#5 - Diệp Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chủ tử, người lại gặp ác mộng sao?

Diệp Tâm đỡ Hải Lan ngồi dậy, lo lắng hỏi. Một màn này mỗi đêm đều diễn ra, đầu tiên là nàng nghe thấy tiếng chủ tử gọi vị Dực Khôn Cung kia, tiếp theo nàng sẽ chạy vào đỡ chủ tử dậy, sau đó chủ tử sẽ bảo nàng đưa cái túi thơm và cuối cùng là...

-Ngươi lui xuống đi.

Ừm, cuối cùng là đuổi nàng đấy.

Chủ tử nàng đã luôn như thế kể từ lúc Dực Khôn Cung hoăng, không đêm nào là có thể yên giấc cả. Nàng dù sao cũng là nô tỳ tâm phúc, theo Hải Lan hơn hai mươi năm nay rồi, thấy người như vậy cũng biết xót chứ? Cơ mà suy cho cùng thì ngoài xót ra nàng không giúp được gì cả.

Mọi chuyện nghiêm trọng hơn nàng tưởng.

Nàng vẫn nhớ rất rõ, vào cái lúc nghe tin người ấy mất, chủ tử nàng bỗng như hoá điên, chộp lấy cây trâm trên bàn, ý định tự kết liễu bản thân. Nàng khi đó đang đứng bên cạnh đã kịp hất cây trâm khỏi tay chủ tử. Chủ tử không phản ứng lại, cũng chẳng nói gì, nàng chạy đến đỡ chủ tử ngồi lên ghế, kết quả chủ tử lại trừng mắt nhìn nàng.

Đôi mắt đỏ hoe, thấy rõ cả gân máu nhìn nàng chằm chằm, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thất thần... cái vẻ thống khổ ấy, cả đời này Diệp Tâm sẽ không bao giờ quên.

Đó là dáng vẻ bi thương nhất của một người mà nàng từng thấy.

Thậm chí đến cả cái cách mà khi ấy chủ tử nhìn nàng, ánh mắt đấy, tăm tối, điên dại nhưng cũng không kém phần đau thương, như là ánh mắt của một kẻ tuyệt vọng, một kẻ vừa bị thẳng tay ném xuống vực sâu tăm tối nhất thế gian này.

Là ánh mắt của kẻ đã mất tất cả, không còn niềm tin, không còn hy vọng, đến cả sống cũng không muốn sống nữa.

Hải Lan không nói, nhưng Diệp Tâm hiểu.

Chủ tử nhìn nàng như thế là đang trách nàng, trách nàng vì sao lại ra tay ngăn cản người, trách nàng vì sao không để người được toại nguyện, không để người chết đi.

Diệp Tâm lúc đấy rất muốn khuyên nhủ chủ tử nhưng rốt cuộc lại không nói gì, bởi vì với tình trạng của người, nàng chắc rằng mọi lời nàng nói đều bằng thừa, im lặng có khi lại tốt hơn.

Mặt khác, Diệp Tâm lại lo lắng cho tương lai hơn. Hôm nay là nhờ nàng phản ứng kịp nên mới may mắn thoát được, nếu sau này chủ tử còn nghĩ quẩn thêm lần nào nữa, vạn nhất có điều gì xảy ra thì sao...?

May mắn là chủ tử sau đó không làm liều, nhưng cả ngày cũng chẳng ăn uống gì, hầu như chỉ im lặng ngồi một chỗ, bất động, hệt như một khúc gỗ. Chủ tử dường như trở nên tách biệt với thế giới xung quanh, mọi việc xảy ra đều không liên quan đến người. Diệp Tâm biết Dực Khôn cung mất là một đả kích lớn với chủ tử nàng nên cũng không dám nói gì thêm.

Kỳ thực, chủ tử đã giữ cái dáng vẻ vô hồn đấy cho đến tận khi đi ngủ.

Hôm ấy, chủ tử đi ngủ rất sớm, Diệp Tâm túc trực bên ngoài cũng không thấy động tĩnh gì, có thể nói là khá an tâm. Nhưng mà sáng hôm sau, nàng hoảng hốt nhìn thấy tóc chủ tử bạc đi mấy phần. Diệp Tâm khi ấy bị doạ, khóc lóc muốn mời Giang thái y đến xem, chủ tử như thế có khi nào là mắc bệnh nan y gì không? Nếu không thì lý do gì tóc có thể bạc trắng chỉ trong một đêm được?

Chủ tử thấy nàng như thế nên cũng đồng ý, may mắn là thái y chẩn ra cơ thể chủ tử vẫn ổn, đây là tâm bệnh, căn bản không ảnh hưởng đến sức khoẻ, chỉ khiến tóc bạc đi thôi. Như thế, nàng có thể thở phào rồi.

Dực Khôn cung vừa đi chưa đầy một ngày mà chủ tử đã thành ra như thế... Diệp Tâm lo rằng về sau sẽ không dễ dàng gì.

Đúng như nàng lo lắng, mắc phải tâm bệnh, chủ tử vốn đã gầy nay lại càng gầy thêm. Hơn nữa, chủ tử mỗi đêm đều vì giấc mơ ấy mà không cách nào ngủ tròn giấc. Mơ thấy cái gì thì chắc mỗi mình chủ tử biết, nàng cũng không dám hỏi thêm, nhìn bộ dáng của người mỗi khi tỉnh dậy thì có lẽ là liên quan đến vị Dực Khôn Cung kia.

Diệp Tâm đương nhiên tò mò lắm, nhưng lại không dám hỏi. Thật ra chủ tử từ sau khi để tang Dực Khôn Cung xong liền thay đổi, không đến mức trở thành một người khác, nhưng nhìn chung thì sinh hoạt và sở thích thay đổi rất nhiều. Yêu cầu đôi khi cũng trở nên kỳ lạ, hoa cắm bình phải là hoa mai thì nàng có thể hiểu, nhưng trà phải dâng hai tách là thế nào?

Còn nữa, Diệp Tâm cũng phải thận trọng trong lời nói hơn vì mỗi lần nàng lỡ lời bảo Dực Khôn Cung hoăng rồi là chủ tử lại lườm nàng một cái. Kỳ thực chủ tử chỉ lườm thôi, sau đấy cũng rất nhanh trở lại bình thường chứ không trách tội gì nàng, dù vậy lúc đó trông chủ tử vẫn đáng sợ lắm, đủ để nàng lạnh cả người.

Diệp Tâm mặc dù sợ hãi, song lại cảm thấy chủ tử nàng thật đáng thương. Một con người có thể vì tình cảm mà tự hoại bản thân như vậy, không biết là đoạn tình cảm đó sâu đậm đến mức nào... Chủ tử bây giờ vẫn có thể nói nói cười cười như trước, chỉ là nụ cười lúc nào cũng phản phất một nỗi buồn, còn trong giọng nói bao giờ cũng chứa đầy sự mệt mỏi.

Nhưng nàng cũng chẳng thể giúp được gì, chủ tử cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nào...

.

.

.

Sau này, người ta rỉ tai nhau rằng nếu đứng từ bên ngoài nhìn vào trong Diên Hy Cung, đôi khi có thể bắt gặp một thân ảnh cao gầy đang ngồi lặng im, tay cầm một chiếc túi thơm, trên chiếc bàn gỗ ám màu thời gian bên cạnh có đặt hai tách trà.

Một tách còn nóng, một tách đã nguội.

---------

Xin lỗi mn vì chap này ra muộn ạ =((( Hic, dạo này deadline dí không kịp thở luôn, tết nhất mà nản quá.

Nhma cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Zie nha :< Yêu mọi người lắm <3 với cả đoạn sau này là sản phẩm của trí tưởng tượng nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro