Chương10. Ánh trăng nói hộ lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thành phố lên đèn cảnh đêm nhộn nhịp giữa lòng Sài Gòn cũng khiến tâm trạng mọi người có lòng háo hức. Trong chiếc Janaguar XJ màu mận chín Ngọc Hà cao giọng hướng đến chị :" Vậy quyết định nhé yên tâm hướng dẫn viên này sẽ tận tâm phục vụ bà cô chu đáo chỉ 30 phút là hết một vòng thành phố thôi"

"Em lái 30 phút?" - Tâm ngạc nhiên nói

"Thì cứ tin vào em đi" -Ngọc Hà mỉm cười nhẹ giả vờ phóng nhanh xe trêu chọc.

Mỹ Tâm được phen giật toán toan kêu lên :"Này, này ai bảo sẽ đi với em lái nhanh như vậy làm gì"

Ngọc Hà giả vờ không nghe được âm thanh của chị tập trung vào tay lái để mặc nữ nhân bên cạnh đang dùng lời nói lẫn bạo lực dọa dẫm nàng.
___
Trước cổng công viên M

"Tadaa đến rồi đây" -Ngọc Hà lên tiếng, nhìn đến Mỹ Tâm đại tỷ xem ra sắp phát hỏa ra rồi vội vàng bồi lên "Thành phố sắp hiện lên trước mắt chúng ta rồi đi với em nha"

Tâm nhanh suy nghĩ "Nữ nhân này thật hết nói, đưa người ta vào tròng rồi còn biết cách chiếm tiện nghi. Thôi cũng đến rồi thử xem tin nàng có đúng hay không"
Chị đáp lời :" Ừ em đúng là ngang quá mà"

Ngọc Hà mở học tủ nhỏ trong xe lấy khẩu trang cùng những đồ ngụy trang nàng chuẩn bị lúc trước, đưa đến nói:"Lên đồ đi một vòng thành phố với em nào". Mỹ Tâm ngẩn người hướng nhìn nàng với vẻ tò mò liền nhanh chóng tiếp nhận. Ngọc Hà đến gần, hướng trên gương mặt chị từ từ đeo khẩu trang cùng đội nón. Tâm nhìn nàng chăm mẫn cho mình có chút ngượng ngùng. Động tác tỉ mỉ cùng nhẹ nhàng khiến cho lòng chị dâng lên vài tia cảm thán.

Sau đó, Ngọc Hà kéo nàng hoạ mi hòa cùng dòng người. Có lẽ vì đã khuya nên mọi người không để ý quá nhiều về hai nữ nhân đặc biệt này. Cả hai đứng trước quầy mua vé. Nếu như lúc trước Tâm không hiểu Ngọc Hà nói sẽ cho mình xem cả vòng thành phố như thế nào thì bây giờ có lẽ trong lòng đã có đáp án rồi chị thầm tán thưởng :" Nữ nhân này kỳ thật thông minh".

Chóng vội cũng đến lượt, cả hai ngồi vào cabin của chiếc vòng quay khổng lồ. Từ từ chuyển động các động cơ máy nâng chiếc vòng quay lên cao đồng thời hai nữ nhân trong cabin cũng cảm nhận được độ cao ngày càng lên. Tầm mắt cũng vì thế hướng rộng ra, nhanh chóng Ngọc Hà quay người sang Tâm bồi lên:" Có phải là sắp được ngắm nhìn cả thành phố rồi không?"
Mỹ Tâm cười nhẹ:" Xem ra cũng chỉ là một góc thôi" Chị giả vờ không tình nguyện. Tiếp lời giọng Ngọc Hà đáp có chút lắng xuống:" Có thể đến nơi cao hơn nhưng em nghĩ chị sẽ không thích. Ở đây tuy không thể trọn vẹn bằng nhưng thế này đã đủ đẹp rồi phải không" ý Hà là hướng đến tòa BitexCo 68 tầng có lẽ nơi đó khá ồn ào và chú ý đến các nàng ở đây vẫn sẽ yên tĩnh hơn. Mỹ Tâm cao hứng không chọc ghẹo nàng nữa chị không để Ngọc Hà thất vọng bồi lên :"Cám ơn em, đúng là chị thích nơi này hơn" nói rồi khẽ cười ấm áp. Nụ cười đó làm Ngọc Hà ngây người nàng cũng vui vẻ mà hướng đến bà cô đang tán thưởng mình kia. Cứ thế trong dòng người náo nhiệt, hai nhân vật nổi tiếng của làng showbiz mặc nhiên điềm tĩnh nhìn ngắm trọn thành phố hoa lệ. Cả hai đều không biết rằng trong khoảnh khắc ấy từ lúc nào tầm mắt đã nhìn cùng một hướng.

"Trước khi theo Tổ nghiệp lúc nhỏ chị từng ước mơ làm gì vậy" -Ngọc Hà lên tiếng hỏi chị.
Tiếp nhận chị đáp bằng đôi mắt sáng "Lúc nhỏ từng ước mơ làm giáo viên nhưng khi lớn lên đưa đẩy thế nào chị lại theo nghiệp hát và rồi đam mê đến giờ nhưng mà có lẽ chị vẫn chưa từng thay đổi ý nguyện muốn trở thành một giáo viên như lúc trước"

"Ai cũng có những ước mơ chưa tròn vành mà, chúng ta đều sẽ không nắm bắt được. Nếu đã thực hiện được vậy thì đâu gọi là mộng ước khi còn trẻ. Mà thực là vậy nè nếu không giờ đâu có một ngôi sao thật sáng hoạ mi như chị" – Ngọc Hà nhanh chóng đáp lời chị.

"Ừ vậy còn em khi nhỏ đã từng ước ao trở thành người như thế nào?"

"Lúc còn chưa trưởng thành thì em mang nhiều giấc mơ lắm nhưng bây giờ nghĩ lại em cũng chỉ muốn trở thành người không lo không nghĩ không bị ai dòm ngó" Ngọc Hà trả lời kèm theo một nụ cười mỉm ngậm ngùi. Có lẽ trong chốn phồn hoa của showbiz này. Nàng không biết bao nhiêu lần bị mổ xẻ trên phương tiện truyền thông, không biết bao nhiêu lần trở thành đối tượng trong các cuộc tán gẫu mỗi lần gặp nhau của những kẻ ngoài cuộc cứ thích áp đặt suy nghĩ xấu của chính bản thân họ lên câu chuyện người khác. Nghe thật trớ trêu mà.

Mỹ Tâm chóng thấy được ánh mắt nặng trĩu của Hà vội vàng chị hát cho nàng nghe..

Cứ thế cả hai nữ nhân tiếp tục nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng không hề trống rỗng. Mỗi câu chuyện mỗi lời đáp đều mang một trọng lượng riêng.

Đến khi vòng quay ở lúc cao nhất toàn bộ khoảng không hiện ra trước mắt. Đó là những toà nhà cao tầng với ánh đèn chói rọi. Đó là vùng trời đen nhưng chưa hề xám tịch, như tấm màn khổng lồ để làm hiện rõ lên cảnh phồn hoa nơi phố thị tấp nập. Đó là những cảm xúc hỗn độn không tên của những kẻ đang lướt qua nhau trong 8 triệu dân vốn dĩ đang đi tìm khái niệm gọi là hạnh phúc. Thành phố về đêm thật khó tả, khó tả đến mức âm thanh cô tịch trong lòng Mỹ Tâm lại dâng lên chị nhìn ra khung cảnh vô định kia nếu có lỡ may đứng ở ngã tư đường, giữa dòng người tấp nập rốt cuộc ai sẽ bước đến dìu bước giúp chị đi lại đúng tuyến đường... Nhưng thôi vốn dĩ đang ngồi trong cabin ấm áp này bên cạnh cũng có người bồi đáp xem ra cũng không quá lạc lõng đặt tâm tình cưỡi ngựa xem hoa mà cảm thụ phong cảnh xa lạ bên ngoài. Bớt nghĩ nhiều vậy.

Nhất thời hai nữ nhân đều không lên tiếng đáp lời không khí cũng yên lặng nhưng lại không dọa người mà mềm mại khiến Mỹ Tâm cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi mang theo một loại tư vị rất khác. Chị chưa từng nghĩ đến sẽ ngồi cạnh nữ nhân mà mình từng nghĩ là kiêu ngạo kia hết lần này đến lần khác đều mang cảm giác thực thoải mái như vậy. Đêm đã khuya dòng người thưa thớt dần, xe cộ cũng không còn chen chúc. Âm nhạc du dương từ chiếc loa nhỏ trong cabin vòng quay cũng được ngân nga như rót vào lòng. Không nhanh không chậm, thời gian như nước nhẹ nhàng trôi..

Thời điểm vòng quay ngừng cũng là lúc khuya muộn Ngọc Hà lên tiếng nói trước :"Đến lúc hộ tống bà cô trở về rồi đây. Không biết cảnh đêm hôm nay có khiến chị hài lòng không " Thật ra ở cả hai nữ nhân này đều không hề có sự tùy hứng trên người nhưng mỗi lần đến với người đối diện sự tùy hứng ấy lại dường như thoát ẩn hiện lên, khiến cả hai cảm giác yên tâm xen lẫn một tư vị đặc thù đến sau tất cả mọi chuyện tỉ mẩn hỏi chính bản thân mình Ngọc Hà mới biết đó chính là cảm thụ gì. Mỹ Tâm nhận được câu hỏi không ngần ngại đáp:" Lòng người vui vẻ thì cảnh đêm cũng mãn nhãn cám ơn em chúng ta về thôi" nói xong chị hướng đến xe không để người đối diện bồi thêm. Nghe Tâm đáp lời Ngọc Hà trong lòng được một tia cảm xúc không đặc tên, phấn khởi kèm một chút rụt rè. Nàng không chần chừ mà nhanh chóng đi sang trái mở cửa cho chị.

_______

Lúc về đến nhà đã là chuyện của khuya muộn không rõ phong tình hôm nay thế nào Tâm không ngủ được. Chị bước đến bệ cửa sổ bóng dáng hiện lên thân ảnh cô tịch tóc dài tùy ý rơi xuống trên xương quai xanh tinh xảo, váy ngủ lướt dài mang đầy vẻ huyền hoặc mà càng nhìn lại đơn bạc vô cùng. Đôi mắt không buồn nghĩ ngợi hướng về ánh trăng bên ngoài đang ngã bóng dường như đó là ánh sáng duy nhất xuyên qua căn phòng. Không biết như thế nào càng nhìn chị lại càng cảm thấy ánh trăng đó lại giống nữ nhân kia, đúng vậy chính là Ngọc Hà. Bóng trăng ấy rạng ngời mà lộng lẫy cũng như vẻ đẹp của nàng mà phát ra chói mắt, chỉ có thể đứng xa nhìn tán thưởng có lẽ người như Tâm không thích hợp bước vào mà đặc tâm thưởng thức. Lại thêm khoảng cách của ánh trăng ấy quá xa khiến chị cũng không thể nắm bắt mà thấu hiểu được. Chị nhớ lại vào lúc đầu gặp gỡ rõ ràng là oan gia thế mà bây giờ càng ngày nữ nhân ấy không như lời nói bên ngoài không như ánh mắt Tâm nhìn trước đây kiêu ngạo cùng gượng gạo giả dối. Nhưng mà.. hay cũng chỉ là vậy nàng ta chỉ cho mình xem một gương mặt trong những tính cách của nàng. Chị chau mày khó chịu từ lúc nào bản thân lại nghĩ nhiều đến vậy.

Trong căn phòng sáng đèn ở quận 7 một nữ nhân đang nghĩ thầm trong lòng :"Rốt cuộc là chị ấy đang sử dụng mùi nước hoa gì vậy đến tận giờ mùi thanh mát ấy vẫn còn vương trên người mình" (Lời tác giả :Xem ra chị đại nghĩ nàng tính kế gì cũng chỉ đến vậy^^")

__________

Ở một công ty giải trí quận 1, một giọng thanh niên tức giận kêu lên :" Chèn ép đàn em rốt cuộc là cô ta muốn giở chiêu trò gì đây"- Đó là quản lý Thành Trung anh đang nhận được tin tức từ tòa soạn báo Q họ nói rằng Bảo Như lên tiếng với báo giới rằng "Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chèn ép cô trong show truyền hình thực tế vừa đang phát sống "Cuộc sống mới""
"Lại là chiêu trò nữa sao" Ngọc Hà nghĩ trong lòng ngoài mặt không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Vốn dĩ trong giới showbiz này hằng ngày có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nếu nói kinh doanh là một thương trường thì ở trong cuộc sống mà nàng đang trải qua đây cũng chẳng khác gì một chiến trường. Đó là những kẻ luôn ngày đêm khao khát vươn lên một ví trí cao hơn mà sẵn sàng đạp đổ người khác bằng những thủ đoạn trong bóng tối, những quy tắc ngầm mà một người đã bao lâu trong showbiz ở được vị trí thế này vốn dĩ Ngọc Hà đã biết từ lâu. Nàng bình thản như người đứng ngoài xem vở kịch chứ không phải chính mình là nhân vật của từng lớp cảnh đó. Cô ta muốn nàng trúng kế muốn đưa nàng vào thế tiến thoái lưỡng nan rõ ràng là đã quá xem thường nàng rồi. Hà nhìn anh chàng quản lý đang sốt sắn vội trấn an:" Chị cũng không như lời cô ta nói em lo cái gì, bình tĩnh lại đi. Đừng để đi vào quỹ đạo như cô ta muốn. Em liên hệ với tòa soạn Q cám ơn họ đã cho chúng ta biết tin, mọi chuyện còn lại họ tùy xử trí đi. Nếu sau này có thêm tin tức, nói với họ. Họ sẽ là người biết đầu tiên" Nàng nhìn Thành Trung ý cười vừa mang vẻ trấn an vừa lại bình tĩnh mặc nhiên. Chàng quản lý hiểu ý, gật đầu nhìn chị :"Xem ra muốn động đến chị gái tại thượng này của anh quả thật không phải là dễ dàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro