Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng xuống núi rồi, đèn sẽ mở lên, sắc sáng trên đỉnh Nguyệt Vấn Lâu chưa bao giờ ảm đảm, luôn luôn mang một ánh màu rực rỡ nhất, Lưu công tử yêu thích muôn trượng hào quang, nhất định muốn nơi mình ở cho dù là vùng ngoại ô Bắc phương phóng tầm mắt vào nội thành cũng sẽ trông thấy dải ngân hà trong đêm đen, hay là giăng đèn thêm hai đoạn đường nữa nhỉ, sắp đến Tết rồi cũng nên náo nhiệt một tí.

"Xuống tới rồi đây."

Lâm Mặc trái ôm vò rượu, phải ấp hộp bánh, bước chân vội vã chạy đến trước mặt Lưu Vũ.

"Đi nào, đứng nữa sẽ bị cóng."

Cậu còn biết thế cơ đấy, mà sao vẫn lề mề không đổi.

Lưu Vũ cùng Lâm Mặc ngồi xe đến phủ Thiếu soái, gọi là ăn một bữa tối cùng quan chức cấp cao.

Châu Kha Vũ một thân thẳng tắp đứng ở cửa trông sẵn, không ngại gió buốt, không ngại sương tuyết, bóng lưng của hắn tựa cây tùng bách, chở che cả phía Bắc trong bình yên. Vì chỉ là ăn một bữa cơm, nên hắn muốn truyền thống một chút, phá lệ mặc trường bào, khí tức dịu dàng tràn lan xao xuyến.

"Còn đem gì đến đấy?"

Khi xe đỗ lại trước thềm, Châu Kha Vũ hai ba bước cúi người mở cửa, liền bắt gặp một ổ bông mềm đến là ấm cúng. Hơi thở hắn lành lạnh phả ra khói trắng, nhưng ngữ khí lại mỏng nhẹ quá đỗi.

Lại va mắt vào đối phương, lại ẩn ẩn muốn cười.

"Rượu táo với bánh quế anh đào nha?"

Lâm Mặc bên này ngẩn ra, tay ôm hộp bánh hãy còn nguyên hơi ấm cùng hương vị thơm nức mũi, có vẻ vừa được thấy tài tử sánh đôi cùng giai nhân như trong thoại bản miêu tả.

"Vào thôi, lạnh lắm."

Ba người dợm bước, vừa kịp lúc Trương Gia Nguyên bày món cuối lên bàn. Hoá ra là lẩu, từng phụ liệu ăn kèm đều được bày biện tươm tất, rau xanh cùng thịt như đang nhảy múa cùng nhau, còn có rất nhiều, rất nhiều rau mùi!

"Thứ lỗi nha, biết làm mỗi món này." Trương Gia Nguyên có gì nói đó, hào sảng đến nỗi chọc Lưu Vũ bật cười.

"Trương đội phó, đảm đang."

Danh hiệu người tốt việc tốt được Lưu Vũ gắn lên người Trương Gia Nguyên, nghe nói vào Đông người phương Bắc đều thích thưởng thức lẩu, vị cay nồng cùng đằm đặm rất phù hợp để xua đi phần nào cái lạnh gắt gỏng nơi đây. Lưu Vũ không chê quá đơn giản, cậu cũng rất thích, một bàn bốn người, cùng ăn lẩu, cùng trò chuyện, vậy là đủ.

Tự thấy mình xứng với sáu chữ 'tên nhà giàu không phách lối'.

Thường nói người làm lính bất kỳ người nào cũng đều sẽ biết nấu ăn chút đỉnh, môi trường huấn luyện toàn thân nam nhi với nhau, không tự xoay sở thì cũng chẳng biết nhờ vào ai.

"Có bánh quế anh đào mà Đội phó thích ăn này." Lưu Vũ mở hộp, để từng chiếc bánh tinh xảo lộ diện, mùa đông mà còn kiếm được hoa anh đào để làm bánh, đắt đỏ quá đi, quý giá quá đi, đem hộp bánh ngàn vàng này đổi lấy hai đĩa rau mùi, lời nhiều.

Quả nhiên vị Đội phó kia hớn hở ra mặt, bộc lộ nội tâm thiếu nữ, hại Lâm Mặc nhìn tí thì nôn.

"Rượu táo là dành cho Thiếu soái."

Châu Kha Vũ nhướng mày, còn chuẩn bị cả rượu.

"Nhẹ lắm, tôi biết chừng mực mà." Lưu Vũ vỗ vỗ bình rượu, gọi là rượu nghe cho hảo hán, chứ thật ra thì không khác nước trái cây lên men là mấy, nhưng mà vẫn say được đó.

Bị Trương Gia Nguyên hối thúc, lúc này mới chịu ngồi xuống để dùng bữa. Khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, hẳn ai từng mang kính cũng đều trải qua nỗi khổ bị hơi nước làm mờ, Châu Kha Vũ không ngoại lệ, tầm nhìn bị một màn sương che phủ, trước làn cười như được mùa của Trương Gia Nguyên cộng thêm vẻ nín nhịn của hai người nọ, hắn vẫn điềm tĩnh tháo kính xuống, đặt sang một bên, thất thố thì thất thố, chỉ cần hắn không ngại thì người khác sẽ là người ngại.

Trương Gia Nguyên ngậm miệng, cười một mình không có gì vui.

Bầu không khí hoà hảo, đến đón lấy ly rượu, chăm chú nói chuyện nhân gian, đụng đến tiêu đề nào cũng đều muốn nhắc qua một chút. Mày mắt mỗi người thay phiên cong cong như vầng trăng khuyết, Trương Gia Nguyên còn đem vài nội dung thú vị trong thoại bản ra kể, nào là Tiểu Bạch Xà chờ Hứa Tiên mang ô đến, nào là thiếu nữ làm hỏng xích đu nên duyên cùng thư sinh mười năm không trúng cử, còn có tiểu hoà thượng không đi hoá duyên mà đi ngang qua tiệm vịt nướng, vận mệnh luôn là những lựa chọn mà mọi sự chẳng thể thành toàn. Tuy còn thiếu chút viên mãn, nhưng đã vẹn đủ lòng cầu mong.

Châu Kha Vũ lắc đầu cười, để mặc Trương Gia Nguyên huyên thuyên cho đủ, phủ hắn thiếu hơi người, anh em trong Doanh thì vừa nghe tới Đội phó muốn kể chuyện đã xách quần chạy tám thước, cơ bản là giữ trong lòng mãi sẽ thành bệnh mất. Hắn chuyên chú nhúng thịt, nhúng rau, lại gắp vào trong cái đĩa, đặt trước tầm mắt ai kia.

Lưu Vũ miệng nhỏ nhâm nhi, lâu lâu phụ hoạ vài câu cho Trương đội phó, mà hễ y muốn cậu kể chuyện kinh doanh, thì cậu uyển chuyển nói y không hiểu đâu, rồi khi y muốn kể chuyện trong doanh, cậu liền khéo léo nhắc tôi cũng không hiểu á. Đẩy qua đẩy về, tránh bị giữ lại tán gẫu đến sáng.

Lâm Mặc thì súc tích hơn, buông mỗi hai từ ấu trĩ, ai không ăn thì để tôi ăn.

"Tôi đi nghe điện thoại."

Giữa buổi, chuông điện thoại để bàn reo lên, Châu Kha Vũ buộc phải đứng dậy tiếp nhận.

"Vâng, mẹ."

"Châu Kha Vũ, đã cảm ơn người ta chưa?"

Đại soái phu nhân nghe phong thanh hắn có quý nhân phù trợ trên đường vận chuyển quân lương nên cứ nhắc suốt đến chuyện đền ơn đáp nghĩa. Châu Kha Vũ ngoái lại nhìn bàn ăn, trông cảnh khói bếp quấn lên hiên nhà, bất luận là tiểu hàn, đại hàn hay trái tim người đã nguội lạnh cũng đều được sưởi ấm.

"Rồi ạ."

"Đã có bạn gái chưa?"

"..."

Lại nữa, cho dù thêm mười tỷ năm nữa, mẹ hắn nói được đôi câu là sẽ quay về vấn đề này. Châu Kha Vũ day day mi tâm.

"Vẫn chưa chứ gì, Hoa Miên về nước rồi đấy, đã gặp con bé rồi đúng không?"

"Vâng."

"Con bé thích con đấy."

"Em họ con mà?"

"Đừng nghe lời cha con nói, họ hàng gì chứ, chỉ là anh em kết nghĩa thôi. Hoa gia nóng ruột muốn hai đứa thành đôi chết đi được, Hoa Miên xinh đẹp, nho nhã, có học thức, còn toàn tâm toàn ý chờ con, chê gì nữa?"

Không phải chê, mà là trước giờ mặc định như em gái, lớn đến tầm này còn được mẹ đem bí mật chôn giấu ra tiết lộ, người ta không phải em con, người ta còn thích con, mau chịu trách nhiệm!

Châu Kha Vũ giả điếc.

"Kha Vũ, chuyện yêu đương cha mẹ không ép buộc con, nhưng thích hay không cũng đừng nên để người khác mong chờ, thân là Thiếu soái, trách nhiệm con mang trên vai, mẹ đều hiểu."

"Kha Vũ, còn ở đấy không?"

"Hay là con thích ai rồi? Cái thằng này?..."

Châu Kha Vũ tay nghịch bật lửa, bật ra, bật vào, để mẹ hắn nói hết rồi mới tiếp lời, gia đình Đại soái từ chồng đến vợ đều là loại tính cách như kiểu Trương Gia Nguyên ấy, nồng nhiệt như lửa, chẳng biết sao sinh ra được hắn tựa bông tuyết liên trên đỉnh băng sơn, khó hiểu nổi, bình thường trò chuyện cùng nhau đều dùng ngữ điệu gần gũi thế này.

"Mẹ, con biết rồi, chào mẹ nhé."

Xong liền cúp máy, hỗn ghê chưa? Biết gì mới được?

Lúc hắn quay trở lại, Trương Gia Nguyên ngả ngớn đưa lên một ngón tay, liếc hắn thăm dò.

"Để tôi đoán nhé? Phu nhân lại giục Thiếu soái lấy vợ."

Châu Kha Vũ từ chối cho ý kiến.

"Cũng phải thôi, ngày xưa khi Đại soái bằng ngài bây giờ, ngài đã biết ngồi rồi."

Trương Gia Nguyên khá thân với mẹ hắn, một người nhìn con mình là muốn dạy dỗ, một người nhìn cấp trên là muốn nói xấu, hợp lại, tuyệt vời!

"Không ăn nữa thì tàn tiệc đi." Hắn thấy Lưu Vũ cùng Lâm Mặc đều đã hạ đũa, liền xua Trương Gia Nguyên dọn dẹp chiến trường, mà Lâm Mặc ăn no xong không hề lười làm, cũng xắn tay vào phụ, chỉ là vừa làm vừa cãi tay đôi với Trương Gia Nguyên, hại Lưu Vũ ngồi giữa phải bỏ chạy.

Lưu Vũ tay ôm lò sưởi, đứng dựa vào cửa để xuôi đi cảm giác no căng, trong ngoài đều ấm áp, trời có lạnh thêm tí vẫn không tác động gì nhiều, cậu trông thấy cây hồng mai trong viện đã bắt đầu có nụ, tính nhẩm trong lòng lúc nào thì thích hợp để mang vò qua ủ. Dưới gốc mai có một khối tròn vo, trắng muốt khẽ động đậy. Lưu Vũ híp mắt nhìn, ồ thì ra là con mèo nhỏ.

Mèo nhỏ không biết từ đâu lại xuất hiện ở đây, chơi đùa dưới ánh trăng cùng hoa tuyết, chốc chốc có thêm một chú bướm đêm để trêu ghẹo. Móng mèo vươn đến, nhưng chộp hụt, bướm thì như không thèm hấp tấp, nhàn nhã bay lượn rồi bay lượn, chẳng để đôi móng kia chạm được đến mình.

Lưu Vũ nhìn đến nhập tâm, cậu muốn cược mèo nhỏ thắng, nhưng qua một lúc lâu, bướm đêm hẳn là đã chán chường, bèn bay mất vào màn đêm, bỏ lại mèo nhỏ ngơ ngác, dáo dác kiếm tìm.

Khi đôi tai vểnh kia cụp xuống, chân trước đưa lên dụi dụi mũi ẩm, tỏ vẻ ảo não lắm vậy. Lưu Vũ thấy vừa thương vừa buồn cười.

Em như con mèo nhỏ, thiếu vắng anh rồi sẽ rất cô đơn, rất cô đơn.

"Mèo của dì Chu đấy."

Châu Kha Vũ đứng sau lưng trả lời cho nguồn gốc của mèo nhỏ, cậu khẽ gật đầu, nhớ đến người phụ nữ hiền lành đã từng gặp qua.

"Dì ấy về quê ít hôm, nên mấy ngày nay nó khá đơn côi."

Hai người yên lặng nhìn mèo nghịch ngợm, Lưu Vũ muốn chạm vào thử, nhưng vừa động thì mèo con đã hoảng hốt chạy đi, lẻn vào bụi cây, khuất bóng không thấy tăm hơi.

"Có thích không?"

Hắn nhìn bàn tay cậu rụt về, người này dễ thẹn thật, vừa bị một con mèo từ chối xong. Thôi đành để gia chủ dỗ dành vậy.

Hửm, có thích không?

"Thích."

Qua thật lâu mới nghe được cậu trả lời.

"Thích thì hay đến thăm nó một chút, nó sẽ dần quen với em."

Châu Kha Vũ nói nhẹ bẫng, không chú ý thì không nghe được mấy từ cuối.

Thích thì đến đi, mau đến đi, đến thường xuyên một chút, vạn vật nơi này đều mong được em đến làm quen.

Lưu Vũ dễ thẹn, hắn biết, vành tai phản chủ khi thẹn sẽ đỏ lên, điều này thì chỉ mình cậu biết.

Không dám quay mặt đối diện!

Tận đến khi người về mất dạng, Châu Kha Vũ vẫn chưa có cơ hội nhìn thử vẻ mặt của cậu.

Trăng treo cao lắm rồi, Châu Kha Vũ lại hỏi Trương Gia Nguyên một câu không đầu không đuôi.

"Trời lạnh thì vành tai dễ đỏ lên hả?"

Rồi không chờ Trương Gia Nguyên trả lời, hắn đã đá y ra khỏi cửa, tiễn khách.

Trương Gia Nguyên: Ngài có bệnh không?

...

Trăng treo cao lắm rồi, Lưu Vũ vừa vừa đến Nguyệt Vấn Lâu đã bỏ nội hàm cùng Lâm Mặc ở lại, vội vã chạy lên phòng trước bao ánh mắt, đóng sầm cửa.

Lâm Mặc ngó nghiêng xung quanh, ai rượt?

Cậu đến bên bàn rót cho mình cốc nước ấm, tháo khăn choàng trên cổ vứt qua một bên, xua xua đi bớt sự nóng bức trên da mặt, cái người này thật là.

Lưu Vũ giật thót bởi tiếng điện thoại reo, ngày gì mà nhiều người gọi, khuya thế này còn gọi, để cậu biết tên chết dẫm nào...

"Em trai ngoan, ngủ chưa?"

"..."

"Ngủ rồi, tôi là người thế thân của Lưu Vũ." Cậu hờn dỗi với anh trai một tí, để nguôi đi sự kích động đến giãy nảy trong lồng ngực.

"Không nhớ anh chút nào sao?"

"Có nhớ, nhớ anh nhất nhà."

Lưu Chương cười đến sảng khoái bên tai cậu, không uổng công nâng em như trứng, hứng em như hoa, môi xinh giỏi nhất là nói lời đường mật.

"Có thích không?"

"Thích gì?" Lưu Vũ bắt đầu từ bây giờ sẽ nhạy cảm hơn với ba từ "Có thích không?", xin mời nói rõ, tôi không hứng nổi đả kích thêm nữa.

"Quà anh tặng em, em gặp rồi mà?"

"Anh dám nói cậu ấy là quà?"

"Không dám, không dám, đừng mách lại nhé."

Cậu có thể mường tượng ra bộ dạng suỵt suỵt giữ bí mật nhé của Lưu Chương trong đầu, lòng mềm nhũn cả ra, lại dâng lên niềm ủy khuất vì nhớ anh.

"Em sẽ về thăm anh."

Đứa nhỏ này cả người như hũ mật, nội tâm chỉ bộc lộ với người thân cận nhất. Lưu Chương biết chắc hẳn em trai đang muốn mếu mà.

"Em ngoan, chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Thế thân của Lưu Vũ dám làm em của anh trở bệnh, anh sẽ tét mông nó."

"Hừ, đồ kỳ cục."

Anh em hàn huyên cùng nhau thật lâu, đến khi Lưu Vũ nhập nhèm hàng mi, muốn ngủ, câu được câu mất nghe Lưu Chương căn dặn, không nỡ cúp máy.

"Em biết rồi. Ca, ngủ ngon."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lưu Vũ thừ người, muốn ra ngoài tìm Lâm Mặc.

Gặp Lâm Mặc vừa đúng lúc mang nước ấm lên cho cậu.

"Mặc Mặc, A chương nhắc cậu sao không viết thư về nhà."

Bàn tay đang bê chậu nước của Lâm Mặc khẽ siết lại, anh vẫn muốn nhận thư tay thay cho cuộc gọi, vì những lá thư có thể cẩn thận lưu giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro