Đoản #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Shu - đã có một tuổi thơ bất hạnh hơn bao giờ hết, lúc lên năm đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại không có họ hàng thân thiết gì, cậu phải một mình lang thang khắp mọi nơi kiếm sống. Ở cái tuổi này đáng lẽ phải được hưởng biết bao sự yêu thương, chở che của gia đình, nhưng số phận lại không cho cậu điều đó. Tưởng chừng cuộc đời mình sẽ rơi vào lỗ sâu không đáy, anh - Lui - xuất hiện, như một vị thần, cứu vớt cuộc đời cậu.

Cậu còn nhớ lúc đó, một đêm mưa tầm tã, cậu ngồi co ro dưới một mái nhà, cả người lấm lem, quần áo rách nát cả nên khí lạnh dễ dàng luồng vào. Rồi cậu chợt cảm thấy ấm dần, ngước lên nhìn thì thấy một thanh niên tầm cỡ 18 đang đứng cạnh, anh vừa phủ lên người cậu một cái áo khoác. Cả thân người gầy gò bỗng chốc dừng run rẩy, ánh đèn mập mờ bên đường soi cho anh thấy phía sau bộ dạng nghèo khổ đáng thương kia là một cậu bé tóc trắng với khuôn mặt phúng phính hết sức là đáng yêu. Anh đã hỏi han cậu rất nhiều, cậu cũng thành thật trả lời. Hiểu được tình cảnh của cậu, anh quyết định đưa cậu về nhà và nuôi nấng đến tận bây giờ.

Sáng nay lúc ngủ dậy, anh ta phát hiện mình bị mất chiếc nhẫn quý, lập tức cho rằng cậu chính là người đánh cắp.

- Cậu là người lấy cắp chiếc nhẫn đó phải không?

- Tôi...không có....

Anh ta giận dữ, quát mắng ầm cả lên. Đồ đạc đều bị ném tung, lộn xộn cả.

- Khổ công đem cậu về nuôi nấng, bây giờ lại giở thói ăn cắp à?

- Tôi không có mà...anh tìm kĩ lại xem...

- Tôi lục tung cả nhà này lên rồi vẫn không thấy. Tôi nói cho cậu biết, đến khi tôi về mà không tìm được thì cậu chuẩn bị trước đi.

Anh ra khỏi nhà, cậu cuống cuồng tìm chiếc nhẫn đó. Vừa tìm đồ vừa khóc, tay chân run rẩy bới tung cả nhà lên để tìm. Cậu thật sự không lấy, cậu còn không biết hình thù nó ra sao. Ở chung với nhau bao năm rồi, chẳng lẽ anh không tin cậu sao? Mang ơn anh còn không hết,  cậu nào dám nghĩ đến chuyện này. Mãi đến trưa thì cuối cùng cũng đã tìm thấy. Đồng thời lúc đó anh cũng về, cậu vội chạy ra nói rằng đã tìm thấy chiếc nhẫn, chỉ mong anh đừng hiểu lầm.

- Tìm thấy rồi sao? Vậy thì mau đeo vào, nó là của em.

Anh quỳ xuống chân cậu, đưa lên trước mặt cậu một đóa hoa hồng đỏ thắm rồi nở nụ cười ngọt ngào.

- Lấy anh nhé bảo bối!

Cậu xúc động, nước mắt lại muốn trào ra ngoài lần nữa. Tay cầm lấy đóa hoa thơm ngát đó rồi...quất thẳng vào mặt anh.

- Đừng có mơ.

___________________________________

P/s: Này có được gọi là nuôi vợ từ bé không nhỉ😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro