Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng là ai?!

Nguyên Niên Hi cảm thấy máu mình đều mau đông lại.

Làm sao bây giờ?!

"Tiểu thư, đừng sợ."

Súng đều chĩa vào đầu rồi, làm sao không sợ?!

"Nhanh, đưa tay lên, đi ra ngoài." Một trong ba kẻ cầm súng nói.

Lang Nhị đi trước. Cậu bước chậm, tay giơ lên cũng chậm, bàn tay cậu mở ra, sau đó nắm lại.

Những chuyện tiếp theo xảy ra sau đó trong chớp mắt.

Lang Nhị lao đến, một tay nâng súng đối phương lên trời, một tay rút súng từ sau lưng bắn thẳng vào ngực tên cầm súng.

Nguyên Niên Hi chỉ nghe bùm một tiếng, rồi máu bắn ra tung tóe.

Lang Nhất cùng lúc đó kéo cô sang một bên, súng trong tay bắn tên còn lại.

Túi quà trong tay cô rơi xuống đất, nhưng lúc này đã không ai kịp lo nữa rồi.

"Đi." Lang Nhất nói.

Động tĩnh nơi này quá lớn, hiện tại không rõ nơi này có bao nhiêu người, việc cấp thiết là phải rời đi đến nơi an toàn.

Khi họ bước vào gara dưới lòng đất.

'Xu' một tiếng động vang lên, nó giống như một dấu hiệu, rồi kéo theo những tiếng xu khác.

Nguyên Niên Hi cảm thấy má mình nhói lên, có gì đó vừa xoẹt qua mặt cô.

"A..."

Cô nhăn mặt, đưa tay lên sờ.

Máu...

Cho dù như thế, cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Cô nhịn đau, theo sát Lang Nhất.

Hôm nay cô ra ngoài bằng giày thể thao, cô thực sự biết ơn về điều đó.

Ba người họ chạy một mạch rồi nấp sau một chiếc xe con.

Lang Nhất ra hiệu cho Lang Nhị. Lang Nhị gật đầu ra dấu oke rồi liền luồn về phía trước.

Cô không nhìn thấy những người kia, nhưng cô biết chúng càng lúc càng gần. Tiếng bước chân vang lên đều đặn.

Cách một tiếng, cửa xe mở ra, Lang Nhất vội vàng kéo cô vào xe bằng cửa sau.

"Bên này!"

Cửa xe đóng lại và dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi gara.

Bằng một cách nào đó, ngoài họ và những kẻ đuổi theo đó, gara không có người khác.

"Thanh thiên bạch nhật, bọn người này gan cũng quá lớn." Lang Nhị mắng.

Lang Nhất nói:

"Dạo này nghe đồn tình hình không ổn."

Lúc họ nói chuyện, Lang Nhất cầm súng chuẩn bị trong tay.

"Có hai. Không bốn xe."

"Sao nhiều quá vậy?!"

Những chiếc xe này cùng lúc lao về phía họ, nhưng Lang Nhị nhìn cách chúng hành động, giống như lại không thuộc cùng một hội.

Sau đó, ở phía trước mặt lại có xe, trực tiếp chặn đứng đường của bọn họ.

Giờ họ giống như miếng thịt trong bánh hamburger.

"Mẹ kiếp, rốt cuộc là có bao nhiêu người muốn lấy đầu chúng ta thế?!"

Hết đường, họ không thể không chuyển hướng.

"Khốn kiếp thật!"

"Gọi cho Mạc tổng chưa. Chúng ta cần chi viện!"

......

Đây là đâu?

Mạc Khả Nguyên bị cơn đau đầu làm cho nhăn mặt lại.

Cô nhớ là xe của họ đã bị lật trên đường chạy trốn.

"Chúng không bắn..."

"Khốn nạn, chúng muốn lật xe!"

Sau khi Lang Nhất kêu lên chưa được bao lâu, xe của họ đã bị lật. Cô chỉ nhớ được cơn đau đớn kinh khủng ào đến trước khi ngất đi.

Vậy đây là đâu? Ai đã bắt họ?

Mạc Khả Nguyên bủn rủn cả người, cô phải cố gắng hết sức mới không để mình trực tiếp úp mặt xuống đất.

Khi cô vừa rời giường được vài bước, cửa phòng mở ra.

Nguyên Niên Hi nhìn thấy giấy da cùng tây phục của đối phương, sau đó là một khuôn mặt quen thuộc.

Khuôn mặt đó vô cùng anh tuấn nhưng lại có thứ gì đó cực kì nguy hiểm.

Vương Nhĩ An?!

"Đã tỉnh dậy rồi?"

Ánh mắt của hắn dịu dàng đến mức khiến người ta phát lạnh.

Hắn, cuối cùng cũng bắt được cô rồi.

Nguyên Niên Hi cố gắng trấn định, những lúc như thế này, sợ hãi cũng không có cách.

Nhưng suy nghĩ là một, phản ứng là một. Tay cô nắm chặt, trong một thoáng đã thấm đẫm mồ hôi.

"Tỉnh dậy rồi thì chúng ta vào thẳng vấn đề thôi."

Nguyên Niên Hi mắng thầm một câu mẹ kiếp.

"Cô đã làm gì Khả Nguyên?"

Nguyên Niên Hi nghe vậy lắc đầu.

"Không biết."

"Là cô ấy tìm đến tôi."

Ý khác là cùng cô quan hệ không lớn. Cô cực kì vô tội.

Vương Nhĩ An bật cười:

"Tôi chưa từng thấy cô ấy để ý đến ai như vậy. Giờ cô nói với tôi là cô không biết?"

Nguyên Niên Hi không biết lúc đó mình làm sao lại chỉ nghĩ không thể tiết lộ bí mật của Mạc Khả Nguyên. Cô vừa cố gắng câu giờ vừa nghĩ nên làm sao để loại bỏ hiềm nghi khỏi người mình.

"Anh cũng biết tôi chỉ là một người bình thường. Đừng nói đến làm quen, tôi đến gặp đều không thể gặp được cô ấy."

Vương Nhĩ An nhìn cô một lúc lâu, điều đó khiến cho cô chảy đẫm mồ hôi lạnh.

Mỗi một giây đều khó chịu như một giờ.

"Có lẽ đi." Cuối cùng hắn nói.

"Cho dù là thế, nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi. Cô cũng biết mà, tôi rất yêu gia đình mình, và cô đã hủy hoại nó. "

Nói rồi hắn ta nhìn ra ngoài và bảo:

"Vào đi."

Gân xanh trên trán cô bạo nhảy. Cô biết hắn chắc chắn sẽ giết mình. Và cô hoàn toàn đúng. Hắn thậm chí còn muốn hành hạ cô đến chết.

Tên khốn đó!

Nguyên Niên Hi nhìn xung quanh, rồi khó khăn đi về phía đó.

Vương Nhĩ An nâng mắt nhìn cô, không nói gì.

Không chỉ hắn cảm thấy, mà cô cũng cảm thấy mình đang vật lộn một cách vô vọng.

"Vương tổng yên tâm. Đảm bảo có thể khiến cho cô ta chết không nhắm mắt." Có một kẻ nói.

Nguyên Niên Hi có thể nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau ở phía sau lưng.

Lạy chúa...

Nguyên Niên Hi mặc niệm trong lòng.

Xin người đừng để chúng bắt được con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro