Chương 9: Vùng Đất Bị Nguyền Rủa (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền của nhóm Atsuko đang di chuyển trên biển giữa một cơn bão lớn. Yuki đang điều khiển con thuyền một cách khó khắn vì gió càng ngày càng mạnh hơn. Từng đợt sóng mạnh đập vào mạn thuyền làm cho chiếc thuyền lắc lư.

"Atsuko-nee, cơn bão đang mạnh lên" Yuki nói với Atsuko.

"Acchan, chị nhìn thấy một hòn đảo nhỏ phía bên trái, gần thuyền của chúng ta" Mariko

"Được, chúng ta sẽ cho thuyền đến hòn đảo đó để trốn cơn bão này" Atsuko nói

Sau đó Yuki điều khiển thuyền đi đến gần hòn đảo và đậu vào.

Vào buổi tối

Cơn bão đã dừng lại. Nhóm Atsuko quyết định ra khỏi thuyền và đi vào thị trấn.

"Hòn đảo này trông rất quen thuộc" Minami nhìn quang cảnh xung quanh và nghĩ.

"Ah" Minami đập tay và nói

"Atsuko, cậu có nhớ mình từng nói là có một hòn đảo mình muốn dẩn cậu đến không?" Minami nhanh chóng quay sang Atsuko và hỏi

"Uh, rồi sao, Minami?" Atsuko hỏi

"Đây chính là nơi đó 'Làng Đèn Lồng'. Làng này có rất nhiều đèn lồng. Vào ban đêm, người dân ở đây sẽ treo rất nhiều đèn lồng trước nhà. Chúng sẽ thắp sáng cả khu phố và làm quang cảnh nơi này trở nên rất đẹp." Minami nói bằng giọng vui vẻ

"Wow! Mình muốn thấy liền" Atsuko hào hứng nói

"Vậy thì mình cùng chạy đến đó. Chay đến thị trấn nào." Minami nói và kéo Atsuko cùng với cậu ấy.

Mariko nhìn Atsuko và Minami và cười

"Hai người bọn họ cứ như là trẻ con" cô ấy nói và mọi người cùng cười

Atsuko và Minami đi đến thị trấn đầu tiên, nhưng họ không thấy đèn lồng đâu. Bao quanh thị trấn là bóng đêm và một không khí ảm đạm. Cửa nhà thì bị đóng chặt, và bầu không khí rất yên tĩnh cứ như là một thị trấn chết.

"Tại sao không có ai xung quanh đây, Minami? Thành phố cũng rất tối" Atsuko nhìn Minami và nói một cách khó hiểu.

"Kỳ lạ, lần cuối cùng khi mình đến đây, nơi này rất tấp nập. Họ còn có họp chợ vào ban đêm với rất nhiều loại đèn lồng khác nhau." Minami gãi đầu và nói

Bỗng nhiên

"Ahhhh ...."

"Cậu có nghe tiếng la của ai đó không, Minami?" Atsuko hỏi.

"Uh, mình cũng nghe thấy có tiếng la của ai đó. Hãy đi đến đó xem thu" Minami nói

Sau đó họ chạy theo hướng mà họ nghe thấy tiếng la. Khi Atsuko và Minami đến nơi, họ thấy một người thanh niên đang bị tấn công bởi một thứ gì đó không giông người

"Nó là cái gì vậy?" Atsuko hỏi

"Mình không biết nữa. Hãy đến đó trước" Minami nói.

Rồi họ chạy về phía người thanh niên. Con quái vật nhanh chóng chạy đi khi thấy Atsuko và MInami chạy về phía nó. Minami đến và giúp người thanh niên đứng lên.

"Có chuyện gì vậy? Thứ đó là gì?" Minami hỏi

"Nó xuất hiện cách đây hai năm, và nó đã tấn công rất nhiều người." Người thanh niên nói

"Nhân tiện, tên của mình là Kasai Tomo, cảm ơn vì đã cứu tôi, hai cậu là ai?" Cậu ấy tiếp tục

"Tên của mình là Takahashi Minami, cậu có thể gọi mình là Takamina. Rất vui được gặp cậu" Minami nói

"Tên của mình là Maeda Atsuko, cậu có thể gọi tôi là Acchan. Rất vui được gặp cậu" Atsuko nói.

"Maeda Atsuko? Cậu có phải là thuyền trưởng của nhóm cướp biển 'Huyền Thoại'?" Người thanh niên nắm lấy tay Atsuko và hỏi một cách ngạc nhiên.

"Đ...đúng.. đúng vậy." Atsuko bước lùi lại và ngập ngừng nói

"Mình không nghĩ rằng những người ở hòn đảo nhỏ và xa xôi này biết về mình" Atsuko nghĩ

Minami cau mày khi thấy Tomo nắm tay của Atsuko. Cậu đi đến gỡ tay Tomo ra khỏi tay của Atsuko và kéo cô ấy ra sau lưng mình

"Cậu muốn gì đây?" Minam hỏi bằng giọng có pha chúc bực tức

"Ah, mình xin lỗi, chỉ là mình đã nghe rất nhiều về các cậu và chiếc thuyền 'Huyền Thoại' từ những người lái buôn. Họ nói rằng mặc dù các cậu là cướp biển, các cậu chỉ tấn công cướp biển và những người tham lam. Họ còn kể rất nhiều về những chiến công của các cậu" Tomo nói

"Mình thực sự ngưỡng mộ cậu Maeda-san, cậu có thể giúp mình cứu bạn của mình không phải trở thành tế vật cho thần biền không?"

"Tế vật? Ý của cậu là gì? Cậu có thể nói cho mình biết thêm thông tin về việc tế thần không?" Atsuko tò mò hỏi

"Được. Nhưng trước tiên chúng ta hãy đến nhà của bạn của mình. Gia đình của cô ấy có một quán trọ nhỏ ở gần đây. Mình sẽ nói rõ hơn cho các cậu biết khi đến đó" Tomo nói

Cùng lúc đó, Mariko và mọi người đến

"Acchan, Takamina, các em đi đâu vậy?" Mariko gọi

"Chúng mình tìm hai người khắp nơi" Mii nói thêm

"Xin lỗi, chúng mình gặp chút vần đề khi vừa vào thành phố này" Minami nói

"Tại sao thành phố im lặng vậy?" Yuu nói

"Nhìn nó cũng rất âm u" Jun tiếp lời

"Tất cả cửa nhà điều đóng kín" haruna nói

"Em có một cảm giác ớn lạnh khi đi vào thành phố này" Yuki nói

"Acchan, cậu có nhìn thấy một thứ gì đó không giống người, no như một con quái vật chạy ngang qua không?" Rena hỏi

"Các cậu cũng thấy nó hả?" Atsuko hỏi

"Dạ, tại cổng thành phố" Mayu nói

"Nó chạy rất nhanh, thứ đó là gì?" Mariko hỏi

"Tomo sẽ nói với chúng ta về điều đó" Atsuko nói

"Tên của mình là Kasai Tomo. Tất cả các cậu đều là 'Huyền Thoại'? Rất vui được gặp mọi người." Tomo vui vẻ nói

Mariko nhìn Atsuko như muốn hỏi cô ấy rằng "Tên nhóc này biết chúng ta hả?" Và Atsuko gật đầu.

Sau khi họ làm quen với nhau, họ theo Tomo tới nhà bạn của cậu ấy.

Tại nhà bạn của Tomo

"Mọi người hãy đợi ở đây, mình sẽ gọi cô ấy" Tomo dẫn nhóm Atsuko vào phòng khách rồi nói

Sau đó cậu ấy đi lên lầu gọi bạn của mình

"Tomochin, cậu xuống đây. Mình muốn cậu gặp những vị khách quý" Tomo gọi

"Tomo, sao cậu ra ngoài vào giờ này? Cậu biết là ra ngoài giờ này là nguy hiểm lắm không?" Tomochin bước xuống lầu và nói.

"Xin lỗi, mình muốn kiếm và giết con quái vật đó để cứu cậu" Tomo buồn bã nói.

"Tomo, nếu trở thành một tế vật là định mệnh của mình, mình sẽ chấp nhận điều đó.Tuy nhiên nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, cậu cho mình biết làm sao mình ăn nói với ba, mẹ của cậu?" Tomochin nói

"Mình xin lỗi. Nhưng cậu không cần phải lo lắng về việc tế lễ nữa. Mình đã tìm được người có thể giúp chúng ta" Tomo vui vẻ nói

"Ai vậy?" Tomochin hỏi

"Cướp biển" Tomo nói

"Cướp biển? Làm sao họ có thể giúp chúng ta Tomo?" Tomochin nói với giọng lo lắng.

"Họ là những người cướp biển nổi tiếng mà mình luôn nói với cậu" Tomo nói

"Huyền Thoại?" Tomochin hỏi

"Đúng vậy. Nhanh, đi với mình" Tomo nói và kéo Tomomi đi theo.

Trong phòng khách

"Chào mọi người, đây là bạn của mình, Itano Tomomi, các cậu có thể gọi cô ấy là Tomochin" Tomo giới thiệu Tomomi

"Và họ là ..."

Cùng lúc đó, Minami mở cửa bước vào. Cậu ấy vừa mới về thuyền của họ để lấy một vài thứ

"Xin lỗi, mình đến trễ" Minami nói trong khi bước vào phòng.

"Takamina-san?" Tomochin gọi Minami bằng giọng bất ngờ

"Ah, là cậu hả" Minami nói

"Hai người quen nhau sao?" Atsuko hỏi bằng giọng bất ngờ.

"Mình đã nói với cậu là trước đây mình đã từng đến đây đúng không? Lúc đó mình đã cứu cậu ấy khỏi một nhóm cướp" Minami nói với Atsuko

"Đúng vậy. Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã giúp mình, Takamina-san" Tomochin nói với Takamina.

"Thật tuyệt khi gặp lại cậu" cô ấy ôm lấy cánh tay của Minami và vui vẻ nói

Atsuko cau mày khi nhìn thấy Tomochin ôm lấy tay của Minami. Cô cảm thấy rất khó chịu

"Tomo cậu có thể kể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra, và cậu muốn chúng tôi giúp gì cho câu?" Atsuko nói và kéo Minami đến ghế ngồi

"Thị trấn này là được gọi là 'Làng Đèn Lồng'. Mỗi ngôi nhà ở thị trấn này luôn treo 2 chiếc đèn lồng trước nhà họ. Mọi người ở đây sống rất thanh bình và thân thiện. Tuy nhiên, hai năm trước đây, một sinh vật lạ xuất hiện. Nó là một con quái vật và đã tấn công rất nhiều người."

"Chúng tôi rất sợ hãi vì nó. Một ngày nọ, một người đàn ông xuất hiện và nói rằng ông ta là sứ giả của Thần Biển. Ông nói rằng thần Biển sẽ giúp chúng tôi ngăn chặn con quái vật đó nếu mỗi tháng thị trấn của chúng tôi đưa một cô gái trẻ ra làm tế vật cho thần biển. Cứ mỗi lần gần tới ngày lễ tế thì con quái vât đó lại xuất hiện. Ông ấy nói rằng chúng tôi không được ra ngoài khi mặt trời lặng trong thời gian đó. Nếu không con quái vật đó sẽ tấn công chúng tôi" Tomo nói.

"Hiểu rồi. Nhưng điều này không thực tế chút nào"Jun nói

"Đúng vậy, tên sứ giả đó thật là đáng ngờ" Yuu nói thêm.

"Tháng này là đến lượt Tomochin. Mình không muốn cậu ấy phải chết, vì vậy mình đã đi ra ngoài để tìm con quái vật đó và giết nó. Tuy nhiên mình đã thất bại. May mắn là hai người ở đó để cứu mình" Tomo tiếp tục

"Maeda-san, cậu có thể giúp chúng tôi được không? Trong hai ngày, cô ấy sẽ trở thành vật hiến tế. Xin hãy giúp mình và Tomochin. Mình xin cậu" Tomo cúi đầu và nói.

"Atsuko-nee, chị nghĩ sao?" Yuki hỏi Atsuko

"Uhm ... được, chúng tôi sẽ giúp các cậu." Atsuko nói

"Cám ơn tất cả mọi người" Tomo và Tomochin cúi đầu trước họ và nói

"Không có vấn đề gì. Hai cậu không cần khách sáo" Atsuko nói.

"Takamina-san, cậu lại cứu mình một lần nữa. Giống như số phận mang chúng ta lại gần với nhau vậy." Tomochin nói và nghiên người gần Minami

"Không thành vấn đề" Minami né và cười miễn cưỡng

Atsuko thấy điều đóvà cô ấy cảm thấy rất khó chịu.

"Tại sao cô ấy luôn bám lấy cậu ấy như vậy?" Atsuko suy nghĩ và đứng dậy.

Cô cảm thấy rất khó chịu và không muốn ơ đây. Khi Atsuko sắp bước đi, Minami nắm lấy bàn tay của Atsuko

"Atsuko, cậu định đi đâu vậy?" Minami hỏi

"Trở về thuyền" Atsuko lạnh lùng nói.

"Hôm nay đã trễ rồi. Chị nghĩ đêm nay chúng ta nên ở đây. Tomochin, em còn phòng trống không? "Mariko nói

"Dạ có, mọi người hãy đi cùng mình" Tomochin nói và đưa họ đến phòng

"Xin lỗi mọi người, ở đây chỉ còn lại 5 phòng đôi" Tomochin nói

"Không sao. Chúng tôi có thể ở chung phòng với nhau." Yuu nói và mỉm cười ác ý

"Acchan, cậu sẽ ở cùng phòng với ... Takamina. Yuki sẽ ở chung với Mayu, Jun đương nhiên sẽ ở chung phòng với vị hôn thê của cậu, Rena, và Mariko sẽ ở cùng phòng với Mii" Yuu nói

"Eehhh?" Mọi người đều la lên cùng một lúc vì bất ngời

"Và dĩ nhiên, mình sẽ ở cùng với Nyan Nyan của mình." Yuu nói và ôm lấy eo của Haruna

"Cậu chia phòng kiểu gì vậy?" Atsuko nói

"Quyết định vậy đi. Bây giờ hãy đi đến phòng của các cậu" Yuu nói và kéo Haruna đi với cậu ấy

"Cậu ấy trở thành người ra lệnh khi nào vậy" Mọi người nghĩ.

Trong phòng của Kojiyuu

"Nyan Nyan, mình muốn ngủ cùng giường với với cậu" Yuu bĩu môi nói

"Không, cậu là một tên biến thái" Haruna thẳng thừng từ chối

"Nhưng cậu là bạn gái của mình" Yuu nói

"Không là không. Thực tế đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì" Haruna nói

"Mình hứa sẽ không làm gì cả" Yuu nói

"Không là không. Bây giờ hãy ngoan ngoãn về giường của cậu và ngủ đi." Haruna khẳng định

"Nyan Nyan" Yuu nhìn Haruna với cặp mắt thành khẩn

"...."

*Thở dài*

"Thôi được rồi, nhưng nếu cậu làm bất cứ điều gì, mình sẽ đá cậu ra khỏi phòng" Haruna nói và nhìn Yuu bằng ánh mắt đầy sát khí

Yuu nuốt nước bọt và nói

"Xin tuân lệnh."

"Nhưng ..."

Yuu kéo Haruna gần hơn và hôn lên môi cô. Sau một lúc, Yuu rời nụ hôn và nói

"Đó là nụ hôn chúc ngủ ngon của mình. Chúc ngủ ngon Nyan Nyan"

Rồi cậu ấy nhảy lên giường và nhắm mắt lại. Haruna đỏ mặt và mỉm cười với hành động của bạn trai của mình.

"Chúc ngủ ngon, Yuuchan."

Trong phòng WMatsui

"Thật là một cô gái đáng thương. Cậu ấy sẽ phải chấp nhận số mệnh trở thành một tế vật mà không thể làm gì" Rena buồn bã nói.

"Uh điều đó thật là tàn nhẫn. Mình hy vọng chúng ta có thể giúp họ" Jun nói

"Mình có thể cảm thấy Tomo yêu Tomochin, nhưng cuối cùng cậu ấy có thể sẽ mất cậu ấy. Thật buồn" Rena nói bằng một giọng buồn

Jun đến và ôm chặt Rena

"Đừng lo, Rena. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta chắc chắn sẽ cứu được cô ấy. Hãy tin vào mình và Atsuko-nee" Jun nói nhẹ nhàng

"Uh, mình tin cậu. Chắc chắn chúng ta sẽ giup được họ. Mình hy vọng Tomo sẽ thổ lộ sau khi mọi việc được giải quyết" Rena nói

"Mình cũng hy vọng như vậy." Jun nói

Sau đó họ im lặng ngồi bên nhau cảm thấy hạnh phúc vì sự có mặt của nhau. Rena nghiên đầu lên vai của Jun trong khi tay họ đan vào nhau

"Thật là may mắn khi chúng ta có thể gặp nhau, Rena. Nghĩ lai điều cậu nói về tên khốn đó. Chỉ vì sự hèn nhát của mình mà chút nữa mình đã mất cậu" Jun thì thầm

"Nhưng bây giờ mình đã thề với bản thân, mình sẽ không bao giờ buông tay cậu ra cho dù có chuyện gì đi nữa" Jun nắm chặt tay của Rena

"Đừng tự trách nữa Jun. Mình không sao. Như mình đã nói, mình rất hạnh phúc khi chúng ta gặp nhau. Mình sẽ không bao giờ rời khỏi cậu, Jun" Rena quay sang ôm Jun và nói

Jun cười và ôm chặt Rena

"Chúng ta hãy ngủ thôi, Rena. Ngày mai sẽ là một ngày dài." Jun hôn nhẹ lên mội của Rena và nói

"Uh, chúc ngủ ngon Jun" Rena hôn lên má của Jun và nói.

Trong phòng của Mayuki

"Mayu, cậu nghĩ gì về con quái vật đó?" Yuki hỏi

"Ý cậu là sao, Yuki?" Mayu quay sang nhìn Yuki và hỏi

"Theo Tomo thì con quái vật đó rất đáng sợ, nó tấn công mọi người" Yuki nói

"Cậu có sợ không, Yuki?" Mayu nắm lấy tay Yuki và hỏi

"Mình cảm thấy một chút sợ về con quái vật kỳ dị đó, nhưng điều đáng sợ nhất là sự việc hiến tế. Nó thật là tàn nhẫn" Yuki nói

"Đúng vậy, cái việc tàn nhẫn như hiến tế người sống không nên có" Mayu nói

"Vâng, mình cũng nghĩ vậy" Yuki nói

"Mình nghĩ chúng ta nên ngủ thôi. Đã khá muộn rồi "Mayu nói

"Uh" Yuki gật đầu

"Cậu biết gì không, Yuki?" Mayu nói

"Huh?" Yuki quay lại và hỏi

"Mình sẽ bảo vệ cho cậu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." Mayu nói trong khi đỏ mặt

Yuki cảm thấy rất vui khi nghe những gì Mayu nói. Cô ấy cười thật tươi và chạy đến ôm cổ Mayu

"Cám ơn Mayu" Cô ấy hôn má của cậu ấy và nói

Mayu cúi xuống và hôn lên môi của Yuki

"Chúc ngủ ngon Yuki"

Trong phòng của Atsumina

Atsuko ngồi trên giường trong khi Minami đang sắp xếp đồ đạc của họ. Căn phòng không có gì ngoài sự im lặng.

"Atsuko" Minami phá vỡ sự im lặng.

"..."

"Atsuko?" Minami quay lại nhìn Atsuko

Atsuko không nói gì và quay lưng lại với cậu ấy. Minami đến bên cạnh Atsuko. Cậu ấy nhẹ nhàng quay Atsuko lai để nhìn vào cậu ấy. Nhưng Atsuko một lần nữa quay mặt qua chỗ khác giận dỗi.

"Atsuko, nhìn mình" Minami nhẹ nhàng chạm vào má của Atsuko và nói một với giọng năn nỉ có pha lẫn nỗi buồn

Atsuko từ từ quay lại nhìn Minami khi nghe giọng nói của cậu ấy. Nhưng gương mặt của cô ấy vẫn thể hiện vẻ giận dỗi

"Atsuko, cậu đang giận mình hả? Tomochin và mình không phải như những gì cậu nghĩ. Mình chỉ cứu cô ấy, và đó là tất cả." Minami nắm tay của Atsuko và hỏi.

"Minami" Atsuko cuối cùng cũng chịu nói chuyện

"Chuyện gì Atsuko?" Minami cười dịu dàng và hỏi trong khi vuốt tóc của Atsuko

"Cậu đã từng đến nơi này phải không?" Atsuko hỏi

"Đúng vậy, khoảng ba năm trước" Minami trả lời

"Và lúc đó, cậu đã cứu Tomochin phải không?"

"Đúng vậy, trên đường mình đi du ngoạn, mình thấy cậu ấy bị bao vây bởi một nhóm cướp. Vì vậy mình đã giúp cô ấy" Minami nói

"Và cậu cũng sử dụng cùng một phương pháp như lần trước cậu cứu mình? (Chương 2)" Atsuko bĩu môi, giận dỗi nói

Minami nhìn vào cô bạn gái giận dỗi của mình và mĩm cười. Cậu ấy thấy cô ấy rất dễ thương khi giận dỗi. Cậu ấy đến ngồi trên giường và choàng tay ôm Atsuko từ phía sau.

"Tất nhiên ..." Minami nói và dừng lại

"Đó là lý do tại sao cô ấy cứ bám chặt lấy cậu."

Atsuko giận dỗi nói, và gỡ tay Minami ra khỏi eo của mình. Minami ôm chặt eo của Atsuko

"... Tất nhiên là không rồi, mình chỉ dùng cách đó vì đó là cậu thôi, Atsuko dễ thương của mình" cậu ấy thì thầm và hôn lên má của cô ấy

Mặt của Atsuko dần đỏ lên vì điều Minami nói, nhưng cô ấy tỏ ra bình thường và quay mặt đi

"Đừng có xạo. Có thể cậu muốn trở lại đây bởi vì cậu muốn gặp lại cô ấy." Atsuko nói bằng giọng hờn dỗi

"Đưa cậu đến đây để xem lồng đèn là sự thật, và sử dụng phương pháp đó với một mình cậu cũng là sự thât" Minami tựa cằm vào vai của Atsuko và nói

"Sự thật là ở thành phố đó, mình đã thấy cậu cứu cậu nhóc ăn cắp tiền của mình, vì vậy mình biết rằng cậu dư sức hạ mấy tên cướp vô dụng đó. Tuy nhiên, vì mình muốn nói chuyện với cậu, nên mình đã sử dụng phương pháp đó để thu hút sự chú ý của cậu" Minami cười và nói.

"Vậy là lúc đó cậu đã lừa mình" Atsuko bĩu môi nhìn Minami và nói

"Tất nhiên, nếu không, làm sao mình có thể đến gần thuyền trưởng lạnh lùng của mình?" Minami cọ mũi mình vào mũi của Atsuko và nói bằng giọng đầy yêu thương

"Công chúa của mình, cậu ghen với Tomochin phải không?" Minami trêu Atsuko

"Mình không có ghen" Atsuko khoanh tay lại, quay sang một bên và giận dỗi nói

Minami cười trước sự đáng yêu của Atsuko. Cậu ấy xoay mặt của Atsuko về phía mình và cười hiền hòa

"Uh, cậu không có ghen. Được chưa thuyền trưởng đáng yêu của mình" Minami nựng mặt của Atsuko và nói

Atsuko nhìn Minami và đỏ mặt vì hành động yêu thương của cậu ấy. Từ từ, mặt của họ tiến lại gần nhau hơn cho đến khi không có khoảng cách giữa môi của họ. Minami kéo Atsuko đến gần cậu ấy hơn, và hôn cô một cách say đắm. Sau một thời gian, họ rời khỏi nụ hôn ngọt ngào. Sau đó, Atsuko nằm xuống trên đùi của Minami trong khi cậu ấy dịu dàng vuốt tóc của cô ấy

"Minami, cậu nghĩ gì về việc này?" Atsuko hỏi Minami

"Uhm...Mình nghĩ người đáng nghi ngờ nhất là tên sứ giả" Minami nói trong khi vuốt tóc của Atsuko

"Đúng vậy, mình cũng nghĩ vậy" Atsuko trả lời

"Thật kỳ lạ. Vừa đúng lúc thị trấn này bị tấn công, ông ta xuất hiện. Quá nhiều cho một sự trùng hợp" Minami nói

"..."

"Atsuko?"

Minami nhìn xuống và thấy Atsuko đang ngủ. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt cô lên giường và đắp chăn cho cô ây. Minami mỉm cười và hôn lên trán của Atsuko

"Ngủ ngon nhé Thiên Thần của mình"

Rồi cậu ấy trở lại giường của mình và ngủ

Trong phòng Marimii

Mariko đang nằm trên giường của mình trong khi Mii vẫn đang làm những thí nghiệm của cậu ấy

"Mii, cậu nghĩ gì về con quái vật này?" Mariko hỏi

"..."

Mii chỉ im lặng và tiếp tục làm việc

"Mii, cậu sẽ làm gì nếu ..." Mariko nói và dừng lại

"...mình trở thành vật tế?" cô ấy tiếp tục

"..." Mii vẫn im lặng

"Mii" Mariko gọi Mii một lần nữa bằng giọng lớn hơn

"Huh?" Mii quay lại nhìn Mariko

"*Thở dài* không có gì, chúc ngủ ngon" Mariko thở dài và nói bằng giọng buồn bã

"Uh chúc ngủ ngon nhé" Mii nói

Vài giờ sau, Mii đi đến bên cô gái đang ngủsay

"Mình sẽ không bao giờ để cho cậu thành vật tế dù có phải trả giá bằng cả mạng sống của mình" Mii thì thầm và hôn lên trán của Mariko

"Mình sẽ luôn luôn bảo vệ cậu" Mii nhìn vào khuôn mặt yên bình của Mariko mỉm cười và nói.

Sau đó cậu ấy trở lại bàn và tiếp tục công việc

Vào buổi sáng

Mọi người tập trung tại phòng khách để thảo luận về kế hoạch giúp đỡ Tomo và Tomochin. Khi họ sắp bắt đầu vào cuộc nói chuyện, họ nghe một tiếng gõ cửa lớn

"Tomomi ra đây. Chúng ta có một sứ điệp từ thần biền dành cho cô" Một người đàn ông la lên

Tomomi chạy đến mở cửa. Đột nhiên, một nhóm đàn ông chạy vào và trên tay họ còn mang theo vũ khí

"Đúng như ngài sứ giã đã nói, trong quán trọ của ngươi có 10 kẻ xấu. Ông nói rằng thần biển đang rất tức giận. Ngài ấy muốn những người này phải rời khỏi hòn đảo này, ngay bây giờ." một người đàn ông nói

"Bây giờ thì đúng là rất đáng ngờ" Atsuko nghĩ

"Nhưng ..." Tomo sắp sửa trả lời, nhưng Atsuko cản cậu ấy lại.

"Nếu hòn đảo của cậu không chào đón chúng tôi thì chúng tôi sẽ rời khỏi đây." Atsuko nói

"Nhưng chúng tôi phải đi đến phòng của chúng tôi để lấy đồ dùng của mình" Cô ấy tiếp tục

"Hãy nhanh lên" một người đàn ông nói

"Ông không cần nói" Minami nói

Sau khi thu dọn hết đồ đạc, Atsuko đi đến Tomo và nói

"Cảm ơn cậu đã chào đón chúng tôi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau "

Atsuko bắt tay Tomo và bỏ đi. Khi họ lên tàu, Atsuko ra lệnh cho Yuki

"Yuki chuẩn bị rời đi"

"D...dạ Atsuko-nee" Tuy có một chút do dự, nhưng Yuki vẫn làm theo lời của Atsuko.

Trên tàu, mọi người điều im lặng.

Sau khi con thuyền khởi hành được một thời gian, Atsuko nói.

"Yuki, quay thuyền trở lại hòn đảo và đậu vào khu vực xa thị trấn."

"Ý của cậu là gì, Acchan?" Yuu hỏi

"Thực ra thì, ..." Minami giải thích

Flashback

Mọi người điều trở về phòng của mình để thu dọn đồ.

Trong phòng của Atsumina

"Minami, điều này đang trở nên đáng ngờ hơn" Atsuko nói

"Tên sứ giả đó sợ rằng chúng ta sẽ tìm ra thứ gì đó, vì vậy hắn ta đang cố gắng đuổi chúng ta đi" Minami nói

"Đúng vậy, nhưng ngay bây giờ chúng ta không thể chống lại hắn ta công khai. Chúng ta phải biết người đàn ông đó là ai." Atsuko nói

"Mình nghĩ mình sẽ viết một lời nhắn ngắn nói với Tomo nơi chúng tôi có thể gặp cậu ấy" cô ấy nói tiếp

"Uh, đó là một ý kiến ​​hay. Chúng ta sẽ để cho thuyền của chúng ta đi xa hòn đảo. Sau khi đi đủ xa, chúng ta sẽ quay lại. Tuy nhiên không quá gần bởi vì họ có thể nhận thấy thuyền của chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng thuyền nhỏ để đi đến hòn đào" Minami nói

"Uh, hãy làm như thế" Atsuk gật đầu và nói

End flashback

Yuki chọn một nơi cách xa thị trấn. Sau đó họ lên thuyền nhỏ và quay lại hòn đảo

Khi thuyền của họ đến đất liền, họ thấy Tomo và Tomochin đang tiến về phía họ. Khi Tomomi nhìn thấy Takamina, cô chạy về phía của Minami và ôm lấy tay của cậu ấy

"Takamina, mình biết cậu sẽ trở lại để giúp mình" Tomomi nói

Takamina quay lại nhìn bạn gái của mình. Atsuko quay mặt đi chỗ khác và bước đi.

"Tomo, chúng ta hãy đi đến một nơi khác và nói chuyện." Atsuko tiến về phía Tomo và nói

Minami nhanh chóng đẩy Tomomi ra, và chạy đến Atsuko

"Thuyền trưởng của chúng ta đang ghen" Mariko nhìn và cười.

Sau đó, cả nhóm đi theo họ. Minami chạy đến và đi vào giữa Atsuko và Tomo

"Khi nào buổi lễ bắt đầu?" cậu ấy nắm tay của Atsuko và hỏi Tomo

"Buổi lễ sẽ được tổ chức vào buổi tối ngày mai. Trước hoàng hôn, họ sẽ trói cậu ấy vào một cây cột bằng gỗ mà họ đặt gần bờ, đầu cô ấy sẽ được che phủ bằng vải đen, rồi chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đó. Chỉ còn lại một mình ngài sứ giả ở lại để làm lễ tế. Chúng tôi không được ra ngoài, ngài sứ giả nói khi giao tiếp với thần biển, chúng tôi không được làm phiền. Nếu chúng tôi làm gián đoạn buổi lễ tế, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn". Tomo nói.

"Tôi hiểu rồi." Atsuko nói

"Jun, em hãy đến nơi tên sứ giả đó ở để điều tra" Atsuko nói

"Dạ" Jun nói

"Hai người hãy trở về nhà trước, chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng mai." Atsuko tiếp tục.

Tomo và Tomomi gật đầu đồng ý

"Tạm biệt takamina, hẹn gặp cậu vào ngày mai" Tomochin nói và nháy mắt với Minami.

"Yuki, Rena chúng ta hãy quay về thuyền và đợi Jun" Atsuko nói và kéo Yuki và Rena đi cùng cô ấy

"Wow, Takamina, lần này cậu làm thuyền trưởng của chúng ta giận thiệt rồi" Mariko nói và cười

"Đừng có trêu mình nữa, giờ phải làm sao đây?" Minami vò đầu và nói

"Minami, xem ra cậu rất là đào hoa với các cô gái dễ thương ha?" Yuu nói và cười khúc khích.

"Vậy Yuuchan cũng muốn như thế sao?" Haruna liếc Yuu và nói.

"Đúng vậy, ah Không, mình chỉ muốn Nyan Nyan  mìnhthôi" Yuu nói và chạy về phía Haruna.

Haruna làm lơ Yuu và đi về thuyền.

"Nyan Nyan, đợi mình với" Yuu nói và đuổi theo bạn gái của mình.

"Dù sao thì hãy trở về thuyền trước đã" Mii nói.

Tại nhà của tên sứ giả

Jun's POV

Atsuko-nee kêu tôi kiểm tra người đàn ông, người mà tự gọi mình là sứ giả của thần biển. Bây giờ, tôi đang trốn trên mái nhà của nhà hắn. Tôi thấy ông ta đang viết một cái gì đó.

"Người đâu, hãy đến đây" hắn ta gọi người hầu của mình

"Dạ" một người đàn ông chạy đến và nói

"Đem lá thư này gởi đi. Nhơ lựa con bồ câu mạnh nhất" Ông ta ra lệnh

"Vâng thưa ngài" tên hầu của hắn nói

Người đầy tớ của hắn ta cúi đầu chào và rời khỏi phòng.

"Hãy xem thư lá thư đó viết gì" Tôi thì thầm và nhanh chóng nhảy xuống đất

Trên đường đi, tôi thấy một căn phòng trông vẻ rất đáng ngờ.

Tôi dừng lại một chút để nghĩ xem mình có đủ thời gian để xem xét căn phòng này trước khi đi ra sau nhà để canh lá thư không.

"Tên đó chắc cũng không đi nhanh như vây. Chắc chắn mình sẽ bắt kịp" tôi thầm nghĩ

Sau đó tôi lẻn vào trong phòng. Khi tôi quay lại, tôi thấy cái gì đó gần như làm cho tôi muốn hét lên.

"Ugh ... đây có phải là con quái vật mà đã làm cả thị trấn này chìm trong sợ hãi không?" Tôi tự hỏi mình

Trước mắt tôi là một mặt nạ với tạo hình trông rất kinh dị. Tôi nhìn xung quanh và phát hiến ra một bao tay giống như tay gấu.

"Mình phải lấy được lá thư đó để xem thần biển thật sự mà tên lừa đảo này nói là cái gì"

Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng và chạy đến sân sau. Tôi thấy người đầy tớ của hắn đang chuẩn bị thả chim bồ câu. Tôi nhanh chóng nhảy qua tường rời khỏi căn nhà. Sau đó tôi trốn trong bụi rậm và đợi con chim bồ câu đó bay đến. Khi nó đã bay đến gần chỗ của tôi, tôi nhảy lên và bắt nó. Tôi lấy bức thư ở dưới chân của nó và mở ra.

"Hàng của chúng ta sẽ được mang đến vào chiều nay khi mặt trời lặn" là những gì được viết trong bức thư

Vây là tất cả những việc trong thị trấn này là do hắn ta bày ra. Tên khốn đó. Mình phải nhanh chóng báo chuyện này cho Atsuko-nee

Tại tàu

Trong phòng Atsuko

"Atsuko, mình có thể vào được không" Minami gõ cửa và nói

"..."

"Atsuko" Minami lại gọi một lần nữa khi không thấy Atsuko trả lời.

"Mình xin lỗi, thực sự không có gì giữa mình và Tomochin. Atsuko, mình chỉ yêu một mình cậu mà thôi, chỉ có cậu thôi Atsuko" Minami nói bằng giọng chân thành

"Atsu ..."

Khi Minami tính gõ cửa một lần nữa thì Atsuko mở cửa bước ra

"Minami, tất nhiên mình tin cậu. Chỉ là khi mình nhìn thấy Tomochin xung quanh cậu làm mình cảm thấy rất khó chịu. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Minami" Atsuko nói bằng giọng buồn trong khi cúi đầu nhìn xuống

"Không sao đâu. Mình chỉ cần Atsuko tin mình thôi." Minami nâng mặt của Atsuko lên và nói bằng giọng hiền hoà

Minami cười, ôm eo của Atsuko và nói

"Bây giờ thuyền trưởng đáng yêu của mình có cho mình vào phòng của cậu không?"

Atsuko cười vui vẻ. Cô chồm lên và hôn lên môi của Minami.

"Tất nhiên là không rồi" Atsuko lém lỉnh nói và đóng cửa lại

Nhưng Minami đã nhanh tay giữ lại cánh cửa.

"Không cho, mình cũng vào. Đây là phòng của bà xã đáng yêu của mình mà" cậu ấy chạy vào trong và nói

"Ai là bà xã của cậu, Baka" Atsuko cười lớn và nói

"Cậu chứ ai, Maeda Atsuko" Minami ôm Atsuko âu yếm từ phía sau mà nói

"Takahashi Minami mãi mãi chỉ yêu một mình Maeda Atsuko. Cô gái mà mình muốn lấy làm vợ chỉ có cậu thôi, bà xã" Cậu ấy ôm chặt Atsuko và thì thấm

Atsuko cảm thấy rất vui khi nghe câu nói của Minami. Nhưng Atsuko nói

"Chỉ giỏi nói ngọt. Chắc vậy mà Tomochin mới luôn theo cậu"

"Atsuko, mình nói thật từ tận đáy lòng của mình. Cậu là người con gái đầu tiên mình yêu. Mình chỉ nói điều này với một mình cậu" Minami nhìn thẳng vào mắt của Atsuko mà nói với giọng chân thành

Atsuko có thể thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt của Minami. Cô ấy giơ tay lên vuốt mặt của Minami.

"Baka, mình chỉ nói giỡn thôi." Atsuko cười nhẹ nhàng và nói

"Đương nhiên mình cảm nhận được tình yêu của cậu mà, Baka Minami của mình" cố ấy nghiên đầu vào lòng Minami và nói

Minami cười và ôm chặt lấy Atsuko. Bỗng nhiên họ nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của Yuki

"Atsuko-nee, Jun đã về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro