「love or not?」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn yêu em không?"

"Xin lỗi..."

- - -

Tiếng kẽo kẹt vang lên trong đêm, căn phòng đôi ấm áp ngày nào, giờ chỉ còn lại chiếc giường đơn lẻ loi cô độc. Hành trang đều được Lưu Vũ dọn ra ngoài phòng khách hết rồi.

Em cúi xuống, ôn nhu đặt lên gáy anh một nụ hôn phớt, đặt lên làn da mát rượi thứ tâm tình đã sớm vụn vỡ.

Tình yêu có đẹp đến mấy rồi cũng úa tàn mà thôi.

Chính cả hai cũng nhận ra rằng giữa họ đang dần xuất hiện những vết nứt, và khoảng cách của chúng ngày càng lớn hơn. Chỉ cần lơ đãng một chút, đã thấy mình đứng bên vách đá từ khi nào, đây chính là thứ ái tình chênh vênh bên vực thẳm.

Lưu Vũ là người đề nghị chia tay, Châu Kha Vũ cũng đồng ý. Họ chia tay trong hoà bình, quyết định quay trở lại làm đồng đội bình thường.

Nhưng tưởng rằng sẽ không ai phải chịu tổn thương, Lưu Vũ cạn tình, Châu Kha Vũ yêu anh thêm một chút.

Em đã khó khăn như nào khi túm chặt vạt áo, lắp bắp đề nghị một cuộc làm tình lần cuối cùng.

Châu Kha Vũ rút ra, em muốn bật đèn hoàng hôn, để được khắc sâu hình bóng anh lần cuối cùng nằm trong vòng tay em.

Em không làm nhanh và mạnh như trước kia, em nhẹ nhàng đến lạ. Lưu Vũ cũng khá bất ngờ vì biểu hiện này của Châu Kha Vũ.

"Anh ơi... có đau không?"

Em hỏi, bên dưới chầm chậm đưa đẩy. Châu Kha Vũ nhìn cơ thể nhỏ bé run lên theo từng cú thúc, nhìn anh nhẫn nhịn quẫn bách không muốn phát ra một tiếng rên rỉ nào.

"Anh... đừng nhịn."

Lưu Vũ cắn chặt môi, dù có nhẹ nhàng đến mấy thì tư vị bị kéo căng miệng huyệt, bị người nọ đâm rút hơn 1 tiếng đồng hồ cũng làm anh ứa nước mắt, từ trong cuống họng bật ra vài tiếng nỉ non như sói nhỏ, chọc cho người nghe cảm giác ngứa ngáy trong lòng, còn có chút đáng thương.

"Một lần nữa được không anh?" Châu Kha Vũ hỏi, em biết anh đến cực hạn rồi, nhưng theo bản tính nuông chiều của Lưu Vũ ắt hẳn cứ vậy mà đồng ý. Dù sao cũng là lần cuối cùng...

Châu Kha Vũ thấy anh gật đầu, chầm chậm lật cơ thể Lưu Vũ lại, mặt đối mặt với người em yêu.

Trán anh ướt rịn một tầng mồ hôi, hai mắt cũng ướt đẫm, chớp một cái, dòng lệ ấm nóng chảy dọc xuống bên mang tai. Lưu Vũ nức nở, anh cầm lấy chiếc gối ôm bên cạnh che lại khuôn mặt kích tình của mình, lẩm bẩm muốn em kết thúc nhanh lên.

"Em..."

"Em chưa bao giờ nghe theo ý muốn của anh." Lưu Vũ nói, không nghe được trong giọng điệu đang mang tâm tình gì.

"Em muốn làm anh đến sáng."

Châu Kha Vũ thì thầm vào tai anh.

"Em, hức... em không thể."

"Em có thể."

"Anh không chịu được nữa, xin em..."

"Đừng xin em."

Em nên xin anh mới đúng, xin anh, yêu em đi.

Ga giường bị Lưu Vũ níu chặt nhăn nhúm, anh vùi nửa mặt vào gối rấm rứt khóc, tên nhóc Châu Kha Vũ chỉ nhẹ nhàng với anh nửa tiếng đầu, nửa tiếng sau lại đâu vào đấy.

Bản năng nguyên thuỷ nhất của đàn ông trỗi dậy, em siết chặt eo anh, bên dưới thúc mạnh và ác, khiến cho hậu huyệt co rút kịch liệt. Lưu Vũ cuối cùng không nhịn nổi nữa, mỗi một giây một phút điểm mẫn cảm bị nghiền nát, anh đến hít thở cũng trở nên khó khăn.

Em đem hai chân Lưu Vũ đặt lên vai, bắt đầu cuốn anh vào một đợt sóng tình mới.

Châu Kha Vũ gập người, cúi đầu tìm kiếm nụ hôn ướt át từ anh. Lưu Vũ mơ màng nhìn người nọ sáp lại gần, theo bản năng quay mặt đi, nụ hôn của em rơi vào hụt hẫng.

"Tại sao?"

"Anh không còn yêu em nữa."

Lưu Vũ, anh ác thật đấy.

"Nhanh kết thúc đi, anh mệt rồi."

Tình yêu ấy bủa vây lấy anh, ngột ngạt lắm em ơi.

Châu Kha Vũ trầm ngâm, em rũ mắt, bàn tay to lớn lật cơ thể anh lại, để Lưu Vũ úp mặt vào gối, cặp mông trắng bóc vểnh lên hứng chịu từng đợt đâm rút như vũ bão từ đối phương.

"A... a... chậm lại..."

"Xin lỗi anh, em không thể."

"Ưm... Vũ, tha anh...!"

Một tiếng 'Vũ' bật ra từ môi châu quả thực khiến người nọ đình trệ động tác. Một cỗ ấm nóng trào lên, Châu Kha Vũ gục đầu vào gáy anh tham lam hít lấy hương sữa ngọt ngào nhằm trấn tĩnh bản thân.

'Tách'.

Lưu Vũ giật mình muốn xoay người, lại phát hiện chất giọng khàn khàn vang lên từ đằng sau.

"Nằm im."

Cảm giác nhột ở sau gáy dấy lên chút bối rối cho anh.

"Em khóc sao?"

"Anh... nhầm lẫn gì rồi phải không?"

"?"

"Thực ra anh chỉ tạm thời chán em đúng không?"

Lưu Vũ thở dài, mặc kệ em ngăn cản mà xoay người lại, khuôn mặt Châu Kha Vũ quả thật đang đẫm nước mắt.

"Kha Vũ, em cũng nhận ra mà? Em thậm chí còn đi tìm Trương Gia Nguyên, nói với em ấy rằng em không cảm nhận được tình cảm của anh nữa."

"Nhưng, nhưng không phải như vậy mà."

"Châu Kha Vũ, mỗi ngày đều phải giả vờ làm bạn trai em, anh mệt lắm."

Nước mắt Châu Kha Vũ lã chã rơi, từng giọt như rơi vào tim Lưu Vũ.

Anh đã làm gì với đứa nhỏ mới 19 tuổi vậy chứ.

"Lão Lưu, em sai rồi, có gì chưa hài lòng ở em anh hãy nói, em sẽ thay đổi, được không?"

Lưu Vũ bị câu hỏi của em làm cho bối rối, anh cảm thấy bản thân đã làm ra chuyện gì đó rất quá đáng, sau cùng cũng bị bức cho nước mắt chảy dài.

"Anh, anh xin lỗi... hu hu anh không biết từ lúc nào, anh không cố gắng được nữa, đã biết bao lần anh muốn yêu em, xin lỗi, Kha Vũ, anh xin lỗi em..."

"Đừng khóc mà." Châu Kha Vũ ôn nhu lau đi giọt lệ trên khuôn mặt nhỏ bé, "không phải người nên khóc là em sao?"

"Xin lỗi em..."

"Suỵt." Em đặt ngón trỏ lên môi anh, "em tuy rằng rất không cam tâm, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ thân thiết chứ?"

"Ư..."

"Như đồng đội..."

"Được." Lưu Vũ gật đầu.

Châu Kha Vũ mỉm cười, một nụ cười chua chát.

"Em đưa anh đi tẩy rửa."

"Em chưa bắn mà." Lưu Vũ hỏi xong mới ngơ ra, vội đưa tay bịt miệng.

"Em mất hứng rồi."

"..."

- - -

Chuyện Châu Kha Vũ không ngờ tới là khi em tỉnh dậy, căn phòng đôi ngày ấy giờ trông lạnh lẽo đến lạ, người cũng không còn.

Em nhìn tờ giấy ghi chú đặt trên bàn, miết nhẹ ngón tay lên từng dòng chữ của anh.

"Chào buổi sáng, Kha Vũ.

Hôm nay anh sẽ dọn về nhà riêng, chưa biết khi nào sẽ quay lại, trong thời gian đó, mong em có thể ổn định tâm trạng và tình cảm của mình. Chúng ta còn sự nghiệp.

Và còn...

Cảm ơn em vì một năm qua.

Love yourself."

-End-

neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro