Chương 26: Tội Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua và Lui đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Shu ở bất kì nơi đâu. Hắn lục tìm mọi ngõ ngách ở bệnh viện, học viện Beigoma và cả căn hộ chung cư của cậu nhưng tuyệt nhiên không có một chút manh mối nào cả. Thậm chí cả Naoko cũng không hề hay biết cho tới khi Lui chạy đến để hỏi.

Cứ như thể... sự tồn tại của Shu chỉ là một người bạn tưởng tượng do hắn tạo ra.

Lui chống hai tay lên đùi mà ngã người dựa vào bức tường ở ven đường. Hơi thở của hắn đứt quãng do chạy liên tục từ chỗ này sang chỗ khác.

Chết tiệt! Shu Kurenai, rốt cuộc cậu ở chỗ quái nào thế hả? Mau ra đây coi! Tự ý xuất hiện trước mặt, tự ý thay đổi cuộc sống của tôi rồi đợi tới lúc tôi sắp sửa chạm tới chân tướng thì lại tự ý quyết định vứt bỏ hết mọi thứ và biến mất không dấu vết.

Cậu nghĩ mình là cái gì hả? Đừng có mà tự tiện quyết định mọi thứ thay tôi!

"Làm gì mà thở như bị ma rượt vậy?"

Chẳng hiểu từ lúc nào, một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt Lui làm hắn như bị bao phủ hoàn toàn dưới cái bóng của người nọ. Hắn ngước lên nhìn thì bắt gặp Boa đang ăn một ổ bánh mì còn dở dang, trên cổ còn mang theo một cái máy ảnh hàng hiệu.

"Sao thầy lại ở đây?"

"Hôm nay là chủ nhật, ra ngoài thư giãn chút thôi." Boa cắn thêm một miếng từ ổ bánh. "Còn trò đang làm gì vậy?"

"Em... đang tìm người..."

Boa khẽ nhướng mày và đồng thời ra hiệu cho Lui đi đến một công viên ngoài trời gần đó rồi họ ngồi lên những cái xích đu, bên cạnh đó là những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau trên hố cát. Boa đưa cho Lui một lon nước trái cây.

"Thế người trò tìm có quan hệ như thế nào với trò?"

"Một... người bạn."

Lui hơi ngập ngừng trả lời. Hắn không chắc liệu câu trả lời của hắn có chính xác hay không nữa. Hắn chưa bao giờ để ý tới mối quan hệ giữa đôi bên. Đôi bên vô tình chạm mặt nhau trong một cuộc gặp gỡ tình cờ và không báo trước. Rồi đôi bên bắt đầu gặp mặt nhau và cùng nhau đọc quyển Tự sát vì tình ở Sonezaki. Bản thân Lui chẳng biết mình đã đọc quyển này bao nhiêu lần rồi. Một lần, hắn có trông thấy tựa sách được trưng bày ngay phía sau tấm kính ở tiệm sách nọ. Hắn dừng chân lại quan sát một chút rồi bỏ đi. 

Hắn không phải là một con người thích thú với việc đọc sách nhưng sẵn sàng dành thời gian đọc đi đọc lại một cuốn sách cũ kĩ đã qua tay nhiều người đọc, trong đó có cả cha hắn và tình đầu của ông - Nathalie Onomiya.

Nghĩ lại thì, từ đầu tới cuối, hắn không hề hỏi đối phương có muốn làm bạn hay tạo dựng một mối quan hệ gì không. Đơn giản chỉ là đến và nói chuyện tới khi hai bên biết rõ mặt nhau mà thôi.

Không ngờ, cuộc gặp gỡ tình cờ ấy lại khiến cuộc sống của hắn thay đổi lạ kì, như một nét chấm phá trong một bức vẽ của một người nghệ sĩ tài ba.

"Có vẻ người bạn đó quan trọng với trò nhỉ?" Boa mở lon nước của mình.

"Em không biết. Mới tuần trước thôi, cậu ta đột ngột nói ra những lời kì lạ và biến mất không một dấu vết. Em đang cố gắng tìm cậu ta để hỏi cho ra lẽ nhưng rốt cuộc thì thành ra thế này đây." Lui trả lời rồi uống một ngụm nước trái cây.

"... Hồi còn là học viên của học viện Beigoma, thầy chỉ là một đứa mờ nhạt chỉ biết suốt ngày chăm chăm vào chiếc máy ảnh của mình. Chẳng ai thèm đến tiếp chuyện với thầy, thầy thậm chí còn không biết được tên và mặt của người ngồi cạnh mình nữa." 

Lui quay sang nhìn người thầy giáo đột nhiên bộc bạch tâm tình của mình. Boa cũng không để ý ánh nhìn đó cho lắm. Anh đặt lon nước xuống bên cạnh, khởi động máy ảnh lên và chụp tách tách một con chim trắng muốt bay với vận tốc nhanh trên bầu trời xanh rờn được điểm xuyến bằng những làn mây nhẹ.

---o0o---

Khi còn học ở Học viện Beigoma, có một hôm, Boa vì vô tình xảy ra chút xích mích nhỏ với nhóm người không nên đụng và đã làm rơi mất chiếc máy ảnh của mình lúc nào không hay. Trong khi mải mê tìm kiếm khắp trường thì anh nghe được tiếng loa thông báo từ hội học sinh rằng có người vừa nhặt được một cái máy ảnh.

Boa thoáng chần chừ, tự hỏi mình có nên lên đó lấy hay không, biết đâu đó là máy của mình thì sao? Nhưng bản thân anh lại không hay tiếp xúc với người khác nên anh không biết nên nói cái gì cả. Tới tận 10 phút sau, anh mới có mặt ở phòng hội học sinh.

Đôi bên không nói gì mà chỉ làm theo kiểu anh nhìn tôi thì tôi nhìn anh. 

Và Shu quyết định phá vỡ bầu không khí.

"Cậu là chủ nhân của máy ảnh này nhỉ? Tớ nhặt được nó ở trong vườn hoa phía sau trường."

"..."

"À, cậu g- Này! Chờ đã."

Mặc kệ Shu có giật mình hay không, ngay khi xác nhận được chiếc máy ảnh là của mình thì Boa liền giật lấy nó và lập tức bỏ đi.

...

Lần thứ hai đôi bên gặp nhau là do Shu đột nhiên lại tới bắt chuyện với Boa. Mục đích là muốn nhờ Boa chụp ảnh cho lớp.

- Tớ để ý là cậu rất thành thạo với máy ảnh, với lại trong lớp này không có ai chụp ảnh đẹp cả. Không biết cậu có thể giúp tụi này không?

Thoạt đầu, Boa rất là ngạc nhiên. Anh cứ nhìn cậu mãi và câu đầu tiên mà anh thốt ra không phải là 'Được thôi' hay ' Xin lỗi, tôi không rảnh' mà lại là:

"Cậu là ai vậy?"

"Tớ là Shu Kurenai - bạn ở lớp bên cạnh. Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ? Tớ đã từng nhặt máy ảnh của cậu đấy."

A... Lúc đó anh chỉ lo nhìn máy ảnh thôi chứ đâu có nhìn mặt người nhặt. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình bất lịch sự thật.

"Cảm ơn... vì lúc đó." 

"Vậy cậu đồng ý chứ?"

"Đồng ý?"

"Ừ, làm thợ chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia lớp tụi này hôm nay phải nghỉ học vì thất tình và trong lớp thì chẳng có ai chụp ảnh đẹp cả. Tớ chợt nhớ ra cậu nên mặt dày chạy qua đây luôn."

Ma xui quỷ khiến kiểu gì đó, Boa đã sang lớp Shu và chụp ảnh tới tận lúc học viện đóng cửa.

...

Lần thứ ba hai người họ gặp lại nhau là tại thư viện.

Nghe nói trên thư viện có vài quyển sách hay về nhiếp ảnh nên Boa mới quyết định đi lên đó một chuyến. Giữa đường thì gặp một cô gái với mái tóc xanh như bầu trời bước đi trên đôi chân không được vững vàng với chồng sách lớn che mất tầm nhìn. Vì sợ bị đụng trúng nên Boa tốt bụng tránh đường nhưng người tính không bằng trời tính, cô nàng bị vấp và ngã sấp mặt, chồng sách thì đáp lên người Boa.

"Cảm ơn em nhiều nha." Cô gái ngại ngùng cảm ơn Boa.

"Không có gì."

Hai người họ đi thẳng đến thư viện. Cùng lúc đó, bên trong thư viện, Shu đang đứng ở phía trong bàn làm việc mà viết gì đó vào một cuốn sổ với kích thước cỡ khổ giấy A4 rồi chuyển sang cho một nữ sinh đang đứng đối diện cậu.

"Giờ cậu kí tên vào đây nữa là xong."

"Cảm ơ-"

Rầm!

Tiếng nói của cô gái bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn ở trước cửa thư viện. Hai người ngơ ngác nhìn nhau và đồng loạt ra ngoài xem thử. Cô gái đưa tay che miệng vì ngạc nhiên, còn Shu thì giật giật chân mày.

"Chị đang làm cái trò gì vậy hả, Naoko-senpai?"

"Hết tay rồi nên chị dùng chân đạp cửa."

"Chị chỉ cần gọi một tiếng thôi mà. Với lại chị làm gì lâu dữ vậy?" Shu nhận lại cây bút từ nữ sinh trước khi cô ôm quyển sách bỏ đi.

"Sách nhiều nên đi lâu thôi. Hên cho em là lúc giáo viên gọi chỉ có mỗi mình chị không thì chị đã lôi em theo rồi! Em nên mừng vì một senpai đáng kính như chị đi!"

Rõ ràng chị chỉ muốn đùn đẩy việc cho người khác thì có.

"Vì không có em đi cùng nên chị lôi kéo một học sinh khác mang sách giúp chị?"

"Người ta tự nguyện chứ bộ."

"Chứ không phải chị tông người ta rồi mặt dày nhờ người ta bưng tiếp à?"

"Ặc!"

Shu nén một tiếng thở dài rồi quay sang Boa. 

"Cảm ơn và xin lỗi cậu vì những rắc rối mà tiền bối gây ra."

"Ư... ừ..."

...

"Rốt cuộc cậu muốn phá hoại tới mức nào thì cậu mới hài lòng hả?"

"Chẳng phải anh là kẻ có lỗi ngay từ lúc đầu sao hả?"

Một thời gian sau, Boa trở thành một ngoại lệ khi được tiến cử vào làm trợ lý cho thủ thư viện. Vào đây rồi, Boa có thể thoải mái đọc sách ở trong này mà không cần phải qua thủ tục mượn, đổi lại, anh vẫn phải làm tròn nhiệm vụ sắp xếp và dọn dẹp trong này.

Khi đang để sách lên kệ, Boa nghe cửa thư viện mở ra cùng tiếng cãi vã. Anh khẽ lú đầu ra thì thấy Shu và Free đang đứng đối diện nhau.

"Tôi đã bảo cậu đưa tấm vé cho Valt! Tại sao lại không đưa mà còn giữ cho riêng mình hả? Đã vậy còn thay mặt Valt rồi đi với tôi."

"Valt Aoi! Valt Aoi! Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có Valt Aoi! Mang tiếng là hẹn hò với tôi mà kêu tôi đưa vé xem phim cho bạn thân của tôi?! Tôi rõ ràng có tình cảm với anh từ trước và Valt vốn dĩ chỉ xem anh như một người bạn không hơn không kém. Đổi lại là người khác thì cũng sẽ hành động giống tôi thôi!"

"Câm miệng ngay cho tôi!"

"Câm miệng? Anh không có quyền ra lệnh cho tôi đâu, thứ dòng máu dơ bẩn!"

Một cái tát trời giáng vang lên trong không khí. Năm ngón tay in hằn trên gương mặt của Shu. Free sau khi tát cậu xong cũng đùng đùng bỏ đi, để lại Shu bật lên một tiếng cười sằng sặc và không dứt. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại cất lên tiếng chuông. 

"Alo? Ừ tớ đây. Có gì không Valt? Được rồi, cậu cứ đứng chờ đi."

Shu cúp máy và bỏ vào cặp của mình rồi lấy ra một lọ gì đó. Cậu xoay xoay nó một tí và giữ nó trong lòng bàn tay rồi rời khỏi thư viện. Boa lén lút đi theo phía sau.

Ngày hôm đó, một khoái cảm kì lạ xuất hiện trong Boa khi thấy chất lỏng từ trong chiếc lọ mà Shu mang theo đang gặm nhắm từng chút một khuôn mặt đẹp trai của một nam sinh khác trường xấu số và cảnh Shu nhìn người dưới đất quằn quại đau đớn với bộ mặt không tỏ ra một chút cảm xúc nào.

---o0o---

"Chẳng bao lâu thì Shu đã bỏ mạng." Boa điềm nhiên kết thúc câu chuyện. "Tới giờ thì thầy còn tiếc lắm đấy. Nếu cậu ta còn sống thì không chừng còn nhiều chuyện vui sẽ xảy ra nữa cho mà coi."

Lui khẽ nhíu mày lại khi nghe câu chuyện.

"Ồ, có vẻ thầy đã lấy đi khá nhiều thời gian của trò nhỉ? Giờ thầy phải đi về thôi." Boa đứng dậy rồi khựng lại. "Khi nhận được đồ gửi cho mình thì nhớ giữ cẩn thận."

"Được...?" Lui nghiêng đầu khó hiểu.

Boa không nói gì thêm. Anh điềm nhiên đi ra khỏi công viên chỉ còn có hai người họ, có vẻ trong lúc mải mê nói chuyện đã không để ý đám con nít rời đi từ lúc nào. Như chợt nghĩ ra gì đó, Lui bật người dậy và đuổi theo.

"Alcazaba-sensei, thầy có biết- CẨN THẬN!!"

Lui hét lớn và cố gắng chạy nhanh hơn nhưng đã quá trễ. Thân thể của Boa lăn một vòng trên không trung và rơi xuống nền đất. Máu chảy lan ra trên mặt đường, khắp thân thể đầy bụi và những vết xước. 

Còn chiếc xe vừa tông phải Boa đã cụp đuôi chạy mất, Lui chỉ kịp ghi nhớ mỗi biển số xe. Hắn lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, những người dân sống gần đó đã bước ra khỏi nhà để xem chuyện gì vừa xảy ra và có tiếng chửi người tài xế đã bỏ chạy kia.

"Alcazaba-sensei, cố lên! Xe cấp cứu sắp tới rồi!" 

"... Thật không... can tâm mà..."

"Alcazaba-sensei! Thầy phải cố tỉnh táo! Chết tiệt! Xe giờ này sao chưa tới nữa?!"

"Trò Shirosagi... trò giúp thầy... một chuyện... được không?"

"Thầy tự đi mà làm đi!"

"Làm ơn..."

"..." Lui gật gật đầu.

"Shu... hãy khép màn vụ án... của cậu ấy."

Chiếc xe cấp cứu đã tới nơi.

Nhưng Boa đã không còn thở nữa.

----o0o---

Màn đêm đã buông xuống. 

Cơn gió đêm cứ thổi mạnh và cuốn theo cát bụi và lá khô, tạo thành những cơn lốc nhỏ.

Bên trong một nhà thờ cũ nát bị bỏ hoang nhiều năm tới nỗi mà cánh cửa chỉ cần một cái động chạm nhẹ là đã ngã xuống đất, một thiếu niên tóc bạc giấu mình bên cạnh những bức tranh được tạo ra từ những tấm kính nhiều màu sắc. Cậu ngồi thu gối vào trong người mình mà ngước nhìn lên cái trần nhà lạnh lẽo.

Đôi mắt của cậu hoàn toàn trống rỗng. Dù có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt đỏ ấy nhưng nhìn cậu chẳng khác gì bị trúng tà.

Ánh trăng cứ rọi trên cao và xuyên thẳng vào bên trong nhà thờ thông qua những kẻ hở ở trên trần nhà. Bầu trời không một bóng mây nào càng làm trăng sáng hơn. Người thiếu niên như được hòa mình vào ánh sáng nhẹ nhàng ấy song hoàn toàn không có một cái bóng đen nào hiện hữu trên mặt đất.

Cũng phải thôi, ma thì làm gì có bóng được chứ.

Tưởng chừng như chẳng có ai ở một nơi hoang tàn như thế này, cánh cửa nhà thờ mở ra một cách khô khốc với âm thanh kèn kẹt vang lên. Một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào. Tiếng bước chân vang lên theo nhịp giữa hành lang dài. Những bộ bàn ghế dài dành cho những vị khách đến đặt ngay ngắn đã phủ lên mình một lớp bụi trắng dày của dòng thời gian.

Shu chẳng thèm bố thí cho một cái liếc nhìn. 

"Bà muốn cái gì đây hả?" Cậu nhàn nhạt lên tiếng.

"Chỉ đến xem xét tình hình chút thôi."

"Bà mà cần xem xét ư? Đến thương hại tôi à?"

"Không hề. Ta không rảnh để phí thời gian." Người đàn bà trả lời dứt khoát. "Quả thật cậu làm ta thất vọng đó. Cứ tưởng sẽ có thêm kịch hay để xem, ai ngờ cậu lại rút lui mất rồi."

Người phụ nữ bước dần tới chỗ cậu, để ánh trăng chiếu rọi lên mình và tạo thành một cái bóng ở phía sau. Đã là ma thì không đời nào có bóng. Chỉ có một cách giải thích duy nhất.

Bà ta là một kẻ thuộc về nhân giới.

"Hối hận rồi?" Người phụ nữ lại hỏi..

Shu không hề phản hồi.

"Coi ra cậu vẫn chưa đủ nhẫn tâm nhỉ? Tính riêng việc chần chừ của cậu đối với bạn mình cũng đủ hiểu rồi."

"..."

"Ta tự hỏi... không biết Lui sẽ biểu hiện như thế nào... khi biết mình bị lợi dụng ngay từ đầu nhỉ?"

"... Đủ rồi."

"Rõ ràng cậu đã biết rõ ai là hung thủ giết mình nhưng lại giả bộ ngây thơ để lôi kéo Lui - một kẻ còn sống vào để thay mặt mình xử lí hung thủ và trừng trị theo pháp luật. Nếu không phải vì cậu bị nhốt trong thư viện 10 năm trời thì có khi nào cậu đã đích thân xử lí luôn rồi không?"

"... Im đi."

"Cậu đã có một cơ hội cực kì lớn~ luôn đấy. Giờ vị trí của hung thủ cậu đã biết rõ rồi nhưng tại sao lại không-"

"BÀ CÂM MIỆNG CHO TÔI!!"

Shu quát lên một tiếng thật lớn với vẻ kích động song vẫn giữ cho tầm mắt của mình không rơi vào vị trí của người phụ nữ kia. Cậu không muốn thấy mặt bà ta, cậu không thể đối mặt với bà ta, cậu thậm chí còn không biết phải tỏ ra cái thái độ nào với bà ta nữa.

Người phụ nữ bật cười khúc khích, tưởng chừng như tiếng quát vừa rồi không hề làm cho bà ta sợ, ngược lại còn làm cho bà ta cảm thấy thêm thập phần thích thú.

Nghe tiếng cười của người phụ nữ, Shu chỉ biết cắn môi mình mà không tra hỏi tại sao bà ta lại cười. 

Bởi cậu biết rõ câu trả lời là gì.

Người phụ nữ bỗng dưng tiến về phía Shu và đặt tay lên đầu của cậu. Rất ít người có khả năng chạm vào được cậu, đến thời điểm hiện tại, chỉ có Lui và người phụ nữ này là có thể làm được điều này mà thôi.

Cậu cúi thấp đầu xuống hơn nữa.

"Ta chờ thêm kịch vui. Gặp lại sau."

Cánh cửa nhà thờ mở ra và khép lại thêm một lần nữa.

Lúc này, Shu mới dám ngước đầu lên. Thật chẳng biết khi nào cậu mới có thể có được dũng cảm để đối mặt với người phụ nữ kia nữa.

Hay nói đúng hơn là đối mặt với chính mình?

Thảm hại thật... Mày đúng là một kẻ nhát gan và hèn hạ, Shu Kurenai.

Shu nhặt một viên đá lên và ném mạnh nó xuống đất. Viên đá nảy lên vài lần rồi dừng lại.

Lui... Hi vọng cậu ta đã bỏ cuộc và trở về nhà.

Tuy Lui đã từng đồng ý làm kim chỉ nam dẫn cậu đi tới những nơi mình muốn trước khi cậu thoát khỏi "chiếc lồng", Shu đã giấu đi nơi này và không hề hé môi gì về nơi này cả. Tính ra thì ngoài cậu, chẳng có người quen nào của cậu là biết cậu hay lui tới mấy chỗ như thế này cả.

Và đó là một quyết định đúng đắn. 

Shu không phải là một người theo đạo hay là một con chiên của một đạo giáo nào đó. Cậu không tin vào thần linh hay chúa trời, song cậu không hề phủ nhận đi sự tồn tại của họ trong tâm thức của mình. Cậu rất thích đến nhà thờ này, bởi vì khi ở chỗ này, cậu mới có thể lẩn trốn đi cuộc sống của mình và không lo bị ai tìm ra.

Dù tới bây giờ cậu vẫn không biết được làm thế nào mà người phụ nữ kia lại biết đến nơi này.

Cậu hướng về phía bức họa của vị chúa Jesus mà chấp tay cầu nguyện.

"Con là một đứa trẻ tội lỗi, từ khi con xuất hiện đã mang theo nhiều tội lỗi và chính con cũng đã mang tội lỗi đến những người xung quanh. Con không biết quý trọng những người xung quanh mình và chỉ biết làm tổn thương người khác. Con trơ mắt nhìn họ đau khổ, nhìn họ rơi nước mắt cũng như phớt lờ. Cuối cùng, con lại mặt dày đến đây nhiều lần để cầu mong ngài cho con một nơi để mà dựa dẫm.

"Con cảm ơn ngài rất nhiều vì đã để cho con gặp Lui - một người sẵn sàng giúp con dù con không hề xin nhờ giúp đỡ gì cả. Quãng thời gian bên Lui đã giúp con có được bình yên trong lòng. Con đã gần như rũ bỏ đi những thù hận vô hình và đã muốn được dựa dẫm vào Lui dù thời hạn chỉ là tới lúc vụ án của con kết thúc.

"Liệu phải chăng là nghiệp chướng của con quá nhiều nên ngài đã trừng phạt con không? Ngài không để con siêu thoát khỏi nhân gian, thay vào đó là giam cầm con trong cái thế giới này. Ngài cho con biết yêu là thế nào, biết rõ được mùi vị đắng cay ngọt bùi ấy và cuối cùng là lấy đi tình yêu đầu đời của con. Ngài cho con một người bạn và giờ người bạn đó đã không thể nào tỉnh lại thêm một lần nào nữa.

"Và bây giờ, ngài đã cho con một chỗ dựa mới, cho con được quay lại khoảng thời gian mà con tim rung động như bao con người khác, và rồi..."

Từng giọt nước mắt long lanh tuôn trào và lăn dài trên má của cậu.

Đúng, đây là một sự trừng phạt vì những tội lỗi mà cậu đã gây ra.

Nè Lui, có lẽ cậu không bao giờ ngờ được rằng...

"Con thành thật cảm ơn ngài vì đã để con gặp Lui và một lần nữa được học lại cách làm thế nào để yêu một người dù cuộc tình này sẽ không bao giờ có bắt đầu."

... chúng ta lại là ruột thịt với nhau nhỉ? 

---------------------------To be continued---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro