jeju time part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi mệt lả nằm bò trên ngực Taehyung, mái tóc bết vào trán vì vận động quá nhiều, mắt nhắm hờ lim dim sắp ngủ. Taehyung yêu chiều vuốt dọc sống lưng tinh tế của anh, ánh đèn vàng mập mờ làm đường nét trên gương mặt cậu càng trở nên bí ẩn, quyến rũ. Nhưng mà quyến rũ cho ai xem chứ, Yoongi đang buồn ngủ muốn chết đây, về đến khách sạn cũng hơn một giờ sáng, vừa sập được cánh cửa phòng Kim Taehyung đã áp sát anh vào tường hôn hít, lột sạch quần áo từ ngoài cửa đến phòng ngủ. Lăn lộn với nhau trên giường đến gần ba giờ sáng, đến khi Yoongi nức nở thì tên sức hổ kia mới chịu tha cho anh. Taehyung mỉm cười nhìn mèo nhỏ nằm dài trên người mình, tay lần xuống thắt lưng anh xoa xoa. Yoongi vốn có máu buồn, khó chịu vặn vẹo người khi cậu chạm vào eo mình, giọng lí nhí ngái ngủ.

" Nàooo, anh buồn..."

" Ai làm Yoongi của em buồn cơ..."

" Em chứ ai?"

" Thương không hết ai dám làm anh buồn..."

Kim Taehyung vẫn đùa dai, xoa nắn nhẹ nhàng vòng eo thon thả của anh. Yoọngi nhăn nhó kéo cánh tay cậu xuống gối đầu lên, vòng tay ôm lấy Taehyung, dụi dụi đầu vào người cậu, giọng ỉu xìu.

" Ý anh là bị buồn cười ấy... a...đừng xoa nữa mà..."

" Không trêu anh nữa, ngủ đi.." Taehyung hôn cái chụt lên trán anh, với tay tắt đèn ngủ.

" Tin em nốt lần này..."

" Không tin cũng phải tin."

" Ngang ngược vừa thôi, ai mà chịu nổi..."

" Anh chịu được đấy thôi, mà anh nghĩ ai em cũng ngang ngược à?"

"..."

-----------------------------------------------

Yoongi dụi dụi mắt, uể oải ngồi dậy, quên mất bản thân vẫn chưa mặc quần áo, bước xuống giường đi tìm người yêu khi không thấy Taehyung đâu. Vừa bước ra phòng khách, Yoongi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng nghìn năm có một, Kim Taehyung đang cặm cụi nấu ăn. Phải rồi, nghe không nhầm đâu, là nấu ăn đấy! Anh há hốc miệng, vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin phi thực tế này. Không biết là do Yoongi có phát ra tiếng động nào không hay là do trực giác mách bảo có người đứng sau, Taehyung bất ngờ quay người lại, vừa vặn nhìn thấy anh trần như nhộng đang đứng nhìn mình, nét mặt kinh ngạc. Taehyung cũng đứng hình, quên luôn bản thân mình đang làm bữa sáng cho cả hai, biểu cảm sửng sốt cũng không khác Yoongi là mấy.

" Em làm cái gì thế Kim Taehyung?"

" Anh làm cái gì thế Min Yoongi?"

Cả hai người đồng thanh lên tiếng, giọng nói lên tông cao bất thường. Yoongi tròn mắt nhìn Taehyung, miêng vẫn chưa khép lại được. Còn Taehyung căn bản là vẫn chưa rời mắt khỏi anh từ nãy đến giờ, ánh nhìn từ ngạc nhiên chuyển sang thèm khát. Yoongi hình như cũng dần nhận ra có gì đó sai, chầm chậm theo ánh nhìn của cậu nhìn xuống người mình. Một tiếng thét cao hơn cả tiếng hét quãng sáu của Seokjin vang khắp phòng 311. 

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Taehyung bịt vội tai lại trước tiếng thét thảm thiết của Yoongi, chạy theo anh vào trong phòng, trực tiếp đưa món trứng chiên vẫn còn cháy tanh tách trên bếp kia vào miền quên lãng. Cậu còn chưa kịp đặt chân vào trong phòng, cánh cửa đã đóng sập lại cái rầm, tiếng gào thét của Yoongi tuy đã qua một lớp cửa nhưng vẫn khiến màng nhĩ của người khác đau nhức, Taehyung dở khóc dở cười vừa bịt tai vừa hét vọng vào bên trong.

" Yoongi, mở cửa ra cho em."

" Đồ biến thái, em nhìn thấy hết rồi...biến điiiiiiiiiii"

" Nhìn cũng nhìn rồi, mở cửa ra, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Yoongi hiện giờ đang chết lặng ngồi trên giường, quấn chặt chăn quanh người thành một cục trắng, quần áo vẫn nằm rải rác dưới sàn. Lăn lội trên giường một lúc vì quá mất mặt, Yoongi trầm ngâm lăn một đường xuống sàn vơ lấy đống quần áo, từ từ mặc lại. Cánh cửa phòng vang lên một tiếng 'cạch', Kim Taehyung trên tay cầm theo chiếc áo sơ mi của anh hôm qua bị cậu cởi ra ở phòng khách, cố gắng nhịn cười.

" Áo của anh này..."

Yoongi giật lấy chiếc áo trên tay Taehyung, trừng mắt nhìn cậu như tội đồ.

" Ai cho em vào đây hả, biến ra ngoài!"

" Tại anh không mặc đồ đấy chứ, mà có phải lần đầu nhìn thấy đâu..."

" Biến ra ngoài!"

Yoongi hét lên, hung hăng cào cào vào người Taehyung. Cậu bật cười, một tau giữ chặt lấy tay anh, hôn chóc lên cái miệng đang ồn ào kia. Cách này quả thực rất hiệu quả, Yoongi lập tức im miệng, ấm ức nhìn Taehyung.

" Mặc đồ nhanh lên còn ra ăn sáng, gần 10 giờ rồi đấy."

" Hả? 10 giờ sáng? Mọi người đâu hết rồi, bỏ rơi bọn mình ở khách sạn thật đấy à?" Yoongi giật mình, quay ngoắt ra hỏi cậu, hành động mặc áo cũng dừng lại.

Taehyung thuận tay cài luôn cho anh mấy cúc áo, nhún vai trả lời.

" Anh không nhớ hôm qua cả nhóm chúng ta vào bar uống rượu sao, say hết rồi, bây giờ vẫn đang ngủ chưa tỉnh nổi đâu."

" Tửu lượng bọn họ kém thế sao..." Yoongi lẩm bẩm.

____________________________________

" Yoongi, anh làm gì lâu thế?"

Taehyung vừa nhìn đống đồ ăn cậu vất vả nấu nướng hơn một tiếng vừa sốt ruột ngóng vào phòng tắm. Yoongi đã vào trong đó gần 20 phút rồi, chẳng biết anh có ngủ gật ở trong đó không nữa.

Trong khi đó, Yoongi đứng trước gương nhà tắm, méo xệch mặt nhìn mấy đốm đỏ chói nằm dày đặc trên chiếc cổ trắng nõn của mình. Cả đống này thì còn ai dám để lại ngoài Kim Taehyung cơ chứ, giờ phải làm sao để che giấu đi mới được, anh còn hai ngày một đêm ở Jeju nữa, không thể cứ trốn mãi trong phòng được, đúng không? Lại càng không thể quấn khăn quanh cổ đươc, trước khi bị mọi người nhìn với ánh mắt kì thị thì anh sẽ chết ngặt vì nóng mất, ai đời giữa mùa hè lại đi quấn khăn bao giờ.

" Anh làm gì mà lâu thế? "

Taehyung chờ không nổi nữa đạp thẳng cửa phòng tắm xông vào, ngay lập tức cảm nhận được ánh nhìn đầy mùi thuốc súng của Yoongi dành cho mình. Yoongi không nói không rằng, lừ lừ đi tới trước mặt cậu, Taehyung còn nghĩ anh sẽ thụi cho mình một cú vào bụng hoặc điều gì đó đại khái thế, nhưng hoá ra Yoongi chỉ đơn giản là vạch áo cậu ra, dán môi lên xương quai xanh của cậu gặm gặm.

" Cho chừa, lần sau né cổ anh ra!" Yoongi lườm cậu một cái sắc lẻm, hậm hực bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng một Kim Taehyung đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

" Này, chừa là chừa cái gì chứ, em có làm gì anh đâu? Yoongi giải thích đi..."

Yoongi nhìn đống đồ ăn bày đầy trên bàn ăn, rồi lại nhìn Kim Taehyung vẫn đang luôn miệng thắc mắc từ nãy tới giờ, vẫn không thể liên hệ nổi một chút gì giữa cậu và đống đồ ăn kia. Kim Taehyung, nấu ăn, hai cụm từ này có thể nói chính là khắc tinh của nhau, nếu có Kim Taehyung thì đừng nhắc đến chuyện nấu ăn, và nấu ăn thì không bao giờ Kim Taehyung xuất hiện, Yoongi đã mặc định điều đó trong đầu khi chứng kiến cái chảo yêu thích của anh bị thủng cả đáy khi Taehyung cố gắng chiên một con cá còn chưa mổ! Nếu Namjoon là hung thần của đồ đạc mới sắm thì Taehyung chính là hung thần của nhà bếp. Anh hoàn toàn không nói quá đâu, ngoại trừ câu chuyện buồn của cái chảo thì còn ti tỉ câu chuyện khác liên quan đến tài năng thiên bẩm trong việc phá hủy nhà bếp của Kim Taehyung đấy.

" Là...là em nấu chỗ này..?" Yoongi khó tin nhìn cậu, mấp máy hỏi.

" Ừm...sao thế? " Taehyung hứng thú trả lời, quên luôn chuyện khi nãy cậu muốn hỏi anh.

" À...không có gì...hơi ngạc nhiên thôi..." Yoongi nuốt nước bọt cái ực, hơi sợ nhìn lại chỗ đồ ăn bắt mắt trên bàn, nhưng vẫn từ từ ngồi xuống.

" Em mới học nấu ăn thôi, anh là người đầu tiên được thử đồ em nấu từ A đến Z đấy..." Taehyung hí hửng ngồi xuống đối diện Yoongi, khoé miệng không nhịn được nhếch lên đầy tự hào.

" Hờ hờ, thế hả..." Yoongi cười yếu ớt, run run đưa đũa gắp lấy một miếng tobokki bỏ vào đĩa của mình.

" Anh ăn thử đi, cho em nhận xét luôn..."

" Ừ...để anh thử..." Yoongi trong lòng sớm đã lệ đổ thành sông, không biết trong món này có độc không nữa, anh yêu Taehyung lắm nhưng anh không chắc anh có yêu nổi mấy món ăn Taehyung nấu đâu.

Đối diện với ánh mắt mong chờ của Taehyung, Yoongi chậm rãi đưa miếng tobokki lên miệng, cố gắng không để lộ ra biểu cảm quá sợ hãi. Khoan đã, có gì đó rất kì lạ ở đây! Yoongi nhíu mày nhai nhai, cũng không tệ lắm, nếu đây là lần đầu tiên Taehyung làm từ đầu đến cuối thì thậm chí còn khá ổn. Yoongi vẫn không tin vào vị giác của mình, gắp liền thêm mấy miếng nữa bỏ vào miệng, biểu cảm hết sức khó ở. Taehyung hồi hộp nhìn anh ăn, không nhịn được lên tiếng hỏi.

" Thế nào, ổn không?"

" Ưm ổn ắm...em ự ấu ật ả? " ( Ưm...ổn lắm...em tự nấu thật hả? ). Yoongi miệng vẫn đang nhồi đầy đồ ăn, mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Taehyung.

" Thật mà, khi nãy em còn làm trứng ốp la nữa nhưng mà để cháy mất..." Taehyung cười cười, gắp thêm vào đĩa của anh mấy món nữa.

" Thấy ngon thì anh ăn thêm đi, anh dạo này gầy quá..."

Yoongi ngừng việc nhai nuốt đồ ăn lại, nhìn Taehyung vẫn đang cặm cụi gắp đồ cho anh, trong lòng không khỏi không cảm động. Mặc kệ miệng vẫn còn dính đầy nước sốt, Yoongi nhỏm dậy, rướn người hôn một cái thật kêu lên má cậu, tủm tỉm cười khi lần nữa khiến Taehyung đứng hình lần thứ ba trong ngày.

" Nhìn anh làm gì, em cũng ăn đi. Taehyung của anh dạo này giỏi ghê nhỉ, biết nấu ăn ngon như thế này cơ..." Yoongi chống cằm nhìn gương mặt đẹp trai của Taehyung bị dính một vết nước sốt đỏ chót to đùng, bật cười gắp đồ ăn đưa tới trước miệng cậu, ôn hoà nói.

Taehyung như bị hớp mất hồn, thật sự không còn nghe thấy Yoongi nói gì nữa, trong mắt chỉ nhìn thấy anh cười nói rồi đưa gì đó đến trước miệng cậu.

" Này...có nghe anh nói gì không đấy, hay phải để dỗ như cho trẻ con ăn cơm?"

"...."

" Được thôi, bé Taehyungie há miệng ra nàoooooo, ăn hết anh sẽ mua kẹo cho bé nhaaaaaaa..."

Taehyung đờ đẫn há miệng ra, vị giác đã không còn tác dụng phân biệt món này vị cay hay mặn nữa rồi. Yoongi buồn cười nhìn cậu cứng nhắc nhai nuốt đồ ăn chính mình làm, cũng tự gắp cho mình thêm, môi hồng chu chu lên, hai má phồng to nhìn như hai cái bánh bao trắng trắng xinh xinh. Nếu Yoongi mà có thể nhìn thấy bản thân mình lúc này, hẳn là anh sẽ thốt lên giống những bạn đọc ở đây thôi: Quá xinh đẹp, quá đáng yêu, như thế này Taehyung không mê như điếu đổ mới là lạ ấy!

____________________________________

Hì, kế hoạch ngược của tui đã đổ vỡ thế nên phại ngọt để bù lại =)))) tất nhiên, niềm đam mê viết ngược của tui vẫn còn nka, biết đâu vào 1 ngày đẹp trời nào đó hạ an lại viết được 10 chương ngược liên tục thì sao =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro