「popper」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu.

Châu Kha Vũ thống khổ nằm dưới thân Lưu Vũ, tuy rằng rất sướng, nhưng cũng rất mệt.

Hắn thở dốc nhìn người phía trên, Lưu Vũ liếm môi, hai cánh tay chống lên ngực hắn, hông không ngừng nâng lên hạ xuống, nuốt lấy hạ thân của Châu Kha Vũ sâu đến tận cùng.

Bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ bóp lấy hai cánh mông tròn đầy, cố gắng đẩy anh ra khỏi thân hắn. Châu Kha Vũ cũng rất muốn hỏi, Lưu Vũ lấy đâu ra nhiều sức như vậy?

Con mẹ nó nhún muốn gãy luôn rồi!

Hai tiếng trước...

Lưu Vũ mệt mỏi từ công ty trở về nhà, vừa vào phòng thì không thấy người kia, đúng lúc Tiểu Cửu từ đâu chạy đến vồ lấy anh, sổ một tràng tiếng Trung Quốc khẩu âm Thái Lan:

"Em mau đem Châu Kha Vũ về đi, cậu ta đang uống bia bên phòng bé Pat, anh muốn chơi với bé Pat cũng không được!"

Lưu Vũ nghe vậy liền ngơ ra. Uống bia? Lại còn rủ rê trẻ chưa mười tám. Lần này Lưu Vũ không trị được Châu Kha Vũ anh không mang họ Lưu!

Giây sau Lưu Vũ lập tức mở điện thoại gọi điện cho hắn. Châu Kha Vũ nghe thấy giọng điệu của anh có phần tức giận, dường như đoán được người kia đang dỗi chuyện gì, liền nhanh chóng xách dép chạy về phòng.

Lưu Vũ cúp máy, anh đi đến tủ quần áo lấy ra một lọ popper (*), nhàn nhã dùng một ít.

(*) Thuốc kích dục dạng khí.

Hạ thân bắt đầu nổi lên phản ứng, khắp cơ thể ngứa ngáy vô cùng, anh nằm sấp xuống giường, mau chóng cởi sạch quần áo, ngón tay vội vàng nhấn vào trong miệng huyệt, thăm dò mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Châu Kha Vũ ung dung bước về phòng, trong đầu nghĩ ngợi hàng chục kịch bản để dỗ dành người yêu. Hắn vừa mở cửa ra lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho chết đứng, mùi hương ám muội ngập tràn khắp cả căn phòng.

Cơ thể nhỏ bé run rẩy trên giường khó khăn bước xuống, anh chạy đến ôm lấy Châu Kha Vũ, khóc lóc nỉ non:

"A... Kha Vũ... giúp anh..."

Người yêu toàn thân trần trụi nhớp nháp dính lấy hắn, chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra từ nơi tư mật, vật nhỏ thẳng đứng tiếp xúc trực tiếp với Châu Kha Vũ, lập tức khiến máu trong cơ thể hắn dồn thẳng lên não.

Châu Kha Vũ xoay người khoá cửa lại, hắn nhấc bổng anh ném mạnh lên giường, xung quanh vung vãi tinh dịch khắp nơi, tầm mắt của hắn dừng lại ở thứ tròn tròn nhỏ bé màu hồng kia, hắn nhếch miệng.

"Anh à, trời còn đang sáng đó."

Kim đồng hồ điểm bốn giờ chiều, Châu Kha Vũ vội vàng thoát y nửa thân trên, toan cúi xuống hôn lên môi châu xinh đẹp thì lập tức choáng váng một trận, hắn giương mắt nhìn người vừa đẩy ngã mình.

Lưu Vũ trèo lên đùi hắn, nhanh nhẹn dùng cà vạt trói chặt hai tay Châu Kha Vũ lại cố định trên đỉnh đầu. Anh rũ mắt nhìn xuống bờ ngực săn chắc phập phồng, ngón tay vuốt ve sườn mặt của hắn, dừng lại ở cằm nâng lên.

"Châu Kha Vũ, làm sai thì phải phạt, đúng chứ?"

Nơi trái cấm của Châu Kha Vũ di chuyển lên xuống, hắn chỉ muốn cảm thán một câu. Hôm nay anh rất quyến rũ và gợi cảm.

"Đúng ạ."

Lưu Vũ nhoẻn miệng cười: "Thích không?"

Không chờ người dưới thân lên tiếng trả lời, Lưu Vũ cúi đầu dứt khoát kéo khóa quần đối phương xuống, hung khí to lớn như muốn chọc thủng lớp vải cuối cùng còn sót lại trên cơ thể. Ngón tay anh đặt lên xương đòn của hắn, chầm chậm lướt nhẹ xuống dưới, dừng ở chóp đỉnh đảo quanh vài vòng.

Châu Kha Vũ nhíu mày, hắn không thích làm người bị động, càng không thích bị anh khi dễ chuyện giường chiếu. Giờ phút này hắn nằm dưới thân người nhỏ bé, bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

"Anh à, cởi hết đi."

Lưu Vũ làm như không nghe thấy, anh lập tức cúi đầu ngậm lấy vật đang cương cứng. Bị ngăn cách bởi một lớp vải khiến Châu Kha Vũ không cảm nhận được độ trơn trượt của đầu lưỡi, đã vậy Lưu Vũ chỉ mút lấy phần chóp đỉnh, hoàn toàn bỏ bê những nơi khác. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Đúng vậy, làm gì có chuyện đã làm sai còn được mỡ dâng miệng mèo chứ, Lưu Vũ quả thật là sống lâu hơn hắn hai năm.

"Lưu Vũ... Tiểu Vũ, em sai rồi."

Dừng lại động tác của mình, Lưu Vũ chăm chú nhìn hắn, cười tươi: "Sao không có chút thái độ thành khẩn nào hết vậy?"

"Em biết lỗi rồi mà, anh cởi trói cho em đi."

Lưu Vũ làm bộ giả vờ suy nghĩ, sau đó cúi xuống bên tai hắn thủ thỉ: "Anh cởi thứ khác cho em nha."

Châu Kha Vũ thở phào một tiếng, thôi vậy cũng được, còn hơn là cứ để lớp vải dính vào nó, khó chịu vô cùng. Lưu Vũ nhìn tiểu Kha Vũ thoải mái tiếp xúc với không khí, anh đem cả bàn tay nắm lấy vật kia, thong dong lên xuống.

Châu Kha Vũ gồng chặt hai cánh tay nhịn lại, cố gắng không để bản thân làm ra phản ứng đáng sợ nào. Nhưng Lưu Vũ là ai, anh như nhìn thấu được tâm trạng hiện tại của hắn, bàn tay bắt đầu di chuyển nhanh dần.

Ngay lúc này Lưu Vũ cũng đang rất khó chịu, lượng khí popper tác dụng lên cơ thể không hề ít, cả người anh giờ đây vô cùng ngứa ngáy, mong muốn được người dưới thân yêu thương chăm sóc. Nhưng thể lực hơn chục năm học múa không phải dạng vừa, chút cỏn con này anh có thể nhịn được.

Châu Kha Vũ cắn chặt môi, hai cánh tay gồng lên, sẵn sàng đón nhận cao trào lần đầu. Bỗng Lưu Vũ đột ngột dừng tay lại, hắn vội thở hắt ra một tiếng nặng nề, giọng nói không kiềm chế được gắt lên:

"Lưu Vũ!"

Hung khí vừa suýt đạt cao trào liền bị ghìm lại run run trong không khí, có dấu hiệu dần dịu xuống. Lưu Vũ chu môi, làm bộ đáng thương nhìn hắn: "Em đừng nổi giận với anh mà."

Châu Kha Vũ nhận ra vừa rồi bản thân có hơi quá quắt, hắn thở dài một hơi, thấp giọng nói:

"Anh, để em vào đi..."

Lưu Vũ nhìn hắn cười khúc khích: "Không muốn nha."

Nói rồi một lần nữa nắm lấy tiểu Kha Vũ, nhàn nhã dùng tay giải quyết cho hắn. Châu Kha Vũ cảm thấy rất khổ sở, nhưng tự tôn của đàn ông không cho phép hắn gục ngã, hai cánh tay lại gồng lên, cứng rắn nhẫn nhịn.

Quá nửa tiếng, Châu Kha Vũ rũ rượi nằm dưới thân Lưu Vũ, anh đã ngăn không cho hắn phát tiết hai lần rồi. Bây giờ vẫn còn muốn tiếp tục chơi, Châu Kha Vũ khóc trong lòng nhiều chút, cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu lần này anh còn ngăn nữa, hắn không dám đảm bảo cậu em của mình sẽ ổn đâu.

Một cỗ ấm nóng trào lên, Châu Kha Vũ nhắm chặt mắt thầm niệm chú, cầu mong cậu em sẽ qua khỏi. Nhưng Lưu Vũ là người biết điểm dừng, chờ cho đến khi tính khí của hắn sắp phát tiết, anh nhổm dậy đỡ lấy nó ngồi xuống, một đường đi vào sâu đến tận cùng.

Cảm giác tê dại chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu, Lưu Vũ thoải mái ngửa cổ rên rỉ không chút kiêng dè. Hậu huyệt như cố tình hay hữu ý mà siết chặt lại, lập tức làm người dưới thân giật mình thốt lên một tiếng.

Hai phiến tai Châu Kha Vũ đỏ bừng, hắn nhắm chặt mắt lại, Lưu Vũ thấy thế liền bật cười:

"Kha Vũ, anh mới chỉ nhấp hai lần thôi mà, anh siết chặt quá hả?"

"Em mở mắt một chút, nhìn anh nè, nam tử hán đại trượng phu phải biết nhìn thẳng, không nên ngại nha."

"Kha Vũ, chúng ta bây giờ là đang bạch nhật tuyên dâm đó."

Châu Kha Vũ không nhịn được người phía trên liên tục thốt ra bao nhiêu dâm ngôn uế ngữ, hắn trừng mắt nhìn anh: "Cởi trói!"

"Em ngốc quá đi, giọng điệu như vậy thì còn lâu mới được như ý muốn nha." Nối tiếp đó là một tràng lên xuống không ngớt, hung khí trong hậu huyệt vừa bắn ra lập tức cương cứng. Giống như cảm thấy chưa đủ, Lưu Vũ vớ lấy vật nhỏ màu hồng nằm lăn lóc bên cạnh, từng chút một nhét vào huyệt đạo. Châu Kha Vũ nhìn thấy một màn kia liền kinh ngạc mở lớn mắt. Trong đầu hiện ra hàng loạt dấu chấm hỏi. Anh không sao chứ?

Hậu quả của việc dùng kích dục chính là mấy ngày sau đó sẽ không xuống được giường, nhưng đổi lại một ngày dạy dỗ Châu Kha Vũ triệt để thì Lưu Vũ không tiếc. Anh hít sâu một hơi, dứt khoát nhấn công tắc, thứ đồ chơi nằm trong huyệt đạo bắt đầu rung lắc dữ dội.

"Ha..." Tiếng vừa thốt ra lập tức khiến Châu Kha Vũ cắn chặt môi im bặt, tự tôn của người nằm trong không hề nhỏ, chính là lúc làm tình càng không muốn phát ra tiếng.

"Ư... Kha, Kha Vũ... A... nhanh quá..."

Lưu Vũ thoải mái ưỡn cong người, ngửa cổ lên hít từng ngụm khí. Châu Kha Vũ quay đầu sang một bên, ánh mắt dừng lại ở vật nằm lăn lóc trên sàn, hắn lập tức nhận ra nguyên do Lưu Vũ trở thành như vậy.

Chả là vào lần đầu tiên của hai người, một Châu Kha Vũ không chút kinh nghiệm đã làm Lưu Vũ trực tiếp khóc ngay trên giường vì quá đau, thế là lần đó cả hai chỉ có thể làm bằng tay và miệng.

Ngày hôm sau Châu Kha Vũ có đề cử mua popper với Lưu Vũ, dỗ ngon dỗ ngọt đòi anh mua cho bằng được, nào là có cái này sẽ không đau đâu, có thể làm tới cùng, Lưu Vũ thấy hắn nũng nịu như vậy đành mềm lòng đồng ý. Ai ngờ Châu Kha Vũ được voi đòi tiên, lén lút đặt thêm một cái máy rung nữa, đến khi Lưu Vũ phát hiện thì đã không thể trả hàng, bèn ngậm ngùi để hắn sử dụng thứ đồ chơi đó trên người mình.

Lần lăn giường chính thức của hai người, Châu Kha Vũ để anh ngửi một chút popper. Giây sau không biết hai người dây dưa như thế nào, hắn liền không cẩn thận hít vào mấy hơi. Sau đó... không còn sau đó nữa. Chính là Lưu Vũ liên tiếp bốn ngày không xuống được giường. Châu Kha Vũ vì vậy mà xót anh vô cùng, nhất quyết cất giấu sâu bên trong tủ quần áo không đem ra sử dụng nữa, nhưng lần này hắn không ngờ Lưu Vũ vậy mà lại dùng thứ đó để trừng phạt hắn, bất chấp việc đau mông đau eo tận mấy ngày.

Một cỗ ê ẩm dâng lên trong lòng, Châu Kha Vũ chợt dùng hết sức giật mạnh cổ tay, Lưu Vũ nhìn theo đó mà vội dừng lại động tác, giữ chặt cổ tay của hắn lại.

"Để lại vết hằn mất."

Châu Kha Vũ bày ra một bộ mặt đáng thương nhìn anh: "Anh ơi, cởi trói cho em được không?"

Lưu Vũ chợt mềm lòng, một phần nhận ra Châu Kha Vũ đang thật sự hối lỗi rồi, không nhanh không chậm tháo cà vạt đang buộc chặt cổ tay của hắn. Vừa được cởi trói, Châu Kha Vũ lập tức nhổm dậy đè anh xuống giường, trực tiếp đảo khách thành chủ.

Lưu Vũ giật mình nhắm chặt hai mắt lại, chuẩn bị tinh thần đối mặt với từng đợt công kích mạnh bạo của hắn. Hồi lâu cũng không nhận thấy bất cứ động tĩnh gì, Châu Kha Vũ chầm chậm rút cự vật ra, hắn thở dài, cúi xuống gục đầu vào hõm cổ người bên dưới hít lấy hít để hương sữa ngọt ngào.

Nhìn Châu Kha Vũ ngoan ngoãn lạ thường như vậy, Lưu Vũ tưởng rằng hắn không muốn làm nữa, bèn thở phào một hơi. Nhưng anh không biết, đây mới chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.

Châu Kha Vũ từ tốn hôn lên cần cổ trắng nõn, hắn hít thở từ từ để đầu óc bình tĩnh lại, bên cạnh đó cũng dành cho cậu em chút thời gian 'hồi phục sinh lực'.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Lưu Vũ toan mở lời cùng hắn đi tắm thì nghe thấy tiếng cười trầm thấp của đối phương bên tai. Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn anh, dịu dàng nói:

"Anh à, bắt đầu thôi."

"Em làm–" Chưa kịp tiêu hoá xem người phía trên đang nói cái gì, huyệt đạo ẩm ướt bất ngờ bị xâm nhập sâu đến tận cùng, bức cho nước mắt anh chảy dài hai bên gò má. Châu Kha Vũ lần này công kích vô cùng kịch liệt, hắn thoải mái cúi xuống day cắn vành tai đỏ bừng của người phía dưới. Đưa tay vớ lấy công tắc máy rung nằm lăn lóc bên cạnh đã bị tắt tự khi nào, dứt khoát đẩy lên mức mạnh nhất.

"Á!!! Không... A hức... Dừng lại... Kh... Không nổ...i... A hu... hu hu..."

Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng trước phản ứng mãnh liệt của anh, hắn thấp giọng nói: "Bảo bối, có chơi có chịu."

"Hức... hu hu... đừng..."

Đáp lại là hàng chục lần lút cán, cặp chân thon của anh tê dại, tựa như mất đi cảm giác. Cơ thể nhỏ bé mềm nhũn không ngừng co giật. Bàn tay anh vô thức đánh mạnh vào bờ ngực săn chắc của hắn, khóc lóc cầu xin hắn dừng lại.

Châu Kha Vũ giữ chặt lấy đôi tay đang làm loạn của anh, cúi đầu cắn xuống hạt đậu trước ngực, thành công làm anh cong người, bật ra một tiếng rên rỉ cao vút.

Móng tay Lưu Vũ cào lên lưng hắn, để lại những vết đỏ hồng trải dài. Châu Kha Vũ đưa ngón cái đẩy cằm anh lên, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên yết hầu xinh đẹp.

"A... đừng cắn..." Lưu Vũ vô thức căng cứng cả người, không dám làm ra động tác thừa thãi nào. Địa phương yếu ớt bị trêu đùa làm cơ thể anh run rẩy liên tục. Châu Kha Vũ nhìn anh cắn môi nhẫn nhịn đến đáng thương, hắn cúi xuống hôn lên môi châu ánh nước, đi vào bắt lấy đầu lưỡi xinh xắn dây dưa một trận.

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa phòng truyền đến hàng loạt âm thanh lớn nhỏ, hai người vội tách nhau ra, hồi hộp lắng nghe giọng nói bên ngoài.

"Hai đứa tụi bây xách cái mông xuống tầng ăn tối !" AK vừa gõ cửa phòng vừa hét lớn.

Châu Kha Vũ nói vọng ra: "Tụi em xong ngay đây ạ." Lưu Vũ nghe hắn nói vậy thì bật cười. Lộ liễu quá đi.

AK nghe thấy lời đáp liền quay đầu bỏ đi, lát sau mới cảm thấy có gì đó sai sai. Tụi em? Làm gì mà cần phải 'tụi em' mới xong? Anh vội vàng quay lại đập cửa phòng hét lên:

"Nếu mà đang xem phim thì tạm dừng đi, ăn xong lên xem tiếp cũng được !"

Châu Kha Vũ thở dài một hơi, đang tính đáp lại thì hung khí nằm trong huyệt đạo bỗng dưng bị siết chặt. Hắn ngạc nhiên nhìn anh, Lưu Vũ cắn ngón tay nhịn lại, anh thấp giọng thủ thỉ:

"Anh khó chịu..."

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn anh, khẽ cười. Hắn ngẩng đầu nói vọng ra: "Cho tụi em 15 phút nữa nha!"

Lưu Vũ vòng tay ôm lấy cổ hắn cười khúc khích. Châu Kha Vũ vớ lấy chiếc gối đầu giường đưa cho Lưu Vũ, lật cơ thể anh lại, để người dưới thân vùi mặt vào chiếc gối. Hắn cúi đầu thấp giọng:

"Anh cố nhịn một chút."

Nói rồi giữ chặt lấy eo anh, một đường thúc mạnh vào sâu bên trong. Lưu Vũ cắn chặt gối để ngăn không phát ra tiếng. Âm thanh đập cửa dữ dội bên ngoài căn phòng dường như làm cho hai người đang quấn quít nhau càng thêm hưng phấn hơn. Châu Kha Vũ phải cảm thán cách âm của kí túc xá vô cùng tốt, tiếng va đập mạnh như vậy còn không nghe thấy.

AK đứng ngoài cửa chờ mãi không thấy hai người kia ra, bất lực day trán, bèn quay lưng bỏ đi. Mê phim đến vậy sao?

Hồi lâu không còn nghe thấy tiếng ở ngoài cửa, Châu Kha Vũ đoán rằng AK đã đi rồi, mặc kệ không biết đi thật hay chưa. Hắn táo bạo giật phăng lấy chiếc gối Lưu Vũ đang giữ, đồng thời đem tính khí thúc mạnh vào bên trong. Không còn thứ gì để chặn miệng làm anh không nhịn được cao giọng rên rỉ, vội vàng đưa tay lên bịt lại.

Lưu Vũ rưng rưng quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

"Em bị ngốc hả?"

Châu Kha Vũ cười cười, công kích càng lúc càng kịch liệt. Huyệt đạo không ngừng bị trừu sáp khiến Lưu Vũ sung sướng hạ thấp eo, làm cho bờ mông cong vểnh cao lên, Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn xuống phía dưới.

View đẹp thật.

Mặc dù nói là 15 phút, nhưng phải gần nửa tiếng sau cả hai mới lết xác ra khỏi phòng. AK đang ngồi xem TV cũng không buồn để ý đến hai người họ.

Trương Gia Nguyên đang ân ân ái ái với Lâm Mặc bỗng dưng nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, lại nhìn Lưu Vũ, một lần nữa nhìn Châu Kha Vũ, cậu ta nhoẻn miệng cười, làm ra một bộ mặt vô cùng thiếu đánh.

"Châu Kha Vũ làm gì mà đổ mồ hôi khiếp thế?"

"Tập thể dục." Hắn chầm chậm trả lời, không thèm nhìn tên nhóc trước mặt.

"Lưu Vũ cũng tập thể dục sao? Chắc là mệt lắm." Lâm Mặc cùng với Trương Gia Nguyên kẻ tung người hứng. Nhà một người cà khịa thôi là chưa đủ, phải làm cả đôi mới chịu.

Lưu Vũ định trả lời thì người bên cạnh đã nói thay anh.

"Anh ấy tập thể dục cùng em."

Lâm Mặc đang tính trêu chọc thêm thì từ xa Tiểu Cửu và Patrick đang chơi đuổi bắt chạy ngang qua thúc trúng eo Lưu Vũ một cái. Cả nhóm không hẹn mà cùng nhau quay đầu về phía bên này.

Châu Kha Vũ nhịn cười cúi xuống đỡ anh ngồi dậy. Lưu Vũ chống eo run run đứng thẳng lên. Patrick nhận ra vừa nãy đã thúc trúng anh, liền chạy lại ôm lấy Lưu Vũ, bàn tay không kiểm soát được lực mà vỗ liên tục lên lưng anh, từng đợt, từng đợt.

Tay Lưu Vũ run bần bật níu lấy vạt áo Châu Kha Vũ, cười khổ.

Cái thân già này của tôi.

Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh, lôi người của mình từ cái ôm của Patrick vào lòng, khua tay đuổi cậu nhóc đi.

"Xuỳ xuỳ, con nít ra chỗ khác chơi."

Hai bạn Nguyên Lâm bên này đang xem kịch vui cũng lên tiếng: "Đúng đấy, Hạo Vũ em qua đây, mặc kệ đôi tình nhân đó đi."

Patrick mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời các anh nói.

Châu Kha Vũ đặt tay lên eo Lưu Vũ xoa nhẹ, hắn cúi đầu ghé sát vào tai anh thì thầm:

"Tiểu Vũ, lần sau còn tự ý dùng popper, em không dám đảm bảo anh sẽ xuống được giường đâu."

Lưu Vũ bĩu môi nhìn hắn: "Này là do em sai trước mà."

Châu Kha Vũ nghe vậy thì bật cười.

"Vậy tối nay tiếp tục phạt em thâu đêm nha."

-End-

neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro