm"- Mỹ Tâm gật đầu cười nhẹ. Không biết từ lúc nào chị lại dành sự nhẹ nhàng và tùy hứng của mình hết thảy cho nàng

Cả hai cùng nhau để xe vào garage nhà Ngọc Hà, căn nhà trang hoàng nằm trên Quận 7. Hôm nay Subeo về nhà bà ngoại nên chẳng có ai trong nhà. Một màu đen cùng không khí ảm đảm khiến Ngọc Hà khá sợ, thật sự nàng sợ ma. Nhưng hiện tại có chị bên cạnh nên phải dũng cảm hơn, đi trước mở lối. Chỉ cho chị chỗ ngồi rồi một mình đi vào bếp. Không khí có phần hơi trầm mặc nàng nói "Trong lúc chờ em chị có thể lên tầng hai đàn một bản, mặc dù không "đại gia chịu chơi" như chị nhưng em vẫn có cây piano trong nhà nhaa"

Được rồi, nếu nàng muốn thì chị sẽ khám phá. Không lâu Mỹ Tâm tìm được chiếc piano trên tầng hai nhà nàng, phía đối diện còn có một kệ tủ trưng bày các giải thưởng trong âm nhạc, từng chiếc cúp bảng danh hiệu nàng đều sắp xếp gọn gàng kỹ lưỡng. Chị nhìn rồi cười quay lại với chiếc piano.

Vừa rồi kêu chị đi quả là một quyết định sai lầm Ngọc Hà tự trách, giờ chỉ ở một mình trong căn bếp nàng có chút sợ sệt đi. Vội rửa nhanh chiếc bình rồi lên tầng hai tìm kiếm chị. Từng bước chân Ngọc Hà nặng nề hơn khi nghe giai điệu Sonate ánh trăng phát ra từ cây piano. Giai điệu thực sự hay nhưng trong giờ phút này có phần đáng sợ đi, nàng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để tìm chị.

Một thân nữ quen thuộc bên chiếc piano mị hoặc đến kỳ lạ. Dù không phải là lần đầu tiên nàng trông thấy chị như thế này nhưng lần nào cũng vậy. Chị rất đẹp thu hút và quyến rũ. Tiến lại gần đặt tay lên khung đàn nàng nhìn đợi chị chơi hết bài hát.

"Sonata ánh trắng, cung đô thắng thứ quá tuyệt" Ngọc Hà hướng chị không ngần ngại mà nói với giọng tự hào.

"Chứ không phải có người sợ ma nên lên đây tìm chị à"- Mỹ Tâm đáp cười trêu chọc

"Hứ ai mà sợ chứ, em mới sợ chị một mình sợ nên đi nhanh lên thôi"

"À vậy thôi chị về nhé, Hà ngủ với mấy bạn ngon nha" Chị nói và nhìn nhìn xung quanh không quên kèm một cái nháy mắt

"Cái bà cô này thật là biết chọc người.." Ngọc Hà nũng nịu kéo vạt áo của chị, cúi đầu nhỏ giọng "Đêm nay chị ở lại với em được không, Subeo sang nhà bà ngoại rồi". Trong lòng Mỹ Tâm thực sự rất mắc cười muốn trêu lại nàng, chị thật vui vẻ "Cũng được, xem như em nợ chị nha. Ráng mà trả nợ"

Sau khi kế hoạch dụ dỗ chị ngủ với mình thành công Ngọc Hà không khỏi vui mừng. Vì vừa có người giúp nàng chống lại ma, vừa có được sự lưu luyến khó tả. Hai người vẫn thế nằm trên một chiếc giường.
Đêm nay bỗng nhiên trời lại mưa, không biết có phải ông trời nghe được giai điệu của bài Sonate ánh trắng dai dứt hay có lẽ là do biết được hai nàng đều khó ngủ. Cả hai xoay lưng về nhau, nàng biết chị có điều gì đó không vui nhưng nàng không hiểu là gì và nàng lại suy nghĩ đến lời Thanh Hằng nói "Liệu mình và chị Tâm đã phát sinh tình cảm sao" nàng tự chất vấn bản thân và càng khó chịu hơn khi nghĩ đến anh Hưng và chị. Trong lòng càng bứt bối.

 
Và phía đối diện, Mỹ Tâm cũng không chợp mắt được chị đăm chiêu vì không hiểu rõ lòng mình, tự nhiên chị lại đi so bì với Thanh Hằng và cả Đỗ Dương. Rốt cuộc Ngọc Hà đều đối xử như vậy với mọi người sao. Rồi nụ hôn hôm đó có phải là thật ko sao lại khiến chị lưu luyến và hoài niệm thế. Cả hai đều mang những suy nghĩ và tâm sự riêng không thể nói với người bên cạnh. Đêm nay thật dài.

Gần lúc rạng sáng, Mỹ Tâm tỉnh dậy sau một đếm trằn trọc, nhìn sang bên cạnh người đó vẫn đang trong giấc nồng.
Chị có hơi khô cổ họng, ra ngoài uống một ngụm nước. Sau khi quay về nằm trên giường chị đờ đẫn nhìn Ngọc Hà. Hàng lông mày rậm thanh tú, đôi mắt cùng chiếc mũi vừa phải hòa hợp với gương mặt khiến chị không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp và khí chất của nàng. Trộm nhìn đôi môi của nàng, đôi môi đó như muốn quyến rũ chị, muốn nói với chị rằng hãy kiểm chứng. Kiểm chứng đêm hôm đó có phải bờ môi này đã hôn chị không, hay tất cả chỉ là ảo giác của chị.
Suy nghĩ này như từng đợt sóng, thôi thúc chị tiến gần, tiến gần. Chị cúi đầu đối diện trước Ngọc Hà, nhẹ nhàng như một cô bé ngày nhỏ ăn vụng trong bếp sợ bị phát hiện, khoảng cách 3cm này khiến chị vô cùng hồi hợp. Chị như bị thôi miên trước nàng, những cảm giác mà trước đây chị chưa có, những hành động mà chị chưa bao giờ làm. Mà khi có nàng bên cạnh chị đã vô thức tất cả nếm trải qua. Khi đôi môi kề đôi môi, chị đã biết trong lòng mình Ngọc Hà đã mang một cái tên rất khác, loại tư vị này chị không dám đối mặt.

Sau khi kiểm chứng. Thức dậy, lại còn trằn trọc hơn....

Vì cả đêm ngủ không được, nửa đêm hoành hành nên Mỹ Tâm dậy muộn hơn thường ngày. Lúc chị choàng người tỉnh thì người bên cạnh đã không còn nằm trên giường nữa, một chút mất mát hiện lên. Nhưng nhanh chóng chị lại thấy được thân ảnh quen thuộc.

Ngọc Hà đứng đó nhìn chị, bỗng nhiên lại lặng người.

Nhưng không lâu nàng lên tiếng:"Bà cô của tui đêm qua nằm trên giường tôi ngủ thoải mái quá hén"

Mỹ Tâm nghe nàng nói chột dạ, mà trong đầu toàn nghĩ những điều ái muội "Gì mà nằm trên giường tôi" Chị điên thật rồi. Mới buổi sáng đã khiến tâm trạng chị không yên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngọc Hà xem màn này có chút trầm ngâm, nàng bồi lên "Em chuẩn bị bàn chải đánh răng và quần áo cho chị rồi đó, chị chuẩn bị rồi xuống lầu ăn sáng nhé" nói rồi xoa bóp vào vai chị chị xốc lại tinh thần, nàng kéo chị xuống giường như một đứa trẻ.

Không lâu trên bàn ăn, một lớn một nhỏ đang cười đùa vui vẻ. Mỹ Tâm đi từ trên cầu thang xuống trông thấy cảnh vừa rồi chị không khỏi mỉm cười, là Subeo và Hà. Chị yêu mến đứa bé này, đứa con mà Hà vô cùng trân quý và luôn kể cho chị nghe bằng một ánh mắt hết sức tự hào. Nhanh ngồi vào bàn không để mọi người phải đợi.

Chị lên tiếng nói: "Dì Tâm chào Subeo nha, nghe mẹ Hà kể nhiều rồi nhưng hôm nay dì mới được gặp con đó" Vừa nói chị vừa nựng mặt Subeo và hướng mắt nhìn nàng

Subeo cũng lễ phép đáp, lời nói bập bẹ của một đứa trẻ hai tuổi "Con chào Dì Tâm..mẹ hay nghe hát. Giọng dì Tâm"

Lời nói này khiến chị ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn nàng. Ngọc Hà phiếm hồng trên gương mặt, nàng có chút mắc cỡ khi Subeo khai mình ra như vậy

Chị cũng ngượng ngùng vì lời nói ngây thơ của một đứa trẻ, hướng nói với Subeo nhưng mang nét trêu chọc Ngọc Hà "À thì ra mẹ Hà thích nghe dì Tâm hát, Subeo có thấy dì Tâm hát hay không"

"Dạ có...nhưng mẹ hát hay nhất" Subeo vừa nói vừa giơ ngón cái trước mặt chị

Chị cười hào sảng "Đúng rồi, mẹ con là nhất, là nhất"

Ngọc Hà cũng cười lớn đúng là nàng nuôi con không uổng mà, phải như vậy chứ. Subeo của nàng đúng là vừa đấm vừa xoa, càng ngày càng khiến nàng hãnh diện.

Nhờ có Subeo mà không khí trong buổi ăn sáng cũng đỡ ngượng ngùng hơn khi đầu óc cả hai lúc này đều nhảy số.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro