Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ sở hữu một khẩu súng lục ổ xoay 6 viên Korth Combat vô cùng đắt đỏ, loại súng thượng hạng ở châu Âu, chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế, thậm chí có thể điều chỉnh thiết kế dựa theo yêu cầu của người mua, Châu Kha Vũ được cha hắn tặng món quà này vào năm hắn tiếp nhận quân hàm Thiếu soái, ông nói tặng con một khẩu súng tốt, mong con bách phát bách trúng, đừng có thua thiệt ta quá là được.

Ngả ngớn, Châu Kha Vũ vẫn nhớ rõ gương mặt phơi phới của cha hắn khi nhắc đến khẩu súng quý giá này, cha hắn luôn tự tin ông mãi mãi là người đàn ông lợi hại nhất mạc Bắc, là nam nhân mà mẹ hắn đắm say ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Nhưng hắn hầu như rất ít khi dùng đến Korth Combat, phần lớn đều sử dụng súng lục chuyên dụng như những binh lính bình thường. Châu Kha Vũ cầm khăn bông sạch, lau chùi súng, chữ Y sáng bóng dưới báng súng là ký hiệu của riêng hắn, kích thước, khối lượng, khoảng cách từ tay cầm đến cò súng, tất cả đều dựa theo cỡ bàn tay của hắn mà đo lường ra. Mỗi lần Trương Gia Nguyên nhìn thấy đều phải tấm tắc, có một không hai.

Châu Kha Vũ dừng động tác, đặt khẩu súng vào lại hộp, bên cạnh những viên đạn đồng lạnh lẽo.

"Ồ, hội nghị thường niên."

Hắn liếc mắt đến lịch để bàn, vậy mà quên mất đại hội cạnh khoé nhau mỗi năm tổ chức một lần này. Khẽ ngoắc tay với Trương Gia Nguyên còn đang giữ một sắc thái nghiêm chỉnh, chấp hành công vụ, hắn bỗng nhớ đến một chuyện khá thú vị.

"Có muốn đi không, đi so xem cậu với thằng cháu nhà Doãn soái năm nay ai trắng trẻo hơn."

Quả nhiên, khi nhắc đến thằng cháu nhà Doãn soái, vẻ mặt Trương đội phó lộ vẻ khinh khỉnh, tự động đi đến bàn rót cho mình cốc trà ấm, uống cho nhuận họng.

"Thằng trẻ trâu đó, cả người trắng như bịch sữa thì có gì hay?"

Không ít lần Châu Kha Vũ được hỏi đã nuôi Trương Gia Nguyên bằng cách nào mà trông y cứ hồng hào mơn mởn thế kia, hoàn toàn không có vẻ mình đồng da sắt rắn rỏi của lính đặc chủng. Kỵ binh miền Nam gọi Trương Gia Nguyên là hoa khôi bộ binh.

Trương Gia Nguyên gọi thằng cháu nhà Doãn soái là Sư trưởng mỹ nhân.

Năm ngoái Trương Gia Nguyên đã đấm vỡ vách tường bằng gạch nung chỉ vì cái biệt danh hoa lệ ấy bị thằng nhóc kia đem ra trêu ghẹo.

"Có tin khuôn mặt xinh xẻo đó nở hoa năm ngón không?"

Y nói vậy, Châu Kha Vũ phải đích thân xách cổ y về.

"Nguyên nhi à, lớn cả rồi đừng chấp trẻ nhỏ."

Đừng khiến người cha này của con đau đầu nữa.

"Nhưng mà năm nay Lưu gia cũng được mời đó."

"Gì cơ?"

"Nghe đồn là Chính phủ muốn thu hồi quyền quản lý thương lộ."

Bốc một nắm hạt dưa vừa cắn vừa lảm nhảm, Trương Gia Nguyên chẳng để ý đến vẻ mặt của Thiếu soái.

Hội nghị quân sự thường niên, mời một thương gia đến, mục đích không phải là để đè đầu cưỡi cổ rồi chia nhau ăn hết à. Dù sao với thế sự bây giờ, người nào giàu nhất thường bị đem ra rút bớt.

"Chốc nữa Lưu Vũ qua đây, để tôi hỏi em ấy, nếu đi thì đi cùng nhau."

Trương Gia Nguyên khựng lại, nắm bắt trọng điểm.

"Ngài bảo kê cậu ấy?"

"Chuyện lời lãi mấy đời này tôi không can thiệp được, nhưng tôi muốn bảo đảm em ấy được an toàn."

Càng nghe càng sai.

"Hình như ngài hơi quan tâm quá...?"

Châu Kha Vũ miết thiếp mời trong tay, ý vị sâu xa nhìn Trương Gia Nguyên, buông ra một câu.

"Tôi đang theo đuổi Lưu Vũ."

Hả?

Nhặt vội chiếc cằm đang muốn rớt xuống đất của mình lên, y lắp bắp chỉ tay vào mặt Châu Kha Vũ, không thốt nên lời, từ bao giờ hai người đã tiến triển tới mức này?

Từ sau lần thổ lộ bộc phát kia, Lưu Vũ đã chấp thuận nâng danh phận cho Châu Kha Vũ, từ Thiếu soái xa lạ thành Người theo đuổi tôi.

"Làm sao? Có chị dâu giàu có, không thích à?"

Trương Gia Nguyên từ cắn hạt dưa chuyển qua cắn móng tay, khi đi trai tráng khi về bê đê, hẳn là để nói Thiếu soái.

"Không phải, ầy nhưng mà chưa tiếp nhận ngay được, tôi đi giải toả đây."

Nói rồi chạy biến, đi đâu thì đi, vẫn phải về nhà uống ly rượu mừng thôi.

Châu Kha Vũ đứng trước cửa, chắp tay sau lưng, mang một tâm trạng thập phần thoải mái.

Hắn chưa từng chú ý hoa có miền xuân, bóng mát vào hè, hoàng hôn khi thu tới, tia nắng ấm áp trong mùa đông, nhưng lại nhất mực khao khát muốn được gặp cậu mỗi ngày, và người đã đến.

"Đang đợi em ư?"

Chú nai nhỏ đã hỏi dòng suối trong rừng sâu như vậy.

"Hôm nay muốn cùng nhau làm gì nào?"

Châu Kha Vũ ghé sát bên tai Lưu Vũ mà thủ thỉ, cậu cũng dần quen rồi, không còn thẹn thùng nữa, có thể khảng khái đấm nhẹ vào ngực hắn.

"Giúp em đào đất."

Đặt vò rượu vào đất, bên cạnh gốc hồng mai, lần trước hái hoa đã đem phơi khô cánh, chọn lấy vò rượu trắng hảo hạng nhất từ trà lâu của cậu, liệu có thể ủ ra một tấm chân tình.

"Em học từ mẹ."

Lưu Vũ phủi phủi hai tay khỏi đất cát, cậu đứng quay lưng với Châu Kha Vũ, hắn lắng nghe cậu nói.

"Rượu hoa mai mang tầng ý nghĩa, cũng là mẹ nói với em."

"Mãi mãi khắc ghi."

"Mẹ trao cho Tiểu Vũ mái ấm gia đình."

"Vò rượu này để uống vào ngày thành gia lập thất của con. Mong con được thế gian đối đãi dịu dàng."

"Cho nên, chỉ có thể ủ một vò được thôi."

Khắc cốt ghi tâm, trao trọn cho người.

Giọng Lưu Vũ hơi nghèn nghẹn, Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng để cậu vùi mặt vào hõm vai hắn.

"Rượu này ủ nhanh lắm, ngòn ngọt mà không đắng gắt đâu."

"Ừm, em đã nói là chia cho tôi nửa vò rồi đấy."

Nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu, hắn dụi má vào những lọn tóc nâu mềm.

"Tiểu Vũ rồi sẽ được uống rượu thôi, tôi hứa với em."

Có cây để tựa, có rượu để say, có một nơi chốn đủ đầy để an tâm trở về, mãi mãi khắc ghi.

Cho nên em đem hồng mai trong viện, ủ rượu trong tâm, ngay trước mặt ngài, ngài đã hiểu chưa?

"Tiểu Vũ gặp được người mình thương, mẹ phải nhìn hai đứa uống ly rượu giao bôi."

Người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ nhỏ đáng yêu, ngã nằm lên thảm cỏ xanh điểm xuyến hoa vàng, hai mẹ con cùng cười khúc khích.

Để vạt áo trên vai ẩm ướt, Châu Kha Vũ đổi lại được một sự sẻ chia đau xót.

Tiểu Vũ năm bốn tuổi, mẹ đã không còn bên em nữa.

Mong ai đó che chở cho em khỏi gió bụi cuộc đời, mong ai đó ghi nhớ dáng vẻ trước đây của em.

"Mà này, gần đây Trương Đội phó hay tìm đến Lâm Mặc nhà em lắm.

Qua một lúc lâu, cậu khịt mũi, ngẩng mặt nhìn hắn, ngoài khoé mi phiếm hồng, mọi thứ đều vẫn an nhiên như cũ.

"Vậy à, kệ hai người họ đi, quan tâm chuyện chúng mình thôi."

Vành tai phản chủ lại đỏ ửng, Châu Kha Vũ ôm cậu trong lòng, chẳng mấy khi, phải ôm cho đủ.

Lưu Vũ hừ khẽ, hệt như mèo nhỏ dùng móng vuốt cào lên trái tim hắn, đừng có chiều hư em.

...

Lúc này, Trương Gia Nguyên bị sặc bột ớt, ho khù khụ, ăn hoành thánh nhưng lại cho đầy bột ớt vào, y nghĩ y đã khủng bố lắm rồi, cho đến khi nhìn qua bát của Lâm Mặc.

"Cậu ăn lẩu cay à?"

"Lắm lời."

"Sao cứ khó chịu với tôi thế?"

Lâm Mặc lau miệng, liếc Trương Gia Nguyên đang đỏ mặt tía tai.

"Làm sao, có chuyện gì?"

Đột nhiên chạy đến dắt cậu đi ăn hoành thánh, còn hào phóng nói là y bao, ai ngu mới không đi.

"Thiếu soái nhà tôi đang theo đuổi công tử nhà cậu."

Động tác dùng đũa nghịch hành lá trong bát nước lèo của Lâm Mặc thoáng khựng lại, cậu khó hiểu nhìn tên ngốc trước mặt.

"Chỉ có vậy?"

"Cậu không ngạc nhiên?"

"Ngạc nhiên làm gì, yêu thì cứ theo đuổi thôi." Lâm Mặc cho thế là đúng, mà đúng thật, lạ chuyện hai người đàn ông yêu nhau à, giờ thì thấy rồi đấy, "Không ngờ cậu là người nghĩ nhiều như vậy."

Trương Gia Nguyên gãi đầu, hình như y cũng chẳng bài trừ gì việc đó, vậy thì bồn chồn làm quái gì nhỉ?

"Mà đừng có mở miệng gọi nhà cậu nhà tôi nữa, khéo sắp làm người một nhà rồi đấy."

Trông thấy Lâm Mặc đứng dậy bỏ đi, y hấp tấp để tiền lại cho ông chủ rồi mau chóng đuổi theo.

"Nhưng mà cậu chưa cho tôi biết vì sao lại khó chịu với tôi."

"Tôi đâu có khó chịu với cậu."

Tiệm hoành thánh vừa rồi là hàng quán ngon nhất thành Bắc này, điểm đến tâm đắc của Trương Gia Nguyên khi đông về. Thế mà cậu ăn xong còn chẳng ừ hử gì, còn bảo không ghét tôi, tôi không tin.

"Ăn xong rồi thì về đi, tôi còn phải làm việc."

"Cậu làm gì thế?"

"Kể chuyện."

"Tôi nghe với được không?"

Cái đuôi khiến Lâm Mặc cạn lời, chẳng buồn đáp lại nữa, bình thường y vẫn luôn đến mà có cần ai cho phép đâu.

"Hoành thánh ngon không?"

"Ngon."

"Được, lần sau dẫn cậu đi ăn bánh nhân thịt, rất rất ngon."

Mặt trời ở phương Bắc có thể khuất bóng, nhưng sự lạc quan của Trương Gia Nguyên thì không bao giờ, cậu là người đầu tiên tôi nguyện ý chia sẻ món ngon.

Vì trò chuyện cùng cậu rất thoải mái.

"Lâm Mặc, Lâm Mặc, sao không nói gì nữa?"

Phiền chết tôi!

Cánh tay nặng trịch của Trương Gia Nguyên khoác lên đôi vai nhỏ gầy của Lâm Mặc, làm như thân lắm, nhưng cậu cũng không gạt xuống, biết đâu y lại nghĩ cậu rất ghét y, vậy thì càng phiền hơn.

...

Mùa đông là mùa cây thay lá, nhưng với Giang Nam thì chỉ là mùa lá đổi màu thôi, khu vườn địa đàng xanh biếc của Lưu Chương đã chuyển sang sắc đỏ vàng trầm ấm, thật may, không âm u như anh nghĩ.

"Bọn họ lại giở trò rồi."

Tiếng quăng đồ nặng về vang vọng sau lưng Lưu Chương, nhưng anh vẫn thản nhiên như cũ, lặng lẽ ngắm cảnh vật qua ô cửa kính thoáng đãng, lúc thiết kế ô cửa này, Tiểu Vũ nói có thể nằm nhoài ra để tắm nắng mà chẳng cần đi đâu xa, nghĩ đến em trai, trên môi Lưu Chương ẩn hiện nụ cười hiếm hoi.

"Để Lưu Vũ đi đi."

Lúc này anh mới xoay người lại, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế bành, trên tay cầm điếu thuốc có mùi hương gay mũi.

"Cha định làm gì?"

"Đừng lo, để nó đi thay mặt gia đình thôi."

Lưu Hoài Trí gẩy tàn thuốc, mặc nó rớt xuống nụ cúc hoạ mi mà Lưu Chương trồng cạnh đó.

"Cứ án binh bất động, cha sẽ nghĩ cách. Dù bọn họ có nôn nóng thế nào, cũng làm sao nỡ bắt nạt một đứa nhỏ, nhỉ?"

Ánh mắt anh chú mục lên bồn hoa, đốm lửa tàn xém hỏng mất hai cánh rồi.

"Tuỳ cha."

Nhác thấy con trai cả có vẻ mặc kệ sự đời. Lưu Hoài Trí cầm theo thiếp mời, đi đến, đặt tay lên thành ghế của anh.

"Hay là con để đứa nhỏ ấy quay về đi, nó là em con mà, anh em nên sống gần nhau."

"Cha à, người chỉ nên có một đứa con trai là con thôi."

Lưu Chương đưa tay hất tấm chăn mỏng đang đắp trên đùi mình, nghiêng đầu nhắc nhở.

"Con tàn nhưng không phế, cha yên tâm."

Lòng Lưu Hoài Trí chợt lạnh, nhưng vẫn dùng giọng mềm mỏng xoa dịu Lưu Chương.

"Được rồi không nhắc nữa, con chuyển thiếp mời cho em đi."

Nói rồi ông cúi người nhặt chăn lên, vun vén cho anh xong xuôi sau đó mới cất bước rời đi.

Lưu Chương thở dài não nề, siết chặt tấm thiệp trong tay, có lẽ anh nên nhờ vả Doãn soái một chút.

Lại nhìn xuống đôi chân của mình, biết khi nào mới có thể trở về như cũ, giá như đi lại được thì tốt biết mấy, người người đều ước có cánh để nhanh chóng bay đi, anh lại chỉ mong muốn một đôi chân khoẻ mạnh để được sống cuộc đời cho riêng mình.

"Anh hai, anh để em rời đi thật sao?"

Bốn mùa chẳng có gì là khác biệt, chỉ khác là nỗi cô đơn trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro