[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 1: Em quên mất là anh đi mất rồi, nửa đêm tỉnh giấc vẫn theo thói quen với tay về phần giường bên cạnh nhưng gối chăn không có hơi người trở nên lạnh ngắt, cái lạnh ấy xuyên đến tận tâm can.

Em lại mất ngủ rồi, nhưng không có anh ở đây ôm em nữa...


Ngày 2: Hôm nay em đi làm về muộn, vẫn đinh ninh có người ở nhà phần cơm cho em nên chưa ăn tối. Giờ này thì làm gì còn hàng quán nào mở cửa nữa. Bỏ một bữa tối cũng không sao, dù gì cũng chẳng còn anh ở đây để cằn nhằn em nữa rồi.


Ngày 3: Mỗi sáng thức phải tự chuẩn bị quần áo để đi làm, em làm được.

Nhìn tủ quần áo vơi đi gần một nửa, giống lòng em lúc này - trống rỗng, em vẫn chưa quen.


Ngày 4: Mùi hương của anh trong căn phòng của chúng ta nhạt dần rồi, là em không giữ được.

Em đã thử xịt mùi nước hoa anh hay dùng ra khắp phòng, đốt loại tinh dầu mà thích mỗi tối. Nhưng căn phòng này ngày một xa lạ, em lại mất ngủ nữa rồi


Ngày 5: Hôm nay em có việc đi ngang qua quán ăn mà trước đây chúng ta thường hay tới, em lại quen miệng gọi hai phần. Bà chủ quán nhìn em với ánh mắt lạ lắm... haha...


Ngày 6: Tới quán gọi hai phần đồ ăn đã đành, về nhà tự chuẩn bị đồ ăn em cũng không tự chủ được mà dọn ra hai bộ bát đũa.


Ngày 7: Sắp qua được một tuần rồi, có phải em rất giỏi không.


Ngày 8: Em nhìn thấy một bó hoa rất đẹp, mua về nhà rồi mới nhận ra mình chẳng biết tặng ai. Đành để trong phòng ngủ lấp bớt đi chỗ trống vậy.


Ngày 9: Giáng sinh sắp đến rồi, chiếc khăn quàng anh thích em mua về nhưng bây giờ nó vẫn còn nằm nguyên trong tủ quần áo, chưa có người sử dụng


Ngày 10: Hôm nay em đi mua sách nè, lại tiêu tiền hoang phí rồi, nhưng cuốn sách đã chạy theo anh, không còn ở trên giá sách nhà mình, em đều tìm mua lại.


Ngày 11: Tại sao làm gì em cũng đều chỉ nghĩ đến anh nhỉ, sao anh bước ra khỏi căn nhà này rồi mà vẫn còn cố chấp ở lại trong tâm trí em như vậy


Ngày 12: Em đi ngang cửa hàng thú cưng, thấy có con cún đang yêu lắm, cũng định nhận nuôi nhưng em hay về khuya còn anh không ở đây nữa, cún con sẽ bị đói, đành thôi vậy.


Ngày 13: Mẹ gọi em về nhà còn hỏi sao anh không về cùng nữa, em trả lời qua loa để mẹ đừng hỏi nữa. Anh thấy không, mẹ cũng nhớ anh rồi kìa.


Ngày 14: Hôm nay em gặp lại những người bạn cũ của chúng ta, mọi người tụ tập đông đủ lắm nhưng thiếu anh mất rồi...


Ngày 15: Em nhớ cách anh gọi em dậy mỗi sáng, em muốn nhõng nhẽo để anh hôn em mới chịu xuống giường.


Ngày 16: Em đói rồi, nhưng chỉ thèm đồ ăn anh nấu, thôi được rồi, không bỏ bữa nữa đâu, anh sẽ lại mắng em ...


Ngày 17: Bóng lưng nhỏ bé của anh lui cui trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, nhớ thật đấy.


Ngày 18: Về ôm em một cái thôi có được không ...?


Ngày 19: Hôm nay em bị người ta mắng, mắng rất tệ, em cần được an ủi, anh đi đâu mất rồi...?


Ngày 20: Anh ngủ chưa...? Đêm nay của em lại là một đêm mất ngủ.


Ngày 21: Mấy hôm nay em toàn mơ về anh thôi, trong giấc mơ em anh cười rất đẹp, anh ôm em, hôn em... người anh rất ấm.


Ngày 22: Em đang ngồi nghe lại nhưng bài hát mà chúng ta từng cùng nhau thể hiện, giai điệu rất sôi động, tại sao em lại thấy buồn...


Ngày 23: Trời lạnh rồi, anh đừng để mình bị ốm.


Ngày 24: Hôm nay mưa rất lớn, em quên không mang ô rồi, không có anh chẳng ai chuẩn bị đồ cho em, cũng chẳng ai nhắc nhở em gì nữa.


Ngày 25: Hôm nay em không phải đi làm. Trời hôm nay rất lạnh, nếu là trước đây chúng ta sẽ cùng nhau xem phim, anh sẽ ngồi trong lòng em ôm một cốc ca cao nóng, em nuối tiếc quãng thời gian đó anh à...


Ngày 26: Em rất nhớ anh, nhớ đến không cần ăn, không cần ngủ, trong đầu em cả ngày chỉ toàn hình bóng anh.


Ngày 27: Hú la !!! Anh đi công tác về rồi, lần này đi lâu qua, làm em nhớ anh muốn chết luôn vợ ơiiiiii !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Lưu Tiểu Vũ, em nhớ anh chết đi được, mau ôm ôm em."

"Đều chiều em, ra đây nào, ôm một cái, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn tối trước đó thì để anh bật nhạc đã nào..."

"Tiểu Vũ...đừng..."

"CHÂU KHA VŨ, EM BƯỚC RA ĐÂY !!!"

"Em thu cái gì vào máy nghe nhạc của anh..."

"Tiểu...Tiểu Vũ, anh bình tĩnh nghe em nói."

"Em còn gì để giải thích, anh mới đi công tác có bao lâu em đã vẽ ra được cái kịch bản chia tay thảm như vậy, có ngày nào anh không video call cho em hả ?"

"Dám chơi game thâu đêm không ngủ, còn bỏ bữa rồi đổ tại nhớ anh, lỗi tại anh hết có phải không ?"

"Bao nhiêu tuổi rồi còn bày trò nhõng nhẽo rồi tiêu tiền phung phí hả, anh mang sách đi để đọc chứ có nuốt luôn đâu mà mua lại hết thế."

"Vợ oiii, em đóii rồi..."

"Trật tự, anh còn chưa nói hết, đừng có lái sang chuyện khác."

"Muốn mua thú cưng hả ?, hai cái bình gas gửi mẹ nuôi giúp còn chưa bắt về mà còn nói muốn mua nữa hả ?"

"Em muốn thảm như vậy đúng không, được chiều em, tất cả đều chiều em."

"Châu Kha Vũ, chúng ta ly hôn, đến lúc đó em làm gì anh đều không quản."

"Chồng anh đói, anh không cho ăn thì thôi đi, còn đòi ly hôn."

"AA!!!...này bỏ anh xuống, ngã...ngã bây giờ."

"Em nói là em đói rồi."

"Trong phòng ngủ không có đồ ăn, bỏ anh xuống, đồ ăn phải vào bếp lấy."

"Không cần thứ em muốn ăn em đều tự mang đến rồi."

"CHÂU KHA VŨ !!!"

_____________________________________________

"Anh còn muốn ly hôn không, còn dám bỏ đói em không, nếu còn thì chúng ta tiếp tục."

"Không, không ly hôn nữa, em đói liền nấu đồ ăn cho em, dừng lại, chịu không nổi nữa."

"Em ăn no rồi, không ăn nữa, đi tắm thôi, tắm xong sẽ pha sữa cho anh rồi ôm anh ngủ."

*chóc*

"Yêu anh, Tiểu Vũ."


_ChomChom_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro