Đây Rốt Cuộc Là Cảm Giác Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun sau khi bước ra khỏi phòng của SinB thì hiện tại em đang đứng trầm ngâm suy nghĩ lại sự việc vừa rồi

"Môi ngọt thật"-Đột nhiên ý này xuất hiện trong đầu của Dahyun nhưng chưa được lâu thì em bỗng giật mình rồi dùng tay đánh nhẹ mấy cái lên đầu để giúp tỉnh táo lại

"Mình suy nghĩ cái gì thế trời"-Dahyun nói thầm sau đó thì em bước ra khỏi chỗ đó để đi tìm đứa bạn thân của mình.Nhưng đi tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy cậu ta nên em đành phải vác cái thân của mình đi đến chỗ Thanh Lâu khi nãy vì em biết điểm yếu của Somi chính là rượu.

Và không nằm ngoài dự đoán khi em vừa bước đến thì đã thấy cậu ta nằm gục ở trên bàn.Dahyun thở dài bước lại gần Somi rồi kêu tiểu nhị cho một ly nước chanh nóng để giúp đứa bạn thân của em giải rượu.

"Somi...Ê....ê....Somi"-Dahyun vừa nói vừa dùng tay lung lay người Somi nhưng lại không có tác dụng gì nên Dahyun đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.
"Aaaaaaaaa"-Somi hét lên như heo bị chọc tiết

"Chịu dậy rồi à"-Dahyun khoanh tay đứng cười hả hê khi thấy Somi bị như thế

"Cái đồ điên này....Còn đây là đâu....Sao tớ lại ở đây???"-Somi như đứa con nít 3 tuổi mà hỏi tới tấp Dahyun nhíu mày rồi cũng không chần chừ lấy ly nước giải rượu nhét vào họng của Somi.

"Tỉnh rồi chứ!!! Biết đây là đâu chưa hả cái con sâu kia"-Dahyun

"Hề hề...lâu lâu uống tí"-Somi cười cười nói

"Uống một tí của cậu đấy à..."-Dahyun nói đến đây thì chợt khựng lại như nhớ ra gì đó mà hốt hoảng nói:"này này tiêu rồi!!! Mau về lại cung thôi?!?! Tối mất rồi aaaaa"

Nghe Dahyun la hét như thế thì Somi mới từ từ ngẩng đầu dậy rồi nhìn ra cửa sổ cạnh mình.

"Uk tối rồi"-Somi vẫn bình tĩnh mà thốt ra ba từ đó khiến cho Dahyun tức muốn điên người.Dahyun không ngần ngại mà trực tiếp lôi Somi dậy rồi kéo đi với tốc độ bàn thờ.
Vừa về đến cổng thành thì lập tức em liền chui vào và sau đó đến lượt của Somi.Nhưng khi đến lượt của cậu ta thì lại bị kẹt lại ở cái bụng và vừa hay lại có đội tuần tra đi đến nên em đành nhìn Somi với ánh mắt hối lỗi rồi chạy thục mạng đi.

"DAHYUN"-Somi thấy Dahyun chạy đi thì mặt ngơ ngác rồi sau đó thì la lên nên vì vậy đã thu hút đám lính tuần tra đó

"Somi a khi có nào có dịp tớ sẽ đền bù lại cậu sau"-Dahyun vừa chạy miệng vừa lẩm bẩm.Vừa chạy đến cung của em thì lập tức chạy lại cửa sau vì em biết chắc nếu mà đi bằng đường này thì thế nào sẽ tạo ra rất nhiều sự chú ý.

"Phù....may quá haizzz cứ nghĩ sẽ thế nào ai ngờ lại dễ thế"-Dahyun sau khi leo vào thành công bằng cửa sau thì cười hí hửng quay lại rồi đi vào phòng của mình nhưng khi vừa mở cửa thì Dahyun lập tức trắng mặt.

"Đi đâu từ sáng đến giờ mới về"-Mina vừa ngồi thưởng trà vừa nói

"Ngạch nương...con...con"-Dahyun run sợ quỳ ngay xuống

"Trốn ra khỏi cung??? hay là đi Thanh Lâu hả hoàng nhi"-Giọng Mina càng ngày càng lạnh lẽo hơn

"..."-Dahyun chỉ biết cuối gầm mặt xuống vì Mina bây giờ rất đáng sợ

"Trốn ra khỏi cung đã là một tội rồi đằng này con còn đi đến nơi đó!!!Ngạch nương đã dạy con thế nào hả hoàng nhi"-Mina càng nói càng tức giận nên khi vừa kết thúc câu nói thì lập tức ly trà trong tay nàng đã vỡ ra.
"Quý phi quý phi"-A hoàng bên cạnh nàng khi thấy cái ly ở trong tay nàng bị bể ra thì lập tức chạy lại

"Tất cả lui hết ra cho bổn cung!!!"-Mina ngữ khí lạnh lẽo ra lệnh.Khi tất cả mọi người đã lui hết ra ngoài thì Mina mới đứng dậy rồi đi đến chỗ Dahyun.

"Ta đã dạy dỗ con thế nào???"-Mina
"Nhi thần không có ra Thanh Lâu"-Dahyun ngẩng đầu nhìn trực tiếp vào ánh mắt của Mina

"Con cứ quỳ ở đó cho đến khi nhận lỗi cho ta"-Mina nói xong thì lập tức bước ra khỏi phòng vì nếu còn ở lại mà chạm phải ánh mắt của Dahyun thì nàng sợ sẽ bị mềm lòng mất.

"Sao mà giống con gái thời hiện đại ghen thế này trời"-Dahyun lẩm bẩm rồi biểu môi thở dài
Dahyun cuối gầm mặt xuống có chút mệt mỏi nhưng cứ vẫn là phải ráng quỳ gối ở đây chứ không Ngạch nương giận mất thôi.

Còn về phần Mina khi trở về tẩm cung của mình thì suốt cả đêm cứ không ngủ được khi suy nghĩ về việc làm lúc nãy của mình đối với Dahyun.Càng nghĩ nàng càng cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh Dahyun đi đến nơi đó.Và thế là tối hôm đó một người thì ngủ ngà ngủ gật còn một người thì trằng trọc trắng đêm.
______________________
Uiui mĩ nhân an tỉnh của tui ghen lên thật đáng sợ kkkk
Dahyun có vẻ hơi thê nô mấy nhỉ
Vote và bình luận cho bụt có động lực đi
Đăng thêm cho mn zui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro