Chương 0. Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dường như không quan tâm đến điều gì. Tâm hồn tôi luôn luôn có một thứ gì đó trống rỗng. Những cảm xúc tôi thể hiện ra đơn thuần chỉ là một sự giả tạo. Thế giới trong mắt tôi chỉ có một màu xám.

Mẹ tôi từng kể với tôi rằng bà hồi nhỏ cũng y hệt tôi, cho đến khi bà gặp ba tôi. Thế giới của bà như được soi sáng, bà và ba tôi đã đến với nhau. Bà bảo tôi rồi sẽ có ngày tôi tìm được người soi sáng cho tôi và sống với tôi đến cuối cuộc đời. (Nhưng, có một điều mà tôi không rõ, bà đã làm cách nào để có được ba tôi?).

Tôi sống hơn mười mấy năm chỉ để có thể tìm được người như mẹ tôi nói. Và cuối cùng đáp lại sự chờ đợi của tôi, người đó đã xuất hiện.

Mặc dù đó chỉ là một cái thoáng qua bằng một cái bắt tay (tôi đã va vào anh ấy và bị ngã, anh ấy đã giúp tôi đứng dậy) nhưng nó làm con tim tôi rung động. Thế giới của tôi như được tô điểm những màu sắc tuyệt đẹp. Tôi cảm nhận được cảm xúc hiện tại của mình - yêu.

Nhưng..... Vẫn có kẻ muốn cướp anh ấy ra khỏi tôi - cô ta. Tôi ghét điều đó. Tôi phải khiến cô ta biến mất khỏi cuộc đời anh ấy. Tôi không quan tâm cảm xúc của cô ta. Tôi không quan tâm phương  pháp của tôi là gì. Tôi không quan tâm điều đó gây hậu quả như thế nào. Tôi chỉ cần biết rằng tôi yêu anh ấy, muốn có được anh ấy, có thể làm tất cả vì anh ấy và tôi chỉ muốn anh ấy là của riêng tôi. Tôi sẽ làm tất cả...thậm chí khiến kẻ ngáng đường tôi phải biến mất mãi mãi và không bao giờ quay trở lại.

Đúng vậy! Tôi SẼ KHÔNG BAO GIỜ THẤT BẠI TRƯỚC KẺ KHÁC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro