[ Valt×Lui ] Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req cho YamiSerena2309 ạ. Mong bạn thích chap này.

***************
Warning: OOC, rất OOC
Máu me!
Dark!
Incest! (chỉ trong AU này)

****************

Lui và Valt là anh em ruột, nảy sinh bất cứ suy nghĩ khác về người còn lại là điều cấm kỵ, nhưng đã có kẻ vi phạm điều đó...

______________________________

Thật khó khăn khi phải giũ bỏ tình yêu. Nhất là khi tình yêu ấy sâu đậm, đến mức ta cố làm như nào cũng chẳng thể chạy thoát được. Lui khó khăn thở mạnh, máu chảy ra từ tay anh ngày càng nhiều. Nước trong bồn tràn ra ngoài, cây kéo bị vứt chỏng chơ cạnh góc bồn tắm. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi được giải thoát, một chút nữa thôi...

- Cạch!

Cửa phòng tắm bật mạnh ra, khuôn mặt người Lui không muốn thấy nhất đã đến! Từng thớ thịt của anh như muốn nổ tung ra. Valt đã đến! Tại sao em ấy lại ở đây!? Không phải em ấy còn đang ở ngoài sao? Sao lại ở đây chứ!? Hàng loạt câu hỏi cứ chen nhau chạy trong đầu anh. Nhưng trước khi não Lui load hết được đống thông tin này thì một màu đen đã cắt toàn bộ suy nghĩ ấy.

...

Mùi gỗ thông phảng qua mũi Lui. Tiếng cọt kẹt khi đi trên nền gỗ cũng đủ để biết nơi này cũ đến như nào. Đưa tay phủi số bụi dính trên cửa sổ, hình ảnh 2 cậu bé đùa nghịch với nhau, tiếng cười giòn rộn hiện ra trên tấm kính. Hồn nhiên. Lui nghĩ vậy.

Di chuyển sang tấm kính bên cạnh, hành động vẫn như bên cửa trước, chỉ là hình ảnh mà tấm kính phát ra thì lại khác. Lần này, vẫn là 2 cậu bé đó nhưng chúng đã lớn hơn. Trên tay là bộ đồng phục cấp 2, bọn chúng đã lớn vậy rồi ư? Thật nhanh. Lui thầm nhủ.

Sang cái bên cạnh, hình ảnh tiếp vẫn là 2 cậu bé ấy, nhưng đây là khi chúng đang ở trong phòng ăn. Tay của 1 trong 2 đưa ra lau lấy vệt bẩn trên má đứa đối diện. Ngọt ngào. Lui tiếc thầm.

Những tấm kính này, phản chiếu những kí ức Lui với Valt. Những kí ức tươi đẹp nhất của họ... Chợt nhiên, có tiếng động vang khắp căn nhà:

- Anh Lui, dậy đi!

Thứ tiếng đó cứ vang khắp căn nhà. Không biết rằng nó phát ra từ đâu nhưng sức ảnh hưởng thật lớn, căn nhà đang đổ nát! Lui cố gắng bám lấy khung cửa sổ cuối cùng, nhưng hình ảnh nó hiện ra khiến anh chết lặng, tay không tự chủ mà buông thõng xuống. Một lần nữa, anh lại rơi vào khoảng đen vô tận.

...

- Anh Lui! Anh Lui!

Lui bừng tỉnh trước sự lo lắng của Valt. Vậy, lúc nãy là mơ sao? Thấy anh mình tỉnh lại, Valt sốt sắng hỏi:

- Anh hai, anh có sao không? Anh thế nào rồi? Cần gì không?

- A-Anh ổn.

Lui định đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ nhưng chợt nhớ ra thứ gì đó khiến anh rụt tay lại. Thay vào đó là hành động xuy đuổi Valt ra ngoài:

- Em ra ngoài đi!

- Nh-Nhưng...

- Anh đã bảo là ra ngoài mà!!! - Lui hét lớn.

Không muốn khiến anh mình tức giận hơn, Valt chỉ đành lũn cũn ra ngoài. Mọi thứ đã về sự bình lặng mà nó vốn có: Không còn ai trong phòng nữa.

Lui gục đầu xuống gối, những giọt lệ sượt qua má không ngừng. Sự sợ hãi trong lòng ngày càng tăng, ruột gan anh quặn lại, như chỉ muốn trào ra hết. Lui bặm miệng lại, run rẩy đưa tay kìm không cho miệng ói ra thứ chất lỏng kinh khủng ấy. Tự nhiên, anh thấy chóng mặt, tác dụng phụ của thuốc ngủ ư? Mặc cho nước mắt lã chã rơi, anh vẫn chẳng thèm lau chúng mà cứ đưa tay bụm miệng lại. A, sao không để hắn chết! Tại sao chứ! Chắc chắn khi Valt biết anh có ý định tự sát thì cậu ta sẽ để ý anh liên tục!

Hình ảnh khung cửa sổ cuối cùng trong giấc mơ ào về tâm trí Lui. Thứ đó quả là ác mộng! Chỉ cần nghĩ tới thôi là từng giác quan của anh như đông cứng lại, cứ nghĩ tới là thứ chất lỏng ấy như muốn trào lên. Sức kìm chế đã tới giới hạn...

- Oẹ! Oẹ!

Chất nhờn đó dây hết từ giường rồi xuống dưới sàn nhà. Cái mùi chua chua ấy xộc vào mũi Lui khiến anh phải kêu lên 1 tiếng. Đặt chân xuống nền đá lạnh lẽo, anh định lấy giấy ra lau nhưng không may dẫm phải chính đống chất nhờn vừa mới nôn ra. Và .... UỴCH!!!!

Valt ngồi bên ngoài nghe thấy thì hốt hoảng xoay nắm cửa chạy vào mà quên mất đáng lẽ là không được vào, đập vào mắt cậu là người anh trai yêu quý nằm sõng soài trên đống bầy nhầy và đang bất tỉnh nhân sự. Rõ ràng lúc nãy cả phòng còn sạch lắm mà, sao giờ lại bẩn thế này chứ!? Đến giờ Valt Aoi làm việc! Xắn tay áo lên, cậu đến bên cạnh Lui rồi nhấc bổng anh lên dễ dàng. Chất dịch vị từ áo anh dính sang người Valt nhưng có vẻ cậu nhóc chẳng bận tâm tới điều đó, tay chân cứ thoăn thoắt cởi đồ anh mình ra. Quần đã cởi, áo cũng không còn, cả người đầu bếp ga giờ đây không còn mảnh vải. Trông có chút... .... ... ecchi nhỉ??? Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Valt. Bọn họ ngày xưa tắm với nhau suốt, mấy chuyện này chẳng ngại gì hết. Nhưng cũng đã lâu rồi họ không tắm cùng nhau, cậu cũng đã quên hết thân hình Lui ra sao. Giờ đây Valt chăm chăm mắt vào thân thể anh mình. Tay cậu vuốt ve múi bụng của anh. Hmmmmm, anh ấy có múi từ bao giờ nhỉ? Trông nó đẹp đấy chứ? Sờ cũng sướng tay nữa! Và quả thực Valt đã đi chệch hướng ban đầu là giặt quần áo cho Lui, cậu sực nhớ lại và vội vàng xốc anh mình lẫn đống quần áo vào giặt.

------------------

Lui cảm thấy quanh người có mùi xà phòng thơm phức, dù cho người anh đang nửa mơ nửa ngủ nhưng sự quyến rũ của nó đã khiến anh đang mơ cũng tỉnh. Nhưng kì lạ thật, sao quần áo lại có mùi thơm chứ, đáng lẽ nó phải chua chua nhỉ? Lui nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, ai đang ở đó vậy chứ? Tò mò là điều không thể cưỡng lại được, đầu bếp ga mò mẫm ngóc đầu vào nhìn.

Có cái chỏm xanh cứ nhấp nhô trong phòng vệ sinh. Valt đang giặt quần áo? Sao em ấy lại vào đây được chứ!? Bộ khỏe lắm hay sao mà đi giặt quần với chả áo!? Sao không lo cho bản thân trước đi chứ!? Tuy rằng miệng thì hờn trách nhưng Lui cảm thấy ấm lòng. Mấy cục bông xà phòng nhỏ dính lên da Valt, chợt nhiên anh cảm thấy rạo rực đến khó tả. Cái cảm giác này không phải là mới lạ, nó đã xảy ra rất nhiều lần đến mức Lui coi nó là bạn luôn rồi ấy! Chỉ là nó chỉ xảy ra mỗi khi anh nhìn thấy em ấy chứ không phải một ai khác! Hình như từ lúc cuối sơ trung Lui mới phát giác ra được và cũng từ lúc ấy, anh đã có những giấc mơ ướt át về Valt-chính người em ruột của mình!

Đang hồi tưởng lại những kí ức đen tối kia thì Lui lỡ trượt chân vào đống bọt trên sàn và... uỳnh! Ngã sàn part 2! Valt giật nảy mình, quay đầu ra và Lui nhà ta đang ngã chỏng vó.

- Anh hai, sao anh hậu đậu vậy trời! - Valt lắc đầu ngán ngẩm

- A-Anh xin lỗi, đỡ anh dậy hộ cái! Chỗ này trơn quá!!

Bàn tay cậu nắm ấy tay Lui và kéo anh dậy. Kéo xong, Valt tiếp tục công việc đang dang dở còn Lui quay về giường. Cuộn kín người vào trong chăn, anh nắm đi nắm lại lòng bàn tay, độ ấm của tay Valt có vẻ không ấm áp như anh tưởng, nó khá là lạnh lẽo. Lui nghĩ do em ấy giặt quần áo nên mới vậy, có điều nụ cười khi xúc cảm tay chạm tay của Valt đã khiến Lui không khỏi rùng mình. Nụ cười nhàn nhạt đó trông không có vẻ gì nguy hiểm nhưng nếu đủ tinh ý thì sẽ thấy thật đáng sợ. Valt là người hòa nhã, dịu dàng với nụ cười ấm nắng và luôn mang đến sự gần gũi, vậy mà giờ đây lại mang đậm cái lạnh lẽo bao quanh. Hai người họ đã không gặp nhau nhiều từ lúc giữa cao trung tới hiện tại, lẽ nào trong thời gian đó đã có người thay đổi? Hay nói đúng hơn là cả hai nhỉ?

Đầu năm sơ trung, Lui đã được rất nhiều người tỏ tình nhưng điều đó chẳng lay động gì đối với tên này, thậm chí anh còn chả nhớ đã gặp họ nữa. Nếu họ đến với anh là sự lạnh lùng thì Valt là ngược lại. Nhưng chính nhờ cái sự thân thiện ấy đã không ít lần sự sục sôi trong lòng tuôn ra! Chỉ khi có lần em ấy ngã đè vào người tên lười đầu vàng chỏm đỏ ấy tạo thành tư thế thật ám muội, Lui đã nếm được vị cay cay của ghen ghét và vị mặn chát của muối hòa vào miệng.

-------------------

- Cạch cạch cạch

Tiếng dao đập đều đều xuống thớt, mùi thơm phức của thức ăn lan tỏa khắp phòng. Nồi cơm được cắm cẩn thận ở góc bếp bật lên. Valt bước tới rút phích cắm, mở nắp nồi ra. Khói nóng bốc lên phà vào mặt cậu nhóc, điều đó chẳng hề hà gì với Valt dù cho mấy giọt nước ấy đã kết tinh sẵn trên mặt.

Cơm canh đã xong xuôi. Bát đũa đã chuẩn bị. Giờ chỉ việc xuống và xơi cơm! Dù đã dâng đến tận miệng như thế nhưng Lui vẫn dán mắt vào cái màn hình TV không rời! Cậu đếm tới 3 rồi hét:

- ANH CÓ ĐI ĂN CƠM KHÔNG THÌ BẢO!!!!!

Một quãng thời gian sau~

Dù cho Lui đã ngồi xuống ghế ăn rồi thì Valt vẫn luôn miệng càm ràm anh thế này thế nọ đến nhức tai. Bộ lúc nãy hành tai người ta còn chưa đủ hả?

Valt thấy anh mình cứ chỉ gắp thức ăn mà chả lấy cọng rau nào. À mà trừ lúc đầu gắp miếng rau ăn lấy lệ chứ nhỉ?

- Anh ăn đi này. - Valt gắp miếng rau sang bát Lui

- Anh không phải trẻ em, anh có thể tự ăn được.

Lui đẩy miếng rau lại sang bát Valt. Nhưng Valt đâu chịu thua, cậu lại đưa miếng rau sang bát Lui, và 2 người họ cứ thế đẩy đẩy đưa đưa lại cho nhau đến khi 1 trong 2 người làm rơi miếng rau xuống thì mới ngừng.

- Em tự hỏi là lúc em ở bên nước ngoài thì anh sống như nào đấy!!!?

- Mấy cái chuyện như vầy thì cần biết làm gì chứ?

Valt bước tới bên cạnh Lui, nắm chặt tay anh.

- Đấy anh xem, tay chân gầy gò thế này mà bảo không sao!

Valt quỳ xuống, tay đặt lên tay Lu Nếu có chuyện gì, cứ nói với em.

- Anh nghĩ chúng ta nên dừng cuộc trò chuyện này ở đây thôi. Cảm ơn vì bữa ăn!

Lui bước lên lầu, mặt không ngoảnh lại. Anh sợ rằng chỉ cần thấy khuôn mặt đầy quyết tâm của Valt là sẽ không kìm chế nổi nữa. Thật sự xin lỗi em rất nhiều, thiên thần của anh! Nhưng hỡi Lui bé nhỏ, anh ta đâu biết rằng thiên thần kia vốn đã biến chất rồi. Nếu đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, liệu cậu ta sẽ chạy khỏi vị thiên thần sa ngã được chứ? Hay là ...

-----------------

Tình yêu là 1 thứ trái cấm. Đã nếm vào là không thể cưỡng cầu được.

Tình yêu là 1 liều thuốc độc. Đã uống thì không thể ngừng lại được.

Tình yêu là 1 loại đau khổ.

Vì đó chính là tình yêu, thứ cảm xúc kéo dài kéo dài bất tận mà không ai chạy thoát được vòng tròn luẩn quẩn ấy. Kẻ may mắn thì may ra thoát được, nhưng đối với những kẻ xui xẻo kia thì chính họ còn làm bản thân ngày càng ngày dấn sâu vào hơn.

Trong thời gian Lui bị vòng tròn ấy bủa vây, đã có rất nhiều chuyện xảy đến với anh tới mức anh tự sát. Bạo lực học đường, không ai làm chỗ dựa, lời gièm pha của bạn bè, cảm xúc khác dành cho em trai và còn vô vàn thứ khác nữa cũng đủ khiến người ta quẫn bách rồi.

Valt em ấy mà biết thứ cảm xúc này thì mối quan hệ giữa bọn họ sẽ khác lúc xưa. Em mà biết thì chỉ chuốc thêm đau khổ cho cả 2 thôi, vậy nên để anh tự gánh hết là được rồi.

- Chết tiệt!

Anh đập mạnh xuống giường. Tấm ga phẳng phiu giờ đây đã nhăn lại sau sự va chạm ấy.

- Tôi cũng là con người mà, cũng có giới hạn chứ. Sao lại ép tôi chịu đựng tất cả vậy?!

Lui không hề biết rằng, sẽ có ngày bức tường mà anh gây dựng sẽ sụp đổ....

-------------------

Valt nhìn tờ lịch được khoanh bút đỏ vào ngày 21/3 khẽ phì cười. Không biết người anh trai cọc cằn kia còn nhớ hôm nay là ngày gì không ta~. Mà trước khi nghĩ tới chuyện đó thì cậu phải gọi anh ấy dậy đã.

Lui đang say ngủ trên giường thì bị tiếng hét của đứa em trai đáng kính làm bật dậy. Anh nhìn tứ phía tưởng có động đất hay gì........ hóa ra đó chỉ là tiếng hét của Valt. Lui nhìn cậu với vẻ mặt như muốn kêu rằng không để anh ngủ thêm chút nữa à. Valt dựa vào tường, khoanh tay bảo:

- Anh hai nếu đã tỉnh ngủ thì xuống giường hộ em cái ạ, còn nếu chưa tỉnh thì cũng phải tỉnh!

- Hôm nay anh được nghỉ, em không để anh ngủ nướng được hảaaaa?

Valt đứng thẳng dậy, đưa 2 tay tạo thành chữ X, giọng quả quyết:

- Không có chuyện đó đâu. Dậy sớm đi chơi với em chứ, anh biết hôm nay ngày gì mà!

Lui chắp tay lên trước khẩn thiết:

- Thêm 1 chút nữa thôi. Muộn tẹo cũng có sao đâu.

Bình thường cách này hiệu quả với Valt nhưng hôm nay không phải ngày bình thường nên sẽ mọi chuyện không được theo ý Lui rồi.

- Không là không~ Anh không tự dậy thì em sẽ có biện pháp bắt anh dậy."

Dù trong lòng tên đầu bếp ga này đang gào thét muốn ngủ nhưng bề ngoài thì lại ngoan ngoãn thu dọn giường chiếu xuống nhà. Lui biết một khi Valt chú tâm vào việc gì đó, em ấy sẽ dùng đủ mọi cách để hoàn thành được, anh chả muốn biết những biện pháp ấy đâu.

- Luiiiiiiiiii. - Tiếng cậu nhóc ở ngoài gọi anh trai mình.

- Anh hai ra đây hộ em với ạaaaaaa. Anh Luiii ớiiii~

Lui từ trong phòng vò rối tóc, vừa đi vừa phàn nàn:

- Chậc, sao em phiền phức như thế chứ, anh có phải trẻ con đâu!

- Dù anh không phải trẻ con thì em vẫn có trách nhiệm với anh nhá. - Valt chống nạnh, tỏ vẻ như bản thân là người lớn.

- Rồi rồi, em trai anh là nhất!

Valt quay người đưa tay cho anh, nở nụ cười giòn tan:

- Vậy chúng ta đi chơi thôi!

"Em ấy vô hại, ngây thơ, trong sáng như thiên thần" là những suy nghĩ sai lệch khi Lui thấy nụ cười nắng vàng ấy. Và cũng là lúc anh phát giác ra bản chất thật của con người kinh tới mức nào.

-------- oOo --------

- Ổn rồi, ổn rồi. Đã không sao rồi, có em đây rồi.

Valt vỗ về lưng Lui, thủ thỉ bên tai anh.

- Th-Thật ư?

- Vâng.

Lui ngước nhìn lên cậu. Hai mắt anh đỏ hoe, sóng sánh nước như chỉ muốn trào ra. Anh cứ nấc cụt đều đều, mấy giọt lệ chảy ướt vai áo Valt. Lui dựa đầu vào vai cậu, mặc kệ cho mấy nước mắt dính bẩn lên lớp sơ mi trắng, anh gào:

- Bọn chúng bảo anh là tên bệnh hoạn, có tình cảm với em trai mình. Bọn chúng sỉ nhục anh, bọn chúng khinh thường anh. Anh mệt lắm rồi, anh không muốn chịu đựng 1 mình!

Lui ngừng một chút rồi giữ lấy vai Valt, móng tay anh bấu mạnh vào đến nỗi khiến da cậu rớm máu. Anh chăm chăm nhìn vào cậu, không để Valt có đường lui:

- Em có thấy anh ghê tởm không!? Liệu em sẽ rời bỏ người anh này chứ!?

Valt nhẹ nhàng áp tay lên má Lui, híp mắt cười đầy dịu dàng:

- Không đâu ạ. Em sẽ luôn ở cạnh anh mà, đến chết cũng không rời..... Anh ngủ đi nhé?

Lui khẽ gật đầu rồi rúc vào trong lòng Valt. Chỉ vài phút sau, anh đã chìm vào giấc ngủ. Do khóc nhiều quá mà sưng hết cả mắt lên, thậm chí nước mắt nước mũi còn dây lên cả vai áo cậu nữa, nhưng chẳng hiểu sao cậu nhóc nhím xanh thấy vui về điều đó. Thật kì lạ.

Đặt Lui xuống giường, Valt hôn nhẹ lên môi anh. Cậu bước xuống phòng bếp, lục tủ tìm con dao thái. Valt đưa con dao lên xuống, ngắm nghía một lúc. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào lưỡi dao khiến nó sáng lên. Cậu xoa xoa cằm thầm nghĩ.

Chiều nay ăn gì đây ta?

Valt chợt ngừng xoa cằm, bước ra ngoài cửa. Như nghĩ ra gì đó, cậu nhếch mép cười.

Thịt người sẽ ngon lắm đây.

Cậu khẽ liếm môi, đôi mắt nâu trà chocolate lóe sắc đỏ trở nên khát máu.

- Bắt đầu từ kẻ đã hại anh hai nhỉ?

______________________________

Trời ơi bé Valt kư tê dĩa huông của tuiiiiii! Trời đất ơi tui đã biến em nó thành cái thể loại gì vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro