chap-13:Màu trắng đen bí ẩn.p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc nếu muốn sống thì ngoan ngoãn mà nghe lời chị của anh không thôi mạng của nhóc có trời cũng không cứu được!"hắn lấy một sắp tiền tán vào mặt Nha Hi.

"Các người là bắt cóc tôi ư?"Nha Hi không thể tưởng tượng nổi thời đại này mà vẫn còn bắt cóc.

"Nhóc cứ cho là vậy nhé!"hắn lấy ra một viên thuốc.

"Ngươi muốn làm gì!"Nha Hi kháng cự khi hắn ép cô uống.

"Đừng lo nó không phải thuốc độc!"Hắn nói không phải thuốc độc :)) làm gì có chuyện cô tin một tên bắt cóc.

"Không...ư!"Ngay lúc cô mở miệng hắn liền bỏ viên thuốc vào,chỉ bằng một tay,quả là điêu luyện.

Không lâu sau cô cũng thiếp đi,tên đó cười rồi lái xe đi .
__________
Làm gì có chuyện mới gặp nhau đã giúp đỡ rồi,Nha Hi đó giờ lúc nào cũng là một người cẩn thận nhưng hôm nay bị bắt cóc chỉ vì sắp được đi chơi thật là quá đen đủi.

Tên đàn ông đó lái xe đi qua một vách núi vem biển,hắn lấy trong túi quần ra một cái điện thoại đắt tiền.

"alo,chị đại,em vừa tìm được miếng mồi ngon cho chị!"Tên đó cười gian sảo.

Bên kia
-chú em cũng khá đó chứ,nhưng lần này nếu hàng không tốt thì chú cũng đừng nên tìm thêm đứa nào nữa!

"Vâng vâng chị yên tâm!"bên kia tắt máy hắn liền cười lớn rồi lái xe lên một con hẻm có người đợi sẵn ở đó.

Thật ra hắn ta không phải mới lần đầu gặp Nha Hi mà hắn đã để ý cô từ rất lâu,khoảng hai ba tuần trước,vụ xe đạp cô mất cũng là do hắn làm.

"Đại ca,anh tìm được em quá nhỉ?"một tên côn đồ đứng đó đi ra chào hắn(ghi ra mà thấy nó sao sao á :"> )

"tránh ra cho anh mày,dám làm gì nó thì tụi bay đừng hòng yên với tao!"tên đó bế cô để lên xe máy tên kia.

"Vâng đại ca yên tâm,em nào dám ăn đồ của chị Tú chứ!"

"Bé cái mồm lại,ai cho mày gọi tên chị đại!"hắn đưa cô cho tên côn đồ đó.

"Vâng,chào đại ca!"tên côn đồ ra hiệu cho đám đứng sau hắn,rồi đi vào xe.

Khi tên côn đồ và đám đàn em của hắn vào xe thì tên kia cũng lái xe đi.
__________
Trên đường đi.

"Nè Cẩu ca,sao chúng ta không chém nhỉ?"tên đàn em của tên côn đồ nói(hơi khó hiểu nên ta gọi tên côn đồ là cẩu nhỉ :^)

"M* mày muốn chết à!"tên Cẩu đánh vào đầu tên đó một cái.

"Sao...sao thế đại ca?"tên đó xoa xoa cái đầu.

"đó là hàng của Bặng Tú mày không biết cô là người như thế nào đâu!"Cẩu lấy trong túi ra đíu thuốc cho vào miệng.

"Bặng Tú,đó giờ em chỉ nghe danh chứ không biết cô ấy như nào!"

"Rồi,đến nơi rồi đó mày sẻ sớm biết thôi!"

Đến một đỉnh ngội núi thì có một căn biệt thự màu trắng u ám ở đó,có hai tên vệ sĩ mặc toàn màu trắng đứng đó,hai tên đó bước xuống đám còn lại thì đem Nha Hi vào,căn biệt thự u ám kia.

Vừa bước xuống,một luồn khí lạnh liền bao chùm cơ thể của đám người của tên Cẩu.

"Chào!chúng tôi giao hàng!hãy cho tôi gặp bà chủ của hai anh!"tên Cẩu nói.

"Được các người chờ tí!"hai tên vệ sĩ đã được dặng sẻ có người giao hàng nên không có tí nghi ngờ liền gọi bà chủ của mình.

"alo,cô chủ,có người giao hàng cho cô!"

-ừ,đem hàng lên cho tôi rồi nói họ chờ tôi một tí.

"Vâng!"tên vệ sĩ sau cuộc gọi ngắn kia liền nói với đám người của Cẩu đứng đợi.

Hồi lâu có một tiếng động lớn nổ lên làm đám quạ phía sau bay đi khổi các cành cây.

"Cái tiếng động kì lạ đó chẳng lẻ...là tiếng súng!"tên Cẩu đổ mồ hôi vừa nói xong thì trong căn biệt thự đi ra là một cô gái.

Mái tóc cô có màu trắng nhưng khác với Tiểu Vy đây không phải tóc tự nhiên mà có mà màu tóc của cô là do nhuộm mà thành,mắt của cô có màu đen không có tí cảm xúc tuy miệng cô tươi cười nhưng nó vẫn vậy,một màu đen đầy đáng sợ,cô mặc trên mình một cái sơ mi trắng đầy máu,khoác trên người một cái áo ấm bằng lem cũng đầy máu.

Tuy nhìn cô rất chi là quái dị nhin lại được cái cô có khuôn mặt rất xinh đẹp còn rất đáng yêu là đằng khác,nhìn như một thiên thần xa ngã vậy,trong cô rất trẻ khoản chừng 17-18 tuổi.

"ôi,tội nghiệp làm sao!các anh không phiền thì vào nhà tôi chơi một tí đi...rất thú vị nha!"giộng cô khổi phải bàn cứ như học sinh lớp một không khác Tiểu Vy là bao.

(au nói luôn :^ là au quên tả giộng của Tiểu Vy và máy đứa khác rồi,giộng Tiểu Vy giống con nít,A Nhũ thì hơi ngây thơ,Tạ Nhi thì khá giống con trai,Đường Nhũ rất mạnh mẽ,Nha Hi thì ôn nhu).

Đám người của tên Cẩu nhìn một chút rồi nốt nước bọt.

"Vân...!"một trong số chúng định nói nhưng lại bị tên Cẩu chặng lại.

"Im!"tên Cẩu sợ toát cả mồ hôi.

"xin lỗi chị,thằng em nó dại dột!chị đừng để ý!"Tên Cẩu cúi đầu, đám đàn em nhìn thấy cũng cúi đầu theo.

"Ưm...được thôi,đây tiền công của các người,hẹn gặp lại nhé!"cô ta đưa cho tên Cẩu một sắp tiền,rồi bước vào lại căn biệt thự.

"Cảm ơn chị!đi thôi!"Tên Cẩu ra hiệu cho đám đàn em rồi lên xe đi mất.

Đợi tới lúc đám của hắn đi thì cô mới nói nhỏ với hai tên vệ sĩ.

"Nói với Hoàng,rằng hắn cũng biết nên làm gì rồi đó!"Cô ta cười.

"Vâng!"cả hai tên vệ sĩ.

Hai tên vệ sĩ đó rất nghe lời cô vì hai người chưa muốn chết,liền gọi tên quản gia của cô là Hoàng Mã đi làm nhiệm vụ của hắn là thủ tiêu nhóm người của Cẩu vì đơn giản là bà chủ của chúng là kẻ thù của cô.

Trong căn biệt thự u ám.

Vừa thay đồ xong thì cô bước vào căn phòng lớn nhất,đó là phòng cô,một căn phòng được sơn trắng,để rất nhiều đồ cổ ở trên kệ,còn có truyện tranh đĩa game máy tính và một cái tivi siêu bự ở  đầu giường.

bên trong là Nha Hi bị trói còn chưa tỉnh.

"Ôi,tội nghiệp,để tôi cỡi trói cho em!"

"...ư"Nha Hi mở mắt,xung quanh là khoảng không mơ màng.

"em tỉnh rồi à?"cô ta nhìn Nha Hi gần đến mức còn một chút nữa là hôn luôn cô.

"Tiểu...Vy,sao cô lại ở đây?"Nha Hi mơ màng nhìn người trước mặt mình.

Cô dần tỉnh lại,mớ nhận ra người này không phải Tiểu Vy,vì nhìn cô ta rất giống Tiểu Vy ở màu tóc cũng như giộng nói nên cô mới nhằm.

"Tiểu,Vy?"

"các người là ai"Nha Hi vẫn bình tĩnh :")

"Không là ai cả,nhưng chị là Bạch Tú!em là ai?"cô cảm thấy Nha Hi có tí thú vị.

"Tôi không muốn nói tên cho người lạ!thậm chí chị còn là người bắt cóc tôi!"Nha Hi lùi ra sau.

"Này ít nhất cũng nói tên cho chị biết chứ...nếu không chị bán em cho lầu xanh đấy!"Bạch Tú cười không khác gì ác quỷ,Nha Hi...vẫn...bình tĩnh :")

"Này sau em không sợ!"Bạch Tú lần đầu thấy một người có thể bình tỉnh như thế.

"Chị sẻ giết tôi chứ?"Nha Hi nhìn xung quanh căn phòng khang trang này.

"Giết,em nói gì thế?"

"Tôi không muốn bị váy bẩn"hai mắt cô đanh lại.

"Chị sẻ không váy bẩn em nếu em nghe lời!"Bạch Tú nâng càm cô lên.

"...nghe lời chị?vậy chị có thể thả tôi không?"Nha Hi vừa nói xong thì Bạch Tú liền đè cô xuống.

"em biết là chị sẻ không thả em ra mà!"Bạch Tú cố kéo áo Nha Hi ra.

Nhưng Nha Hi vẫn cứ bình tĩnh.

"Mồ...!"Bạch Tú cỏ vẻ buồn chán.

Cứ nghỉ Bạch Tú đã chán nhưng cô không ngờ Bạch Tú không nhưng chán mà còn hăng hái hơn.

"Chị thích cái biểu cảm đó của cưng!"Bạch Tú lím môi.

Xé áo của Nha Hi,lộ ra cơ thể mịn màng của cô,cứ nghĩ là mịnh sắp bị làm nhục nhưng không ngờ Nha Hi lại may mắn,đột nhiên cánh cửa trong phong bay lên,làm Bạch Tú ngừng lại,theo bản năng Nha Hi lấy cái chăn bên cạnh che bản thân lại khuôn mặt vẫn...bình tĩnh :")

"Bạch Tú!cô dám hại đàn em của tôi!"Đi ra ừ chỗ cánh cửa vừa bay ra là một cô gái,cả người mặt một màu đen đi vào với khuôn mặt không được vui vẻ gì nói lớn.

End chap 13
Chap sao sẻ chăm hơn chap nhạt:"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro