ly de birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ làm cô hồn dã quỷ hai năm, bỗng một ngày đẹp trời, trên cổ tay xuất hiện một sợi dây tơ hồng.

Lúc hồn Lưu Vũ rời xác, nhà họ Châu còn chưa chuyển đến đây.

Nhà đó xem chừng là có của ăn của để lắm.

Mấy lần Lưu Vũ định xem thử, nhưng thần giữ cửa nhà họ Châu dữ quá, vả lại hương khói tổ tiên thịnh, cô hồn dã quỷ chẳng thể vào được.

Mãi cho đến khi có cái sợi dây tơ hồng này, Lưu Vũ ra vào nhà họ Châu mà như đi chợ, mỗi lần đều vào thẳng phòng tiểu thiếu gia nhà họ Châu mà nằm.

Đâu, phải gọi là báo mộng mới đúng chứ nhỉ.

Lần đầu làm quỷ chui vào giấc mơ của người phàm, Lưu Vũ bỡ ngỡ lắm.

Thiết nghĩ sợi dây tơ hồng chắc là nói hai người sẽ nên duyên vợ chồng, đã sống 18 năm như nước mùa thu nên Lưu Vũ định trước khi mình biến mất, phải chơi thử trò nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu mới được.

Lưu Vũ sợ nhà họ Châu gia giáo tốt, không chấp nhận được chuyện mưa rền sóng dữ với nam tử, thế là liền hóa thành một cô nàng yêu kiều xinh đẹp tiến vào giấc mơ của người ta.

Qua dăm bữa nửa tháng, rốt cuộc cũng nhận được cái gật đầu của tiểu thiếu gia nhà họ Châu, vào cái đêm đông giá rét mà đến Mẫu Đơn Đình gần đó gặp mặt.

Nhưng người thường không thể thấy quỷ, Lưu Vũ bèn đến xin thần Thổ Công cho mình thực thể. Lưu Vũ lúc còn sống làm nhiều việc thiện, Thổ Công cũng thương cậu chết oan chết uổng, nghe lời thỉnh cầu liền đồng ý, dặn cậu phải xong việc trước rằm tháng Chạp. Trước thềm năm mới, phía trên kiểm soát kinh lắm, Thổ Công than với Lưu Vũ thế.

Đông chí, tiểu thiếu gia nhà họ Châu nhân lúc đêm khuya vắng lặng, cầm ô đạp tuyết tới Mẫu Đơn Đình. Nào có ai nghĩ tới chỉ vì những giấc mộng đêm thâu mà Châu tiểu thiếu gia lại bạo gan vậy đâu.

Từ Đông chí tới rằm tháng Chạp, ngót nghét hai mươi lăm ngày, thế giới của hai người chỉ có mưa Sở mây Tần, mưa dầm thấm đất.

Chim đậu cành cong*.

Hai người lặng lẽ bên nhau, đó là những ngày mùa đông duy nhất trong cuộc đời, Lưu Vũ thấy những tia nắng nhạt chơi vơi trong không khí. Cõi lòng ấm áp như thể hòa tan được tuyết trước mắt.

Rằm tháng Chạp, nhà họ Châu treo tang.

-------------

Đây không phải lần đầu tiên Lưu Vũ mơ thấy giấc mơ này, nó xuất hiện ngắt quãng từ lúc cậu học cấp 2. Nhưng gần đây xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Lưu Vũ xoa mặt, thôi nhớ về giấc mơ phiền lòng kia.

Chuang 2021 đã bắt đầu, những nhóm đầu tiên đã lên biểu diễn, Lưu Vũ ngồi phe phẩy cái quạt trong tay.

"...Em muốn nói với các bạn học viên nước ngoài một chút về bài hát này..."

Lưu Vũ có ấn tượng với anh chàng đang nói này. Trước hết là vì cậu ấy có một đôi chân thon dài và một chiều cao mà Lưu Vũ mơ ước. Nhưng tâm linh hơn là, ba chữ Châu Kha Vũ này giống y hệt ba chữ Châu Kha Vũ mà tiểu thiếu gia nhà họ Châu bắt Lưu Vũ ghi nhớ bằng được trong cả tháng, ừm, đó.

Lưu Vũ ngượng ngùng xòe quạt che mặt, rồi lại gấp quạt nghịch trong tay, bên tai vẫn còn màu hồng.

"...Có một đôi năm nữ gặp nhau trong giấc mơ và họ đã yêu nhau..."

"...Mẫu Đơn Đình..."

Chiếc quạt trong tay Lưu Vũ rơi 'cạch' xuống đất.

wcao.

Trùng hợp vậy luôn !!???

Song sự trùng hợp đáng ngờ này chẳng chiếm nổi một phần nghìn thời gian của Lưu Vũ trong những ngày sống như trong trại cách li.

Chuyện đó bị Lưu Vũ quẳng ra khỏi đầu giữa những kịch bản và luyện tập mệt mỏi đến phát điên.

Lưu Vũ thuận thuận lợi lợi leo lên vị trí thứ nhất và đứng dính ở đó liên tiếp 3 lần. Mãi cho tới khi, buổi xếp hạng ngày hôm ấy, chỉ còn lại Lưu Vũ và người có cái tên đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ ướt của cậu.

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy không ổn. Một cái gì đó sắp đè nặng lên thần kinh của cậu và giáng cho cậu một đòn thật mạnh.

Từ nhất bảng trượt khỏi top 3.

Thật như đùa.

Lưu Vũ ngơ ngác chưa dám tin, ánh nhìn chợt bắt gặp một tia thoáng vui mừng trong đôi mắt Châu Kha Vũ.

Trái tim Lưu Vũ nặng nề, song bên ngoài vẫn phải tay bắt mặt mừng với Châu Kha Vũ.

Đến lúc về ký túc xá, Lưu Vũ vùi mặt vào vai Nine gào khóc dữ dội.

"Tiểu Cửu ơi..."

Nine ôm lấy tấm lưng lẻ loi, không ngừng vỗ về an ủi, chỉ có thể dùng tiếng Trung sứt sẹo của mình nói:

"Nỗ lực sẽ được đền đáp. Em đừng buồn nữa Tiểu Vũ."

Càng được dỗ lại càng bướng bỉnh. Càng được an ủi thì lại càng tủi thân.

Lưu Vũ rấm rứt khóc hết gần hai mươi phút.

"Lưu Vũ ơi, Châu Kha Vũ muốn gặp cậu. Cậu ta đợi ở chỗ cầu thang ấy nhé."

Lưu Vũ qua loa lau nước mắt, rồi lấy hai miếng dán mắt dán cho đỡ sưng, mờ mờ ảo ảo mà đi tới cầu thang.

Châu Kha Vũ nắm lấy khuỷu tay Lưu Vũ, "Anh lên tầng với em được không ? Em có chuyện muốn nói."

Miếng dán mắt chưa kịp phát huy tác dụng đã bị Lưu Vũ lấy xuống vo viên nhét vào túi áo. Sau đó nhanh chân bước vào chỗ tối.

Hành lang tầng trên cùng không được tu sửa, đèn hỏng mất một nửa. Châu Kha Vũ dẫn Lưu Vũ tới một ô cửa sổ đầy gió.

Châu Kha Vũ mất tới mười lăm phút để trình bày cảm giác tội lỗi, lo lắng khi bước lên top 1.

"Em không hề muốn lấy vị trí của anh đâu Lưu Vũ, fan của em cũng không mạnh đến mức đó. Anh biết đấy, họ chỉ muốn quay drama của chúng ta mà thôi." Châu Kha Vũ chìa tay ra ngoài của sổ, những hạt lộp độp trên bàn tay đẹp đẽ bị nắm lại như thể chủ nhân của bàn tay đó đang hạ quyết tâm, "Nên là, anh có thể tha thứ cho em được không ?"

Lưu Vũ chợt cười: "Đừng làm như thể tôi đang bắt nạt cậu. Châu Kha Vũ, sau lưng tôi có gì, sau lưng cậu có gì ai cũng biết. Đừng đánh bài tình cảm với tôi. Mà cũng chẳng thể biết được rằng, cậu đang thành tâm hay đang giả vờ thành tâm đây ?"

Từ trước đến nay Lưu Vũ luôn là một người kiên cường, giới giải trí nước đục, vinh quang khó kiếm mà bùn sâu dễ lún chân. Mọi lời ăn tiếng nói đều được suy nghĩ kỹ càng, vậy mà hôm nay Lưu Vũ lại thốt ra những lời mỉa mai cay nghiệt như vậy ở trước mặt người lần đầu nói chuyện nghiêm túc với mình.

Dù bị nói đến như vậy, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy người trước mặt dịu dàng và đáng yêu quá đỗi. Sau đó làm một động tác mà ai cũng không ngờ tới.

Tựa như Châu Kha Vũ đã làm động tác này rất nhiều lần, sự quen thuộc ăn vào trong xương cốt và để mặc nó nước chảy mây trôi.

Châu Kha Vũ nắm lấy đôi bàn tay chai sần, quỳ xuống, như dâng cả tấm lòng cho người trước mắt.

"Em thật sự không lừa anh. Đừng buồn nữa, được không ?"

Lưu Vũ chợt hoảng hốt, giống như là cảnh trong mơ bước ra ngoài đời thật.

Bực bội và không cam lòng qua đi, Lưu Vũ suy nghĩ cẩn thận, ai cũng muốn vị trí đầu, sao mình có thể giữ mãi không đưa đây ? Vả lại đến cuối cùng, tư bản chắc chắn sẽ nhúng tay, mình còn chờ mong gì nữa ? Mình đã phát huy hết bản thân, fan cũng cố gắng hết sức, nhưng nào có ai lay động được sức nặng của đồng tiền.

Nỗi lòng được tháo gỡ, Lưu Vũ đưa mắt nhìn xuống, thấy người con trai ấy nhìn mình bằng ánh mắt mê muội Lưu Vũ không nhịn được mà giơ tay lên xoa xoa đầu cậu ấy.

Giống như đã làm cả trăm nghìn lần.

"Em lấy đá chườm cho anh nhé ?"

"Ừ."

Châu Kha Vũ xoa nhẹ tay rồi đứng dậy, "Ở đây chờ em nhé."

"Anh muốn ăn hoa quả."

Châu Kha Vũ đáp: "Em biết rồi."

Lúc đi đến cầu thang Châu Kha Vũ lại bị Lưu Vũ gọi giật lại.

"Anh còn muốn ăn lẩu nữa nhé."

...

Những ngày còn lại, các thí sinh khác bị ép phải xem cảnh: Châu Kha Vũ ngày nào cũng theo sau mông Lưu Vũ y chang con husky ngúc nghích. Mà hễ gần máy quay, Châu Kha Vũ liền bắt ra thật xa như thể hai người chưa từng quen nhau.

Các học viên: "..."

Từ ngày làm hòa với Châu Kha Vũ, trông Lưu Vũ lúc nào cũng tươi như hoa hướng dương tắm ánh mặt trời, người khác nhìn vào cũng vui vẻ lây.

Thời gian họ có hoạt động trên bãi biển nhiều lên. Có những hôm phơi nắng đầu giờ chiều, thứ nắng gắt gỏng đọng ấy mà để đầu trần đi trên cát thì chẳng mấy mà ốm.

Chỉ cần không có máy quay, Châu Kha Vũ liền đứng xung quanh Lưu Vũ chắn nắng cho anh nó. Ban đầu Lưu Vũ chẳng hiểu ra sao, rốt cuộc có bận đầu Châu Kha Vũ vừa hay che khuất mặt trời, các tia nắng tỏa ra trông y cái meme hào quang của Phật tổ :)

Lưu Vũ cười ngặt nghẽo: "Kha Vũ ơi em chói chang quá haha."

May mà cái kính râm đã tăng thêm sự cool ngầu cho Châu Kha Vũ.

...

Rất lâu sau này khi hai người đã sống chung một mái nhà, khi sinh nhật Lưu Vũ đến, Lưu Vũ chợt nhớ lại chuyện cười nhạt nhẽo năm xưa kể cho Châu Kha Vũ nghe. Châu Kha Vũ nghe xong tức (thẹn quá) tối (hóa giận) ra ban công ăn gió uống sương.

Lưu Vũ phải dỗ mãi mới chịu vào ôm người yêu đi ngủ.

"Kha Vũ Nhi, em rực rỡ như nắng tháng Tám vậy. Em thiêu đốt trái tim anh, hong khô cõi lòng ẩm thấp của anh. Như mẹ anh nhận xét là, em giống ánh nắng hôm anh ra đời đấy cục cưng ạ."

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ: "Vậy anh chính là mưa tháng Năm, làm dịu ánh nắng gay gắt của em, thấm đẫm cây xương rồng khô khốc trên sa mạc. Chúng mình đẹp đôi thật đấy."

Nói rồi càng ôm Lưu Vũ chặt hơn: "Trước khi hôm nay qua đi, em thật sự chỉ mong ước một điều, anh phải ghi nhớ đấy."

"Năm nào em cũng nói câu đó, chưa chán hả."

"Em hy vọng sau này mỗi khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau đều có thể cùng nhau vui vui vẻ vẻ, luôn luôn khỏe mạnh. Em yêu anh."

----

nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu: Đầy đủ là Đòi phen gió tựa hoa kề/ Nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu trích trong "Truyện Kiều". Nguyễn Du có ý gói chuyện phong hoa tuyết nguyệt trong hai câu này.

*Chim đậu cành cong: câu này mình bịa :)) muốn nói mọi việc đều diễn ra theo tự nhiên thôi. Nếu có ai cảm thấy giống một câu nào đó, thì nó chính là thành ngữ "Chim sợ cành cong". Có hứng thú mời gg nha.

----

Bây giờ là 00:17 GMT+7

To Liu Yu, wish you the best 🖤🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro