Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưỡng mình đã được yên giấc nhưng Dahyun đột nhiên cảm thấy có bàn tay ai đó đang nắm lấy chân mình.Sau đó thì em còn nghe thấy tiếng ai đó hét lên

"Là a ca là một ca ca....QUÝ PHI QUÝ PHI...THÁI Y ĐÂU THÁI Y ĐÂU RỒI MAU VÔ ĐÂY CẦM MÁU CHO QUÝ PHI"

Dahyun khẽ nhăn mày lại rồi sau đó từ từ mở mắt ra thì thấy đang nằm trong vòng tay của một người nào đó rất xinh đẹp

"Hoàng hậu nương nương...không xong rồi...quý phi vì không cầm máu được mà đã..."-Nô tỳ

".....ta biết rồi...hoàng thượng đã biết chưa.."-Nhã Nghiên Hoàng Hậu

Nayeon-Nhã Nghiên-Hoàng Hậu

"Dạ rồi ạ vậy..."-Nô tỳ

"...bế đứa bé qua đây"-Hoàng hậu

Sau khi kết thúc câu nói thì lập tức các nô tỳ liền bế Dahyun qua chỗ Nayeon

"Hoàng hậu????....bế????....không lẽ mình xuyên không!?!?!...lại còn xuyên là đứa nhóc ư...đúng là khóc không ra nước mắt mà!!!!"-Suy nghĩ của Dahyun
Thấy Dahyun cứ tròn mắt nhìn mình thì Nayeon cũng cười một cái rồi nói

"...đúng là một cục bột dễ thương...sau này chắc sẽ đào hoa lắm đây"-Hoàng Hậu
Đang chọc chọc chóp mũi của Dahyun thì đột nhiên một tiếng vọng từ ngoài cửa truyền vào

"Hoàng thượng đến"-Thái Giám

Nayeon nghe vậy thì vội cuối người xuống

"Tham kiến hoàng thượng"-Hoàng hậu

"Được rồi! Đứng lên hết đi"-Hoàng thượng nói xong thì đi đến chỗ Nayeon ngay lập tức

"Lần sau không cần hành lễ với trẫm đâu...đưa đứa bé đây trẫm xem nào"-Hoàng thượng vội vàng cướp lấy Dahyun trên tay của Nayeon khiến cho nàng cũng hơi có cảm giác hụt hẫn

"Khuân mặt này rất giống trẫm khi còn bé...sau này lớn lên sẽ rất có phúc khí....hay lắm trẫm sẽ đặt tên cho đứa nhóc này là Đa Hân"-Hoàng thượng cưng chiều mà vuốt má Dahyun
"...nhưng mà quý phi..."-Nayeon ngập ngừng nói

"Trẫm biết...được vậy trẫm sẽ giao cho Tĩnh Nam.Nàng ấy rất thích trẻ con nên trẫm cũng an tâm phần nào"-Hoàng thượng

Mina-Tĩnh Nam-Phi Tần

"Nhưng mà Hoàng Thượng....thϊếp cũng có thể nuôi ngũ a ca mà"-Nayeon

"Được rồi Hoàng Hậu à nàng đang bị bệnh mà...Nếu còn chăm ngũ a ca nữa thì không tốt cho sức khoẻ đâu...nên hãy yên tâm dưỡng bệnh đi"-Hoàng thượng xoa xoa bàn tay của Nayeon

"Thϊếp biết rồi"-Nayeon

"Được rồi nếu không có gì nữa thì trẫm cũng về dưỡng tâm điện để mà hoàn thành xong tấu sớ đây"-Hoàng thượng nói xong thì cũng đứng dậy mà quay gót ra phía cửa

"Cung tiễn hoàng thượng"-Nayeon vội vàng đứng dậy gập người.Đợi đến lúc Hoàng thượng đi mất thì Nayeon mới giật lại Dahyun trên tay của bọn nô tỳ

"Con thật là đáng yêu...haizzz...mà thôi được rồi mỗi ngày ta sẽ qua thăm con"Nayeon nói xong thì luyến tiếc khi phải đưa Dahyun cho các Mama để đưa sang cung của Mina
Còn Dahyun nhà ta thì từ nãy đến giờ chỉ có ngủ thôi nên khi vừa nghe thấy tiếng của người khác thì em từ từ mở mắt tỉnh dậy.Đập vào mắt em bây giờ lại là một khuân mặt khác

"Từ nay con sẽ là con của ta...ta sẽ đối xử ôn nhu với con"-Mina cười hiền nhìn Dahyun đang trong vòng tay của mình

"Người này còn xinh và ôn nhu hơn người lúc nãy....đúng là thời cổ đại là sướиɠ nhất mà"-suy nghĩ của Dahyun

Và thế là Dahyun của chúng ta được Mina điềm tĩnh vỗ béo và nuôi nấng ngày qua ngày.

5 năm sau.....

"Ngũ a ca....chờ thần với...ngũ a ca...chạy chậm thôi"-Thái giám

Mặc kệ lời nói của thái giám mà Dahyun vẫn cắm đầu chảy nhảy nô đùa.Mặc dù là mang tâm trí của một người trưởng thành nhưng có lẽ bản chất thật là luôn trẻ con rồi.Đang cắm đầu cắm cổ chạy thì

"Uizzzz ya"-Dahyun vì mãi mê cắm đầu mà chạy nên đã vô tình va vào ai đó khiến cho mông em hôn đất nhẹ
"Aaa...tham kiến hoàng hậu nương nương"-Thái giám sau khi đuổi được đến nơi thì thấy Nayeon nên vội vàng hành lễ

Dahyun nghe thấy thế thì cũng vội vàng đứng dậy hành lễ

"Tham kiến hoàng ngạch nương...nhi thần xin nhỗi..."-Dahyun

"Được rồi miễn lễ...đi đứng không cẩn thận gì hết...có đau lắm không"-Hoàng hậu ân cần dìu Dahyun đứng dậy rồi còn thuận tay véo má em mấy cái

"Từ lúc ta xuyên qua đến giờ là bị nhéo má hơi bị nhiều nhá...Aaaaa"-suy nghĩ Dahyun như gào thét trong lòng vì ai cũng véo má em

"Hoàng ngạch nương...đau"-Dahyun càng nói càng nhỏ

Nayeon như nhận ra được vẻ thất thố của mình nên cũng ngưng tay rồi cầm tay Dahyun rồi nói:"đi dạo ngắm hoa với ta đi"

Chưa để Dahyun phản bác thì đã kéo em đi luôn rồi.Suốt quảng đường đi thì Nayeon luôn là người chủ động nói trước
"Hôm nay làm gì mà chạy gấp gáp thế hả"-Nayeon nói với giọng điệu trách mắng nhưng lại rất nhẹ nhàng

"À người nói thì nhi thần mới nhớ.Nhi thần phải về rồi nãi ngạch nương mới kêu về gấp ạ"-Dahyun

"Ừm được rồi...con về đi"-Nayeon quay sang cười hiền với Dahyun rồi đưa tay vuốt đầu em mấy cái

"Hoàng ngạch nương...nhi thần có món quà tặng người nè,hôm nay nhi thần đích thân đi làm đấy"-Dahyun nói xong thì lập tức đặt vào tay của Nayeon là một hủ kẹo đường hình trái tim,sau đó thì chạy mất
Nayeon nhìn theo bóng Dahyun dần khuất dần thì mỉm cười rồi nhìn vào hộp kẹo đang cầm

"Càng ngày càng dễ thương..."

Còn Dahyun nhà ta thì lần này tuy chạy thục mạng nhưng vẫn nhìn đường nha quý dị.Vừa bước chân vào cung thì

"NGẠCH NƯƠNG NGẠCH NƯƠNG"-Dahyun chạy như bay đến chỗ Mina đang ngồi
Mina thấy như thế thì cười rồi đứng dang tay ra ôm chầm lấy Dahyun rồi đặt em ngồi trên đùi của mình

"Hôm nay Đa Hân học có ngoan không??? Nói ngạch nương nghe xem nào"-Mina ngồi ôm em chầm vào lòng

"Hôm nay nhi thần ngoan mà...nhi thần còn làm cho ngạch nương một hủ kẹo nè"-Dahyun hí hửng khoe thành quả với Mina

Mina thường ngày cao ngạo lạnh lùng nhưng khi ở bên Dahyun thì nàng lại cười như được mùa.Nhận lấy hộp kẹo từ tay Dahyun thì Mina cũng lấy một viên mà nếm thử

"Đa Hân à kẹo này ngon lắm á"-Mina tấm tắc khen ngon.

Không phải đây là lần đầu mà Mina ngạc nhiên về Dahyun đâu.Năm 1 tuổi Dahyun có thể nói chuyện một cách rõ ràng và rành mạch như một đứa trẻ 5 tuổi.Năm 3 tuổi thì đã có thể đối thơ với cả hoàng thượng.Năm 4 tuổi còn có thể ngồi chất vấn với sứ giả của nước bạn khiến cho sứ giả và cả triều đình cũng phải khâm phục.Và cũng mới gần đây thì Đa Hân còn giúp Hoàng thượng diệt trừ được lũ sâu mọt kết bè kết phái ở trong triều đình.
"Mà con đã đói chưa ta kêu người bày thiện lên"-Mina ôn tồn nói

"Con không..."-Dahyun chưa kiệp nói xong thì đã bị Mina chặn họng

"Người đâu bày thiện đi"-Mina biết quá rõ tính lười ăn của Dahyun rồi nên nàng đã quyết định sẽ bất chấp để mà vỗ béo bé cưng của nàng

Dahyun nghe vậy cũng chỉ biết ngậm ngùi thôi chứ làm sao mà cãi được ngạch nương vĩ đại của em đây.

"Được rồi trước khi ăn thì làm sao hả Dahyun"-Mina

Dahyun nghe vậy cũng liền hiểu rồi sau đó xoè hai bàn tay của em ra.Còn Mina thấy Dahyun hành động như thế thì càng ngày càng cười tươi hơn vì độ đáng yêu của Dahyun.Nắm lấy hai bàn tay của Dahyun mà Mina nhẹ nhàng lấy khăn lau tay của mình để mà lau cho em.Lau xong thì Mina nắm tay Dahyun để mà dắt vào trong dùng thiện

Trong lúc ăn thì Mina liên tục gắp cho Dahyun vì chỉ có một mục đích là để vỗ béo em.Dahyun thấy Mina không hề đυ.ng đũa thì em vội chồm lên rồi gắp một lát thịt
"Ngạch nương...A đi nào"-Dahyun

Mina ngạc nhiên trước hành động của Dahyun nhưng cũng đáp trả lại.Dahyun thấy Mina ăn thì em cũng mỉm cười rồi nói

"Ngạch nương đừng có vỗ béo nhi thần nữa...ngạch nương cũng nên ăn đi,ngạch nương ốm nhi thần xót lắm á"-Dahyun thành thật nói khiến cho tâm trạng của Mina càng ngày càng vui hơn

Và thế là trong suốt bữa ăn Mina cứ cười không ngớt,Dahyun thấy thế cũng lạ nhưng em nghĩ là một nụ cười bằng mười than thuốc bổ nên cũng không nói gì
Sau những tháng ngày vui chơi thì cuối cùng Dahyun cũng phải gác lại để mà xách cái mông của mình đến thượng thư phòng.

Đây là nơi dạy và học tập của các hoàng tử công chúa và các con của các quan đại thần cao cấp.

Dahyun mới bước chân vào cửa thì

"Aaaa...cục bột nhỏ này có phải em đi lạc không"-Chiêu Di Đại Hoàng Tử
Chiêu Di-Somi-Đại Hoàng Tử

Thấy Somi la lên thì lập tức thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người

Trí Tú là người đầu tiên chạy lại ôm khư khư lấy Dahyun

"Ngũ đệ lâu ngày hông gặp...đệ làm huynh tan chảy con tim rồi đây này"-Tứ Hoàng Tử

Trí Tú-Jihyo-Tứ Hoàng Tử

"À thì ra đây là Ngũ đệ"-Somi cũng không ngần ngại mà xoa đầu em mấy cái

"Hai....người...mau...t...hả...đệ...ra"-Dahyun

Jihyo nghe vậy thì thả Dahyun ra vì mặt em đang từ màu trắng sắp thành màu đỏ mất tiêu.Somi thì đánh vào vai Jihyo một cái

"Đệ đúng là cái đồ mạnh bạo mà"-Somi

"Hừ ít ra ta cũng không phải thể loại yếu đuối như ai kia"-Jihyo cũng không vừa mà phản bác

"Đệ nói ai hả?!?!"-Somi mặt đỏ bừng bừng nói

"Huynh nhột à"-Jihyo cũng ngồng mình lên mà đáp

*Rầm

Đột nhiên có một tiếng đập bàn mạnh khiến cho cả cái thượng thư phòng im bặt.Mặt Jihyo với Somi đột nhiên trắng bặt rồi sau đó chạy gấp gáp về chỗ ngồi của mình.Còn Dahyun thì chỉ biết đứng ngơ ngác vì nãy giờ em có biết chuyện gì đâu.Rồi đột nhiên người đó tiến lại gần chỗ em rồi nói
"Đây là ngũ đệ sao"-Một giọng băng lãnh vang lên như muốn khiến cho cả cái thư phòng đi lên bắc cực chơi với gấu

Dahyun ngước lên thì thấy một khuân mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng có vẻ vẫn không đẹp bằng Hoàng hậu và ngạch nương của em vì có lẽ chưa phát triện hết

"Tỷ...tỷ là ai thế"-Dahyun cũng nước bọt mà trả lời vì trước giờ em rất nhát

"Ta là Trưởng công chúa "-Ngắn Gọn xúc tích nhưng Trí Ân cũng đã khiến cho toàn thể mọi người cũng phải kiêng dè và kính trọng

Trí Ân-IU-Đại công chúa

"Tham kiến đại hoàng tỷ"-Dahyun mặc dù sợ nhưng vẫn không quên hành lễ trước vị tỷ tỷ đáng sợ của em

"Ừm miễn lễ.Cũng sắp đến giờ học rồi.Trong đây cũng không còn chỗ nên đệ lên ngồi với ta"-IU nói xong thì cũng bình thản mà đi vào chỗ ngồi.

Còn Dahyun thì cũng chỉ biết nghe lời mà đi lên nhưng khi bước lên chỗ Somi Và Jihyo thì Dahyun thấy hai người họ đang làm hạnh động cổ vũ em.
"Cỗ vũ vụ gì ta?!?!"-Suy nghĩ của Dahyun

Nhưng mà em cũng nhanh chóng dẹp qua dòng suy nghĩ đó một cách nhanh chóng mà vào chỗ ngồi.

Sau đó thì Bạch Thái Phó cũng đi vào rồi giảng dạy cho tụi em một số bài học về Khoa Học.Nhưng đối với em đây chỉ là những cái trò quá đỗi cũ kĩ.Ở hiện đại thì mấy cái khoa học này chỉ là mấy cái trò nghịch của bọn trẻ con thôi.

Dahyun thấy nhàm chán về các cách diệt vi khuẩn quá nên đã giơ tay

"Thưa thái phó chúng ta đâu nhất thiết là cứ phải dùng mấy cái cách cũ mèm đó để diệt vi khuẩn đâu chúng ta cũng có thể dùng Clo có khả năng diệt khuẩn.Khi clo hoà tan vào nước tạo axit hypocloric không bền. Khi gặp ánh sáng hoặc nhiệt, axit này tạo oxi mới sinh. Các vi khuẩn gặp oxi mới sinh, các chất khử bên trong chúng bị phân huỷ, vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt. KMnO4 cũng có tính chất này nên cũng dùng để diệt khuẩn"
Dahyun vừa ngắt câu nói thì khiến cho mọi người trong phòng và Bạch thái phó rất ngạc nhiên

"Phải nha...đúng rồi tại sao ta không nghĩ ra?!?!! Ngũ A Ca người thật tài năng!!!! Ta sẽ bẩm truyện này lên hoàng thượng"-Nói xong thì ông bạch thái phó chạy mất dép đi luôn để lại một Kim Dahyun mặt ngơ ngơ ngác ngác

IU quay sang thấy Dahyun ngơ ngác thì bỗng dưng mỉm cười một cái nhưng rồi lại ngưng vì cái tôn nghiêm của mình.

"Đệ giỏi lắm đó..."-IU quay sang nói với Dahyun

"Nó chỉ là vài điều cơ bản thôi mà nhưng mà cũng cám ơn tỷ đã khen nha...à nãi chán quá đệ có gắp hoa tặng tỷ nè"-Dahyun nở nụ cười muốn bán cả vườn mai

IU ngạc nhiên nhìn Dahyun sau đó cũng nhận lấy.Tuy rằng không mỉm cười đáp lại nhưng trong lòng nàng bây giờ đang cảm thấy rất thú vị với tên đệ đệ này mà cũng một phần vì nụ cười bán cả vườn mai của Dahyun.
Dahyun nhà ta sau đó cũng chạy sang chỗ Jihyo và Somi để chơi vì đang trong giờ giải lao.Sau đó thì khi hết giờ giải lao thì lại vô học,Dahyun vì quá nhàm chán nên ngủ gục,còn IU thì lâu lâu liếc qua thì thấy một gương mặt baby trắng hồng đang say giấc thì cũng thấy tan chảy nhưng đây là nơi nhiều người nên nàng cũng phải giữ lại hình tượng.

Sau khi kết thúc buổi học thì Dahyun chạy lon ton đi về cung.Đang chạy ngang qua Ngự Hoa Viên thì em lại bị hai người nào đó chặn đường

"Ngũ đệ làm gì mà chạy gấp gáp thế hả"-Tam Hoàng Tử

"Phải đó nay đệ thật tài năng nga"-Nhị Hoàng Tử

Dahyun nhìn là biết hai người này có ý đồ xấu nên cũng chỉ hành lễ cho phải phép chứ không muốn nói nhiều.

"Tham kiến Nhị A Ca Tam A Ca...nếu hai huynh không có gì thì cho đệ về trước đi"-Dahyun nhíu mày nói
"Làm gì mà gấp gáp...ở đây tâm tình tí"-Tam Hoàng tử đẩy Dahyun vào vách tường rồi khẽ nói

"Ta ghét nhất ai dám hơn ta đó oắt con"-Tam hoàng tử nhìn Dahyun rồi cười khinh
"Ngươi chỉ là một đứa mồ côi ngạch nương mà cũng dám lên mặt sao!!! Miệng còn chưa cai sữa mà cũng..."-Nhị Hoàng Tử đang nói thì đột nhiên

"Nhị đệ tam đệ ngũ đệ"-Somi đang đi thì thấy ba người đang làm gì đó thì mới tiến lại gần

Ba người kia nghe thấy thế thì cũng nhìn ra thì thấy Đại Hoàng Tử nên cũng đứng nghiêm trang lại.Nhị Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử thì chỉnh lại khuân mặt của mình còn Dahyun thì vẫn để khuân mặt lãnh đạm của mình

"Tham kiến hoàng huynh"-cả ba người

"Được rồi miễn lễ đi...các đệ làm gì ở đây đó"-Somi đi lại cười với ba người rồi còn thuận tay véo véo má của Dahyun

"Chỉ là vô tình đi qua thấy ngũ đệ dễ thương quá nên tụi đệ ghẹo tí thôi mà"-Tam Hoàng Tử
"Vậy sao??? Mà ta có việc cần nói với ngũ đệ nên các ngươi lui trước đi"-Somi khẽ liếc mặt của hai người kia xong rồi kéo Dahyun đi với mình.

Trên quảng đường đi thì không ai nói với ai một câu nhưng đột nhiên Dahyun lại chủ động lên tiếng

"Cám ơn huynh đã giải vây cho đệ"-Dahyun vẫn giữ khuân mặt lãnh đạm nói

"Tên đậu thúi chết tiệt nhà cậu còn dám diễn với tớ à"-Somi quay qua chừng mắt bĩu môi nhìn Dahyun

Nghe Somi nói vậy thì Dahyun bỗng khựng lại

"Somi???..."-Dahyun nhíu mày nhìn Somi

"Chứ còn ai nữa cái đồ ngốc kia"-Somi cốc một cái lên đầu Dahyun

Dahyun như muốn vỡ oà mà nhào vào lòng Somi nức nở

"Somi...tớ...tớ nhớ cậu và mọi người lắm"-Dahyun nức nở nói

"Được rồi được rồi tớ ở đây rồi...cậu đúng mãi chỉ là một tiểu hài tử mà"-Somi vỗ vỗ lưng Dahyun để giúp em nín
Sau một hồi thì cuối cùng Dahyun cũng bình tĩnh lại rồi tra hỏi Somi

"Mà sao cậu ở đây thế"-Dahyun

"À tớ đột nhiên tỉnh dậy thì thấy mình ở đây rồi còn cậu thì sao"-Somi vừa nắm tay Dahyun vừa dắt đi

"Cậu biết bệnh của tớ mà...À mà thôi Sana sống thế nào ở bên đó"-Dahyun ngập ngừng hỏi

"Cậu vẫn quan tâm chị ta sao"-Somi bắt đầu lạnh mặt nhìn Dahyun

"Tri Kỉ thôi"-Dahyun bình thản mỉm cười đáp lại

"Trước khi tớ xuyên qua đây thì cách đó một ngày trước chị ta đã khuấy đảo cả thương trường đấy...còn Chanyeol thì nghe bảo là chị ta đã cho người gϊếŧ chết anh ta rồi.Mà cái ngày cậu chết đấy,chị ta đã điên cuồng quậy phá cả cái bệnh viện đấy"-Jihyo bình thản nói

"Vậy sao...mà thôi bỏ qua đi giờ tớ còn phải về cung nữa thôi gặp cậu sau"-Dahyun nói xong thì đi về hướng cung của mình.
Somi thấy vậy chỉ biết thở dài cho đứa bạn ngốc nghếch của mình.Còn Dahyun thì vừa đi vừa suy nghĩ về Sana.Và cuối cùng em rút ra được là dù có thế nào thì em và nàng cũng đang ở hai thế giới khác nhau nên cũng phải quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới thôi.

Khi vừa bước tới gần cổng thì em liền lập tức thay đổi cảm xúc trên khuân mặt để không phải làm ngạch nương của mình lo lắng.Vừa bước vào thì đập vào mắt Dahyun là một hình ảnh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại rất trầm tĩnh và ôn như chứ không như của Nayeon.

Thấy Dahyun cứ đứng ngốc ngoài cửa nhìn vào thì Mina mỉm cười rồi trực tiếp đi ra dắt em vào.

"Hôm nay Hân nhi học có được không nói ngạch nương nghe"-Mina ôn nhu nói

"Hôm nay nhi thần gặp lại tứ a ca với còn làm quen được với cả đại hoàng tỷ với cả đại hoàng huynh nữa"-Dahyun cười cười rồi đáp lại Mina
Mina khẽ nhíu mày rồi quay sang Dahyun:"Trưởng công chúa sao??"

"Phải a"-Dahyun khẽ nghe mùi dấm chua từ phía Mina nhưng nghĩ lại thấy nó quá hoang đường nên em cũng dẹp luôn cái suy nghĩ đó

"À ừ...còn Nhị a ca với Tam a ca có làm gì con không"-Mina thấy hồi nãy hơi thất thố nên đành đánh qua chuyện khác

"Nhi thần hông có sợ đâu"-Dahyun bĩu môi nhìn Mina

"Được rồi nếu có chuyện gì thì phải nói ngạch nương nghe đó còn giờ con có đói không chúng ta cùng đi dùng thiện thôi"-Mina

Dahyun tuy không muốn ăn nhưng cũng không muốn làm ngạch nương của mình thất vọng nên đành chiều ý nghe theo.Mina thấy thế thì kéo Dahyun đi thẳng vào tẩm điện rồi bồi Dahyun ăn.

Cuộc sống của Dahyun cứ như thế mà trôi qua.Chạy nhảy chơi đùa rồi đi thượng thư phòng học tối về thì được Mina vỗ béo sau đó thì làm gối ôm cho ngạch nương của mình,lâu lâu thì thượng triều giúp hoàng a mã.Chỉ là lâu lâu bị tam a ca và nhị a ca chọc phá một tí rồi thôi nên cũng khá yên bình.
Nhưng có vẻ cuộc sống yên bình của đậu không được lâu khi....

5 năm sau.....
______________________
Chap sau hơi Drama vì có thêm một nhân vật nữ xuất hiện làm cho Dahyun phải chạy mất dép khi thấy nhá
Mọi người vote và để lại bình luận cho bụt nhá cám ơn mọi người
Mọi người vote mạnh cho Bụt ra sớm nha chứ mấy chương khác tui để ẩn mà nên ra nhanh à chỉ mong các con dân vote để tui có động lực thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro