Chapter 8: Đánh nhau giành Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan trường, Rantaro quyết định gọi Akuma và Sora ra sân sau để hỏi tội

   Akuma: Có gì nói lẹ lên, tao còn có việc phải làm

   Rantaro: Thằng tóc trắng kia (Ám chỉ Sora á), vừa nãy mày bóp ngực bạn của tao phải không? *Mặt nổi hắc tuyến*

   Sora: Ý mày là Wakiya á? Ừ, tao đã làm đấy, thì sao nào? Mày cản được chắc

   Rantaro: Nghe đây thằng khốn, tên tóc vàng đấy là bạn tao. Và tao không cho phép mày làm những việc biến thái như vậy, nghe rõ chưa?

   Akuma: Chờ đã nào, mày là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn tao? Mày có biết bọn tao là ai không đấy?

   Sora: Nếu nó không biết thì chúng mình chắc phải đập cho nó một trận thôi nhể? *Bẻ tay*

   Akuma:Phải, cho chừa tội cản trở công việc của bọn mình 

Vậy là hai thanh niên kia đồng loạt xông đến phía Rantaro, nhanh như cắt, anh đã kịp tránh được hai cú đấm của bọn nó. Giờ cũng là lúc cây quạt to tổ bố thằng ăn mày của anh phát huy tác dụng, anh bẻ tay, cầm cây quạt giơ lên cao và........

BỤP!

BỐP!

BỐP!

BÉP! BÉP! BÉP! BÉP!.....x 3,14 mũ hai :>

Sau n đòn đánh trời giáng như giã gạo của anh Rantaro thì hai thanh niên kia đã nằm bẹp ở dưới đất như hai con gián, chân tay thì co giật như bị động kinh, máu phun từa lưa tứ tung. Rantaro lặng lẽ phủi cây quạt của mình rồi lại vác nó lên vai và bước đi like a motherfucking boss :)))


*Tại sân thượng của trường...*

   Ken: Thôi nào Wakiya, tớ chắc nó chỉ là hiểu lầm thôi mà

   Valt: Cậu đừng buồn nữa, có lẽ hai cậu ấy không cố ý đâu (Mà chỉ cố tình thôi :> )

   Wakiya: *Đang cry like a baby* H...hiểu lầm cái monkey ý! R....rõ ràng lúc đấy cậu ta cố tình....hức hức

   Shu: Đây có phải Wakiya chảnh cún mà bọn mình thường biết không thế?

   Daigo: Tao không biết, tao không quen nó

   Rantaro: Ê, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

   Shu: Thì chẳng qua là Wakiya "vô tình" bị thằng nào đó ấu dâm nên bây giờ đang ngồi khóc ý mà, bọn kia dỗ mãi còn chẳng được

   Rantaro: Mày tỉnh nhờ?

   Shu: Ừa, mình tỉnh lắm :)))

   Rantaro: Thế để tao cho ăn vả để bớt tỉnh nhé?

   Shu: À thôi em nhầm :<

   Ken: Thím Rantaro làm gì đó đi chứ?

   Rantaro: Mấy chú cứ để anh lo

Sau đó Rantaro tiến lại gần Wakiya rồi nói gì đó với cậu ta, lúc sau vẻ mặt cậu ta tươi tỉnh hẳn lên. Cậu ta bắt tay Rantaro rồi quay ra chỗ tụi kia...

   Wakiya: Ey, hôm nay có tập luyện gì không nà? :3 ( Vẻ mặt ngây thơ vô s.. tội)

   Lũ kia: À rế?? Nani da fuk?

   Daigo: Thím đã nói gì với cậu ấy vậy?

   Rantaro: Trẻ con không nên xen vào :)))

   Daigo: ĐM bố éo phải trẻ con

   Rantaro: Nhìn chiều cao thì rõ ràng là thế mà :))

   Daigo: *Đen mặt* Chán sống chưa?

   Rantaro: Chưa, vẫn còn yêu đời lắm :))

   Daigo:...... Bố hận mày

   Wakiya: Rantaro, đi ăn kem cùng ta không? Coi như để trả ơn vụ lúc nãy

   Rantaro: Ok, đi liền

   Valt: Ê, tớ đi chung với có được không?

   Wakiya: Được chứ Valt, đi nào

Sau khi ba thanh niên kia đi mất....

   Daigo: Chúng mày có biết cậu ta đã nói gì với Wakiya không?

   Shu: Chịu

   Ken: Tao biết đấy

   Shu + Daigo: Là gì? Nói nghe coi

   Ken: Đầu tiên, xin mời chúng mày ra cái lan can đằng kia và nhìn xuống...

Hai thanh niên Daigo và Shu làm theo, họ thấy hai cái xác đang nằm xẹp lép phía dưới của hai anh zai xấu số Akuma và Sora

   Ken: Là vậy đấy, chúng mày hiểu chưa?

   Shu + Daigo: Ồ, ra là vậy

   Shu: Đắng lòng thanh niên :)))

   Daigo: Ai biểu chơi ngu chi :))

   Ken: Thế mới có câu " Ngu thì chết chứ bệnh tật gì" mà lại  *Poker Face*

   Shu: Mà tao đang nghi ngờ thằng Rantaro với thằng Wakiya lắm đó nghen, tự nhiên sau mùa hè tụi nó thân nhau lạ thường luôn á

   Daigo: Ờ nhỉ, mày nói tao mới để ý. Hồi trước lúc nghỉ hè tao còn thấy tụi nó cãi nhau om sòm cơ mà, sao bây giờ đổi gió nhanh thế nhỉ?

   Shu: Hay một trong hai thằng bị con gì đó nhập?

   Ken: Không phải đâu, tụi nó....à mà thôi :>

   Shu: Sao, tụi nó làm sao?

   Ken: Rantaro dặn tui không được nói ra nên... só rì :)

   Daigo: Hừ, thằng mê trai bỏ bạn

   Ken: Mê trai cái ass nhà mày ý, tao chỉ thực hiện lời hứa mà thôi :)

   Shu: Rồi bọn tao sẽ đào mộ cái bí mật đó ra, nupakachi!

   Ken: Thoải mái đê :))) Một khi tao đã giữ cái gì thì có nằm mơ chúng mày cũng chẳng đào ra được  (Le thanh niên bảo toàn bí mật rất "nghiêm ngặt")

Vậy là cả buổi hôm đó hai thanh niên Shu và Daigo đang rất cố gắng để moi được cái kim trong bọc ra. Nhưng dù dùng cách nào đi chăng nữa thì vẫn chưa thu được cái con mẹ gì. Ken ăn nói rất khéo nên không thể làm nó lộ ra bằng lời nói, hành động thì chẳng có gì đáng nghi sất. Thế là cuối buổi hai anh này đành ủ rũ trở về nhà với hai bàn tay trắng....


Nhưng mà hình như có gì đó không được đúng cho lắm ('-'


Vâng, hai thanh niên đó đã quên rằng mình đang bị nụ cười của Katori ám. Và họ đã lỡ trở về nhà của chính mình. Thế là cả đêm hôm đó anh Shu phải nốc cả đống cà phê để thức. Còn anh Ken thì đầu óc vẫn tỉnh táo nên đã sang ngủ nhờ nhà Daigo. Tội cho thanh niên Shu số nhọ Ụ v Ụ


----------------------------------------End Chapter 8---------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro