[ Shu×Valt ] Kẹo ngọt đúng không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu phải uống đi chứ!

- Không chịu! Tớ không uống đâu! Thuốc đắng lắm!

Valt giãy đành đạch trên giường. Valt nhất quyết không chịu uống thuốc. Shu biết điều đó chứ! Nhưng cậu không ngờ tên nhóc này cứng đầu thế! Nhìn Valt như vậy Shu thực sự không biết nên nói gì.

Shu chán ngán lục trong túi áo ra một viên kẹo. Cậu huơ huơ viên kẹo trước mặt Valt rồi nói với nụ cười khiến cho hàng ngàn cô gái phải đổ gục:

- Nếu như cậu chịu uống thuốc thì viên kẹo này thuộc về cậu. Thế nào ?Giờ có chịu uống hay không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Tớ sẽ uống nhưng cậu phải cho tớ kẹo nhá!

- Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh!

Nhìn Valt uống thuốc một cách khổ sở, Shu tự hỏi là mình đã trở thành người bón thuốc cho cậu ấy từ bao giờ rồi.

- Được hai tháng rồi à?

__________________

2 tháng trước

- Shuuu, con ra bệnh viện lấy thuốc đi!

- Vâng thưa mẹ.

Shu vơ vội lấy áo khoác rồi mở cửa ra ngoài. Từng cơn gió buốt lạnh đầu thu phả xuống. Mang theo nó là những chiếc lá vàng úa lìa khỏi cành như cuộc chia li giữa hai mẹ con với nhau.

Bụp! Oái! Hình như vừa có cái gì đó cậu. Khỏi cần nhìn cậu cũng biết thứ đấy rất cứng và nặng. Mặc dù nghĩ như thế nhưng cậu vẫn cúi xuống nhìn. Có vẻ đó là một đứa bé có mái tóc xanh dương đậm được cài lại bằng một cái băng đô màu vàng. Tóc của đứa bé đấy được chĩa nhọn ra như phần gai của nhím. Đầu nhím ?! Bộ thời nay người ta đều thích kiểu tóc vậy hả?

- TÔI XIN LỖI RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ VA PHẢI ANH!!!!

Tiếng hét chói tai của "đầu nhím" khiến Shu bừng tỉnh. Cậu xoa xoa hai lỗ tai của mình và thầm kêu sao người này có giọng nói to ngang hàng với cái loa phát thanh vậy chứ ?! Chưa kịp định hồn lại vì tiếng thét ấy thì Shu đã bị một tiếng thét khác làm điên đảo thần hồn :

- VALT, EM ĐÂU RỒI?!! VỀ ĐI CHỨ!!!

Vừa nghe thấy tiếng gọi kia thì tên nhóc "đầu nhím" dựng hẳn người lên. Cậu ta bật dậy rồi chạy qua người Shu với vẻ mặt hốt hoảng. Kế tiếp đó là người phát ra tiếng thét làm điên đảo thần hồn chạy đến chỗ cậu và hỏi đứa bé "đầu nhím" đã đi đâu rồi chạy đi ngay tắp lự.

Hình như không có ai để ý đến cái con người bị thủng màng nhĩ nào đó.

Thì ra cái câu "người tính không bằng trời tính" nó có ý nghĩa như vậy. Bằng chứng là khi Shu lấy thuốc xong thì cậu lại nghe được tiếng thét quen thuộc ấy. Nó phát ra từ căn phòng số 213. Nếu như là bình thường thì cậu sẽ đi về nhà sau khi lấy thuốc, nhưng hôm nay thì khác. Sự tò mò dấy lên trong tâm trí Shu, cậu bước từng bước đến căn phòng số 213 kia.

1 bước...

2 bước...

3 bước...

Rồi 4 bước...5 bước

Cuối cùng Shu cũng bước đến căn phòng đó. Cậu ngóc đầu vào trong nhìn một cách cẩn thận để không bị phát hiện nhưng 2 chỏm tóc trên đầu đã phản bội Shu. Cậu đã bị phát hiện !

Sau 1 hồi giải thích

- Hi hi hi xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh. Tại do anh đứng chỗ đó nên tôi tưởng là có ý đồ gì cơ...

- À không phải đâu, đó cũng là một phần lỗi của tôi nên tôi thành thật xin lỗi cậu! - Shu cúi gập người xuống 90° thành khẩn tạ tội.

- Ừm ... điều mà lúc nãy anh nói có đúng không ? Bộ tiếng của tôi to lắm hở? - Tóc xanh xoa đầu tỏ vẻ ái ngại. Cặp má cậu ta bắt đầu ửng hồng, lan đến hai mang tai. Trông mặt cậu ấy bây giờ chẳng khác quả cà chua là bao.

Để mà nói thực thì tiếng của cậu ta đủ to đến nỗi nữa bên kia thế giới cũng nghe rõ được. Tất nhiên, theo phép lịch sự thì Shu không thể nói toạc ra như vậy được. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Bộp! Một cánh tay đặt lên vai Shu. Cậu ngoảnh đầu lại. Đó là một người y tá, hình như người này là cái người lúc đó đuổi theo "đầu nhím " .

- Cậu bé tóc trắng à, em có thể giúp chị cho Valt uống thuốc không ? Là nhóc ngồi đằng kia ý ! Giúp chị được không!!!!!!

- Ừm....Vâng ạ.

Shu thực sự rất muốn từ chối nhưng ánh mắt năn nỉ của cô ý tá kia làm cậu không thể nói từ đó được. Lại gánh thêm phiền phức nữa rồi.

Đôi chân rảo bước về chiếc giường giường trắng. Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh đó và nói :

- Thế giờ cậu có uống thuốc không?

- Hi hi hi, tất nhiên...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LÀ KHÔNG RỒI!!!!!

Nếu biết trước tai mình bị chấn thương thì Shu đã không hỏi. Tai của cậu không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là làm sao để cho Valt uống thuốc. Phải làm sao đây ta? Hmmmmmm... Có lẽ là cách đó có hiệu quả... Nhưng cậu ta trẻ con vậy thì chắc được đúng không? Thôi thì liều một phen vậy ha?

- E hèm! Cậu bạn tên Valt này, cậu chắc chắn là mình sẽ không uống thuốc đúng không?!

- Chắc chắn!

- Thế nếu như phần thưởng là một cục kẹo thì thế nào đây ta?~

Valt giật bắn mình lên. Sao cậu trai ấy có thể biết được mình thích ăn kẹo chứ ?!

Thấy người phía đối diện im lặng, Shu nghĩ rằng đã đoán sai rồi. Làm gì có ai trẻ con như t-

- TÔI SẼ UỐNGGGG NHƯNG PHẢI CÓ KẸOOOOOOOO!

À không cậu ta đúng là trẻ con thật !

__________________

- hu! Shu! Shu! Cậu có nghe thấy tớ nói không vậy?

Người kia vẫn im lặng....

- SHUUUUUUUUUU!!!!! 

"Oái! Cậu thôi đi Valt! Nhờ ơn của cậu mà tớ đã làm thân được với ông bác sĩ khám tai đấy!!"

- Hu hu xin lỗi! Nhưng thực sự tớ không thể chữa được! Hu hu hu!

Valt lăn lộn trên giường. Con nhím này bắt đầu xù lông rồi đây.

 - Thôi tớ xin lỗi mà Valt, đáng ra tớ không nên ép cậu như vậy.

Valt đã ngừng khóc nhưng mặt cậu ta vẫn còn thiu thiu buồn. Nhưng rồi cậu ấy liền khôi phục lại vẻ mặt ban đầu và lảng sang chủ đề khác:

- Hình như sắp tới sinh nhật cậu rồi đúng không Shu?

- Ừ đúng rồi đó. Cậu có quà cho tớ không vậy?

- He he yên tâm yên tâm, quà của cậu tớ đã chuẩn bị rất kĩ càng rồi! - Valt ưỡn ngực một cách tự hào. Cậu ta trông thật tự tin.

Tại sao mình có linh cảm không lành về món quà này nhỉ? Thôi cứ đi cầu trước cho chắc ăn!

------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc sinh nhật Shu đã đến.

Trong căn phòng số 213

- Shu ơi, cậu đưa kẹo cho tớ để tớ uống thuốc cái nào!

Bình thường cậy ấy có bao giờ tự chủ động thế đâu?!

- Ừm ... ờ của cậu đây.

Valt đưa tay nhận lấy viên thuốc từ Shu. Cậu nhóc ngắm nghía viên kẹo, cứ đưa lên đưa xuống. Đôi mắt nâu trà ngập tràn suy nghĩ. Và cậu ta ngoảnh mặt ra phía Shu và nói với vẻ mặt ông cụ non:

- Hmmmmm, theo tớ thấy thì viên kẹo này nó không ngọt !!

- Cái gì ?! Làm sao có chuyện đó được chứ !

- Không có gì phải lo đâu! Vì tớ đã tìm được 1 thứ ngọt hơn rồi!

Valt bật dậy khỏi giường và quay đầu nhìn Shu với ánh mắt không hề tốt đẹp! Rồi cậu ấy nhoài người ra, khẽ áp môi mình lên cậu trai tóc trắng. Đôi môi Valt hấp tấp lướt qua môi cậu. Dịu dàng như cơn gió đầu hè, nhưng cũng mạnh mẽ hệt mưa tuyết mùa đông. Cậu nhóc tóc xanh lưu luyến rời môi Shu,  liếm môi mình rồi cười khúc khích :

- Hi hi! Đúng là ngọt thật đó nha!

- V-Valt à, cậu... học đâu ra mấy cái chuyện này vậy?! Mà ai cho cậu nằm trên chứ?!

- Hả?

Tớ phải chấn chỉnh cậu thôi, Valt! - Nói xong Shu bổ nhào vào người cậu bé đáng thương mang tên Valt Aoi.

Kyaaaaaaa!! Đừng mà Shu! Tớ xin lỗi!!!

------------------

Ánh đèn đường chập chập lúc sáng lúc không trên con phố Shu đang ở. Cậu đang thong dong bước về nhà. Đưa tay xoa xoa môi, Shu phì cười :

Nụ hôn sáng nay, hình như phảng phất mùi tử đinh hương lẫn lưu ly đúng không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro