Chap 13: Chúng ta hãy nói rõ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

"Yuki lần đó có giận em không?". Mayu ngồi ở ghế phụ thắt dây an toàn, trước khi Yuki khởi động oto nhẹ giọng hỏi nàng.

Yuki thật ra cũng không để ý chuyện đó, cũng biết không phải do lỗi Mayu, nàng chỉ quan tâm Mayu đã chịu gọi tên mình, trơn tru, rành mạch. Yuki mỉm cười hiền lành, vươn tay xoa đầu Mayu: "Không có". Đợi đến lúc Mayu an tâm cười lại với mình, Yuki mới quay về chỗ khởi động xe.

Hôm nay Yuki lại đưa Mayu ra ngoài chơi, quan hệ của họ bị phát hiện, cũng không giấu làm gì nữa. Từ sau lần đầu đến nay đã gần nửa tháng, bây giờ Yuki mới gặp lại Mayu, Yuki muốn đưa nàng đi chơi, cùng nàng vui vẻ. Yuki cũng nói thẳng vì thấy nhớ nên muốn gặp nàng.

Mấy lời tình cảm của Yuki không ngừng khuấy đảo tâm can Mayu, mà khi nói ra mấy câu ấy Yuki rất thật lòng. Chỉ có Mayu là không dám thừa nhận mình cũng rất nhớ Yuki.

Yuki nắm tay dẫn Mayu đi dạo ở trung tâm thương mại. Yuki vẫn thích dẫn nàng đến những nơi đông đúc, nhộn nhịp như vậy, Mayu có vẻ cũng rất thích. Lần này bọn họ chơi rất vui, Mayu tùy tiện kéo tay Yuki vào cửa hàng quần áo, giúp nàng lựa đồ.

"Yuki đẹp nên mặc gì cũng đẹp". Mayu ngồi trên ghế ngắm Yuki đang thử đồ.

Trước giờ đã không ít người khen Yuki, chuyện ấy đương nhiên nàng biết, nghe riết thành quen, càng về sau nàng càng không để ý nhưng hôm nay được nghe Mayu khen, tâm trạng nàng lại hưng phấn hơn thường ngày, không để ý cái khoác Mayu lựa giúp nàng mà nàng đang thử thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người trong cửa hàng.

"Mayu có thích tôi... không?". Nàng chồm tới hỏi Mayu, mặt kề sát mặt. Mayu thoáng chút bối rối, bật người ra sau 2 tay chống lên ghế. Câu ấy Mayu nghe chữ được chữ mất. Sao Yuki lại hỏi thẳng như vậy, nàng có thích Yuki nhưng sao có thể thừa nhận, Yuki nhất định sẽ trêu nàng.

"Tôi hỏi là Mayu có thích tôi mặc cái áo này không?". Ah hóa ra là vậy, Mayu tự thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi, ấp úng: "Rất hợp với Yuki".

"Tôi lấy cái này". Yuki nói với nhân viên bán hàng.

"Mayu có thích gì không?". Mayu đảo mắt một lượt quanh cửa hàng rồi lắc đầu. Mayu chợt nhớ tới cái váy lần trước Yuki mua cho nàng, lúc ấy định khi nào về lại bệnh viện sẽ thay ra nhưng cuối cùng bị Yuko dẫn về trên người vẫn là bộ váy đó. Mayu hiện vẫn xếp ngăn ngắn để trong phòng bệnh.

Ra khỏi cửa hàng, Yuki lại tiếp tục nắm tay Mayu đi dạo.

Cùng lúc ấy Jurina và Rena cũng đang đi dạo trong trung tâm thương mại đó.

"Matsui-san muốn đi mua đồ ah?"

"Cũng không hẳn, chỉ muốn dạo chơi một tí".

Hai người đi song song với nhau, mắt nhìn về hai phía khác nhau, thỉnh thoảng Jurina chỉ tay vào vài cửa hàng nhưng Rena đều lắc đầu. Nàng vào đây vì muốn có tí thời gian bên cạnh Jurina, từ sau hôm gây gổ với Yuki, dù bây giờ cả 2 đã bình thường nhưng Jurina vẫn có gì đó buồn buồn, em ấy hẳn còn suy nghĩ chuyện của Mayu. Nàng cũng muốn nói chuyện với em ấy nhưng lại không thể mở lời. Những chuyện liên quan đến Mayu trước giờ nàng không muốn dính vào, thật sự không muốn, không phải nàng ghen, mà vì...

Vừa đi vừa nghĩ Rena sơ ý vấp té, may sao Jurina đỡ được nàng.

"Matsui-san không sao chứ?"

"Không sao". Nàng nói rồi gỡ tay em ấy ra, tiếp tục đi về phía trước. Lúc sau nhận ra Jurina đang nắm lấy tay mình.

"Thế này sẽ không sợ té nữa". Jurina mỉm cười.

Ah, nàng vừa nhớ nụ cười của em ấy, vừa nhớ bàn tay này. Phải rồi, từ lúc bước vào đây, nàng đã chờ em ấy nắm tay mình như hôm cả 2 cùng đi siêu thị.

"Hôm nay Mayu lại cùng Yuki ra ngoài?". Nghe Rena hỏi Jurina có chút bất ngờ: "Sao Matsui-san biết?".

"Vì 2 người đó đang nắm tay nhau, vừa đi vừa ăn kem ở đằng kia".

Jurina lập tức nhìn về phía ánh mắt của Rena. Trước mặt Yuki và Mayu còn 2 người con gái khác, họ có vẻ là người quen của Yuki.

"Yukirin, lâu quá không gặp, có nhớ tụi em không?"

Nhìn mặt Yuki là biết, có cho thêm vàng nàng cũng không nhớ nổi họ là ai, tên gì, đã gặp ở đâu nhưng nghe cách họ gọi tên mình thân mật như vậy chắc chắn trước đây có cùng họ qua lại. Không phải chứ, Yuki không muốn gặp tình huống này, lại trước mặt Mayu. Nếu không phải vì chút lịch sự, nàng nhất định sẽ nắm tay Mayu đi thẳng, bỏ mặc bọn họ.

2 cô gái đảo mắt lên người Mayu đang ngơ ngác nắm lấy tay Yuki, đánh giá một phen liền cười khẩy xem thường.

"Tụi em vẫn còn nhớ đêm đó cùng Yuki, thật là một đêm nóng bỏng". Một cô gái sỗ sàng lao tới vòng tay ôm cổ Yuki, còn dựa vào người nàng.

Nếu một tay không bận nắm tay Mayu tay kia cầm cây kem, Yuki nhất định dồn hết sức đẩy cái con người trơ trẽn này ra. Có ai dạy cô ta cách chọn nước hoa không vậy. Mayu của nàng không dùng thứ gì mà vẫn rất thơm.

"Tiểu thư ah, như vậy hơi bất tiện a...". Yuki cố nhích người ra sau.

Mayu bên này nghe vậy liền run rẩy, những thứ thế này nàng nghe không quen tai, chưa kể...quá khứ của nàng. Nàng muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi đây nhưng bàn tay Yuki không cho phép nàng làm điều đó, như muốn hành hạ nàng.

"Nghe bảo gần đây Yuki rất buồn chán, có phải do cô ấy không đủ chiều chuộng Yuki". Người còn lại lên tiếng, đồng thời cố tình đẩy nhẹ Mayu, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường.

Mồ hôi trên tay Mayu bắt đầu rịn ra làm cây kem trên tay rơi xuống đất. Chân nàng run rẩy khiến nàng không thể đứng vững, nàng sắp không chịu được nữa rồi.

Yuki vứt cây kem, không lưu tình dùng một tay đẩy mạnh người đang đám lấy mình xuống đất, chưa kịp đỡ Mayu thì Jurina đã lao tới, hất tay Yuki ra khỏi tay nàng. Jurina nhanh chóng đỡ Mayu dậy, để nàng dựa nàng người mình, miệng không ngừng hỏi han: "Mayu có sao không?".

Jurina nhìn vào bộ dạng Mayu là biết, nàng không ổn tí nào, tay Jurina nhẹ nhàng xoa lưng Mayu, giúp nàng điều hòa nhịp thở. Mayu thở hồng hộc, cơ thể vô lực bám lên người Jurina, có chút nước đang trào ra trên khóe mắt nàng.

"Đây là ai vậy?" Cô gái vừa bị Yuki đẩy ngã hướng mắt về phía Jurina.

"Cô ta bắt cá hai tay ah, không phải định cắm sừng Yukirin sao?"

Jurina quát ầm lên: "Câm miệng, không được nói xấu chị ấy". Tay càng siết chặt ôm lấy Mayu. Em ấy sao có thể để đám người không ra gì này xem thường Mayu. Ánh mắt quan tâm Mayu khi nãy bây giờ lại trừng trừng nhìn cô gái trước mặt.

"Cô là gì của cô ta?"

"Chị ấy đối với tôi là quan trọng nhất".

"Mấy người đang làm gì em gái tôi vậy?". Giọng Rena lạnh lẽo vang lên, thu hút chú ý của cả 5 người kia.

Yuki nheo mắt nhìn Rena. Em gái nào? Mayu hay Jurina? Chắc không phải là Jurina rồi. Mà cái vẻ mặt đó là sao, ai giành bánh dưa với cậu ah?

Jurina lúc nãy đang nắm tay Rena, vừa thấy Mayu ngã xuống đất liền không ngần ngại mà buông tay nàng ra chạy về phía Mayu. Cảm giác ấy có thể ví như trước lúc bị rơi xuống vực có cánh tay đã chụp được mình nhưng bản thân chưa kịp vui mừng đã bị chính người kia cợt nhả mà buông tay ra, để mặc nàng rơi xuống dưới, chính là loại cảm giác hụt hẫng như vậy. Chuyện ấy rõ ràng đang kích động Rena, trực tiếp đánh vào tự trọng của nàng. Jurina là của nàng, thân thể của em ấy thuộc về nàng, trước mặt nàng không được nói người khác là quan trọng nhất. Nhìn hai cô gái đáng ghét trước mặt mình, Rena hận không thể một phát bắn chết cả hai.

Cảm nhận chút hàn khí từ Rena, Yuki biết sắp có chuyện rồi, là cái chuyện mà mình đã đoán từ trước, Jurina phải đứng giữa Rena và Mayu.

"Matsui-san, cô ấy là em gái cô?". Một người chỉ vào Mayu.

Rena tiến lại gần dựa vào vai Yuki, thản nhiên trả lời: "Phải, 4 chúng tôi đang đi chơi với nhau, có chuyện gì không?"

"Matsui-san lại như lần trước, lại nói dối rồi, chị rõ ràng chỉ là bạn của Yuki, không phải người yêu".

Ah hóa ra lần trước Yuki vì muốn cắt đuôi bọn họ mà nói rằng Rena là người yêu của mình, không ngờ bị bọn họ phát hiện. Rena không bối rối, ngược lại càng áp sát người Yuki hơn, ôm cánh tay Yuki trong lòng mình, bộ dạng rất thân mật.

"Sao tôi phải lừa cô nhỉ, chúng tôi là đang yêu nhau đấy". Cái từ "yêu nhau" được Rena nói thật chậm, thật rõ. Dù cả Yuki, Jurina lẫn Mayu đều biết nàng đang diễn kịch nhưng cũng không khỏi giật mình, nhất là Yuki, không ngờ không hẹn lại cùng Rena diễn một màn kịch người yêu như thế này, biệu lộ rất thích thú.

"Chứng minh đi".

Cô gái kia vừa dứt lời, Rena nghiêng đầu liếc Yuki một cái, vừa hay bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn mình lập tức kéo đầu nàng xuống để hôn nàng. Yuki cũng diễn rất thật a, 2 môi vừa chạm nhau, tay Yuki đã vòng qua eo Rena, kéo nàng về phía mình. Rena vẫn chưa được Jurina luyện, vẫn chưa biết cách hôn, đến khi lưỡi Yuki chạm vào môi mình, nàng mới nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn. Ráng giữ bình tĩnh nói với 2 người kia: "Vậy đã đủ chưa?"

Đã làm tới mức đó hai người kia còn dám nói gì nữa, đang định lẳng lặng bỏ đi đã bị Rena giật ngược lại. Nàng trừng mắt nhìn họ: "Hai người, cấm không được xuất hiện trước mặt Yuki nữa". Nói rồi kéo tay Yuki đi thẳng, bên này Jurina cũng đỡ Mayu lên, dìu nàng đến chổ ghế nghỉ ngơi.

Thấy đã đi đủ xa, Rena lạnh lùng hất tay Yuki ra, 2 tay khoanh trước ngực dựa vào tường.

Yuki tiến lại gần Rena, cợt nhả với nàng: "Xem ra Jurina vẫn chưa dạy cậu rồi, như vậy có thể gọi là hôn sao?".

Rena tâm trạng đang cực kì khó chịu, phải hôn người mình không muốn còn chưa đủ sao, cậu ấy còn dám trêu chọc nàng. Tay Rena ngay lập tức vung lên muốn đánh Yuki nhưng lại bị chính đối phương giữ chặt, muốn rút lại cũng không được. Yuki tiến sát mặt nàng, nhẹ giọng nhưng lại có uy: "Đừng có lợi dụng tớ".

Rena mở to mắt nhìn Yuki. Cái con người này sao lại thấy rõ tâm can của nàng như vậy. Phải rồi, nàng là đang muốn chọc tức Jurina vì em ấy dám buông tay nàng ra, ở trước mặt nàng tuyên bố rằng Mayu là quan trọng nhất, vậy còn nàng, nàng là gì?

Rena quay đầu tránh ánh mắt của Yuki: "Đừng có nói nhảm, mình không có..."

Yuki xoay mặt Rena lại, ép nàng phải nhìn mình: "Vậy tại sao khi nãy lại hôn mình trước mặt bọn họ?". Thật ra trước mặt ai không quan trọng, quan trọng là Mayu đang ở đó, Yuki không muốn nàng thấy cảnh ấy, khó khăn lắm mới có được chút lòng tin của nàng, Yuki không muốn nàng lảng tránh mình.

Thấy Rena không trả lời, Yuki cong môi "Nếu muốn hôn mình thì phải thế này" nói rồi đè nàng vào tường hôn môi.

Rena bị tấn công bất ngờ, môi nàng mím chặt lại nhưng không ngờ Yuki lại dùng tay bóp nhẹ vào 2 má nàng khiến nàng phải hé môi ra, ngay lập tức cảm thấy lưỡi Yuki tiến vào. Nàng cố gắng chống cự như vô ích, trước giờ Yuki đều khỏe hơn nàng.

"Matsui-san". Mãi đến khi Jurina gọi tên nàng thật to, trong giọng nói có chút khó chịu, Yuki mới chịu thả nàng ra, nhìn về phía Mayu đang đứng cạnh Jurina.

"Yuki"- Mayu gọi, xem ra đã lấy lại được bình tĩnh. Yuki từ từ tiến về phía nàng.

"Yuki, chúng ta nói chuyện một chút". Yuki đi theo Mayu, để lại Rena và Jurina.

Trên hành lang yên ắng của trung tâm thương mại, Mayu đứng đối diện với Yuki, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng: "Xem ra chúng ta thật sự ở hai thế giới khác nhau".

Yuki không đáp lại, chỉ nhìn Mayu.

Cả hai rơi vào trầm mặc. Mayu hít một hơi, nàng nói tiếp: "Em rất thích Yuki nhưng xem ra không thể rồi, điều Yuki muốn em không thể cùng Yuki được, em...".Giọng nàng cứ nhỏ dần nhỏ dần cuối cùng nghẹn lại. Nói đến đây nàng không giấu nổi nước mắt của mình, nàng cúi gầm mặt xuống, 2 tay nắm chặt vào chiếc váy mình đang mặc. Nước mắt của nàng rơi lã chã xuống tay, xuống sàn nhà, lấp lánh như những viên trân châu.

Yuki bên này nhìn nàng khóc, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Yuki không thể an ủi, nàng đúng là muốn Mayu. Ở bên cạnh Watanabe Mayu, Kashiwagi Yuki luôn cố xua đi ý nghĩ chiếm đoạt nàng, Yuki chính là lần đầu tiên động tâm với người khác. Nhưng Mayu có quá khứ của nàng, chạm vào nàng sẽ khiến nàng đau khổ, không chạm vào nàng sẽ khiến bản thân bứt rứt. Yuki cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn trân trọng nàng như vậy. Đoạn tình cảm này liệu có nên buông tay ra?

"Xin lỗi em Mayu...".

Lời xin lỗi của Yuki như nhát dao đâm thẳng vào tim Mayu, giết chết chút hi vọng cuối cùng của nàng. Nàng với người trước mặt, rõ ràng vốn chỉ là hai người xa lạ, vậy mà cô ấy không biết từ lúc nào đã luôn ở trong tim nàng, còn nàng, chỉ là vô vọng khi cố chạm vào cô ấy.

Yuki nhất thời không thể rũ bỏ con người mình, dục vọng vốn là thứ nàng không thể phủ nhận, cả với Mayu cũng vậy. Nếu cứ tiếp tục khi mà bản thân chưa quyết định xem có vượt qua được ý nghĩ xấu xa với nàng không, nhất định sẽ có lúc làm nàng tổn thương. Lúc này không thể tùy tiện được. Yuki nắm chặt hai tay, hạ quyết tâm.

"Tôi đưa em về".

Mayu một lúc sau ngước lên nhìn Yuki, khóe mặt nàng vẫn đọng lại vài giọt nước, đỏ hoe.  Nơi bọn họ đang đứng bên cạnh là tấm kính lớn, cảnh đêm Tokyo như phản chiếu trong đôi mắt sáng lấp lánh của Yuki, ánh lên những tia đầy day dứt. Mayu nhìn vào mắt nàng, tự hỏi mình có thể quên đi khuôn mặt này.

...

Cùng lúc ấy bên phía Jurina và Rena. Lúc Mayu với Yuki đi khỏi, Rena chán ghét nhìn em ấy rồi bỏ đi, mặc Jurina có kêu mình, nàng cũng không thèm quay lại.

Trên phố, Jurina đi theo sau Rena, vừa đưa tay nắm lấy tay nàng đã bị nàng hất ra.

"Khi nãy chính em tự ý nắm lấy tay tôi, cũng chính em buông tay tôi ra, giờ lại muốn nắm lấy, em coi tôi là gì?" Rena tức giận, nàng quát em ấy mặc cho người đi đường đang nhìn vào họ. Jurina bất ngờ nhìn nàng, trong ánh mắt có chút ăn năn. Rena thở hắt ra một cái, nàng mệt lắm rồi, bây giờ không muốn thấy Jurina. Rena quay lưng tiếp tục bước đi.

Jurina bên này sững một hồi, ánh mắt buồn bã của em ấy nhìn theo bóng lưng của Rena. Jurina  biết mình đã làm chuyện không đúng với nàng rồi. Trong lòng Jurina bây giờ vô cùng rối rắm, em ấy chỉ là muốn bảo vệ Mayu, không ngờ lại làm nàng kích động như vậy. Trước mặt Jurina, Rena còn hôn Yuki, cảm giác lúc đó của Jurina rất khó tả, có chút tức tối, đố kị, muốn nhanh chóng đem giấu Rena ở nơi mà không ai biết.

Lần đầu tiên Matsui Jurina có cảm giác muốn chiếm hữu ai đó, mà người đó trên danh nghĩa chính là chủ nhân của mình.

Cuối cũng Jurina quyết định chạy theo, kéo tay Rena vào công viên gần đó, mặc cho nàng giãy giụa không thôi. Đặt Rena ngối xuống ghế đá, bản thân mình cũng lập tức ngồi theo.

"Matsui-san, em xin lỗi, lần sau em sẽ không tùy tiện như vậy nữa, nắm tay chị rồi lại buông ra".

"Ý em là sao?" Rena khoanh hai tay trước ngực không nhìn vào Jurina, bộ dạng còn rất khó chịu.

"Em vì lo cho Mayu nên mới nhất thời chạy lại chỗ chị ấy, đã không nghĩ đến cảm giác của Matsui-san, em xin lỗi".

"Nên".

"Nên lần sau nếu Matsui-san không muốn em sẽ không tùy tiện nắm lấy tay chị nữa".

Có cái gì đó không đúng, lại không có gì không đúng. Cơ bản Rena nghe vậy thì vẫn khó chịu, cái điều nghe có vẻ "đúng" mà Jurina đang nói không phải là điều nàng muốn. Nàng tất nhiên muốn em ấy nắm tay nàng nhưng nàng lại không thể mở lời.

"Nhưng em thật sự muốn nắm tay Matsui-san... Chị đừng giận nữa được không?".

Đứa nhóc này, thật là biết cách làm người khác mềm lòng. Trước lời nói thành thật của Jurina, nàng không có biện pháp cưỡng lại, nỗi tức giận cũng biến đâu mất tiêu, nàng không biết từ lúc nào nàng đã nuông chiều đứa trẻ này như vậy, để em ấy từng chút từng chút một chạm vào trái tim không phòng bị của nàng.

"Em có còn biết tôi là gì với em không?"

Jurina nửa ngày mới trả lời nàng "Là chủ nhân" nhưng vẻ mặt rõ ràng là không tình nguyện.

Chủ nhân cái gì, em không có coi chị như vậy.

"Em có nhớ đã hứa gì với tôi không?"

"Em sẽ nghe theo mọi điều Matsui-san nói, thân thể của em là của chị và...bất cứ lúc nào chị cần em sẽ luôn ở bên".

Bây giờ Rena mới chịu quay qua nhìn Jurina, ánh mắt cũng không hằn học như khi nãy nữa. Được. Em ấy còn nhớ. Nàng cũng mãn nguyện.

"Tốt. Đi về thôi".

Thấy nàng đi trước Jurina cũng đứng dậy đi theo nhưng không phải muốn về, rụt rè níu tay nàng: "Không phải chị nói muốn đi dạo sao, chúng ta đang ở công viên, chơi một chút rồi về". Nàng cũng không phản đổi.

"Lúc nãy chị hôn Kashiwagi-san mất rồi". Không hiểu sao nàng cảm thấy Jurina đang có ý trách nàng. Vẻ mặt em ấy phụng phịu như bị người khác giành mất quà.

"Vậy thì sao?" nàng cúi đầu đá mấy viên đá dưới chân.

"Em đã hứa sẽ dạy chị, vậy mà..."

"Bây giờ chỉ vẫn còn kịp mà"- vẫn đá mấy viên đá dưới chân.

Nghe câu này Jurina lập tức dừng lại, xoay người hướng về nàng. Nàng dường như cũng ý thức rõ điều mình vừa nói, thấy người bên cạnh dừng bước, 2 chân Rena ngay ngắn đặt cạnh nhau, ngước mắt lên nhìn Jurina. Lại là cái ánh mắt này, vừa nghiêm túc lại dịu dàng. Trong phút chốc nàng ước có thể hiểu được suy nghĩ của Jurina, xem rốt cuộc ánh mắt này nghĩa là gì.

"Vậy em làm đây".

Dứt lời Jurina đặt một tay nâng gáy, cúi người xuống hôn nàng, chơi đùa ở đấy một lúc liền đạt được mục đích, môi nàng hé ra. Rena cũng phối hợp, vừa cảm nhận được lưỡi của Jurina trong miệng liền vươn lưỡi chạm lấy, hai tay từ lúc nào đã vòng qua cổ ôm Jurina. Jurina duy trì nụ hôn thật dài thật lâu, một tay đặt hờ lên eo nàng, tay kia vuốt ve khuôn mặt nàng.

Jurina đã hôn nhiều người nhưng cảm giác thích thú cực độ này là lần đầu tiên có được. Em ấy chưa bao giờ coi Rena là chủ nhân vậy nên bản thân luôn thắc mắc nàng là gì đối với mình. Rất quan trọng. Jurina biết Matsui Rena đối với mình rất quan trọng nhưng cụ thể thế nào thì Jurina không biết. Mãi đến hôm nay, khi thấy Yuki hôn Rena, Jurina mới mơ hồ nhận ra tình cảm của mình.

Máu trong người tăng nhiệt. Hôn nàng rồi Jurina lại muốn nhiều hơn, bàn tay không tự chủ xuôi dọc thân nàng.

Hai người cứ thế hôn nhau, môi lưỡi quấn lấy nhau không dứt, thẳng đến khi Rena cảm thấy bàn tay Jurina đang làm loạn trên cơ thể mình mới giật mình đẩy Jurina ra. Chính xác thì lúc đó thanh niên 19 tuổi Matsui Jurina không ý thức được mình đang ở nơi công cộng diễn cảnh ân ái, tay còn luồn vào trong áo của Rena, không ngừng vuốt ve lưng nàng.

Bị Rena đẩy ra Jurina mới lấy lại chút lí trí, suýt nữa là vượt quá giới hạn rồi. "Xin lỗi Matsui-san..." Jurina ấp úng.

Rena thật ra cũng không để ý, chỉ là khi Jurina cuồng nhiệt hôn nàng, tay lại không ngừng di chuyển trên cơ thể nàng, nàng cảm nhận có ngọn lửa đang thiêu đốt mình, phừng phừng nổi lên như gặp trận gió lớn, nhất thời nàng không quen với cảm giác này, chút lí trí cuối cùng khiến nàng đẩy Jurina ra.

Đợi Rena lấy lại chút bình tĩnh, Jurina mới tiến lại ôm nàng: "Matsui-san, em rất thích chị".

Khi chơi xích đu đã để ý chị. Khi sống cùng chị đã rất thích chị. Khi ăn cái món cháo khó nuốt của chị đã nghĩ không thể nào quên chị. Khi trêu chọc chị đã nghĩ chị là niềm vui. Khi gần gũi với chị liền nhận ra bản thân đã động lòng. Khi hôn chị thì nhận ra không thể không có chị. Matsui Rena, em bây giờ rất muốn có chị. Đừng tự nhận mình là chủ nhận của em nữa, lấy một thân phận khác dễ nghe hơn có được không?

Nàng ở trong lòng em ấy không nói gì, em ấy cũng không hỏi nàng, cứ đứng cười ôm nàng mãi.

Rena nhớ lại những gì Jurina nói khi cả hai cùng đi siêu thị. Liệu em ấy sẽ đối xử với nàng như vậy, cho nàng cái hưởng cái hạnh phúc bình dị đó. Thời gian của nàng không còn nhiều, vậy nên "Jurina xin em hãy ở bên chị lâu một chút".

Trong trái tim nàng, đầy ắp hạnh phúc cũng có chút bi thương.








Chap sau: Đi biển.


Au: Hóa ra là Yuki đã chơi 3some sao???? akkkkk

Có ai thắc mắc giống tui không :))))

Dị là wmatsui đã ra tới giai đoạn công khai (dù mới chỉ có em Ju là nói ra thôi) còn Mayuki thì tạm thời trì hoãn.

Mọi người đọc cho mình ý kiến với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro