( 1 ) Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm : Bẻ Cong Thái Hậu

Tác giả : Thiên Lang

Tình trạng : Đang tiến hành

Couple : Mạnh Chí Thần × Tô Long Nhi

Thể loại : Xuyên không, hài hước, mất quyền lực lịch sử, tiểu ngược, 1×1, HE.

Rating : Cấm người già, trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai và đang cho con bú.

.... o O o....

Mạnh Chí Thần hai tay chấp sau lưng, đứng giữa sân bóng, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Nàng nghe nói tối hôm nay có hiện tượng lạ, khẳng định là " sao Hỏa đụng sao Kim "? Nhưng mà.... như vậy thì liên quan gì đến Trái Đất? Cho nên mới gọi là " hiện tượng dị thường "?

Nàng đứng lóng ngóng hồi lâu, vẫn chưa có gì xuất hiện, có chút mỏi chân. Quăng túi xách sang một bên, không quản hình tượng thục nữ liền ngồi bệt xuống đất, chống hai tay ngã người ra phía sau.

Hôm nay ai ai cũng sợ chết khiếp nên đã trốn ru rú ở trong nhà, hiện tại xung quanh chả thấy một bóng ma nào. Sân bóng đã vắng vẻ, ánh đèn đường còn mờ nhạt chiếu rọi vào, chỉ có mỗi một mình nàng ngồi ngốc ở đây.

Hôm nay vừa mới tan sở, vẫn còn mệt muốn chết nhưng nàng quyết không bỏ qua chuyện này. Cái tính tò mò nhiều chuyện của nàng, phải nói đã ăn sâu vào từng tế bào thần kinh.

Nhìn điện thoại, nha... cũng đã gần 12h khuya, nàng hả họng ngáp mấy cái. Chờ đợi suốt từ chiều đến giờ, vẫn không thấy cái quái gì xuất hiện. Xoa cái bụng đáng thương của mình, đói muốn chết người đây.

Đang suy nghĩ có nên trở về ăn một chút gì hay không, đột nhiên trên trời xẹt qua một luồn sáng khiến nàng chói mắt, phải đưa tay che lại tầm nhìn.

Cái vậy? Sao Chổi ư?

Mạnh Chí Thần thông qua kẻ tay, híp mắt lại cố gắng nhìn xem cái kia là cái gì, nhưng nàng chỉ cảm thấy cái ánh sáng quỷ dị kia đang tiến đến chỗ nàng, không nhìn ra được khuôn hình vạn trạng.

Nóng quá!

Đây là những gì mà nàng cảm nhận được trong giờ phút này, nàng muốn đứng lên bỏ chạy khỏi đây, nhưng hai chân tựa như không thể động đậy được.

Chắc có lẽ số mình đã tận rồi?

Nàng rất hối hận khi quyết định đến chỗ này. Lỡ như cái luồn sáng kia là mãnh vỡ của Thiên Thạch thì sao? Khỏi nói cũng biết liền chết ngủm đi rồi.

Đâylẽ đây số phận đã an bày, mình không muốn chết! Gái đẹp còn chưa cua, tiền tài còn chưa , sự nghiệp vẫn chưa xong..... mình _ không _ _ chịu _ đâuuuuuuu..!!!

Trong chớp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng. Ngay tại sân bóng, đã không còn thấy bóng dáng của người tên __ Mạnh Chí Thần, dấu tích duy nhất còn lại cũng chỉ là cái túi xách, điện thoại và một vài thứ linh tinh khác.

__

Ùm.....

Mạnh Chí Thần rơi từ trên trời xuống một cái hồ nước, cũng không sâu, chỉ đứng ngang vai của nàng mà thôi. Hả họng phun ra con cá nhỏ trong miệng, ho vài tiếng, đưa mắt nhìn ngó xung quanh.

Ui..., Đây là chỗ quỷ gì á? Xung quanh chỉ toàn là sơn giả, phía dưới còn có đủ các loại hoa cỏ này nọ.

Vườn Quốc gia sao ?

Ôm hai cánh tay lạnh cóng, Mạnh Chí Thần loạn choạng leo lên. Khổ thân nàng ngày thường không luyện tập, phải té hết mấy lần mới trèo lên được. Nương theo con đường nhỏ để đi, được vài mươi bước liền ra khỏi cái đống sơn giả quái quỷ kia.

Ặc... Cái kia..... cái kia.....?

Trước mắt Mạnh Chí Thần là một loạt gian nhà nguy nga lộng lẫy, ngói màu đỏ, cột đình vàng, phía trên còn được chạm khắc hai hình long _ phụng rất tinh xảo. Xung quanh đèn lồng treo loe lóe sáng, xa xa còn thấy được mấy tốp binh lính tay cầm đuốc, tay cầm đao, đứng ngốc trước cửa ra vào.

Nha.... chắc đây đang làm phim truyền hình hả ta? Cũng hoành tráng dữ à!

Nàng đi loanh quanh không mục đích. Một bên phải trốn để không làm gián đoạn quá trình quay của người ta, một bên tỉ mỉ quan sát xung quanh, cũng chưa có dịp được lăn lộn vào hậu trường đâu, nhất là phim thuộc thể loại cổ trang này nữa. Nàng luôn hiếu kỳ về kiến trúc cung đình xưa, hiếm khi có dịp mò được đến đây, nghe đồn là ở đây gái đẹp nhiều lắm, nàng phải hảo hảo mà xem cho đã con mắt mới được.

Đang miên man nhìn ngắm, sờ mó xung quanh, đột nhiên một bóng đen vụt qua trước mắt Mạnh Chí Thần, tiếp theo đó vang lên liên tiếp tiếng hô hoán của thị vệ.

-" NGƯỜI ĐÂU! CÓ THÍCH KHÁCH! CÓ THÍCH KHÁCH ! "

Ui.... diễn viên bây giờ không cần tới đạo cụ vẫn có thể bay được a? Đúng chuyên nghiệp quá đi mà. Nếu không phải điện thoại để quênsân bóng, thì mình chết sống cũng sẽ xin được chụp một vài tấm làm kỷ niệm .

Mạnh Chí Thần nhìn qua nhìn lại, vẫn không thấy máy quay ở đâu. Nàng cho rằng đại ca quay phim đuổi theo không kịp vị diễn viên kia, nên mới tốt bụng mà rộng họng la lên.

-" Uy...uy... hắn chạy bên này nè..."

Cứ tưởng là không có chuyện liên quan đến mình, nên Mạnh Chí Thần xem như gió thoảng mây bay. Ai ngờ đâu, hắc y nhân lúc nãy lại quay trở lại, liếc nàng một cái, đưa tay túm lấy cổ áo nhấc bổng lên, dùng kinh công mang nàng đi mất.

Oa oa oa.... cái này cái với cái a? Ta thì liên quan đâu? Ngươi ... cái tên đáng chết này! Ta ý tốt, ngươi lại lôi ta đi theo ngươi làm ? Ta không muốn làm nhân vật phản động a.....

Ước chừng bay qua khoảng ba bốn cái mái nhà, hắn mới dừng lại, chắc là do bay mệt quá đi? Nhìn tóc của hắn đã hoa râm rồi, Mạnh Chí Thần lúc này chỉ có cái suy nghĩ : già mà còn ham hố.

Được thả ra, nàng liền ngồi bệt trên mái nhà, hai tay hai chân run cầm cập lên. Từ trước tới giờ, ngoại trừ sân thượng ra, nàng vẫn chưa ngồi ở cái nơi nào cao như vầy đâu.

-" Ui? Ngươi chạy thì cứ chạy, lôi kéo ta làm gì a? " một bên đề phòng hắn, một bên oán giận hô hào. Ngươi cũng thật là, lúc nãy có biết hay không là trình độ bay của ngươi còn quá kém đi? Hại ta phải bị nhánh cây cào cho mấy cái, đồ xú nam nhân đáng chết.

-" Ngươi là người phương nào? Ăn mặc thì kỳ quái? Nói, có phải ngươi là người do tên cẩu hoàng đế đó phái tới hay không?" hắn mở khăn che mặt ra, một khuôn mặt già nua, râu tóc thì đen trắng lẫn lộn, trên khóe miệng còn vươn vết máu kia. Dùng giọng điệu vô cùng uy hiếp để hỏi Mạnh Chí Thần.

Uy? Ngươi... cái lão nam nhân này! Không biết người ta là ai mà sao còn bắt người bừa bãi như thế vậy hả? Bay cho cố xác rồi bây giờ thở hơi lên ..! Cái đồ già dịch.

Mạnh Chí Thần thầm khen cái xú lão đầu này nhập tâm, tình thế gì rồi mà còn lôi ra kịch bản diễn với nàng

-" Ta tên Mạnh Chí Thần, ta vô tình đi đến nơi đây thôi. Thấy bọn ngươi đang đóng phim truyền hình nên dừng lại xem tí xíu, ai ngờ lại bị ngươi ' vụt ' một phát lôi lên đây. "

-" Phim truyền hình? Là cái môn phái nào? "

Hắn nhíu nhíu mày nhìn Mạnh Chí Thần, hạ thân ngồi xuống. Rút ra thanh thủy thủ bên hông.

-" Haha.... chú hai à, diễn sâu quá rồi nha, cháu không có thời gian ở đây giỡn với chú đâu! Khi nào phim chiếu cháu sẽ mua vé đến xem, còn bây giờ chú cho cháu hỏi đường nào ra được quốc lộ vậy? Trạm xe buýt cũng được? "

-" Ngươi lại dùng ngôn ngữ ở đâu đấy? Nếu ngươi không phải là tay sai của cẩu hoàng đế vậy thì ngươi là người phương nào tới? "

Mạnh Chí Thần tâm tình hơi loạn, đưa tay nhéo mình một cái

Ái cha! Đau chết luôn a

-" Haha.... vị thúc thúc này, cho ta hỏi chút xíu được không? Ở đây là nơi nào a? " cầu trời không phải như những gì mình đã nghĩ.

-" Tử Cấm Thành! Ngươi bị ngốc sao? "

Ầm....

Ôi nghe qua như sét quánh ngang tai....

Khóc!

Cái này cái với i gì a?

Mạnh Chí Thần bất lực ngã người, vô tình làm rơi cái thẻ căn cước từ trong túi quần ra, người trước mặt thấy thế liền trợn mắt, đưa tay chụp lấy, hai mắt như sáng lên.

- " Cái này..... "

- " Cái đó là của ta! " đưa tay chụp lại, hận không thể đá cho lão một cái chổng mông.

-" Ngươi..., lúc trước sư phụ ta có nói qua, nếu sau này gặp được một người ăn mặc quái dị, trên người còn mang theo kim bài quái dị, thì liền nhận hắn làm đệ tử, bởi vì người đó là tiên nhân tái thế, sau này nhất định là một vị anh quân. Ta đã hành tẩu gian hồ cả đời rồi vẫn chưa tìm được người kia, ngờ đâu! Trong lúc ta gần đất xa trời thì lại tìm được. Cho dù là nữ tử cũng không sao" hơi thở khó khăn, cố gắng gằng ra từng chữ một. Phải! Ta đã tìm được rồi, xem ra ta đã hoàn thành di thư của sư phụ. Tâm huyết cả đời của người sẽ không bị thất truyền.

-" Ui! Ui! Ta đâu có biết ngươi đâu, với lại .... ta cũng không biết cái gì a! Ngươi có lẽ tìm nhằm đối tượng rồi. " đúng nga! Liên quan gì đến ta? Ngươi có muốn truyền thì tìm đại một tên ăn mày đầu ngõ mà truyền. Tại sao lại phải là ta? Tào lao! Cái kia là cái gì kim bài a? Rõ ràng là thẻ căn cước, bộ ngươi bị cận thị ngàn năm hay sao?

-" Ta họ Từ, tên một chữ Trần! ( ai nha? Sao còn sống lâu thế? ) Bây giờ ta chọn ngươi làm đệ tử, nguyên khí của ta đã sắp tiêu tán hết rồi, hiện giờ chỉ có thể truyền lại nội công cho ngươi, sau này tiến triển ra sao, đành phải nhờ vào tu vi của ngươi rồi. " nói rồi liền kéo vai của nàng xoay lại, vận công dồn lực, đưa tay ' song chưởng ' vào lưng nàng.

Ui? Hảo nóng nga? Cứ như lửa đang chạy rần rần trong mạch máu vậy. Đây nội công trong truyền thuyết đó sao?

Sau một hồi nháo loạn cũng đã truyền xong, Từ.... ách, Từ Trần lão bá lấy ra từ trong ngực một quyển sách cũ nát, quăng cho Mạnh Chí Thần.

-" Đây là bí tịch võ công, ngươi cứ việc dựa vào đó mà tu luyện, bây giờ ngươi đã có nội công của ta, chuyện tu luyện cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ta không mong ngươi tu thành chánh quả! Chỉ cần ngươi sau này trừ gian diệt ác. " sư phụ! Tâm nguyện của ngươi ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ con có đi gặp ngươi cũng sẽ không xấu hổ nữa.

Cái tu thành chánh quả? Ngươi tưởng ta là thầy chùa sao? Ngươi quăng cho ta đống giấy vệ sinh này làm chi?

Mạnh Chí Thần nhìn lại cuốn sách cũ nát trong tay, ây... phải nói là cũ hết sức tưởng tượng. Lật lật vài trang, bên trong có rất nhiều tư thế võ công. Ừm! Cũng tàm tạm chấp nhận được, có điều.... thằng nào vẽ mà xấu thế không biết?

-" Cứ vậy đi! Ta sắp không xong rồi, ngươi phải nhớ kỹ lời ta. Đệ tử ngoan, không hẹn gặp lại. " vừa dứt lời liền vụt một phát bay mất. Bỏ lại một mình Mạnh Chí Thần ngồi bơ vơ trên mái nhà.

Oa oa .... ngươi... cái tên ác độc này! Sao không mang ta xuống rồi hẳn đi a? Ngươi bỏ ta đây thì ta xoay sở kiểu a?

( Đó là do nàng chưa biết, bản thân đã có thể thi triển khinh công )

Âm thầm lau lệ, Mạnh Chí Thần đành nhét quyển sách vào túi quần của mình, run run đứng dậy tìm cách leo xuống. Đương nhiên, trời không phụ lòng người . Ngay lúc Mạnh Chí Thần nghĩ mình đã tuyệt vọng, thì....

Phụp.... xoảng....

Chân giẫm trúng miếng ngói cũ nát, ai nha.... ta nói nha, ngói của thời xưa không có an toàn bằng bê tông thời nay đâu nga. Lạng quạng là gần đất xa trời như chơi  á, ta đây có hảo tâm khuyên mấy vị thiếu hiệp, hắc y nhân,... sau này có đi ám sát hay hành thích người ta, thì cũng đừng có chơi dại mà leo lên mái nhà.

-" Ui~ ..." rên lên một tiếng, lấy tay xoa xoa cái mông của mình, Mạnh Chí Thần chật vật đứng dậy. Cũng may là rơi xuống đống quần áo nhà người ta, chứ không thôi là đi chầu Diêm Vương rồi còn đâu.

Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, ở đây tuy không được lớn lắm, nhưng cũng không xem như nhỏ xíu. Xung quang ngang dọc đều chứa toàn là quần áo, Thượng đẳng có, hạ đẳng có, thậm chí hỗn tạp này nọ cũng đều có luôn. Nơi này khẳng định là phòng chứa y phục của hoàng cung rồi.

Ách..., hay quá! Mình đang lo khôngquần áo để thay, sẵn hội chôm luôn một bộ để mặc, chắc không sao đâu? Cái này không tính ăn trộm, chỉ lấy không chủ nhân thôi mà.

Mạnh Chí Thần nhìn nhìn các loại y phục. Hoàng bào, phụng bào, hồng y, bạch y, hắc y, cung nữ, mama,..... lắc đầu một cái. Trực tiếp túm lấy bộ đồ của thái giám mặc vào, lấy vải buột lại ngực. Xõa mái tóc dài của mình ra, đưa tay thắt thành bím dài tới lưng, huơ vội cái mũ đội vào.

! Nhìn mình bây giờ cũng ra dángmột ' tuấn công công ' nha.

Mạnh Chí Thần chỉnh chu lại quần áo một chút, sau đó mở cửa hiên ngang bước ra ngoài. Bên ngoài vẫn y như cũ không có gì nổi bật. Nàng nhắm đại một hướng bước đi, trong hoàng cung quả nhiên là hảo nha! Cảnh vật quá mức khoa trương, hoa thơm cỏ lạ cái gì cũng có. Chả trách ai ai cũng đua nhau vào đây để mà hưởng thụ.

-" A? " đang đi long bong, tự nhiên vô ý va phải một người. Hành động đầu tiên của nàng là cấp bách xin lỗi, bất kể là ai cũng đều phải xin lỗi trước cái đi, ở cái nơi quỷ quái này nếu không biết thức thời, thì liệu cái mạng nhỏ này có còn chăng?

-" Ngươi... cái tên ngốc nghếch này! Mắt mũi của ngươi để ở trên đầu à? Bộ không thấy lão nô đang đi hay sao? " đang vội mà còn gặp phải xui xẻo, thiệt là nổi nóng mà...

Nghe cái giọng ẻo lả như vậy, Mạnh Chí Thần dùng đầu gối để suy nghĩ, cũng đủ để biết người trước mặt là ai.

-" Ngài đây là....? " tuy biết ngươi là thái giám, nhưng có chết ta cũng phải tra rõ hộ khẩu nhà ngươi mới chịu.

-" Ta Lý công công, là đại tổng quản ở đây! Ngươi là thái giám cung nào? " nhíu nhíu mày nhìn Mạnh Chí Thần trước mặt, tướng tá cao ráo, mặt mũi sáng láng Nhìn cũng là một hảo tiểu tử, chỉ tiếc.... thằng nhỏ bị ... ách, cắt mất rồi!

-" Tiểu nhân gọi là Mạnh.... à.... tiểu Mạnh tử, tiểu nhân mới vừa vào cung ngài hôm nay thôi. Tranh thủ đi loanh quanh nhìn nhìn một chút, ách...., cho nên không biết Lý đại tổng quản cao cao tại thượng, khí chất ngút trời, anh dũng tiêu sái đây, thất lễ, thất lễ rồi. " kéo khóe miệng cười cười, đưa tay lên hành lễ cung kính với người trước mặt.

Lý Ngặt Anh không phải chưa từng được người khác khen ngợi, nhưng mà được khen đến nở lỗ mũi như vậy thì thật là lần đầu tiên. Cho nên hắn không khỏi đắc ý ngút trời.

-" Hảo! Hảo! Hảo! Ngươi cũng miệng lưỡi lắm a. Có tiền đồ! Có tiền đồ! Hahaha " vỗ vỗ vai Mạnh Chí Thần, nhễnh miệng cười to.

-" Haha.... ngài quá khen rồi, tiểu nhân chỉ có chút ít tài mọn, nào dám so bì với Lý đại tổng quản đây. " cái tên mắc dịch, mau lấy cái tay thúi của ngươi ra, dám chậm trễ thì đại gia đây sẽ không ngại mà thiến ngươi thêm lần nữa đâu.

-" Haha... ngươi nói quá rồi ! " cái tên nhóc con này cũng biết lấy lòng đi, được ! được! được! Thỉnh thoảng bảo hắn bồi mình trò chuyện cũng không nhàm chán đâu. Hahaha

-" À! Lý đại tổng quản kính yêu~.... tiểu nhân có điểm khó hiểu, không biết có thể tham khảo ý kiến của ngài hay không? "

-" Hảo! Cứ nói! Lão nô xem như chỉ dạy con cháu đi. " cười sảng khoái

Con cái đầu ngươi chứ cháu!

-" Chuyện là.... cái gian nhà bên kia! Không hiểu tại sao mà treo nhiều vải đỏ như vậy a? " giơ tay chỉ chỉ về phía bên cạnh.

-" A! Ngươi tại mới đến nên chưa hay đó thôi. Chuyện là vài hôm nữa sẽ là ngày Hoàng Thượng thú tân Hoàng Hậu, bây giờ mới chuẩn bị đây. Cái kia là ' Cảnh Nhân Cung ' cũng là phòng tân hôn của Hoàng Thượng a. " giọng òm òm, rất siêng năng mà giải thích.

Nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của Mạnh Chí Thần, Lý Liên Anh không khỏi bật cười một phen.

-" A? Hoàng thượng cho tới giờ mới chịu lập Hậu hay sao? " cái điểm này có hơi quái lạ à nha. Không lẽ thời còn trẻ hắn ăn chay?

-" Aiiii..... ngươi đúng là ngây thơ mà! Ngươi nghĩ sao mà bây giờ hắn mới lập Hậu? Trước kia cũng đã có vài người làm Hoàng Hậu rồi. Nhưng ' Trường Giang, sóng sau xô sóng trước ' chỉ cần có người mới là người cũ bị thay ngay. Hoàng Hậu trước đây cũng vừa mới bị phế truất hai hôm trước rồi. " lắc đầu, không khỏi thở dài. Ai.... làm vua chúa đúng là sung sướng, tay phải là tiền tài, tay trái là thiên hạ, ở giữa dĩ nhiên là mỹ nhân. Cũng chỉ có nô tài như ta đây là quanh đi quẩn lại ở một xó.

-" Ồ! Chắc bây giờ Hoàng Thượng phải sở hữu nhiều thiếp thất lắm nhỉ? Ngài nói xem? Hai mươi hay ba mươi người? " nếu là ta chắc đã sớm chầu trời vì lao lực rồi.

-" Ngươi tính toán sai rồi! Ngươi có thấy các dãy nhà đằng kia không? " đưa tay ra, ẻo lả chỉ về phía trước.

-" A! Thấy! Rồi sao? " ừ! Thật nhiều, cái nào cũng xa hoa tráng lệ hết trơn á.

-" Đó đều là biệt viện của các thiếp thất phi tần, ước chừng khoảng bốn trăm người đi? Ta cũng đếm không xuể nữa. " ngữ khí rất là bình thản.

-" Cái.... cái gì? Bốn trăm người? .... " ôi trời ạ! Hắn chưa bị liệt dương sao? Không được! Mình phải ra tay nghĩa hiệp, cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Nhỡ như hắn bị HIV/AIDS thì sao? Không phải là hại đời con gái nhà người ta à.

[ chị hai của tôi ơi! thời đó vẫn chưa phát sinh ra bệnh này đâu! ].  ╮(╯_╰)╭

" Cũng thường thôi! " thời này nam năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Lý Ngặt Anh thầm cảm thán.

-" À! Nói chuyện nãy giờ, ta vẫn chưa có biết ngươi làm việc ở đâu? " phải hỏi cho rõ ràng để sau này còn tìm ngươi để bồi ta nữa chứ!

-" Ân? Tiểu nhân.... Hôm nay mới vào cung, còn chưa có được phân công! Vì vậy, tiểu nhân đành mạo phạm hỏi Lý đại tổng quản kiệt suất của chúng ta đây, có thể sắp xếp cho tiểu nhân làm mấy chuyện vặt vãnh gì không? " 

-" Haha, rất may cho ngươi, chỗ của Thái hậu đang thiếu một thái giám sai vặt, liền sáng mai ngươi đi đến đó nhận việc đi. " Lý Ngặt Anh mừng thầm, đỡ cho hắn phải chạy đôn chạy đáo đi tìm người.

- " Cảm tạ Lý đại tổng quản "

- " Không có gì, ai nha... Lo nói chuyện với ngươi, ta quên chưa làm việc trọng đại. Hầy, ngươi nhớ lời ta dặn, rảnh rỗi cứ đến viện ở phía đông tìm ta. "

Mạnh Chí Thần sau khi tạm biệt Lý Ngặt Anh, liền theo hướng của hắn chỉ đi tìm chỗ để nghĩ ngơi. Cũng may trước khi đi đã có hỏi rõ ràng trong ngoài, nếu không e rằng tối nay phải ngủ muỗi rồi.

Đi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, đẩy cửa bước vào. Bên trong tuy không lớn nhưng cũng vừa đủ để ở.

Aiii..... vẫn thua phòng trọ giá rẽ ở hiện đại một chút.

Siêng một chút dọn dẹp sơ sơ, gần khoảng một canh giờ mới có thể gọi là tạm ổn. Mạnh Chí Thần lại mò mẫm tới Ngự Thiện Phòng, tranh thủ trộm một vài cái bánh bao để lót dạ. Bụng no mới yên tâm lăn ra ngủ.

Mệt chết ta.

Sáng sớm, nàng phải bỏ hết nửa ngày mới hỏi thăm được cung Thái Hậu nằm ở chỗ nào. Vì vậy, mới lật đật chạy đi đổi bộ y phục khác ( dĩ nhiên là đi phòng y phục trộm về ). Mạnh Chí Thần tiêu sái đi đến Hiên Diêm cung, dọc đường đi không ít cung nữ, thái giám nhìn ngó nàng, trong lòng không khỏi thắc mắc, không biết từ khi nào trong cung lại xuất hiện tên thái giám như vầy? Nhìn đẹp mắt nga~.

Mạnh Chí Thần có chút bực mình, mắc cái gì mà nhìn nàng dữ vậy? Bộ trông nàng không giống thái giám hay sao? Nàng tự nhìn bản thân một hồi, đều hảo a, không có thiếu cái quần hay cái áo nào, ngực lại quấn rất tốt, há có thể nhìn ra? Bực mình, Mạnh Chí Thần quy cho là mấy người đó bị bệnh thần kinh, tùy thời mà tái phát, cùng nàng không có liên hệ gì.

Đến trước cửa Hiên Diêm cung, Mạnh Chí Thần chỉnh lại cái nón, cũng khá là phiền hà. Từ hôm qua, nàng đã biết mình xuyên về thời nhà Thanh, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui là vì dễ cho việc nàng trà trộn, buồn là vì nghe nói thời nhà Thanh ít gái đẹp hơn thời nhà Minh, có chút buồn nhẹ sơ sơ.

Thở dài, dẹp chuyện đó qua một bên, chuyện quan trọng là phải chuyên tâm hầu hạ lão thái bà trong kia, không biết đã già tới mức nào rồi. Mạnh Chí Thần lén lút tưởng tượng, ai nha..., có khi nào bà ta vừa chóng gậy lộp cộp, chân mang giày ba tấc, đi tới đi lui, vui mồm thì hô " người đâu~, bổn cung mắc nhà xí ", " người đâu~ cơm nước gì chưa a? Sao còn không dâng lên ", " người đâu~ thắp nến a, bổn cùng sợ tối, bổn cung sợ ma...",.....

Khẽ giật da đầu, Mạnh Chí Thần có mà chết khiếp với ý nghĩ của mình. Chấp tay khấu đầu với thiên địa, trong lòng cầu khẩn bản thân bình an vô sự mà vượt qua khoảng thời gian này, nàng cúng nảy chuối a~

- " Này, ngươi đứng khua tay múa chân ở đây làm gì? Có muốn cái đầu đi dân du tứ hải hay không? " Cung nữ canh gác bên ngoài Hiên Diêm cung quát lên, nàng nhìn từ xa đã thấy Mạnh Chí Thần không bình thường, lại sợ thái hậu vô tình đi ra trách phạt nàng. Vội rút kiếm ra hù doạ Mạnh Chí Thần.

Ái chà, con oắc này làm gì ghê vậy, dám hù doạ cho cái đầu ta đi du lịch hả? Ngon mậy, biết lão nương là ai không, ta là má thiên hạ, mẹ thiên nhiên, là con điên của dư luận đây này. Mạnh Chí Thần phất tay áo, đi xông xông tới, nhìn thẳng tấp nữ tử kia.

- '' Haa, đại tỷ, xin chào! Tiểu nhân là thái giám mới tới, hôm qua Lý công công bảo ta, sáng nay đến bồi thái hậu. " cười nhếch hàm răng, không phải ta nhịn ngươi đâu nha, chỉ là mẹ ta có dạy ' làm người không được hơn thua, đặc biệt là hơn thua với phụ nữ '.

- " Sao không nói sớm, đứng đó múa may cái gì, hừ, đồ điên. " Phất tay áo, bỏ đi vào trong. Nàng đúng là xui xẻo, mới sáng ra đã gặp cái tên người thú bất phân này rồi.

Ơ? Cái con nhỏ này, sáng ra ăn nhằm thuốc súng à? Mình có làm gì đâu? Ủa bộ ta đứng ta múa không được sao? Đụng tới mồ mã gia tiên nhà ngươi à? Thứ gì á chứ không phải thứ bảy chủ nhật.

Ở đây Mạnh Chí Thần còn lầm bầm chửi rủa, ở kia Diệp Nhi ( cung nữ lúc nãy á bà con ), đã đi vào trong, kính cẩn thưa.

- " Bẩm thái hậu, Lý công công đưa một tên thái giám tới, nói là đến để bồi thái hậu. " mong là thái hậu sẽ bực mình, rồi truyền lệnh tống khứ tên điên đó đi, rảnh tay một chút thì chém đầu luôn là hảo.

- " Cho hắn vào đi " bên trong truyền ra âm thanh mềm dịu, giống như là tùy ý, lại có một chút lười biếng thoáng qua.

- " Dạ " hừ, vẫn là không có như ý nguyện

Mạnh Chí Thần còn chưa có chửi rủa xong, Diệp Nhi đã vác cái mặt hầm hầm ra tới.

- " Tên kia, thái hậu truyền ngươi vào diện kiến người, nhanh chân lên đi " nói rồi hậm hực bỏ đi.

- " A? Hảo ! " Làm gì ghê vậy, bà nội này bị khó ở hay sao á? Gì cả tới à? Bày đặt làm khó khăn này nọ, riết rồi he, ế lòi ế sĩ he, tới lúc đó rồi than cha khóc mẹ.

Mạnh Chí Thần bất động chửi rủa, sau khi kịp hiểu vấn đề thì lúng túng, gấp gáp bước vào trong.

Đứng trước cửa, Mạnh Chí Thần chỉnh lại vạc áo, sửa lại cái nón, phủi phủi một ít bụi trên tay áo. Sạch sẽ, gọn gàng mới mở cửa bước vào.

Bắt chước mấy diễn viên trong truyền hình, phủi phủi tay áo, hướng người đang nửa nằm nửa ngồi sau rèm che, quỳ xuống một chân, một tay chóng đất, tay còn lại gác lên đầu gối, cung kính thưa.

- " Tiểu Mạnh tử tham kiến thái hậu, thái hậu trăm phúc kim an, vạn phúc an khang " câu này là độc quyền của lão nương nha, ai ăn cắp ta kiện thấy má ráng chịu.

Im lặng, Tô Long Nhi nâng mi mắt, nhìn người đang cúi đầu bên dưới, trong lòng tràn ra vẻ chán ghét vô cùng.

Vẫn chỉ là bọn nịnh hót vô vị

Hừ một tiếng, liền quay mặt sang nơi khác, im luôn, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ Mạnh Chí Thần vẫn còn đang quỳ ở đó.

Ách, không phản ứng? Uy, muốn chơi cái gì đây bà nội kia? Ở cổ đại mà cũng có trò một hai ba, ta quỳ ngươi lạy à?

Mạnh Chí Thần có hơi ức chế, mà cũng không làm gì được, ở đây là lãnh địa của người ta, rụt rịch là mất cái đầu như chơi. Thở dài, thật sự rất muốn bay tới tán bà ta một cái rớt bộ tóc giả luôn, đồ lão già đáng ghét, không biết đối nhân xử thế gì hết á, thấy người ta quỳ là cho quỳ luôn à, cũng phải nói vài câu cho hợp tình hợp lý mới phải chứ. Đằng này ngáp còn không thèm ngáp, ở đó mà hừ hừ, bộ bị ho lao hả gì? Thứ gì á, hôm nay Mạnh Chí Thần nàng ra cửa đúng là không coi ngày, xui xẻo hơn đạp phải phân mèo.

Nàng chửi muốn ná thở, còn thái hậu vẫn nhắm mắt dưỡng thần, xem nàng như vô hình, cũng có thể đã quên Mạnh Chí Thần còn đang quỳ ở đó. Người quỳ người ngủ, cứ như vậy cho đến một canh giờ sau, Mạnh Chí Thần trong lòng đã khóc cha khóc mẹ, nàng thật sự công nhận, đây là bà thái hậu nhẫn tâm nhất trong lịch sử.

- " Ân... "

Mở mắt, thái hậu rốt cuộc cũng thức dậy, không hiểu sao hôm nay nàng lại có nhã hứng muốn ngủ thêm một chút, bình thường nàng rời giường rất sớm, ăn xong điểm tâm liền đi dạo ngự hoa viên. Vậy mà hôm nay, không hiểu sao lại lười nhát ngủ nướng đây. Trong mắt vẫn còn sương mờ, không khỏi chớp chớp vài cái, tay có chút mõi, tự bản thân chỉnh chu lại trang phục một chút, ngẩng đầu.....

A?

Ai quỳ ngoài kia vậy nhỉ?

Thái hậu có chút bối rối, không biết trước khi ngủ mình có phạt ai quỳ hay không? Hình như là không có, mà cũng không nhớ rõ nữa....

Nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhìn người đang quỳ kia, hình như có chút thiếu tự nhiên, nói đúng hơn là quá cứng nhắc.

- " Ngươi ..... là ai vậy ? "

Tạch, trong đầu Mạnh Chí Thần hình như vừa đứt một sợi dây thần kinh. Nàng bây giờ rất muốn chửi thề nha, hỏi ngây thơ ghê chưa, con bà nó, kêu lão nương quỳ cho đã rồi giờ hỏi ta là ai? Trong tay mà có bồ cào he, ta cào cả nhà ngươi xuống sông luôn, chớ ở đó mà hỏi. Thiệt là tức muốn tụt cái quần luôn á trời.

- " Tiểu nhân .... Là Tiểu Mạnh tử, đến để chờ thái hậu sai bảo. " Trời ơi là trời, tức muốn nhảy lầu Ngưng Bích chết chung với con Kiều vậy á.

- " Ân? " Dường như nàng vẫn còn ngờ ngợ, chưa có nhớ ra. Tiểu Mạnh tử? Tiểu bắt heo? Ân?

Ta cào, lão nương nghe mà cả dòng họ tức dùm luôn á, cái nữ nhân tàn ác nhà ngươi, ngươi ' ân ' cái gì? Lão thiên a, ngài ngó xuống mà coi ...... dân đen bây giờ nó bạo loạn quá rồi.

- " Nô tài .... "

- " A, ta nhớ rồi! " Lại nói một câu vô tư.

- " .... " Ta chửi thề lần hai !

- " Được rồi, đứng lên đi. "

- " Dạ " Mô phật, rốt cuộc cũng có một câu nói chất chứa lòng người.

Mạnh Chí Thần rưng rưng đứng dậy, lén thay cái đầu gối khóc một dòng sông. Nàng cứ tưởng đêm nay có ' chân gà ' để nhâm nhi rồi chứ.

Không thèm để ý cái gì quy củ, Mạnh Chí Thần ngẩng đầu lên, nhìn xem cái nữ nhân rắn rết ác độc này ra sao. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền ......

Người trước mắt, một thân phượng bào vàng nhạt, thân mình có điểm ốm yếu, mi cong, môi mỏng, đôi mắt như câu hồn nhiếp phách,... Nói đúng hơn là cực đại mỹ nhân. Nhưng mà, tâm tình của Mạnh Chí Thần lúc này bất hảo, không có tâm tư đánh giá người đẹp.

- " Ê! Con ranh kia! Dám giả dạng thái hậu để trêu bà hả? " Chỉ là một nữ nhân chừng ba mươi tuổi, thái hậu thái khổ qua cái nổi gì, ta thái cả nhà ngươi bây giờ, dám lừa ta à...?

Người trước mặt sửng sốt, hai con mắt lúc nãy còn lờ đờ liền trợn tròn, tỉnh táo hẳn. Nàng đang suy nghĩ, có phải mình nghe nhầm hay không, cái tên cẩu nô tài trước mặt đang mắng mình ư? Nàng sống cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai dám mắng nàng như vậy đâu? Xem ra, hắn là người đầu tiên, còn là người không có tí địa vị nào nữa chứ, mặt tức tốc đen lại, lạnh ngắt.

- " Này, ta nói ngươi đó, nhìn cái gì mà nhìn? Đùa vui lắm sao? Giả vờ giả vịt, bắt ta quỳ cả canh giờ, còn dám cả gan giả dạng thành thái hậu? Ngươi tiểu nha đầu này, ngươi gan to bằng trời a, không sợ thái hậu biết liền cho cái đầu ngươi đi du lịch hay sao? Chơi đùa vui lắm hả? Ta bị ngươi chơi gần chết đây nè! Hừ.. "

Mạnh Chí Thần thiệt là bực muốn chết, bị cái nha đầu này quay qua quay lại nảy giờ, bộ xem nàng bằng sắt hay sao mà chơi vậy hả? Giận thấu trời xanh a...

Mạnh Chí Thần trực tiếp nằm trên đất, không thèm để ý tới tiểu nha đầu kia nữa. Giận muốn chết nàng mà, bị một con nhóc quay như chong chóng, thiệt là mất mặt hết sức. Mạnh Chí Thần quyết định nằm đó nghỉ mệt, mặc kệ nàng ta.

Tô Long Nhi vẫn còn chưa lên tiếng, lại thấy người trước mắt trực tiếp cùng mặt đất tiếp xúc, một lần nữa nàng được mở mang tầm mắt. Nhìn kĩ mới thấy, người này cũng không tồi, mi thanh dục tú, da dẻ trắng nõn, thoạt nhìn rất mị, cực kỳ khác xa với đám hoạn quan ngoài kia. Nhưng không phải như vậy mà nàng sẽ không tức giận đâu.

___

Cực kì mệt nhọc luôn á bà con, tui đã quay lại rồi nè, bà con có giựt mình hông dạ? Á há há..... tui biết là giựt mình tới tụt quần luôn đúng hông? Dăm ba cái truyện này mà, tui làm được. Thôi bà con đọc truyện vui vẻ, chúc bà con có buổi tối tốt lành. Bye bye  ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro