Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường nhà ai dây thường xuân xanh biếc, mái hiên bên đường uốn lượn từng vòng hoa nhỏ trắng tinh, mấy cánh hoa mềm lướt trong gió, đáp nhẹ nhàng. Lưu Vũ đưa tay, bắt được một mảnh hồng, cảm xúc êm êm từ phiến hoa xinh lập tức tỏa ra trên đầu ngón tay, lan lan.

Bỗng phía sau vang lên giọng nói trầm trầm pha chút hờn dỗi.

"Nhất định em phải đi à?" Châu Kha Vũ đẩy gọng kính, hỏi đi hỏi lại câu này đã mấy ngày nay.

"Ai vậy, là ai đã nói bắt được cánh hoa đang rơi, mối tình đầu sẽ thành sự thật."

Lời vừa ngỏ xong, Châu Kha Vũ liền nhận thức được, tình đầu của mình, là tình ở thời điểm hiện tại.

"Chỉ nửa tháng thôi."

Lưu Vũ xoay người lại đối diện với hắn, tự nhiên lại thấy chồng hành lí cậu xách theo cũng cao xấp xỉ Châu Kha Vũ, hắn mặt mũi lạnh tanh đứng bên cạnh trông rất buồn cười.

"Lễ khánh thành đường sắt mới sắp diễn ra rồi, em đợi ngài đến đón em."

Trước đó đã bàn qua chuyện đầu xuân cậu sẽ về nhà thăm Lưu Chương, nhưng từ sau khi cả hai xác lập quan hệ, Châu Kha Vũ thật sự rất quấn người, kết quả cứ chần chừ mãi đã chậm trễ mất bao thời gian. Đầu bên kia thì ông anh trai cứ giục điên cả lên.

Kết quả, Lưu Vũ đành phải nhấc chân chạy vội.

"Được rồi, đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ báo cho tôi. Nhớ ăn uống đầy đủ, vết thương còn chưa lành hẳn đâu. Nhớ ngủ đủ giấc, đừng có ham chơi quá. Nhớ chú ý, tránh làm việc đuối sức. Nhớ mặc nhiều quần áo, sức khoẻ là quan trọng nhất. Nhớ..." Lưu Vũ duỗi ngón tay đặt lên môi hắn, bất đắc dĩ ngăn chặn lời dặn dò dài dòng.

Châu Thiếu soái chưa từng nói nhiều như vậy, nói đến mức Trương Đội phó trố mắt nhìn muốn rớt hai tròng mắt xuống đất.

"Em biết rồi." Dùng dằng ở trước cổng thành từ sáng sớm, bây giờ mặt trời đã hơi nong nóng rồi đấy.

"Này..." Châu Kha Vũ kéo tay cậu xuống, ghé người nói nhỏ, "Nhớ cả tôi nữa."

Người ta chưa dặn xong mà!

Vành tai hồng hồng ngầm đồng ý, Lưu Vũ cọ cọ vào hõm vai hắn trong lúc Châu Kha Vũ xoa xoa tấm lưng gầy của cậu.

Để Lưu Vũ thăm nhà ít hôm, vừa đúng lúc tháng tới hắn sẽ xuôi Nam cùng Đại Soái khảo nghiệm tuyến đường sắt do người Tây Dương xây dựng, như thế vừa hay có thể như lời cha hắn nói, du ngoạn thắng cảnh đương độ xuân thì. Chỉ cần có chút thời gian cũng được, hắn và cậu đều muốn tranh thủ.

Nhìn bát cơm ngọt lịm trước mặt đang bén lửa gay gắt, Lâm Mặc buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, chuyến này Lưu Chương mất em trai rồi.

"Này..." Trương Gia Nguyên ngó qua, khều khều Lâm Mặc.

"Sao thế?"

"Dây giày cậu tuột rồi."

"À..."

Lâm Mặc cúi đầu nhìn, quả thật đã bung dây, định ngồi xuống buộc lại thì Trương Gia Nguyên thoắt nhanh hơn một bước. Y xoắn hai sợi dây vào nhau, chưa đấy chớp mắt đã thắt nút xong, đứng bật dậy cười hề hề với Lâm Mặc.

Một thằng đàn ông buộc giày cho một thằng đàn ông liệu có bình thường không?

"Lên đường bình an, đem quà về cho tôi nhé." Trương Gia Nguyên phủi phủi hai tay, gãi đầu bày tỏ nguyện vọng.

Có! Quá là hồn nhiên luôn.

"Ừ, cảm ơn cậu." Lâm Mặc điềm nhiên như không, giúp Lưu Vũ cất hành lí lên xe rồi ngồi chết dí luôn trong đấy, không trở ra nữa.

Miền Nam và miền Bắc quốc nội bị ngăn cách bởi một ngọn núi, quãng đường di chuyển khá xa, với giá nhiên liệu trên trời vào thời kì này, việc đi lại bằng xe ô tô, nếu không phải là nguyên thủ hay các tướng soái, loại kia chính là "anh đây rất giàu".

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên trông theo đến khi xe cộ khuất bóng, mới dợm bước tháo cương cưỡi ngựa về doanh.

"Nếu cậu ấy nhớ gói quà cho tôi thì đồng nghĩa với việc cậu ấy có nhớ tôi." Trương Đội phó đắc ý nói chuyện một mình, y còn chẳng dám xin ý kiến từ Châu Kha Vũ.

"Ấu trĩ."

Thân là cấp trên của Trương Gia Nguyên không đồng nghĩa với việc hắn phải đi theo dẫn dắt y cả đời, trong chuyện tình cảm cứ thấy y kem kém, y đọc rất nhiều thoại bản nhưng lại biến tất cả trở thành lý thuyết suông vô dụng.

"Thì tôi... tôi phải dò đường trước rồi mới dám tán tỉnh chứ."

Tác phong làm việc thường ngày của Trương Gia Nguyên như "trâu húc mả". Lần này còn biết chừa cho mình một đường lui.

Châu Kha Vũ đi đến vỗ mạnh vào vai y, nuôi lớn đến từng này, cuối cùng cũng biết dùng cái đầu thay vì nắm đấm rồi. Hắn cứ ngỡ Trương Gia Nguyên sẽ bắt cóc Lâm Mặc đi đến chỗ hiểm nguy nào đó, vừa đe doạ vừa dụ dỗ kiểu "yêu không, không yêu tôi diệt khẩu".

Khéo đến khi hắn cưới được Lưu Vũ rồi, Trương Gia Nguyên vẫn buồn bã vì bị từ chối tới lần thứ tám mươi.

Con ngươi tĩnh lặng của Châu Kha Vũ đối lập hoàn toàn với tấn bi kịch hắn đang vẽ trong đầu.

"Cậu rất xuất sắc." Bốn chữ dùng để an ủi cấp dưới là quá nhiều và đủ. Châu Thiếu soái nghiêm chỉnh tập dượt binh lính.

...

Theo lịch trình, phải mất ít nhất hai ngày một đêm mới về đến Giang Nam, cho nên buổi tối sẽ phải qua đêm ở khách sạn. Lúc này trên xe, Lưu Vũ hoàn toàn tỉnh táo, dù dưới tác động lắc lư của thân xe như đang ru ngủ. Cậu yên tĩnh như một pho tượng, chỉ có tiếng lật giấy vang lên đều đặn.

Còn Lâm Mặc ở bên cạnh đang vừa nhìn phong cảnh bên ngoài, vừa nắn trái quýt be bé trong tay vì sợ bị say. Không hiểu sao có chút cảm giác thấp thỏm khó nói rõ, Lâm Mặc thở dài, định cùng Lưu Vũ nói chuyện phiếm. Kết quả vừa quay lại đã thấy Lưu Vũ cũng đang nhìn mình.

"Cậu..." Lâm Mặc nghẹn họng, phát hiện thứ Lưu Vũ đang đặt trên đùi là sổ sách ghi chép mua bán, cậu vốn không phải kiểu người tham công tiếc việc đến mức này.

"Quãng thời gian dưỡng bệnh quá lâu, tôi phải xem lại xem mình có rớt mất đồng bạc nào không." Lưu Vũ gõ gõ ngón tay lên trang sách, "Ừm, không mất, nhưng hơi ít."

Cả hai đều ngầm hiểu rõ ràng là đang lòng vòng ngoài rìa trước khi vào chuyện chính, thế nhưng chưa ai chịu bắt đầu trước.

Không khí trong xe cô đặc mất một lúc, vẫn là Lưu Vũ cảm thấy mình có nhiều thứ để nói hơn. Cậu chìa sổ ra cho Lâm Mặc thấy, hàng chữ rõ ràng, ngay ngắn được ghi trên đó, Lâm Mặc nhìn một chút cũng chẳng hiểu.

"Tất cả hàng hoá mua bán đều do một tay Lưu Chương thúc đẩy, chủ yếu là bán lá trà, thanh lâu là địa phương tập trung đông người, vì vậy rất dễ trở thành mạng lưới thông tin. Ban đầu ý định mở chợ trong nội cảnh thành Bắc cũng là ý của anh ấy, chỉ tiếc việc không thành." Lưu Vũ di chuyển đầu ngón tay đến vòng tròn ở giữa, bấy giờ Lâm Mặc mới nhận ra đây là sơ đồ, "Thay anh làm tất cả những chuyện này, thật ra là do anh ấy muốn tôi có một điểm tựa. Nhưng mà tôi ấy à, là một đứa trẻ không nghe lời."

Lâm Mặc biết Lưu Vũ rất hay mang theo cuốn sổ nhỏ này bên người, chốc chốc rảnh rỗi sẽ lấy ra nghiền ngẫm, "Ở đây, trà xanh là mặt hàng nhắm vào tầng lớp thượng lưu, ngược lại, tôi vẫn rất chú trọng vào những hàng hoá bình dân, chúng ta phân phối số lượng lớn với giá cả hợp lí cho các thương nhân, để bọn họ giúp tôi đem vật dụng mang tên tôi phổ biến đến quần chúng. Tôi không kiếm tiền từ chỗ này." Lưu Vũ nói liên hồi, mắt không chớp lấy một lần, "Để cậu dễ hiểu tôi sẽ tóm gọn lại, tôi moi móc tin tức và tiền tài từ bè lũ giàu có. Còn đối với dân chúng, có hai lựa chọn nếu mức độ phổ biến của cậu đủ cao, một là lòng tin, hai là thao túng."

"Đương nhiên tôi sẽ chọn vế trước." Lưu Vũ mỉm cười, mềm mỏng lại chân thành, "Sự uy tín mà Lưu Chương cho tôi, chính là gia thế giàu có không ai sánh bằng."

"Người tài giỏi mà bất lương mới đáng sợ. Cậu nhìn tôi xem, tôi chỉ muốn kiếm tiền nuôi Thiếu Soái, chẳng hạn tôi thèm khát nhiều hơn, những kẻ khác cũng sẽ không để tôi yên."

Lâm Mặc ngẩn ra, miệng mấp máy muốn hỏi, câu trước là cậu nghiêm túc đấy hả, nhưng câu sau là ai cơ, mà thôi.

"Tôi làm một phép toán đơn giản, tôi dư sức làm tăng mức giá chung một cách liên tục của loại hàng hóa và dịch vụ nào đó theo thời gian và đồng thời cũng sẽ làm mất giá trị tiền tệ trong nước. Khi mức giá chung tăng cao, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước đây, do đó việc làm này ảnh hưởng đến phạm vi nền kinh tế đang sử dụng loại tiền tệ nói trên. Tới khi đó cậu càng giàu, chưa chắc cậu đã no bụng, mà cậu không giàu, cậu chắc chắn sẽ chết đói. Tôi luôn cho rằng tấn công từ bên ngoài chẳng đáng sợ bằng mục rữa tận trong ruột."

Lưu Vũ chạm tay lên cổ mình, vừa xoa vừa đùa, "Nên ngày nào cũng sống trong tâm thế có lưỡi đao treo trên đầu, rất không dễ chịu."

Lượng kiến thức vừa rồi Lâm Mặc nghe chữ lọt chữ mất, đọng lại trong đầu chỉ còn một dòng ngắn ngủn.

Kết luận, thế gia gắn liền với kinh tế của một đất nước, hoặc là xô ngã quốc gia đó hoặc là bị quốc gia đó xô ngã.

Thời cuộc bây giờ càng lúc càng khó đoán, dù cậu đặt cược vào ai đi nữa cậu cũng phải có tiềm năng khiến người khác muốn đầu tư.

"Lưu Chương gọi đây là..." Lâm Mặc ngừng mắt ở dòng chữ cuối, "Tìm đường sống từ trong chỗ chết."

Tiếng gió lùa qua cửa sổ xe vun vút, thổi tung mái tóc của Lâm Mặc. Lưu Vũ gập cuốn sổ, ngồi về tư thế thẳng lưng chờ Lâm Mặc thắc mắc.

"Tiểu Vũ, cậu nói nhiều như vậy là để bào chữa cho Lưu Chương à?"

Đến hiện tại Lâm Mặc vẫn chưa từng hiểu, năm xưa mục đích Lưu Chương đẩy cậu đến vùng cực Bắc của đất nước, để cậu ăn chung ngủ chung với lũ sơn tặc ở Mộc Lĩnh để làm gì.

Nếu là dùng cậu để dò đường cho Lưu Vũ, thà rằng anh ta cứ nói thẳng, cậu sẽ không để bụng. Đằng nào nhà họ Lưu cũng đã cứu rỗi cuộc đời cậu một lần.

"Không phải, muốn chuẩn bị cho cậu tâm thế thoải mái khi gặp lại anh ấy thôi." Lưu Vũ vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Mặc, lơ đi cảm xúc biến hoá đến mức sắp nóng nảy của Lâm Mặc.

Nhờ sự đụng chạm này, Lâm Mặc mới phát hiện suốt từ ban nãy đến giờ, tay chân cậu lạnh cóng, vô thức run run.

"Anh ấy chưa từng tổn hại đến cậu, tôi bảo đảm."

Lưu Vũ hiểu câu chuyện giữa Lưu Chương và Lâm Mặc không phải chỉ có bấy nhiêu. Cậu chỉ muốn làm rõ vấn đề Lưu Chương không hề mang ý lợi dụng Lâm Mặc.

"Tôi cần yên tĩnh..." Lâm Mặc rầu rĩ đáp, tránh mặt Lưu Vũ. Từng luồng phong cảnh xanh mướt bên ngoài vút ngang qua tầm mắt.

Đúng là cậu không cần kiếm cớ cho bản thân trông thật tự nhiên khi đứng trước Lưu Chương nữa. Nhưng cớ sao cảm giác ngồi trên đống lửa vẫn chưa chịu nguôi bớt.

Kí ức giống như một toà lầu có rất nhiều khung cửa sổ, một vài ô cửa được phủ lên tấm ga mùa đông lạnh giá, khi mở ra chỉ toàn là bụi bặm. Một vài ô cửa lại đầy ắp những bông hoa tươi tắn, và khi mở ra, hương thơm ngào ngạt không sao tả xiết.

Liệu, Lưu Chương nguyện ý trồng hoa không?

Đi cả ngày trời đến khi xâm xẩm tối, Lưu Vũ chọn khách sạn nằm trong chuỗi dịch vụ mà một người bạn của cha mình mở. Rất cao cấp cùng xa hoa, thiết kế theo phong cách Tây Âu, sảnh đón khách không có mấy người Trung. Sợ Lâm Mặc chưa bình tâm hẳn, cậu hào phóng thuê hai phòng riêng biệt, xem như để Lâm Mặc tự gỡ rối.

Sau khi nhận phòng, Lưu Vũ lập tức lao về phía giường, thả cả người xuống nệm êm, mí mắt nhập nhèm nhìn về điện thoại để bàn đặt trên tủ đầu giường.

Muốn gọi cho Châu Kha Vũ.

Không ngờ mình lại nhớ người ta sớm thế. Lưu Vũ gãi lên tấm ga trải giường, đấu tranh tư tưởng mất mấy phút. Cuối cùng quyết định, quay số gọi cho Lưu Chương...

Hai hồi chuông ngắn ngủi vang lên, người bên kia đã nhấc máy.

"Anh hai!"

"Tiểu Vũ?"

Hô vang tên nhau sau đó liền cười khúc khích.

"Ngày mai em về rồi đấy, muốn ăn tiểu long bao." Cậu mè nheo, giọng mềm như nước.

"Đã dặn nhà bếp chuẩn bị sẵn cho em rồi." Có lần nào làm nũng mà không thành công đâu. Lưu Chương nói oang oang qua bộ đàm. Lưu Vũ nhíu mày bịt tai, những lúc cao hứng, Lưu Chương thường không kiểm soát được âm lượng của bản thân.

"Cha đâu rồi anh?" Dây điện thoại bị Lưu Vũ xoắn vào ngón tay, cậu trở mình nằm sấp, chân đung đưa trong không trung.

"Đi Bắc Hạ từ trưa rồi." Có lẽ là Lưu Chương đang uống nước, cậu thấy anh ngừng lại rồi mới nói tiếp, "Bảo là đi bàn chuyện làm ăn."

Lưu Vũ ôm lấy điện thoại nấu cháo cùng Lưu Chương đến tận khuya, không mảy may hay biết Thiếu Soái của em đang mất tập trung đến viết chữ cũng ghì ngòi bút cho rách giấy.

"Thiếu soái, tôi mới hái trong vườn đấy, ngài cầm lấy giải khuây đi." Từ lúc ở doanh trở về, Thiếu Soái đã lục lọi đồ dùng, lôi giấy bút ra hí hoáy viết viết. Trương Gia Nguyên đặt bông hồng đỏ tươi lên bàn làm việc của Châu Kha Vũ, bày trò vặt cánh hoa.

Một cánh, Lưu Vũ nhớ mình.

Hai cánh, Lưu Vũ chẳng nhớ mình.

Châu Kha Vũ đen mặt, vo tròn tờ giấy ném chuẩn xác trúng trán Trương Gia Nguyên đang cười đến gập bụng.

"Ngài đang làm gì thế?" Cục tròn vo lem nhem nét mực nằm gọn lỏn trong tay Trương Gia Nguyên.

"Viết thư." Châu Kha Vũ vô cảm đáp, tiếp tục công việc còn dang dở, "Sáng mai gửi sớm thì lúc em ấy về đến nhà, vừa kịp sẽ nhận được."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, len lén liếc nhìn nội dung bức thư, nhưng đã bị Châu Kha Vũ che khuất. Lại còn chọn giấy thơm in hoa văn chìm cơ đấy.

Người có tình yêu thích thật.

Y chép miệng, không buồn tò mò nữa, tự thó lấy bông hồng mới rồi còn đem ra chọc ghẹo Thiếu Soái, tự tiêu khiển.

Một cánh, Lâm Mặc nhớ mình.

Hai cánh, Lâm Mặc chẳng nhớ mình.

...

Dưới khu hầm tối trong mỏ khai thác đá ven sông Xuyên, ánh đèn dầu lay lắt chực sắp tắt vì thiếu không khí, hắt bóng hai người đàn ông lên vách tường lởm chởm đá nhọn. Trên bàn bày biện tấm bản đồ, rượu, đoản kiếm, súng lục cùng một sợ dây chuyền vàng. Xung quanh chất đầy hòm gỗ đen kịt.

"Gì thế, thứ trang sức lỗi thời này mà vẫn có người dùng à?" Người thứ nhất có thân hình thâm thấp, đô con. Toan với tay đến sợi dây chuyền vàng trên bàn.

Bỗng nhiên, bị một lực đạo gạt qua bên, người thứ hai nhanh như chớp lấy đồ của mình về, ghì chặt trước ngực, chất giọng ẩn nhẫn sự khó chịu, "Đừng động vào."

Tên đàn ông kia có vẻ mất hứng, tặc lưỡi vớ vò rượu trước mặt, đứng bật dậy, mạnh đến nỗi chiếc ghế hắn ngồi bị ngã xuống đất, hất bụi cát tung lên. Chống nạnh đi vòng quanh hầm mỏ.

Đợi đến khi hắn khuất hẳn, người còn lại mới đem dây chuyền ra ngắm, ông vuốt ve mặt quả quýt của sợi dây. Dùng ngón tay gẩy nhẹ nắp bật, lập tức mặt dây chuyền tách thành hai nửa, bên trong là ảnh một người thiếu nữ.

Gương mặt thanh thuần như đoá sen trắng, giữ nụ cười tựa ánh ban mai.

Thước phim hồi ức tua chậm trong đầu người đàn ông, khiến khoé miệng vô thức giương cao, càng nhìn càng bị tấm ảnh lôi kéo đến mất hồn.

"Anh thích người phụ nữ tóc trắng."

Luồn tay vào lọc tóc đen ửng hồng dưới ánh hoàng hôn rực cháy, mân mê cảm nhận sự mềm mượt như mây lướt qua kẽ tay, phảng phất hương hoa sen thanh ngọt.

"Nhưng tóc em đâu có trắng?"

Thiếu nữ ngậm trên môi dải lụa xanh ngọc bích, quấn tóc thành từng vòng rồi lấy dây thắt lại.

"Không sao, chúng ta có thể đợi cùng nhau."

Vẫn là em, vẫn là hàng mi ấy, đắm mình vào đôi mắt nâu sẫm và nắm chặt bàn tay.






— Lâu ngày không gặp 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro