#6 - Thập niên nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Lan tỉnh dậy. Nàng nhìn chằm chằm vào trần nhà, trước mắt như lập lờ hiện ra hình bóng của Như Ý đang đưa tay về phía nàng. Hải Lan vô thức vươn cánh tay run rẩy khắng khiu của mình ra.
-Tỷ tỷ... tay của tỷ, lạnh quá...

Chẳng cảm thấy gì cả.

Thì ra chỉ là ảo giác thôi, nàng nhìn thấy ảo giác ngay khi vừa tỉnh giấc.

Hải Lan hít một hơi thật sâu, định thần lại mới phát hiện hai bên má có nước mắt chưa kịp khô.

Diệp Tâm bên ngoài nghe động liền chạy vào, lại thấy chủ tử đang thẫn thờ ngồi trên giường, mắt ngấn lệ. Diệp Tâm cũng đã quen rồi. Lúc này chủ tử chẳng buồn ngó ngàng gì đến động tĩnh xung quanh, dù có là trời sập nữa thì chưa chắc người này đã biết.

Diệp Tâm tiến tới đỡ chủ tử của mình dậy, mắt không giấu nổi sự chua xót nhìn người trước mặt. Chủ tử nàng ngày càng suy kiệt, tuổi chưa đến ngũ tuần nhưng tóc đã bạc mất một mảng lớn. Nàng làm sao quên được, ngày kế hậu đi, chủ tử nàng thường ngày vốn dĩ nhẹ nhàng im lặng lại như hóa điên, suýt nữa thì đến mạng cũng chẳng giữ được. Diệp Tâm được một phen vỡ mật, đi theo người này bao nhiêu năm, chưa một lần thấy nàng ta mất kiểm soát đến vậy, như là mặt hồ bỗng hóa thành biển lớn, cuồn cuộn sóng dữ.

Nàng còn nhớ, trong tang lễ của người kia, chúng nô tỳ đều khóc than thảm thiết vô cùng thương tâm, một vài phi tần còn buôn lời trách móc. Duy chỉ có chủ tử nàng , cứ ngỡ sẽ khóc đến ngất đi, ngờ đâu lại vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt chẳng có mấy phần khác thường ngày cũng không nghe nổi một tiếng nấc.
Diệp Tâm lúc đó không hiểu, cũng không biết chủ tử làm cách nào có thể bình tĩnh đến vậy trong mấy ngày tang lễ.

Nhưng mà thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, nàng cuối cùng cũng đã hiểu rồi, đúng hơn là không thể không hiểu được.

Khóc than thống khổ chẳng qua cũng chỉ là một cách biểu lộ xúc cảm thông thường, phàm là người thì ai mà chẳng làm được như thế. Kẻ không gào khóc, có khi lại là kẻ đau lòng nhất. Chủ tử nàng ngày ấy chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, có lẽ trong lòng sớm đã chẳng còn gì nguyên vẹn nữa.

Người hôm trước vừa nói cười trước mắt, hôm nay đã lạnh lẽo nằm trong quan.

Gào khóc có ích lợi gì chứ?

Hẳn là chủ tử nàng đã nghĩ như vậy.

Mười năm đi qua, vật đổi sao dời, Tử Cấm Thành cũng đã trải qua bao nhiêu vui buồn tủi nhục.
Người chết rồi, có được an hưởng trên trời cao hay bị trừng phạt dưới địa phủ, người ở lại không biết được, cũng chẳng phải quan tâm.

Vì người chết, chính là đã chết rồi.

Diệp Tâm nàng đi theo chủ tử từ lúc còn là một cô nương chưa ngoài đôi mươi, nay đã sắp thành cô cô rồi, đã hiểu rõ thế nào là nhân tình thế thái.

Kẻ vô tình sẽ chẳng nhớ đến

Người có tình, nhắc lại sẽ buồn đau.

Duy chỉ có chủ tử nàng, mỗi ngày trôi qua đều đau khổ nhớ thương một người chỉ còn có thể nhìn thấy trong mộng, mang theo tấm thân tạm bợ cùng một trái tim tan nát mà gắng gượng từng ngày.
Đôi mắt đã chẳng còn lấy một phần sinh khí.

Bi thương, đau khổ đã nuốt chửng cả con người ấy, mãi mãi chẳng thể buông bỏ được chấp niệm, cũng chẳng thể xa rời bóng hình của người kia. Mãi mãi.

-------
Lời tác giả: xin lỗi mọi người vì đã drop quá lâu. Một năm này xảy ra không ít chuyện, nhưng không thể đem ra bao biện được sự thật rằng tác giả đã bỏ bê trách nhiệm của bản thân. Xin chân thành xin lỗi mọi người 😞
Tác giả đã rời khỏi hội người hèn Việt Nam và trở lại viết fic tiếp rồi đây 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro