Chương 7: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc bà là ai thế hả?", Lui quát người phụ nữ trước mắt mình.

"Ta mới nói rồi đấy chứ? Ta là Mizu."

"Bà hiểu tôi muốn hỏi gì mà. Đừng có đánh trống lảng!"

Lui nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ này. Trông bà ta đơn giản chỉ là một miko bình thường không hơn không kém nhưng linh tính mách bảo hắn là không phải. Và khi người đàn bà tự xưng là Mizu này đột ngột nhắc tới 'oan hồn' làm hắn cực kì bất an, không tài nào mà không nâng cao cảnh giác lên được.

Bầu trời kia vẫn trút mưa xuống như thác đổ.

"Làm gì cảnh giác với ta như thể ta bị điên thế chàng trai?", Mizu lên tiếng trước phản ứng của Lui, "Ta đâu có làm hại gì cậu đâu chứ."

"Chậc."

"Chắc tự dưng nhắc tới 'oan hồn' nên làm cậu giật mình đúng không? Nếu là ai thì cũng vậy thôi."

"Nói đúng rồi đó, bà già. Cái gì mà 'ám khí tích tụ xung quanh' chứ? Trông tôi có giống như mấy cái người mê tín dị đoan cho bà gạt tiền không hả?"

"Thường mấy người mê tín dị đoan mà nghe có ám khí tích tụ quanh họ thì họ sẽ tỏ ra sợ sệt và cầu khấn mấy tay thầy cúng hay thầy phù thủy gì đó. Còn cậu đây thì lại giật mình chứ chẳng sợ gì cả."

"Tôi không tin trên đời có ma đâu. Mắc mớ gì phải sợ chứ?"

Đã từng thôi.

"Bà làm cái quái gì ở ngôi đền cũ rích này hả?", Lui hỏi.

"Đây là nhà ta mà."

"Nhà? Bà đùa đấy hả?"

"Không hề. Ta đã sống ở đây hơn 50 năm nay rồi."

"Đừng có gạt tôi. Nhìn bà cùng lắm là trên 30 tuổi thôi. Năm mươi năm kiểu gì?"

"Với người thường thì đúng là vậy. Nhưng ta thì khác đôi chút đấy."

"Khác?"

"Mỗi khi nhắc tới miko thì cậu nghĩ tới gì đầu tiên?"

"Người giữ đền."

"Ngày nay thì thường là thế. Còn ngày xưa, những miko bọn ta được biết đến là...

những nữ pháp sư.

Và ta là một trong số ít pháp sư còn sót lại tới thời nay."

"... Đã tới lúc bà nên về trại tâm thần rồi đấy."

"Ta biết là cậu sẽ không tin ta mà. Hay là đưa ra một thử thách nhỏ để kiểm tra xem ta có nói thật không đi."

Lui xoa cằm suy nghĩ đề nghị của miko tên Mizu kia. Hắn cảm thấy khá phân vân là có nên tin bà ta hay không. Lỡ như bà ta chỉ là một tên chuyên đi lừa gạt người khác thì sao? Thời đại này là gì rồi mà còn ba cái vụ pháp với sư và tâm linh. Nhưng nếu bà ta là pháp sư thật thì sao? Ma còn tồn tại thì biết đâu...

"Được thôi. Tôi có yêu cầu này.", Lui lên tiếng sau vài phút suy nghĩ, "Làm thế nào để một con ma bị giam giữ ở một nơi suốt 10 năm trời được tự do đi lại?"

"Ể? Bị giam giữ à?", Mizu cười mỉm.

Ở bên ngoài, ông trời cuối cùng cũng đã tạnh mưa.

---o0o---

"Là vậy đấy."

Lui kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc từ lúc hắn đi gặp Naoki cho tới khi hắn gặp người phụ nữ miko bí ẩn tự xưng là Mizu cho Shu nghe. Shu chống cằm suy nghĩ về câu chuyện kì lạ này. Nói cậu không nghi ngờ tí nào là sai hoàn toàn. Cậu có cùng suy nghĩ giống hệt Lui. Quả thật, trong xã hội hiện nay, muốn tin vào những thứ gọi là pháp sư kia là rất khó bởi đã từng có nhiều vụ việc liên quan tới chuyện này mà đa số là các trò lừa gạt.

"Cũng lạ thật, sao bà ấy lại biết là có oan hồn bên cạnh cậu chứ, Lui? Nếu chỉ là đoán bừa để dọa cậu thôi thì còn có khả năng nhưng mà... bà ấy lại nói rằng...", Shu nói.

"Oan hồn tóc trắng...", Lui tiếp lời.

"Ừ, không thể nào trùng hợp tới vậy. Hầu như tớ đều ẩn mình, trừ cậu ra, không ai thấy tôi nếu tôi không hiện hình cả."

"Vậy... bà ta nói thật à?"

"Không biết. Mà lúc cậu đưa ra yêu cầu xong, bà Mizu có nói gì thêm không?"

"Bà ta đưa tôi thứ này.", Lui đưa ra một tấm bùa cùng một tờ giấy ghi chú gì đó. Shu cầm lấy tờ ghi chú và đọc nó lên.

"Bước 1: Tìm vị trí mấu chốt của chiếc lồng (lá bùa)

Bước 2: gỡ lá bùa ra.

Bước 3: đốt bỏ lá bùa.

Bước 4: Dán tấm bùa vừa nhận được. Là sao?", Shu nghiêng đầu thắc mắc.

"Là thế này. Bà già đó có nói là..."

"Các hồn ma đa số là có thể di chuyển thoải mái dù có là oan hồn hay không, thứ cản được chúng thường là các lá bùa hay bùa hộ mệnh. Trong trường hợp không thể di chuyển hoặc rời đi khỏi khu vực nào đó, có khả năng là chúng đã bị nhốt trong một 'chiếc lồng' do ai đó đã dựng nên, trừ khi phá hủy 'chiếc lồng' đó còn không thì xác định mọc râu ở trong đó vĩnh viễn."

"Ra là vậy.", Shu gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Còn nữa đấy."

"Hể?"

"Bà ta có nói thêm là..."

"Muốn phá được 'cái lồng' đó thì trước mắt phải đáp ứng đủ ba điều kiện sau. Đầu tiên, phải tìm được vị trí của lá bùa tạo ra 'cái lồng' nhưng chỉ mỗi người yểm hoặc hồn ma bị yểm mới nhìn thấy. Thứ hai, những việc như gỡ, xé và dán bùa lên phải đích thân người yểm bùa làm. Thứ ba, việc xé và dán bùa phải thực hiện trong tầm 11 giờ 30 cho tới 12 giờ khuya. Nếu không đáp ứng đủ ba điều kiện này thì đừng hòng phá hủy được 'chiếc lồng'."

"Vậy là... cậu phải tìm ra người yểm bùa trước rồi mới tìm lá bùa hả?", Shu hỏi.

"Ừ, nếu tìm được người yểm buag thì việc tìm lá bùa sẽ dễ dàng hơn nhiều... Mà khoan, tại sao chỉ có mỗi mình tôi đi làm chuyện đó vậy hả?", Lui cằn nhằn.

"Tôi đâu có đi đâu được đâu chứ. Tìm giúp cậu kiểu gì?"

"Chẳng phải lần trước cậu ra ngoài được à?"

"Chỉ ra khỏi được cánh cửa thôi chứ có bao xa. Biết đâu hôm đó đột nhiên 'chiếc lồng' có vấn đề gì thì sao?"

"Cũng phải..."

"Hai đứa nói chuyện gì vậy?"

Một giọng nói cất lên trên đầu hai người làm họ giật cả mình. Họ đồng loạt ngước lên thì bắt gặp một thiếu nữ tóc xanh biển đang ôm mớ giấy gì đó trên tay.

"Naoko-senpai, đừng hù tụi em chứ.", Shu lên tiếng.

"Ma mà cũng sợ bị hù à?"

"Senpai..."

"Nãy giờ hai đứa bàn tán chuyện gì mà nghiêm túc vậy? Trường mình lại có thêm cặp yaoi mới à?"

"Chị chỉ nghĩ được có nhiêu đó thôi đấy hả?"

Shu bực mình khi Naoko cứ nói ba cái thứ gì không đâu trong khi Naoko chỉ đứng đó cười như có vẻ tự hào lắm. Về Lui, hắn nhìn hai người họ mà thở dài ngao ngán. Hắn đằng hắng vài tiếng thu hút sự chú ý rồi kể lại và đưa tờ giấy ghi chú cho Naoko, về miko bí ẩn kia, lá bùa cũng như các điều kiện được đưa ra.

"Ra là vậy. Vậy em tính tìm lá bùa đó kiểu gì?", Naoko hỏi sau khi xem tờ giấy xong.

"Trước mắt thì em sẽ dẫn Shu đi cùng chứ hiện tại là chỉ có mỗi Shu là thấy lá bùa đó thôi. Muốn tìm thủ phạm thì... sẽ cần thêm thời gian."

"Em có đoán được là ai chưa?

"Chưa ạ. Hiện chưa có manh mối gì."

"Tớ nói cái này nhé Lui.", Shu lên tiếng, "Lỡ như... người yểm lá bùa đó... không còn ở trên cõi đời này thì sao?"

Im lặng.

"Đành liều thôi chứ biết sao?", Lui mở miệng, "Đây có thể là một tia hi vọng nho nhỏ cho cậu được tự do đấy."

"Ừ..."

"Cô cũng muốn giúp lắm... Khổ nỗi là cô phải lo quản lí ngân sách của trường để chi tiêu hợp lí cho kì 'Đại hội thể thao' sắp tới đây nè.", giờ đến lượt Naoko thở dài thườn thượt.

"Đại hội thể thao?"

"Giống các trường khác, cứ mỗi năm, học viện sẽ tổ chức định kì các đại hội để cho học sinh vui chơi và 'Đại hội thể thao' là một trong số đó. Mục đích của đại hội này là ngoài mặt giúp học sinh có thể vui chơi, còn góp phần tăng tính đoàn kết trong nội bộ và giúp giáo viên một phần nào trong kiểm tra thể trạng của học sinh.", Shu giải thích.

"Chị sẽ ở đây xử lí ngân sách, còn hai em thì đi xung quanh trường tìm xem có lá bùa nào không. À quên mất, Shu đâu có rời khỏi đây được."

"Được chứ.", Lui lên tiếng.

"Hả?"

"Shu này, thử thêm một lần xem."

Shu hơi chần chừ đôi chút song vẫn gật đầu, còn Naoko thì đang cực kì khó hiểu. Bỏ qua vẻ mặt của Naoko, Lui nắm lấy tay của Shu và kéo cậu đi tới cửa thư viện.

Và hai người đã ra ngoài thành công.

"Làm thế nào mà...?!", Naoko hoảng hốt.

"Em cũng không rõ.", Shu nói, "Có vẻ như chỉ cần em nắm tay Lui là tụi em sẽ ra ngoài được thôi nhưng nếu buông ra thì... em sẽ tự động trở lại thư viện. Giống như em và cái thư viện là hai đầu cực của thanh nam châm vậy."

"Bất ngờ ghê. Ủa mà chẳng phải tụi em sẽ phải nắm tay nhau suốt ngày dài à?"

"Không còn cách nào hết. Giờ chỉ có mỗi em là thấy được lá bùa thôi chứ đâu biết ai là người đã tạo ra cái lồng đó chứ." 

"Ồ.", mắt Naoko bỗng trở nên long lanh, báo hiệu cô đã bật chế độ 'hủ nữ'.

"Tụi em đi nha, Naoko-sensei.", Lui vờ như không quan tâm và lễ phép nói.

"Đi cẩn thận. Có gì thắc mắc thì hai đứa cứ đi tìm miko tóc đỏ tên Mizu ở ngôi đền cũ đó mà hỏi."

"... Em hiểu r-"

"Naoko-neechan, chị đi làm lại rồi à?"

Một giọng nữ bỗng cất lên làm cả ba giật mình mà quay ngoắt sang hướng phát ra giọng nói đó, riêng Shu thì lập tức ẩn mình đi ngay. Chủ nhân giọng nói là một cô gái tóc màu hồng trông trẻ hơn Naoko tới mấy tuổi. Tuy vậy, trông cô vẫn rất trẻ con với mái tóc màu hồng nữ tính được buộc thành hai chùm.

"Chào em, Nika-chan. Chị mới đi làm lại được hai ba bữa thôi.", Naoko nói.

'Sao nhiều người quen thế nhỉ? Nika cũng ở đây nữa à.', Shu thì thầm.

"Xin lỗi chị nha, Naoko-neechan. Em không có món quà nào gửi cho chị lúc chị bệnh hết.", Nika lên tiếng.

"Không sao, em có lòng là chị vui rồi."

"Trò Shirosagi.", Nika bỗng quay sang Lui, "Sao trò không mau về lớp đi chứ? Tính trốn giờ gia chánh của cô à?"

"Giờ gia chánh gì nữa ạ? Giờ là tiết tự học mà cô.", Lui nhăn nhó.

"Hồi đầu giờ, cô đã dặn cả lớp rồi mà. Em thả hồn đi đâu vậy hả?"

...

Quả đúng là vậy thật. Cả sáng hôm nay, không, đúng hơn là từ lúc hắn rời khỏi cái ngôi đền cũ kĩ đó, hắn đã rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, thậm chí đi đứng tông vào cột đèn mấy lần vẫn không tỉnh. Đầu óc hắn chỉ toàn những suy nghĩ về những điều Mizu nói. Dám cá là sáng nay trên lớp, hắn không hề hay biết là mình bị giáo viên ném phấn vào đầu tới mấy lần!

Mà ngồi nghỉ mãi cũng đâm ra khó chịu khi Zac và Xander cứ thay phiên nhau mà hỏi hắn. Thế là hắn tranh thủ hai tiết tự học của lớp mà lập tức lẻn lên thư viện tìm Shu. Dù sao thì nói chuyện với Shu cũng khiến hắn thoải mái hơn.

"Đừng có đứng đó nữa. Về lớp mau.", Nika ra lệnh.

"Rõ.", Lui không còn cách nào phải nghe theo. Coi vậy chứ Nika-sensei cũng khó tính lắm đấy.

'Trông cậu có vẻ khó chịu nhỉ?', Shu hỏi.

"Trong các tiết học, tôi ghét nhất là tiết gia chánh đấy.", Lui càu nhàu nhưng vẫn nói nhỏ tiếng vừa phải để Shu có thể nghe được, "Nấu ăn phiền chết đi được."

'Nhưng giờ nó mà cậu mới có thức ăn để bỏ bụng mà nuôi sống cậu đấy chứ.', cậu phản đối.

"Cậu giỏi nấu lắm hay sao hả, con ma kia?"

'Tất nhiên rồi. Tôi sống một mình mà. Hay thế này đi? Tôi sẽ giúp cậu lần này coi như trả ơn.'

"Hả?"

---o0o---

Lớp học còn đang xôn xao nói chuyện thì bỗng im lặng khi thấy Nika-sensei bước vào lớp. Cả lớp lập tức đứng dậy chào và tiết học gia chánh chính thức bắt đầu. Nika lấy một viên phấn và viết nắn nót viết từng chữ lên bảng chủ đề của ngày hôm nay.

Chủ đề tự chọn: Nấu món mà các em thích nhất.

"Các em có 45 phút* để làm ra thành phẩm của mình. Nhớ là phải làm hết sức đấy.", Nika nói.

*Mol vốn dĩ là một người phải nói là rất ngu người trong mấy vụ nấu ăn này. Có chiên mỗi cây xúc xích mà lửa nó bốc lên như mấy ông vua đầu bếp nấu vậy '-') nên là không thể đảm bảo được thời gian nấu có chính xác không. Mong các readers thông cảm cho.

"Rõ.", cả lớp đồng thanh.

"Bắt đầu tính giờ."

Nika vừa dứt lời là cả lớp đều bắt đầu công đoạn đầu tiên: chuẩn bị nguyên liệu. Đối với một người ngu nấu ăn như Lui, hắn không biết phải bắt đầu từ đâu huống chi là nấu thành một món hoàn chỉnh. Có lần hắn đã làm nổ tung cả lò vi sóng ở nhà chỉ vì muốn hâm lại đồ ăn sáng của mình. Thấy Lui loay hoay mãi mà chẳng làm được cái tích sự gì, Shu đành phải giúp hắn thôi bởi cậu cũng hứa rồi. Lui cũng không phàn nàn gì thêm, gian lận một lần thì có sao đâu.

Ngay sau đó là một màn hướng dẫn nấu ăn nhiệt tình của Shu dành cho Lui. Do thời gian có hạn nên cậu khuyến khích hắn nấu món mì Spaghetti Napolitan, mà dù sao đây cũng là món ruột của cậu mà. Hắn vừa nghe hướng dẫn vừa sơ chế các nguyên liệu cần thiết  như thái lát thịt xông khói, xúc xích, nấm mỡ, hành tây, thái miếng vuông trái ớt xanh và băm tỏi trong lúc đợi mì được luộc chín. Tiếp đến, hắn chuẩn bị món sốt gồm sốt spaghetti, tương cà chua và sốt Worcestershire. Sau cùng là xào mì và trang trí món ăn.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng với Lui, người mù nấu ăn thì không hề. Nấu bằng hai tay không biết được không ở đó mà vừa nấu vừa nắm tay Shu nữa. Nếu bất cẩn tí thì không khéo cậu sẽ bay về thư viện mất. Cái tình cảnh gì vậy nè?

Mà cũng may là không có ai trong lớp nhìn thấy cậu cả nếu không thì...

Bỗng từ đâu, Nika-sensei xuất hiện ngay trước mắt hắn làm hắn giật cả mình. Nika không nói gì và chỉ lấy nĩa và cho ít mì vào miệng. Cô nhai nhai vài lần rồi nuốt nhẹ xuống trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Sau vài giây, cô tự dưng sụt sịt khóc và lấy tay còn lại lau đi những giọt nước mắt sắp tuôn rơi.

Toàn bộ học sinh trong lớp ai nấy đều đâm ra lo lắng mà dừng lại toàn bộ công trình dang dở của mình để hỏi han Nika, một vài học sinh còn dỗ dành và lấy khăn giấy cho cô dùng nữa, đến cả một con ma nào đó cũng hoảng lên vì sự việc bất ngờ này. Vài phút sau, Nika đã bình tĩnh trở lại và xin lỗi học trò của mình vì sự xúc động đột ngột của mình.

"Cô không sao là tụi em mừng rồi.", Zac nói.

"Nika-sensei, món của em làm vị tệ lắm à?", Lui hỏi.

"Không có đâu, ngon lắm."

"Hả?", cả lớp đồng thanh vì ngạc nhiên. Lập tức, họ liền thay phiên nhau nếm thử món mì do Lui làm và nó ngon đúng như Nika nhận xét khiến họ không khỏi trầm trồ khi một người chuyên bị điểm F môn gia chánh như Lui hôm nay lại nấu được như vậy.

À, dù có hơi khét đôi chút.

"Thế sao cô lại khóc?", Lui hỏi tiếp.

"Nói ra thì...", Nika lấy lại bình tĩnh, "món mì của em làm cô nhớ tới mối tình đầu của mình."

"Hể?", cả lớp đồng thanh.

"Mỗi khi cả ba anh em cô sang nhà anh ấy, anh ấy luôn nấu món này cho tụi cô ăn. Cô cứ ngỡ là không thể nếm được hương vị thân quen đó nữa rồi."

"Vậy mối tình đầu đó của cô giờ đang ở đâu ạ?", một học sinh tò mò hỏi.

"Anh ấy... đang ở cùng với các thiên thần trên bầu trời kia rồi."

"Em xin lỗi vì đã tọc mạch ạ.", học sinh đó cúi đầu xin lỗi.

"Cô không để ý đâu. Chuyện cũng đã qua 10 năm rồi mà.", Nika bỗng vỗ tay cái bốp, "Mình học tiếp nào, mấy em."

Thế là tiết học lại diễn ra như bình thường tuy vẫn còn một chút dư âm động lại từ sự cố vừa rồi. Lui lợi dụng lúc mọi người không để ý gì tới mình, hắn liền lục cặp của mình và lấy một quyển sổ ghi chép nhỏ rồi đi tới cái bục cửa sổ gần đó.

'Hồi nãy làm tôi hết cả hồn à.", hắn viết vào cuốn sổ để trò chuyện với Shu do không thể nói chuyện được. 

'Tôi cũng vậy. Đáng lí ra tôi nên chọn món khác mới đúng.', Shu nói.

'Cậu với Nika...', hắn dừng lại đôi chút, 'là thanh mai trúc mã à?'

'Tôi với em ấy quen nhau từ hồi em ấy mới sinh ra. Nói là thanh mai trúc mã thì cũng đúng phần nào đó nhưng chuyện em ấy thích tôi thì tôi mới biết đấy. Mà cậu hỏi chi vậy?'

Hắn bỗng sững người.

'Tò mò thôi.'

Không để cho Shu nói, hắn viết tiếp dòng tiếp theo.

'Tên đầy đủ của Nika-sensei là gì vậy?'

'Là [...]'

...

Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc tiết học gia chánh kết thúc. Thay vì đi về, Lui đã xách cặp và chạy theo Nika nhằm để làm rõ một chuyện song hắn cũng thấy hơi lo lắng. Lỡ như đối phương nghi ngờ và không chịu hợp tác thì sao đây?

'Lui, Nika kia kìa.', Shu nói.

"Nika-sensei!! Đợi đã!!"

Khi trông thấy Lui vừa gọi vừa chạy tới chỗ mình, Nika đã cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn dừng chân và quay người lại.

"Tìm cô có gì sao, trò Shirosagi?", Nika ôn tồn hỏi.

"Lúc nãy... hộc hộc... cô... hộc hộc...", Lui thở dốc mà gáng nói.

"Thở xong đi rồi nói."

Nghe Nika nhắc nhở, Lui hít thở sâu vài lần để ổn định lại hệ thống hô hấp của mình.

"Phù... Em muốn hỏi cô là cô có biết ai tên Valt Aoi không?"

"Sao em dám chắc là cô biết Valt Aoi?"

"Vì cô trùng họ với người đó. Với lại trông cô có nét hơi giống giống Valt."

"Valt Aoi là anh trai của cô. Em quen anh ấy à?"

"Không, em có thấy Valt-san trong đống album cũ của trường."

"Vậy à."

"Em có thể gặp được Valt-san không ạ? Ngày nào cũng được."

"..."

"Có vấn đề gì sao, thưa cô?"

Nika không đáp lại mà cúi gầm mặt xuống và cắn móng tay. Lui và con ma Shu Kurenai nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo mà cứ để thời gian trôi đi. Khoảng mấy phút sau, Nika mới mở miệng.

"Em không thể gặp Valt-nii được đâu."

"Tại sao ạ? Valt-san bận công việc ạ?", Lui ngạc nhiên.

"Không... Valt-nii đang ở bệnh viện..."

"Sa-"

"Vào cái ngày mối tình đầu của cô đi xa, Valt-nii bị ngã cầu thang và bị thương nặng ở phần đầu. Anh hai đã rơi vào trạng thái người thực vật kể từ lúc đó và vẫn không hề có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại cho tới ngày hôm nay."

"??!!"

---o0o---

'Sao mọi chuyện lại vậy chứ?'

Sau giờ học, Lui và Shu thay vì về lại thư viện thì hai người đi lên khu vực sân thượng. Hắn muốn nằm dài xuống đất lắm nhưng như vậy thì làm sao nắm tay Shu được? Thành ra hắn đành phải ngồi tựa lưng vào hàng rào. Shu ngồi ở bên cạnh hắn nhưng vẫn không hiện hình ngoài mặt để tránh người ta nhìn thấy, mặt khác vì nó không cần thiết bởi cậu có hiện hình hay không thì Lui vẫn có thể nghe thấy và nhìn thấy cậu.

'Không ngờ Valt lại bị như vậy. Cậu ấy tuy ồn ào và hơi phiền thiệt nhưng cậu ấy đâu có tội tình gì đâu mà phải rơi vào tình cảnh vậy chứ.', Shu ôm gối.

"Nếu như Valt Aoi thật sự bị ngã cầu thang đúng ngay ngày cậu mất thì l...", Lui nói rồi chợt dừng lại.

'Thì sao ?', Shu hỏi.

"Bực mình thật. Đứt manh mối rồi."

'Đứt manh mối... Đừng có nói với tôi là...'

"Ừ, tôi nghi ngờ Valt Aoi...

chính là hung thủ đã sát hại cậu vào 10 năm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro