( 13 ) Hiện Đại - Cổ Đại đấu với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận chiều Mạnh Chí Thần mới quay lại, nghe nói hoàng hậu vừa mới rời khỏi không lâu, trong lòng bắt đầu bực bội.

- " Ngươi đi đâu giờ mới về? " Lúc sáng nàng có nhờ Diệp Nhi đi tìm Mạnh Chí Thần nhưng không thấy. Đến giờ mới chịu vác mặt về, không biết là đi tới cái xó nào.

- " Ở lại để xem mẹ chồng nàng dâu thắm thiết hả gì? " Không nhắc thì thôi, nhắc tới là tức ói máu à.

- " Ngươi nói lung tung gì đó? " Tự dưng nổi đoá với nàng, muốn gây sự hay sao?

- " Hừ, không thèm tranh cãi với ngươi. " Nói ra là bênh nói ra là bênh, con dâu chứ có phải con ruột đâu mà làm như đúng rồi.

- " Nè, cầm lấy! " Mạnh Chí Thần đẩy cái đĩa trong tay đến trước mặt Tô Long Nhi.

- " Đây là gì? " Nàng chỉ vào cái thứ vàng vàng dài dài trong đĩa hỏi.

- " Khoai tây chiên, chính tông nhà họ Mạnh của ta truyền lại. " Trong suốt cuộc đời nàng có duy nhất hai điều tự hào nhất. Một là bí quyết khoai tây chiên gia truyền của dòng họ. Hai là xin được việc làm nhờ tài ăn nói của bản thân. Bây giờ nàng trổ tài làm cho thái hậu thưởng thức, đã là phúc phần của nàng ấy rồi. Nhớ ngày xưa, rất nhiều người bạn của nàng đến muốn ăn khoai tây do nàng chiên còn không có cửa. Bây giờ nàng ấy ngồi không lại được dâng tới miệng, sướng thế còn gì.

- " Khoai tây chiên là cái gì? " Cái thứ vàng vàng dài dài này có thể ăn được sao?

- " Ây nha, có nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại là nó ngon hơn cái tổ yến quái quỷ của Vũ Nhi nhà ngươi là được rồi. " Cái thứ đắt tiền đặc quánh kia có gì ngon lành? Chỉ là ăn nước miếng của con chim, kinh tởm gần chết. Chả bù cho khoai tây chiên, ngon bổ lại rẻ, ăn cả năm vẫn không lo phá sản gia đình.

- " Là ngươi làm? " Đây mới là vấn đề trọng yếu.

- " Ân, tự tay ta làm " Còn nhớ lúc nàng vừa ra khỏi cửa, ấm ức muốn giết người. Ai ngờ đâu cái khó ló cái khôn, liền lật đật chạy đi nhà bếp chiên khoai tây. Cũng may lúc trước nàng có về quê thăm dòng họ, trải qua được nấu ăn với củi lửa ra sao. Nếu không hoàng cung chỉ trong một nháy sẽ hoang tàn.

Tô Long Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn Mạnh Chí Thần. Tay rụt rè cầm lấy một cọng khoai tây, cắn một miếng. Chút giòn giòn mặn mặn bao ở bên ngoài, sâu bên trong thì càng thêm mềm mại. Hương khoai tây lan tỏa trong vòm miệng ngọt lành, kích thích khẩu vị khiến nàng muốn ăn thêm một miếng nữa.

- " Sao rồi, ngon không? Ở đây không có tương ớt, ta đành phải rắc một ít muối lên trên. " Thấy thái hậu cắn một cái rồi im luôn, nàng đột nhiên lo lắng tay nghề của mình bị xuống cấp.

- " Ăn được... " Muốn nàng khen ngon sao? Đừng có mơ...

- " Vậy trả lại cho ta " Khen một cái bộ ngươi chết hay sao? Đồ sỉ diện!

- " Trong tay bổn cung là của bổn cung " Mắt thấy Mạnh Chí Thần muốn cướp lại cái đĩa, nàng nhanh chóng kéo về phía mình.

- " Hừ, chứ không phải ngươi ăn tổ yến no nê rồi hay sao? " Nàng nghĩ người hoàng thất nhất định điên hết rồi. Khoai tây thì cực ngon cực bổ lại không ăn, đi bỏ tiền ra mua nước miếng mang về hầm.

- " Còn chưa no " Như phụ hoạ cho câu nói của mình, nàng lại ăn thêm một cọng khoai tây. Phải công nhận ngon hơn so với chén yến lúc sáng.

Ngày hôm sau, ở Hiên Diêm Cũng lại tiếp tục diễn ra màn mẹ chồng nàng dâu tình tứ. Mạnh Chí Thần đứng nấp sau bụi cây bên cửa sổ, rất muốn bay tới giết chết Triển Linh Vũ. Người gì đâu mà dính như keo, vắng một ngày là gia đình nàng ta phá sản hả? Hoàng đế thì không đi tìm, cứ nhắm thái hậu nhà nàng mà sà đến.

Mà khoang, sao lại gọi thái hậu nhà mình rồi? Mình và nàng ta không có liên quan nha, tuyệt đối mình không có ' cái gì đó ' với nàng ta. Chỉ tại cái đầu này suy nghĩ lung tung nè, đăm ra cái miệng cũng nói bậy theo.

- " Vũ Nhi hôm nay đến lại có chuyện gì? " Mặc dù nàng có chút hảo cảm với vị tân hoàng hậu này. Nhưng cũng đâu cần mỗi ngày chạy đến đây tìm nàng như vậy chứ.

- " Vũ Nhi là muốn mang một thứ cho mẫu hậu. " Nàng nhanh chóng trải bức tranh trong tay ra bàn.

- " Đây.... " Nhìn người trong tranh quả thật là mình, từng nét từng nét đều vẽ rất thật, khiến nàng không khỏi tán thưởng trong lòng.

- " Là Vũ Nhi đích thân hạ bút, có chút hời hợt, mong mẫu hậu đừng chê. " Nếu so với dùng tiền để mua mỹ nữ, thì nàng lại muốn dùng sự ôn nhu của mình để câu dẫn hơn.

Quá đáng, quá đáng lắm luôn á! Họ Triển kia, ngươi dám vẽ trộm thái hậu hả? Khi quân, phạm thượng! Ngươi nghĩ thái hậu là để bàn tay thúi của ngươi tùy tiện vẽ vời hay sao? Ngươi nghĩ người là ai, ỷ là hoàng hậu ngon lắm hả? Ta hiếp chết con bà ngươi.....

Mạnh Chí Thần gào thét trong lòng, đùng đùng bỏ đi, đi ngang qua cửa còn bị Diệp Nhi trêu chọc.

- " Haha, cẩu nô tài bị thái hậu làm ngơ... "

- " NGƯƠI CÂM MIỆNG CHO TA!!! " Nàng rống vào mặt nàng ta rồi tức giận phất áo bỏ đi, để lại Diệp Nhi ngơ ngác nhìn theo.

- " Kha Di, người vừa rồi là tiểu Mạnh Tử đúng không? " Nàng quả thật đơ ra

- " Uh!  " Kha Di nhìn theo bóng Mạnh Chí Thần, lạnh lùng trả lời.

- " Hắn vừa quát vào mặt ta? " Nàng chỉ tay vào mặt mình, vẫn không tin được.

- " Đúng! " Nàng cũng nhìn thấy như vậy

- " Hắn dám quát vào mặt ta? " Diệp Nhi giận xanh mặt, tên oắt đó hôm nay dám quát mình nữa hả?

Kha Di nhìn Diệp Nhi lắc đầu, đúng là quen nước ức hiếp người rồi, bây giờ bị người ta mắng lại cũng không biết phản ứng sao luôn.

Vẫn là chiều tối Mạnh Chí Thần mới xuất hiện. Còn may Triển Linh Vũ về sớm hơn hôm qua, nếu nàng ta về trễ xíu thì nàng không chắc sẽ kìm chế được mình.

- " Ngươi đi đâu giờ mới về? " Nàng thấy lạ, cứ mỗi khi Triển Linh Vũ đến là Mạnh Chí Thần đùng đùng bỏ đi. Hai người họ có ân oán hay sao?

- " Cầm lấy! " Nàng ném cho người trước mặt quyển sách. Lần này là trực tiếp đưa đồ, không cần dài dòng chào hỏi.

- " Lại là cái kỳ lạ gì nữa đây? " Nàng có chút hứng thú mở ra xem. Bên trong vẽ ngoằn ngoèo cái gì đó, mỗi một trang được chia làm hai phần, mỗi phần một hình ảnh khác nhau, còn có chữ phía trên. Vẽ hơi xấu, có lẽ là do gấp gáp mà ra, cũng có thể là do người kia vẽ không được đẹp.

- " Đây là truyện tranh ta tự sáng tác, mặc dù vẽ có hơi xấu, chữ viết có hơi bị sai nhưng cũng là thứ tốt, có tiền cũng không mua được. " Đúng vậy, vì có đâu mà mua, cái này chỉ có ở hiện đại mà thôi. So với cái tranh vẽ như củ chuối kia, truyện của nàng hấp dẫn hơn.

Tô Long Nhi nhìn Mạnh Chí Thần  thật lâu, nàng luôn cảm giác nàng ta đang hơn thua với hoàng hậu. Cũng có thể là vô tình, nhưng nàng không chắc có phải vô tình hay không.

- " Ngươi là đang cùng hoàng hậu hơn thua? " Thay vì ngồi đó thắc mắc, nàng thà đi hỏi thẳng cho rồi.

- " Hơn...hơn thua gì chứ? Dăm ba cái tranh vẽ kia ai mà thèm. Ta...ta chỉ là... là muốn cho ngươi biết một chút thứ ở nơi ta sống ngày xưa. Ai rảnh đi đấu đá với ả họ Triển kia. Thôi ta đi về, ngươi ngủ sớm đi." Mạnh Chí Thần có chút lấp bấp nói không ra hơi, có đánh chết nàng cũng không thừa nhận mình muốn hơn thua đâu. Nhanh chóng bỏ chạy về phòng, đứng ở đó một hồi thái hậu hỏi thêm vài câu nữa chắc nàng chui xuống lỗ.

Nhìn Mạnh Chí Thần gấp gáp bỏ chạy, Tô Long Nhi âm thầm nở nụ cười. Cuối xuống nhẹ nhàng mở ra quyển sách lúc nãy, chậm rãi đọc. Phải nói hình vẽ rất xấu nhưng cũng biết được là cái gì. Bên trong nói về một đoạn tình cảm giữa thỏ tinh và y sư. Mà hình như cả hai đều là nữ nhân thì phải.

- " Mạnh Chí Thần, ngươi muốn ám chỉ cái gì đây? " Tô Long Nhi lẩm bẩm, nhìn vào trang giấy cuối cùng. Bên trong ghi một dòng chữ nhỏ :

Ái nhân luân hồi tử
Nữ phẫn luân hồi sanh

Hắc xì..

- " Ai vừa gọi tên mình thì phải? " Mạnh Chí Thần trở mình, khịt mũi tiếp tục mộng đẹp còn chưa xong.

____

Sau này ta sẽ sửa tật lười biếng
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro