[ Aiger×Hikaru ]: Special chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Aiger ởi ời ơi!!!!

Hikaru đứng dưới tầng gọi con người mê ngủ nào đó dậy. Cơ mà hình như người ấy vẫn đang say giấc nồng. Khuôn mặt cậu nhóc bắt đầu nổi gân xanh, rồi tối sầm lại.
Hít lấy hơi thật dài, Hikaru hét to:

- ANH MÀ KHÔNG DẬY THÌ EM SẼ ĐI CHƠI MỘT MÌNH VÀ BỎ ANH LẠI NHÁ!!!!

Ngay tức thì, anh trai cả nhà Hizashi nghe được tiếng bồm bộp lẫn huỳnh huỵch trên tầng. Không lâu sau đó thì Aiger đi xuống với khuôn mặt hối lỗi. Cậu ta chắp 2 tay vào nói:

- A-Anh xin lỗi!!!!! Chỉ là do anh q-

- Do anh quên chứ gì?! Khỏi cần nhắc em cũng biết!

- Anh xin em đó, đừng giận nhé!!

- Rồi rồi, giờ thì thay quần áo cho chỉnh tề đi! - Hikaru chỉ tay về phòng tắm ra ý.

Thay đồ xong, bọn họ ra ngoài. Nhưng khi vừa khóa cửa lại thì một cơn mưa đổ ập xuống làm cho 2 người ướt như chuột lột và kế hoạch đi chơi có vẻ phải hoãn lại.

------------------

- Cơn mưa này đến bao giờ mới kết thúc nhỉ?

Aiger nhìn trời qua ô cửa sổ. Những giọt nước nhỏ li ti lăn dài trên mặt kính. Aiger phà hơi vào cửa khiến nó phủ thêm lớp sương bạc ảo mờ. Như đứa trẻ thấy đồ chơi, nhóc Akabane cười lên thích thú. Đưa ngón tay di di vài đường trên mặt kính, cậu bé "ồ" một cái rồi tiếp tục nghịch và bỏ quên công việc đang dở dang.

Hikaru bước xuống tầng, vừa đi vừa than thở:

- Sao chỗ anh ấy có thể bừa bộn tới mức vậy được chứ ?!!! Nếu là mẹ mình thì chắc ảnh đã bị ăn mấy cú thần chưởng rồi.

Nhưng đáp lại sự cố gắng của Hikaru là tiếng cười khúc khích của tên thủ phạm và cây chổi bị vứt lăn lóc dưới sàn...

- Hì hì....hì... hì.... hì hì. - Cậu cười một cách nguy hiểm. Nhưng rồi nụ cười đó tắt ngóm ngay lập tức.

Hikaru bước đến chỗ Aiger với luồng sát khí ngùn ngụt. Và, hình như người nào đấy không biết sẽ phải đối mặt với một điều rất khủng khiếp. Thôi thì, chúc Aiger bảo toàn mạng sống trước "cơn bão tố" đang ập tới.

- Sướng ghê ha!!!!!!

- Ý!

Giật nảy mình, tên nhóc nhà Akabane ngoảnh đầu lại. Đối mặt với anh là 1 khuôn mặt đen như đít nồi, và rồi thứ nhận được tiếp là tiếng gầm rú của Hikaru:

- CÁI ANHHHHHH KIAAAAAA!!!! KHÔNG LO DỌN NHÀ MÀ ĐI NGẮM MÂY NGẮM TRỜI!!!!!!

A few moment later~ chính xác hơn là 1 tiếng sau đó

Chán nản đưa cây chổi phệt qua phệt lại, Aiger thở dài phiền muộn

- Đáng lẽ hôm nay sẽ ra khu vui chơi, rồi hẹn gặp hội anh Valt ở đó. Sau đó cả nhóm sẽ quẩy tanh bành hoa lá. Nếu như không phải do trận mưa rào chết tiệt kia thì đã có 1 buổi đi chơi vui vẻ rồi!!!!! Điên mất thôi!!

Bỗng tự dưng "bộp" !! Có thứ gì đó đập vào đầu Aiger.

- Auch

Aiger kêu thầm. Lúc nãy giảng đạo lí tiếng đồng hồ vẫn chưa đủ ư?! Giờ lại còn phi dép sang đây nữa!! Nhíu đôi lông mày lại, anh lườm cái con người kia nhưng Hikaru làm gì chịu thua! Cậu đưa mắt lườm lại anh! Cuộc đấu mắt này đáng lẽ sẽ không có hồi kết nhưng bất chợt cả căn nhà tối om lại. Hình như cơn mưa này lớn quá nên người ta cắt điện cả khu phố rồi.

Nếu như bất chợt bị mất đi ánh sáng, mắt ta sẽ không quen ngay được. Hikaru đang ở trong tình trạng đó. Cậu đang mò mẫm kiếm Aiger. Dù sao thì đây cũng là nhà người ta mà, tối như này phải có hoa tiêu chỉ đường chứ. Cảm thấy tay mình chạm vào chỗ gì đó mềm mềm, mà lại mịn mịn. Cậu đánh tiếng hỏi:

- C-Có phải là anh Aiger không?

- Ừ đúng rồi đấy! Giờ thì bỏ bàn tay đang bóp má ra đi!!!

Ngượng ngùng bỏ ngón tay ra khỏi má, Hikaru ngồi bệt xuống bên cạnh anh. Đồng hồ quả lắc cứ tích tắc tích tắc tạo nên bầu không khí kì lạ. Ngoài trời mưa vẫn râm ran, và chẳng có dấu hiệu cho là nó sẽ ngừng. Một luồng gió lạnh thổi vào nhà, khiến cậu run cầm cập. Dù sao thì cả người phong phanh cái áo mỏng, không lạnh mới lạ.

- H-Hắt xìiiiiii!!!!

Xoa xoa cái mũi phớm hồng, Hikaru rên lên vì lạnh. Thấy như vậy, Aiger đưa cái áo khoác cho, nói:

- Đó, mặc đi! Mặc cho đỡ lạnh, nhỡ ốm thì phiền lắm.

"Vậy còn anh thì sao?"

- Không cần lo đâu đâu, anh còn 1 cái nữa nè. - Aiger cười hề hề, rồi lôi ra mặc một cái khác.

Bật cười thành tiếng, Hikaru đập tay vào lưng anh cười:

- Thế mà cứ thích làm người ta lo!

- Có ai bắt em phải lo đâu!"

Nói xong, Aiger quay mặt đi. Dù trời tối om, nhưng trong một khoảnh khắc lúc tia chớp lóe lên, Hikaru đã thấy được vành tai ửng đỏ của anh.

Căn nhà yên tĩnh hồi nào đã bị hai cậu con trai cười nói vang khắp chỗ. Tiếng tíc tắc của đồng hồ cũng không còn kì lạ như nãy nữa. Cả ngôi nhà tưởng như đã sáng bừng lên. Bên ngoài, mưa vẫn rả ríc.

------------------

- Lách tách, lách tách.

Tiếng mấy giọt nước chảy xuống hiên nhà. Đứng dưới sân, Aiger đưa chiếc ô màu xám cho người đối diện, cẩn thận nhắc:

- Nhớ đừng có để dính mưa đấy, nhỡ lăn đùng ra ốm thì không được đâu!

- Em có phải là bọn con nít chưa biết gì đâu, cần gì cẩn thận thế. - Hikaru cười trừ

- Không phải con nít thì cũng là con người, thể nào cũng ốm!!

Biết là mình không thể nói lí với Aiger, Hikaru kết thúc câu chuyện bằng lời tạm biệt. Chứ nếu tranh luận với anh ấy thì đến đêm cũng chưa xong, mà nếu đêm mới về thì mama đại nhân cho ăn đòn mất!

Bóng Hikaru đã đi xa, nhóc Akabane mới đóng cửa lại. Dựa người vào tường, Aiger suy nghĩ gì đó rồi chợt phì cười:

- Trong cái rủi có cái may đây mà...

Mở điện thoại lên, anh nhắn:

Đã về đến nhà chưa?

-----------------

Nhà Hizashi

Ngóc đầu vào bên trong, Hyuga thấy anh mình cứ ngồi một mình cười cười như 1 thằng tự kị. Cảm thấy kì lạ, Hyuga lạch bạch chạy xuống nhà hỏi mẹ:

- Mẹ ơi sao anh Hikaru từ lúc về cứ ngồi trên nhà cười hí hí vậy mẹ?!!!

Terumi giãn to đôi đồng tử, rồi bà bật cười ôn tồn bảo cậu con trai nhỏ:

- Không phải đâu, là do anh con biết yêu rồi đó!

- Yêu là gì hở mẹ??? - Hyuga sốt sắng hỏi nhưng đáp lại em là nụ cười đầy ẩn ý của bà Hizashi.

- Ara ara, nhà mình sắp có con rể rồi !!!!

______________________________

Dành cho những ai chưa biết họ tên của bố mẹ nhà Hizashi:

Bố: Noboru Hizashi
Mẹ: Teru Hizashi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro