Chương1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người truyền đến người qua những lời đồn, mà mình lại là người nổi tiếng. Mũi sào của dư luận đôi khi cũng thực chán ghét thân phận đặc biệt thế này đây..."- một thân nữ mặc chiếc váy ngủ đơn giản dáng dài ngồi bệt, tóc nâu xõa rủ xuống bờ vai mềm mại- chị là ước mơ của nhiều người, Mỹ Tâm đang ngồi một mình trong nhà và nghĩ ngợi mọi chuyện vừa qua.

Không phải căn nhà to lớn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chị chỉ đang ở một góc trong của căn nhà nhỏ vừa mới mua.
Căn nhà được phủ một màu trắng, điểm xuyến những nhủ vàng hoa văn nhỏ. Cửa phòng được phủ kính tươm tất, hành lang lắp ván thơm nức mùi gỗ. Vừa trông giản dị, vừa mang vẻ sang trọng như chính tính cách của Mỹ Tâm.
Tay cầm tấm vải tranh thêu chữ thập, ngón tay dài thon mảnh hay chơi nhạc cụ uyển chuyển lướt nhẹ cùng đường kim mũi chỉ làm hình ảnh trở nên sống động. Có vẻ thời gian gần đây chị rất hứng thú với những việc thế này.
Trên radio phát một bài hát
"Giờ đây em chỉ biết mong anh nhớ anh, từng dòng thư xanh đầy ấp yêu thương khát khao..,"

Chị thoáng dừng lại tone giọng đặc biệt, một giọng hát không phải quá xuất sắc nhưng nó đậm, nghe da diết và rất thu hút.
Mỹ Tâm biết người đang trong radio này là ai- Hồ Ngọc Hà, cô gái mà mọi người thường đem ra so sánh với chị.
Cũng chút bận tâm nhưng không nên so thua thiệt. Mỹ Tâm không nghĩ nhiều.

Bỗng nhiên âm thanh to khác lạ vang lên từ đâu đó. Tiếng chuông điện thoại.
Mỹ Tâm nghe máy :"Tâm à em nhớ show diễn 10 giờ tối chứ, chuẩn bị nha. Đến giờ anh sẽ qua đón em đi make up"
Vừa nghe nàng nhìn chiếc đồ hồ trên tường cũng hơn 7 giờ vội trả lời :"Ok anh"
Tuấn bi theo thói quen cúp máy.

Lại thu xếp, dọn dẹp đồ trong nhà rồi chuẩn bị ra về lại căn nhà kia. Chị không muốn ai phát hiện ra nơi trú ẩn đặc biệt này kể cả trợ lý thân thuộc đi nữa.

9 giờ hơn.

Trên sân khấu hoành tráng, dưới hàng nghìn khán giả chú tâm theo dõi.
Nữ nhân gương mặt thanh thoát, đầy vẻ kiêu hãnh. Buông tóc xoăn dài được chăm kỹ lưỡng. Từng đợt tóc rơi xuống rũ trên bờ vai mềm mại, rõ lên chiếc xương quai xanh tinh xảo.
Thân hình cao chuẩn của vốn người mẫu sẵn có tăng thêm phần quyến rũ
Nàng cất tiếng hát, từng câu truyền cảm rót vào lòng của tất cả khán giả. Sau lời một của ca khúc vang lên. Hồ Ngọc Hà cất chất giọng đặc trưng của mình nhẹ nhàng nói:" Đêm nay, Hà rất muốn mọi người hát chung với Hà ca khúc Tìm lại giấc mơ được không ạ"
Bỗng nhiên âm thanh rung động từ hàng ghế khán giả vang to, hòa quyện cùng giọng micro của nàng rồi rõ từng thanh âm nổi dậy "Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm..."
Cứ thế có lúc Hà buông lỏng micro nhìn từng ánh mắt của mọi người mà lòng hằng mãn nguyện, rồi đến phần sau nàng trở về với vị trí của mình hoàn thành đến cuối bài hát trong sự phấn khích reo hò của khán giả.

Ngoài khu vực lối ra vào. Chiếc xe Audi Q7 màu đen mượt cũng đã đậu sẵn vào vị trí. Bên trong một nữ nhân đang xem xét trang phục kiểu tóc kỹ lại để bước ra với phong thái tốt nhất.
Trước giờ Mỹ Tâm không cầu kỳ mấy, nhưng vì tôn trọng khán giả và bản tính vốn có của mọi phụ nữ. Nên chị cũng đã bắt đầu chú ý với thời trang và cũng thu được cái kết quả ngày càng tiến bộ của mình.

Trợ lý Tuấn bi mở cánh cửa, Mỹ Tâm bước xuống rũ bộ cánh dài tinh tế, trông chị không quá cầu kỳ mà lại phi thường xinh đẹp.
Mỹ Tâm bước vội vào hành lang đến phòng chờ, tình cờ chị đụng phải một vật thể lạ nhưng vừa cảm nhận rất đầy đặn lại mềm.

Cảm thấy có chút chột dạ, vừa ngước mặt lên lại được một phen giật tóe "ngực ngực phụ nữ"

"Trời ơi rơi vào tình huống thiệt là éo le" mất mặt chị bước lùi một quảng rộng ra phía sau. Định thần tỏ vẻ lãnh đạm, ngước lên lại được một phen giật toán. Nữ nhân 1m75 kia không để biểu lộ nhiều quá, Mỹ Tâm an định xin lỗi Ngọc Hà trước mặt.

Nãy giờ gương mặt Ngọc Hà cũng chưa rõ biến sắc, hoặc nếu có thì có vẻ nữ nhân 1m60 đang ở trạng thái như gà mắc tóc chưa kịp ứng phó.
Vào nghề Ngọc Hà muốn gặp đàn chị, trò chuyện một lần nhưng không ngờ lại trớ trêu trong hoàn cảnh này. Nàng không phô trương, dù trong lòng ngưỡng mộ cái giọng hát họa mi của nữ nhân trước mặt.
Hà nhẹ nhàng nói nói :"Không sao đâu chị".

Bây giờ, Mỹ Tâm mới có dịp quan sát cô gái trước mặt quả thực rất có khí chất rất đẹp. Mỹ Tâm không nhìn thêm nữa.
Ngọc Hà cúi đầu nhẹ bước qua trong lòng cười mỉm, rõ vui mừng.
Nhìn thấy nữ nhân kia bước qua trước mặt mình, vừa lúc này có ý nghĩ làm sai nhưng bây giờ thì...trong lòng lại thầm nghĩ, thật là cô gái này vô phép đáng lẽ phải nói gì với mình rồi mới đi chứ (vì lúc đó chị ấy chỉ lo suy nghĩ và nhìn Ngọc Hà cộng thêm tiếng nhạc sân khấu, nên thành ra lại không nghe :)))

Trong nghề Mỹ Tâm nghĩ dù sao cũng phải tôn trọng tiền bối chứ, trong cuộc sống đã hẳn rồi mà đây lại là ngành giải trí. Với vẻ không hài lòng, nhưng cũng nhanh Mỹ Tâm chóng trở về với phong thái chuyên nghiệp bước lên sân khấu.

Tại phòng chờ, Ngọc Hà định sẽ thay gấp trang phục để trở về với bé Subeo nhưng vô tình lại nghỉ mệt tẩy trang chậm rãi ngước nhìn trên chiếc tivi.
Một bóng hồng nhẹ nhàng, trong làn khói từ dưới sân khấu phun lên tạo cái cảm giác mơ hồ. Dù chưa thấy bóng người mà đã nghe giọng họa mi vang lên "Mây buồn trôi mãi trôi về nơi xa, mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những người qua...."
Quả thực, Ngọc Hà rất ngưỡng mộ giọng ca đặc ân của chị.

Bước khỏi bãi đậu xe, kéo cửa chiếc Janaguar XJL màu mận chín, nàng ngồi ngay vào ghế trước tự lái xe và trở về nhà.

Mỹ Tâm cũng vừa trở về nhà sau show diễn, trước đây chị cũng nghe nói nghe nói về Hồ Ngọc Hà rất nhiều và cũng như bao người khác biết được những scandal của cô gái ấy.
Người ta gọi nữ nhân ấy là "Nữ hoàng thị phi" rồi đem nàng ra làm chủ đề bàn tán trong các cuộc tám chuyện như thú vui, thử hỏi nếu không có nghị lực và niềm tin chắc gì Hà còn là Hà của bây giờ. Rồi đến chuyện bầu bì, người ta không cầu mong cho đứa trẻ ấy an lành mà thay vào đó, biết bao lời cay nghiệt. Và Ngọc Hà cũng sinh đứa trẻ đó ra dù không có bóng dáng của người đàn ông nào bên cạnh.
Tất cả tất cả nàng đều tự mình vượt qua, thực sự không phải đáng khâm phục sao.
Trong giới showbiz có ai hoàn hảo, mà càng lại là con người nữa chẳng ai là không sai lầm.

Mỹ Tâm cũng nghĩ như vậy nên trước khi gặp nhau chị không hề nghĩ ngợi xấu hay lung tung về nữ nhân này. Nhưng sau lần tiếp xúc mới đây quả thực nàng ấy có phần ngạo mạn mà.

Ngọc Hà lái xe dừng lại trước một căn nhà trắng sang trọng uy nghi trên quận 7.
Nàng đậu kỹ xe vào garage rồi bước vào phòng của Subeo. Chắc đã ngủ, Ngọc Hà không dám gây tiếng động mạnh chỉ nhìn ngắm con rồi chấn chỉnh lại mền gối rối tung của đứa trẻ hai tuổi mộng mị trong cơn mơ. Ngọc Hà nhìn con trai như thiên thần rồi nhoẻn nụ cười. Nếu không có niềm tin này chắc nàng đã gục.

Ngay sau những ngày Subeo dần cứng cáp, cũng là ngày nàng bước lại vào ngành giải trí lần nữa giữa bao tâm bão dư luận.

Những ngày đó nàng thực sự rất mệt mỏi, Ngọc Hà đã từng lái xe một mình ra trước biển.
Con người nhỏ bé ấy lặng nghĩ :"Dẫu tôi hát vì hạnh phúc hay la hét vì đau khổ thì cũng chẳng thấm vào đâu. Dưới làn nước mặn, tôi thấy mình được gột rửa và có thêm nhiều ý tưởng mới.
Sau đó tôi tự nhủ mình phải sống thật vui vẻ. Tôi sẽ không để mình chìm trong nỗi buồn một mình. Nếu bạn đủ mạnh mẽ thì sẽ chiêm nghiệm ra nhiều thứ. Nhưng nếu bạn yếu đuối và không kiểm soát được nổi buồn, mọi thứ sẽ rất tệ. Tôi biết đã có người đã tìm đến cái chết trong những chuyến đi như thế"

Đúng vậy nếu không đủ mạnh mẽ và khôn ngoan chắc rằng chúng ta sẽ không thấy được Hồ Ngọc Hà của ngày hôm nay nữa.
Nữ nhân đó vẫn tiếp tục cố gắng tìm lại giấc mơ, tìm lại những người yêu mến fan hâm mộ của nàng.
Cứ thế cứ thế Ngọc Hà nằm trên chiếc giường lạnh rồi ngủ thiếp đi...
Màn đêm đã khép lại từ lâu để nhường chỗ cho đêm sương khuya lạnh. Ánh trăng diễm lệ, thu liễm trước ánh nhìn của thế gian rõ nhẹ từng đợt sáng xuống căn phòng của Ngọc Hà. Nhưng không hề sáng vàng mà chỉ là những đợt tựa ấm áp ôm phủ nàng bên cạnh nàng..

End chap.


Ps: Đố mọi người biết mình là fan của ai nhỉ ^~^ Đoán đi, mọi người ủng hộ để mình ra chap mới nhé ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro