Đoản #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh có mệt không? Cần em giúp gì không?

- Không. Em ra ngoài đi

Anh lạnh nhạt đáp.

Đó là con người của anh bây giờ. Hai năm trước, anh hoàn toàn khác. Anh ấy rất dịu dàng, không bao giờ làm cậu buồn hay lớn tiếng với cậu. Nhưng bây giờ, mọi thứ hoàn toàn khác, anh hay về trễ, lúc nào cũng cáu giận với cậu.

Cậu nghĩ, có lẽ vì công việc ngày càng khó khăn nên anh mới thế, không để tâm làm gì.

Hôm đó là kỉ niệm một năm anh và cậu quen nhau. Cậu đã tự tay vào bếp, làm những món ngon cho buổi tối đặc biệt này. Mọi thứ đã xong, cậu gọi cho anh, nhưng anh bảo anh bận không về được. Anh đã quên rồi sao? Ngày quan trọng như thế.... Chắc do công việc nên anh quên mất thôi. Cậu vẫn ngồi đợi anh, với hy vọng nhỏ nhoi. Trong một căn phòng, một người con trai, một dòng lệ.

Trong một lần ra ngoài, cậu bỗng thấy hình bóng anh tay trong tay với một cô gái. Trong hai người rất vui vẻ, hạnh phúc như một đôi tình nhân. Là cô ấy - người con gái anh từng thương. Tim cậu bỗng chốc thắt lại. Chẳng lẽ, hai năm qua, anh vẫn chưa quên được cô ấy sao? Vậy anh quen cậu là vì cái gì? Người thay thế?

Chắc chỉ là bạn thôi...anh đi một tí rồi sẽ về....Cậu nghĩ thế. Cậu thật sự chẳng cần gì cả, chỉ cần anh còn bên cạnh là đủ rồi. Anh còn bên cạnh cậu, cậu vẫn sẽ chờ anh về, chăm sóc anh, đỡ anh lúc ngã...chỉ cần trong lòng anh còn có chút vị trí nào đó của cậu là được rồi!

Rồi dần dần, anh càng không quan tâm cậu. Có đêm, anh còn không về nhà, nhẫn tâm bỏ mặt cậu một mình trong căn nhà nhỏ ấy. Những cơn mưa ầm ầm kéo đến, sấm chớp nhấp nháy thật đáng sợ. Cậu đang say ngủ bỗng bị đánh thức bởi những âm thanh đó. Theo thói quen, cậu quay sang ôm người bên cạnh, chợt nhận ra chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Lúc này cậu mới nhớ ra, anh lại không về.

Tối hôm đó, cậu bị ốm, cậu gọi cho anh, nhưng anh nói anh bận không về được và bảo pha nước ấm uống, nhưng loáng thoáng đâu đó cậu nghe thấy giọng của một cô gái. Rồi cả ngày sinh nhật cậu, anh cũng chẳng màng gọi điện, nhắn tin chúc cậu một câu. Cả khi cậu ốm, anh còn không quan tâm mà. Rốt cuộc bây giờ cậu là gì của anh?

Trong căn nhà cả hai từng hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ lạnh lẽo bấy nhiêu.

Mọi chuyện....thật sự kết thúc rồi sao....

____________________

Hôm ấy, cậu đích thân đến công ty anh mà hỏi

- Lui, anh xem báo hôm nay chưa?

- Sao em lại tới đây?

- Không quan trọng. Anh đã xem báo chưa?

Anh vẫn chăm chăm hai mắt vào máy tính, chẳng buồn ngước lên nhìn cậu.

- Rồi

- Thật không?

- Em phiền quá. Về đi

Cậu nhịn khóc mà lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Anh ngồi thừ một chút rồi mở tờ báo ra xem. Một tin tức về vụ tai nạn xe thảm khốc được đăng trên trang nhất. Anh hốt hoảng khi thấy tên người tử vong chính là cậu.

Đúng. Lúc đó, cậu thấy người con gái anh thương đang đi qua đường. Rồi một chiếc xe lao tới, cậu không suy nghĩ gì thêm, liền lao tới đẩy cô ấy ra. Dù biết, nếu làm thế, cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy anh một lần nào nữa.
Nhưng nếu, anh ở bên cô ấy mà cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì sự hy sinh này cũng đáng.

Bây giờ, anh mới chịu ngước lên nhìn, nhưng tiếc thay....cậu chẳng còn ở đây nữa.

_________________

Một năm sau, anh gặp nhiều rắc rối trong công việc, nợ nầng thì chồng chất, không trả xuể. Còn cô ấy, đã sớm rời bỏ anh. Bây giờ anh mới biết, cô ta quay lại với anh chỉ vì anh có tiền, anh giàu, anh có quyền.

Anh ngày càng tiều tụy. Mỗi ngày về nhà đều đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, anh bỗng có cảm giác trống vắng, cảm giác thiếu gì đó rất quan trọng....

Anh chợt nhận ra. Là cậu.

Bây giờ mới hiểu được cảm giác của cậu lúc đó. Cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo trong chính căn nhà của mình thật sự rất khó chịu. Anh nhớ, nhớ một bóng hình nhỏ bé luôn đứng chờ anh về. Anh nhớ, nụ cười tựa nắng mai của cậu. Anh nhớ những lúc cậu giận, cậu rất dễ thương, như con mèo nhỏ đang nổi cáu ấy. Sau vài ngày mới chịu hòa. Anh nhớ, nhớ những hành động, cử chi ôn nhu đầy sự quan tâm mà cậu dành cho anh. Anh nhớ mỗi lần anh đổ bệnh, cậu đều túc trực bên anh 24/24 không rời nửa bước, chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ. Anh thậm chí còn không dám chạm vào nhà bếp. Vì anh sợ, sợ lại nhớ thân hình mỏng manh lượn lờ trước bếp mà làm cho anh những món ăn ngon. Nhưng bây giờ còn đâu....Anh nhớ, nhớ những món ăn cậu làm. Anh nhớ....anh nhớ....anh thực sự rất nhớ cậu.

Người mang đến cho anh hạnh phúc, nhưng anh lại không biết giữ gìn. Để rồi giờ đây, dù có hối hận thì cũng đã quá muộn màng.

_______________

Anh như một cái xác không hồn, đi đến bên mộ cậu. Cả người không tự chủ mà ôm chặt lấy bia mộ kia.

- Anh xin lỗi....

Anh khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh khóc vì ai đó. Vì anh....tất cả là vì anh. Giá như anh không quay lại với cô ta, giá như anh dứt khoát với cô ta....thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Tại sao, con người ta lại ngu ngốc đến thế? Từ bỏ hạnh phúc, từ bỏ tình yêu mà người thật lòng với mình đem đến, mà lại đem lòng yêu một người chỉ biết lợi dụng. Ngu ngốc, hết sức ngu ngốc.

Anh đã sai, sai thật sự khi bỏ rơi cậu. Bỏ rơi người mà thật lòng yêu mình. Hai năm qua, cậu đã đem đến cho anh biết bao hạnh phúc...thế mà...thế mà chỉ một phút bồng bột anh đã khiến cậu đau thương như thế này. Tất cả mọi chuyện bây giờ chỉ gói gọn trong chữ "giá như".....

- Shu...em....hãy chờ anh....

Ngày hôm sau, người ta nhìn thấy xác của anh bên cạnh bia mộ cậu. Máu đỏ hoe cả một vùng cỏ.....

[Chỉ là một chút rung động mà sao em ơi....

Chỉ là...giây phút nhất thời...

Vỡ duyên trời, anh mất em một đời....]

________________

Trong một khoảng không mịt mùng, gió hiu hiu mang theo sự lạnh lẽo. Trước mắt anh, là một con sông, nước chảy không ngừng, đâu đó có một cái cầu bắc ngang qua sông. Anh chậm rãi bước qua cầu, vừa thu gọn tầm nhìn mong nhìn thấy bóng hình nhỏ nhoi nào đó.

Anh nhận ra vừa rồi mình đã qua sông Vong Xuyên và cầu Nại Hà. Đi mãi, đi mãi thì gặp một người phụ nữ. Phải chăng người này là Mạnh Bà? Đến nơi anh liền hỏi:

- Người có phải là....

- Ta là Mạnh Bà.

- Tôi...Bà có gặp một người con trai tóc trắng không? Khoảng một năm trước....cậu ấy đã mất vì tai nạn giao thông...

Anh vội vã hỏi. Anh muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy cậu lần nữa.

- Tôi mạn phép hỏi cậu một câu. Nếu người con gái ấy, không bỏ cậu. Vậy cậu có nhớ đến người kia không?

Ra là người này đã biết hết rồi. Câu hỏi khiến anh như uất nghẹn. Nếu cô ấy không bỏ anh, liệu anh có nhớ đến cậu? Nếu cô ấy không bỏ anh, thì bây giờ chắc anh đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình và quên mất đi cậu rồi. Càng lúc anh càng nhận ra mình sai thật nhiều, lỗi lầm thật nhiều. Anh chỉ muốn gặp cậu bây giờ và nói lời xin lỗi. Mặc dù không biết cậu còn nhớ anh không, hay đã quên chuyện kiếp trước rồi, anh vẫn muốn nói ra những lời này.

- Người cậu tìm ở đằng kia.

Mạnh Bà chỉ tay về hướng cậu. Giữa một rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu, thân hình nhỏ bé với mái tóc trắng đã làm nổi bật lên phần nào. Cậu ngồi đó, như một bức tượng, ánh mắt hướng về phía xa xăm nào đó. Không nghe gì thêm, anh vội vàng chạy lại, ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

- Anh...anh xin lỗi. Là anh sai. Tha thứ cho anh được không?

Cậu một lần nữa bật khóc. Không biết đã khóc vì anh bao nhiêu lần rồi, nhưng lúc này, cậu không biết mình khóc vì cái gì. Hạnh phúc? Đau khổ? Nước mắt không tự chủ mà cứ rơi xuống.

- Anh xin lỗi...đừng khóc...

Tay ôm chặt lấy thân người nhỏ bé của cậu....Anh sẽ không buông một lần nào nữa...tuyệt đối không buông.

- Anh về với em rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro