if happy ever after did exist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương gia nguyên nghĩ mình sẽ yêu nhậm dận bồng đến cuối cuộc đời

1.

tuổi mười bảy của trương gia nguyên cũng đơn thuần như mấy thằng nhóc mười bảy tuổi cá biệt khác, đá bóng, đánh nhau, chửi thề, xăm mình, không có gì là nó chưa thử. nó còn đặc biệt biết đánh đàn hát tình ca đi tán gái, mặc dù mấy thằng bạn vẫn hay chửi nó hát khó nghe muốn chết, nhưng thường thì mấy em gái sẽ chọn điếc có chọn lọc

nó nghĩ sẽ cứ cà lơ phất phơ như vậy cho đến khi tốt nghiệp, đại học cũng không cần học, cứ thế sau này cầm guitar phiêu bạt khắp nơi, nghèo thì mỗi ngày ăn hai bữa nuôi thêm một con chó, nếu dư dả thì ngày ba bữa nuôi thêm một con mèo.

sau này nghĩ lại, nó còn muốn nuôi thêm một con thỏ béo.

————————-

trường cấp ba của trương gia nguyên tổng kết năm học nào cũng có biểu diễn văn nghệ, năm ngoái nó cùng mấy thằng bạn quen trốn ra đằng sau trường hút thuốc cả buổi, cuối cùng chả biết ai nhìn thấy tố cáo lên giám thị bị bắt tại trận. lần đó sau khi bố nó từ trường về đánh nó đến không thể rời giường hai ngày, mẹ nó ở bên cạnh quỳ xuống van xin ông mới buông cây chổi đã gãy không còn ra hình dạng gì xuống. năm nay trương gia nguyên chừa rồi, dù sao đời nó vẫn sợ nhất là ông bố già cả ngày chỉ biết cười ha hả của mình, lúc nổi điên thì cứ như diêm vương tái thế. vậy mà năm nay mấy thằng ranh nào đó không biết điều lại cứ lôi kéo nó trèo tường ra ngoài đi đánh nhau, lải nhải rằng không có nguyên ca chắc cả bọn bị đập chết mất. đấy, biết bị đập chết mà vẫn đi đánh nhau, ngu thì chết thử một lần đi cho biết mùi đi. nhưng mà đời này trương gia nguyên sợ nhất là bị ông già nhà nó đánh, thích nhất là đánh guitar, thích nhì thì chắc chắn là đánh nhau. trương gia nguyên gầy như cây củi, được cái dáng dấp cao ráo, sức thì khoẻ như con bò. sau mấy trận chiến vào sinh ra tử cùng anh em xã đoàn thì khắp cái khu đó có ai là không biết trương gia nguyên là đại ma đầu của trường minh nhật.

và khi bản thân đang suy nghĩ đến việc tí nữa trèo tường bằng chân trái hay chân phải, thì tự nhiên nó muốn hoàn lương. tự nhận mình là một nghệ thuật gia nghiệp dư đông bắc, nó để tiếng cello vang lên len lỏi vào sâu trong trái tim 17 tuổi đầy mờ mịt của mình, để từng dây đàn vẫn đang rung lên trên đầu ngón tay của ánh trăng cứa từng vết đau đớn đến bừng tỉnh, và rồi nó cảm nhận được một thứ gì đó vừa bùng nổ tung toé bên trong lồng ngực đang đập liên hồi. trong một phút đầu để ánh trăng rọi sáng khuôn mặt non nớt của mình, nó muốn dành phần đời cả còn lại ở cạnh người đang kéo đàn trên sân khấu, phút thứ hai khi đám anh em của nó bắt đầu bỏ cuộc, nó liền nghĩ đảo hải hoa đi trăng mật chắc hẳn rất tuyệt

rất nhiều năm nó cũng không thể quên, nhậm dận bồng hôm đấy kéo bài người theo đuổi ánh sáng

2.

sáng hôm sau nó không có cúp học, cũng không còn ngủ gật nữa, làm trương đằng ngồi kế cứ tưởng thằng bạn cùng bàn của mình bị vong nhập. trương gia nguyên nghe giảng rất nghiêm túc, ghi chép rất đầy đủ, giáo viên hôm đấy nhìn thấy ma đầu của trường chú ý nghe giảng thì cảm thấy bản thân vừa đạt một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp giảng dạy mấy chục năm của mình. nó nghe giảng rất chăm chú, nhưng khi giáo viên vừa kết thúc tiết học tặng cho nó một cái nhìn vô cùng niềm nở rồi bước ra khỏi phòng học, nó liền quay sang trương đằng ngồi kế bảo "không hiểu gì hết"

"trương gia nguyên hôm nay mày bị cái quái gì thế?"

trương gia nguyên nghe được câu này liền nghiêm túc trầm tư suy nghĩ

"tao muốn theo đuổi ánh sáng"

hình ảnh người con trai áo sơ mi trắng với cái đầu tròn tròn lắc lư theo điệu nhạc, làn da trắng nõn ngồi dưới ánh đèn sân khấu tưởng chừng như trong suốt, trên tay cầm cây vĩ vung vẩy kéo đàn liên tục hiện lên trong tâm trí nó, nó chính là yêu người kia từ cái nhìn đầu tiên.

trương đằng ngẩn người hết mấy giây, liền lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, đưa tay lên sờ soạng khắp người thằng bạn thân

"trương gia nguyên rốt cuộc hôm qua mày bị lũ côn đồ kia tiêm cái gì vào người, tao đã nói bao nhiêu lần là đừng dây dưa với cái đám đó nữa rồi, mẹ nó nguyên nhi huhu mày vào trại cai nghiện rồi thì ai bảo kê tao"

"im mồm đi, mày là biến thái hả trương đằng. tao quyết tâm rồi, tao sẽ học hành chăm chỉ, tao sẽ thi đại học, tao sẽ làm một guitarist thật xuất chúng"

trương gia nguyên chắc chắn là bị bọn giang hồ kia chơi thuốc!!!

trương đằng chắc nịch là thế, nãy giờ nó nói gì cậu không hiểu đến một chữ. cái gì thi đại học, cái gì theo đuổi. khoan?! cái gì theo đuổi cơ?

"ai bỏ bùa mày, nói nhanh. hôm qua mày có ăn uống linh tinh gì không đấy? có khai sinh thần bát tự gì cho ai không? có gặp..."

"câm mồm đi trương đằng, mày phiền quá. tao đi hỏi bài châu kha vũ đây"

nói rồi trương gia nguyên nhảy khỏi chỗ ngồi túm lấy cổ người bạn bàn trước rồi ríu rít hỏi bài

châu kha vũ ngồi trên tất nhiên là nghe thấy nãy giờ hai người này vừa lảm nhảm, nhưng cậu ta không giống trương đằng, vừa nghe đã hiểu trương gia nguyên chắc chắn là phải lòng ai đó rồi, bây giờ còn muốn thay đổi vì người ta. châu kha vũ không đánh giá cao mấy lời nói nỗ lực đầu môi của trương gia nguyên, nhưng với tư cách là lớp phó học tập kiêm bạn bè cùng lớp, hắn vẫn rất hoan nghênh nếu trương gia nguyên thật sự muốn thay đổi không còn đi phá làng phá xóm để lớp bị phê bình nữa.

trương gia nguyên hỏi bài rất nhiệt tình, châu kha vũ chỉ bài cũng rất tận tâm. cậu ta thầm đánh giá trương gia nguyên cơ bản không phải là một kẻ ngốc, nhưng chỉ là quá ham vui nghịch ngợm.

"châu kha vũ anh em tốt, chừng nào đậu đại học tôi nhất định sẽ khao cậu một chầu ra trò"

châu kha vũ gật đầu

"lo cho cái thân cậu trước đi, trước khi theo đuổi ánh sáng thì lo mà theo đuổi con đường học vấn của cậu ấy. bạch nguyệt quang chắc chắn không thích người vừa ngu vừa phá đâu"

châu kha vũ nói một tràng dài trước khi chạy lẹ đến nhà vệ sinh phòng trường hợp tiểu ma đầu này lại nổi khùng cho anh một cú. để lại trương gia nguyên vừa đặt quyết tâm hừng hực chắc chắn phải học hành chăm chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro