TIỂU NGƯ NHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ nhi, con không được đi đâu quá xa động hồ ly, nếu không về sẽ bị cấm túc đó"

Kha Vũ gật gật cái đầu nhỏ, mắt cười híp lại rồi vẫy đuôi chạy tót ra khỏi động hồ ly. Kha Vũ chính là một con hồng hồ ly. Tuy bây giờ nó chỉ mới có một đuôi nhưng khi trưởng thành có thể có tới tận chín cái đuôi, đến lúc đó nó sẽ là con cửu vĩ hồng hồ ly duy nhất trong tứ hải bát hoang này.

Chuyện sau này thì cứ để sau này tính, Kha Vũ mới 150 tuổi, vẫn là một bé hồ ly nhỏ chưa thể biến hình được, nhưng phép thuật học cũng được chút xíu, đủ để thoắt biến mất khỏi nanh vuốt kẻ khác. Thế giới hỗn loạn này có biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, rời khỏi động hồ ly chẳng may rơi vào tay kẻ xấu là tới số. Biết là vậy nhưng bản năng nghịch ngợm ham chơi của đứa nhỏ này cũng là lớn quá đi. Thoắt cái đã thấy nó chạy tuốt ra bìa rừng mà đi đến mấy cái cồn cát. Đã bao lâu rồi nó mới lại được chạy ra ngoài thế này, lần cuối nó ra ngoài là khi nào ấy nhỉ? Nó cũng không nhớ lắm.

Lần trước Kha Vũ khi ấy mới 70 tuổi thôi, lần đầu ra ngoài chẳng may bị một con chó sói to cắn cổ, may có cậu bé chăn cừu cứu giúp. Cậu bé tên là Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi toàn phải đánh đuổi bọn sói ra xa khỏi đàn cừu của cậu ấy, thế nên Tiểu Ngư Nhi chẳng sợ sói, Tiểu Ngư Nhi rất là dũng cảm. Tiểu Ngư Nhi còn rất tốt bụng còn đem hồ ly nhỏ về nhà trị vết thương. Tiểu Ngư Nhi đặc biệt nấu món cá thúi rất rất là ngon, Kha Vũ ăn hẳn một con mà vẫn còn thấy thèm. Tiểu Ngư Nhi là con người đầu tiên tốt với hồ ly Kha Vũ như vậy. Hồ ly nhỏ ở lại ngôi nhà tranh của Tiểu Ngư Nhi đến lúc vết thương không còn thấy trên cổ nữa mới rời đi.

Nó còn nhớ lúc vết thương sắp lành, Tiểu Ngư Nhi còn nói với nó cứ quay về tổ đi, khi nào muốn gặp thì cứ ra chỗ hàng cây nhỏ kia chờ, ngày nào Tiểu Ngư Nhi cũng đi qua cồn cát này, đi qua hàng cây này, nếu thấy nó sẽ chơi với nó. Là Tiểu Ngư Nhi đã thỏ thẻ với nó như vậy.

Nắng vàng , cát trắng, có một con chim nhỏ nhảy nhảy từng bước đến gần tiểu hồ ly. Nó khịt mũi một tiếng thật mạnh làm chim nhỏ hoảng sợ bay đi mất. Dưới bóng cây to, tiểu hồ ly lim dim đôi mắt, thời tiết này quả thật quá ư là dễ chịu. Thế nhưng sao giờ này vẫn chưa thấy Tiểu Ngư Nhi đến nhỉ, đã tới giờ chiều rồi cơ mà. Chắc là hôm nay Tiểu Ngư Nhi lười biếng không đi chăn cừu chứ gì. Không gặp hôm nay thì mai nó lại ra.

Tiểu hồ ly Kha Vũ nằm đợi người bạn Tiểu Ngư Nhi của mình đã bảy ngày nhưng vẫn không thấy. Không biết sao Tiểu Ngư Nhi lại lười không đi ra ngoài thế nhỉ.

Tiếng cừu be be, thấp thoáng một đàn cừu đang đi qua, hồ ly Kha Vũ mở to mắt, cái đuôi vẫy vẫy liên hồi. Một dáng hình nhỏ bé xuất hiện, chỉ là không phải người mà nó muốn tìm. Tiểu hồ ly biến mất sau hàng cây cao lớn.

Thằng bé chăn cừu hồ hởi chạy về kể với ông nội.

"Ông ơi, hôm nay cháu đã thấy một con hồ ly lông đỏ như lời ông kể, nhìn xa nó rất là đẹp luôn ý. Chỉ có điều khi cháu đến gần nó chạy mất, chẳng kịp tới nhìn nó nữa".

Ông lão đôi mắt nhăn nhăn, miệng móm mém cười hiền từ. Người bạn ngày xưa của ông cũng trở lại rồi, chỉ tiếc rằng ông không còn đủ sức lên đồi cát để chạy giỡn với nó, hay chỉ là chào tạm biệt nó. Tiểu Ngư Nhi ngày nào bây giờ đã là một ông lão 90 tuổi.

-------------End chap 1-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro