#END > thirty - six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun thay đồ xong, cả hai liền cùng nhau đi tìm chỗ nào đó để hẹn hò.

" Em muốn đi đâu? "

" Hmm, đầu tiên tìm chỗ nào ăn đã, em đói bụng quá "

Vừa dứt câu, cùng lúc đó bụng Taehyun réo lên một tiếng làm cậu nhóc ngượng cả mặt còn Beomgyu thì đang phì cười khoái chí.

" Thế đến quán Yeonjun hyung nhé? "

" Anh ấy đâu có bán đồ ăn? "

" Dạo này mới kinh doanh thêm bánh ngọt và bánh mì đấy "

" Thật á? "

" Đúng "

" Thế đi thôiiii "
__________

Và đến quán Yeonjun rồi nhưng mà..

Nó đông nghẹt kín.

Chuyện là hôm nay quán bắt đầu mở bán món bánh ngọt và bón bánh mì do " chính tay nam khôi khoa Truyền thanh Choi Soobin làm " bán ra nên nữ sinh khắp nơi tới đông ngùn ngụt làm Beomgyu và Taehyun chỉ đành bất lực đứng nhìn đám đông và anh Yeonjun cùng người yêu anh ấy làm việc sống chết.

" Hay đi đâu đó đi rồi một lát quay lại? "

" Ừm "

Thế là cả hai lại dắt tay nhau đến khu vui chơi.

Cơ mà..

Hôm nay đóng cửa.

Thế là lại đi tìm chỗ nào uống nước, liền tìm đến máy bán nước tự động gần đó.

Nó hỏng luôn rồi =))

Cả hai như kiểu mất hết niềm tin và lẽ sống vào cuộc đời. Ngày đầu tiên hẹn hò mà xui thế nàyyyyy

Taehyun và Beomgyu chỉ muốn gào thét thật lớn cho thỏa nỗi lòng.

Trời ơi họ chỉ mong muốn có một buổi hẹn hò vui vẻ thôi khó lắm sao hả?

" Em mệt không? "

" Mệt, nghỉ xíu nha "

" Khát nước lắm hả? "

Taehyun khẽ gật đầu.

" Bây giờ hẳn quán anh Yeonjun cũng bớt khách rồi, chúng ta đến đó nhé? "

" Em đi không nổi nữaaaa "

" Lên đây anh cõng "

Beomgyu đột nhiên vô cùng hùng hồ khí thế chìa lưng ra.

" Anh cũng mệt mà, làm sao được? "

" Được, em phải tin vào người yêu em chứ "

Taehyun xùy một cái, lại vô cùng cẩn thận chậm rãi leo lên lưng anh.

Beomgyu xốc một cái, cơ thể Taehyun vốn nhẹ hều nên cõng rất dễ.

Beomgyu thích cái cảm giác cõng người yêu trên lưng chạy khắp nơi thế này. Đúng là hơi kì lạ nhưng mà..

Ai lại muốn làm người bình thường khi yêu hả?

Đi được nửa đường Taehyun liền nhào xuống, rõ là không nỡ nhìn người yêu mệt mà.

Thế là cả hai cùng đi đến quán của anh Yeonjun.

Coi như trong cái rủi có cái may, quán vắng khách rồi.

Beomgyu và Taehyun cứ như hổ đói nhào ngay vào quán Yeonjun thì nhìn thấy hai người đó đang tựa vào nhau đầy mệt nhọc.

" Còn gì ăn không anh ơiii " Taehyun gào.

" Hết rồi "

Rắc.

Có tiếng trái tim ai đó vụn vỡ quanh đây.

Xui tận mạng rồi còn gì nữa.

" Này hai đứa đi đâu đấy? "

" Hẹn hò "

" Wtf? "

Choi Yeonjun và Choi Soobin giật mình ngồi dậy, như tỉnh táo hoàn toàn cả rồi.

" Hai đứa yêu nhau bao giờ? "

" Hôm qua " Beomgyu tự nhiên đáp.

" Ủa là sao? Kể anh nghe coi " Yeonjun chèo kéo Kang Taehyun ngồi xuống thì bị Choi Beomgyu liếc xéo kéo về phía mình.

" Em sẽ kể anh nghe sau, nhưng tụi em vừa khát vừa đói đây nàyyy "

" Quán còn mì đó, anh vào nấu cho hai đứa "
Yeonjun ngồi dậy đi vào trong bếp.

" Ngồi đấy anh lấy nước cho " Soobin cũng đứng dậy theo, bước đến quầy bán nước.

Beomgyu và Taehyun muốn quỳ lạy tạ ơn thượng đế, cuối cùng thì cũng chỉ có quán anh Yeonjun là yên bình nhất.

Đây là nơi mà bọn họ lần đầu tiên gặp nhau.

Là nơi mà bọn họ lần đầu tiên biết nhau.

Là nơi mà họ lần đầu tiên hẹn hò.

Anh Yeonjun và Soobin cũng góp công không ít cho việc mai mối cho lứa trẻ.

Taehyun ngồi ở vị trí mà cậu hay ngồi nhìn Beomgyu từ xa.

Còn Beomgyu thì ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nơi mà anh đã âm thầm quan sát Taehyun đằng kia.

Họ nhìn nhau, nở một nụ cười như gió xuân.

Bắt đầu là người xa lạ, nhưng kết thúc thì chúng ta là người một nhà. Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong trái tim lan tỏa khắp phương hướng.

Dù là có một chút chông gai, vượt qua nhiều khó khăn.

Trở thành trân quý của nhau, em là tia nắng, anh là hạt tuyết, chúng ta khác biệt nhưng cuối cùng chúng ta vẫn tìm thấy nhau.

Là điểm bắt đầu.

Cũng là nơi kết thúc.

END.

6/11/2020.

by@kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro