Tại sao #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh lẽo lạ thường truyền đến người khiến tôi tỉnh dậy một lần nữa. Cả cơ thể lười nhát cố gắng gượng mình mà ngồi dậy, tôi dường như đã quên cái cảm giác đau đớn ở chân, mà theo thói quen đứng lên rồi lại ngã khuỵu xuống. Tôi nhìn khắp căn phòng tối mù, ánh đèn mờ ảo le lói, không thể nhìn rõ thứ gì. Đây dường như không phải là phòng tôi. Nó giống một tầng hầm. Tôi xoa lấy chân mình. Đau...quả thực rất đau...nhưng lúc chẳng là gì sao với vết thương trong tim tôi lúc này.

- Bảo bối, em tỉnh rồi à?

Tôi quay phắt sang nhìn, Lui đã đứng đó từ bao giờ. Là anh ta đưa tôi đến đây sao?

- Đây là đâu?

- Là nơi em sẽ ở trong những ngày tới...

Lui dừng một lúc rồi nói tiếp.

- Tôi thật không nỡ để em ở đây...nhưng vì em cả thôi. Tôi cho em nhà cao cửa rộng, vậy mà em lại trốn đi mất. Để xem, ở đây em còn dám trốn không?

- Anh.....

Anh ta định để tôi ở đây ư? Một nơi dường như không thể thấy mặt trời. Khắp nơi chỉ toàn mùi sắt lạnh.

- Trong em có vẻ khó khăn nhỉ? Để tôi giúp em...

Lui bước tới bế xốc tôi lên lại giường, nằm đè cả lên người tôi, rồi bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể.

- Anh muốn làm gì....

Tôi đẩy mạnh anh ta ra. Chát. Bên má tôi bỗng nóng lên. Anh ta vừa mới tát tôi? Tôi ngước lên nhìn, cặp mắt đục ngầu như nhịn đã lâu đang trừng tôi.

- Em còn ngoan cố. Thì cẩn thận cái tay của em.

Từng chữ tững chữ một, anh ta như đang muốn nhấn mạnh, tôi nghe mà lạnh cả người. Chân tôi bây giờ đã không được bình thường, nếu mất luôn cả tay thì...tôi còn sống làm gì nữa. Lui giữ chặt hai tay tôi lên trên mà siết chặt, đau như muốn nứt cả xương. Tay còn lại mạnh bạo xé nát cái áo mỏng manh trên người tôi ra rồi liếm mút mọi nơi làm tôi vô cùng khó chịu.

- A...Lui...anh...đừng làm thế...

Nhưng sau tất cả, tôi chỉ nhận được cái ánh mắt sắc lạnh của Lui. Anh ta bỗng chốc dừng lại.

- Được. Rồi em sẽ phải quỳ dưới chân tôi để xin tôi làm điều đó với em.

Một thứ gì đó vừa được lấy ra khỏi túi quần anh ta. Là một cái lọ nhỏ. Không lẽ....Lui buông tay tôi chuyển xuống bóp lấy cằm tôi đưa lên cao, ép tôi phải mở miệng ra rồi từ từ đổ thứ trong lọ vào miệng tôi. Mặc dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Tay chân tôi đều tê cứng cả.

- Em cứ từ từ mà tận hưởng.

Rồi Lui hất tôi ra, rời khỏi giường, rồi đi ra ngoài.

Gì thế này! Cả người tôi nóng hết cả lên, toàn thân ngứa ngáy như bị con gì đốt. Bên dưới rất khó chịu, tiểu huyệt ngứa đến phát điên, tôi không ngừng thở dốc, tay chân đều mềm nhũn cả ra. Không ngờ tác dụng của nó lại mạnh đến vậy! Tôi nằm uốn éo khắp cả giường. Thật sự rất khó chịu...tôi muốn...tôi muốn thứ gì đóa có thể thõa mãn tôi.

Chưa đầy 15 phút sau, Lui quay lại. Thấy bộ dạng chật vật của tôi trên giường mà không khỏi cảm thấy thõa mãn. Anh ta tiến đến ngồi trên một cái ghế gần đó.

- L...Lui...làm ơn...giúp tôi....

Dục vọng bắt đầu xâm chiếm cả cơ thể, tôi chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc này.

- Sao nào? Em có muốn không?

Vẫn là cái giọng điệu lạnh băng đó.

- Em...muốn...làm ơn....

- Vậy tới đây, quỳ dưới chân tôi mà cầu xin. Làm được, tôi sẽ giúp em thõa mãn.

Làm sao có thể? Tôi thậm chí còn không đi được cơ mà. Anh ta sao có thể ác đến thế? Cho tôi uống xuân dược, bây giờ lại còn bắt tôi quỳ xuống cầu xin trong tình trạng này. Nhưng thật sự không còn cách nào khác...

Tôi khó khăn xuống giường rồi di chuyển bằng mọi cách đến anh ta. Như lời Lui nói, tôi quỳ xuống dưới chân trước mặt anh ta, chật vật mãi mới vững được.

- ...Lu.i....cầu xin anh...cầu xin anh hãy...thõa mãn tôi....

Không khí bỗng chốc im lặng. Không một lời nói, chỉ còn tiếng thở hồng hộc của tôi. Anh ta có nghe tôi nói không vậy?

- Ngẩng mặt lên. Gọi bằng lão công.

Lui đưa chân nâng mặt tôi lên mà nhìn tôi. Nhoẻn nụ cười gian xảo hơn bao giờ hết.

- Lão công...xin hãy thõa mãn em...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro